#20. Luận Bàn Chuyện Yêu Đương


Tác giả: DuDu

#Zhonglumi

***

Lumine chỉ là cô gái nhỏ, vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mang theo bên người nồng đậm vị thanh xuân. Tuy nhiên, bạn trai của em lại trái ngược hoàn toàn. Đối với Lumine, Zhongli là một chỗ dựa vững chắc, mặc dù anh ta có đôi chút kì quặc.

- Chiếc máy này tiện lợi thật đấy, chỉ tiếc là phải dùng tiền mặt.

Lumine thở dài khi thấy Zhongli đứng đánh giá máy bán nước tự động, trên tay là một lon trà xanh vừa mua được bằng tiền của em.

- Đôi lúc em thật sự nghĩ rằng, liệu anh có giấu tuổi thật với em không?

- Sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng phải tôi đã cho em xem chứng minh thư rồi sao?

Em chẳng những xem một lần mà còn là rất nhiều lần. Tuy rằng Zhongli lớn hơn em tận mười hai tuổi, với độ tuổi đó thì cũng không thể nói là đã già được, nhưng phong thái và cách nói chuyện của anh ta thì cứ giống như một cụ lão thật thụ vậy.

- Thật ra em còn nghĩ, anh có phải là người xuyên không hay trọng sinh không thế?

Zhongli không ngần ngại gõ đầu cô bạn gái nhỏ của mình, mặt không biến sắc chầm chậm nói:

- Suy nghĩ linh tinh. Đừng đọc mấy thể loại truyện vớ vẩn nữa, tôi sẽ giới thiệu cho em vài quyển sách hay.

Biểu cảm của Lumine liền tối sầm lại. Những quyển sách hay của Zhongli em đã kinh qua, không phải là kinh tế và chính trị, thì sẽ toàn là những triết lý em không thể hiểu được. Ngoài ra còn có sách về trà đạo, trồng cây. Lumine thật sự muốn hét lên rằng những thứ đó thật sự không hợp với một thiếu nữ như em.

Tiếng chuông điện thoại của Zhongli reo lên, nhìn thấy nó Lumine lại thở dài. Rốt cuộc vì điều gì mà một vị chủ tịch như anh lại không sử dụng một chiếc điện thoại thông minh cơ chứ? Em đã không thể nào hiểu nỗi người bạn trai này của mình. Em và người đàn ông này rõ ràng là hai thế giới, cũng chẳng hiểu sao có thể ở cạnh nhau.

...

......

............

Hôm nay Lumine diện một chiếc váy xinh xắn, em vô cùng mong đợi buổi hẹn hò lần này. Zhongli đã hứa rằng sẽ mang em đến một nơi đặc biệt, chắc chắn em sẽ rất thích.

- Anh lừa em.

Lumine tức giận đùng đùng, chỉ tay vào bảng hiệu cổ phong đề bốn chữ "Hoa Dụ Trà Quán". Zhongli thế mà lần nữa lại dẫn em đến tiệm trà, lại bắt em phải nghe về trà đạo.

- Em không thích nơi này sao? – Giọng điệu có chút bất ngờ của anh càng khiến Lumine bực bội thêm. Anh rõ ràng là biết em không thích trà đạo. Lumine tự biết bản thân không đủ tao nhã để mà thưởng thức mấy thứ như thế. Một ngụm uống hết một chén trà, không thể nào hào sảng hơn.

Trước khi đến đây, em vẫn luôn tưởng tượng về buổi hẹn hò tại công viên giải trí, hay là cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn, cùng nhau đi dạo chợ đêm. Có đánh chết cũng không ngờ tên bạn trai này của em lại dám đến quán trà một lần nữa.

- Em nghĩ lại rồi, chúng ta có chút không hợp. Chuyện yêu đương, hay là đừng nói nữa?

Zhongli lập tức nhíu mày, cô nhóc nhà anh lại bướng bỉnh rồi. Nhớ khi xưa, lúc nào cũng quấn lấy anh, cho dù là quán trà hay tiệm đồ cổ. Bây giờ thì hay rồi, thật trẻ con, nói mấy câu không hợp liền đòi chia tay.

- Nơi này không phải chỉ có mỗi thưởng trà, còn có kể chuyện. Thật sự rất đặc biệt. Ngoan, đi cùng tôi. – Zhongli hạ giọng dỗ dành mấy câu, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Trong thâm tâm không ngừng tự hỏi, khi nào cô nhóc nhà anh mới trưởng thành đây. Dỗ dành Lumine cảm giác cũng không tệ, nhưng anh không phải lúc nào cũng có thời gian để đối phó với em. Thời đại đổi thay, muốn nhàn hạ cũng không được nữa rồi.

- Đây là lần cuối cùng, nếu lại cho em nghe giảng về trà đạo, nhất định sẽ không nhìn mặt anh nữa. – Lumine phụng phịu, miễn cưỡng đi vào trong trà quán.

Cảm nhận đầu tiên của em về nơi này là không khí đúng thật khác biệt so với những trà quán trước đây em từng đến. Nơi này không mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục mà các trà quán thường có. Nó nhộn nhịp hơn hẳn, còn có một sân khấu trang trí theo phong cách Liyue xưa, với màu đỏ chủ đạo bật lên trên ánh đèn vàng, cùng những bức bình phong vẽ mây núi sống động. Đặc biệt còn có người kể chuyện mặc cổ phục, nghe như đang kể một trong những câu chuyện kinh điển về Nham Vương Đế Quân của Liyue. Lumine từ nhỏ đã yêu thích lịch sử, chuyên ngành theo học cũng là về khảo cổ, nên tất nhiên cũng vô cùng rõ ràng về mấy truyền thuyết đó. Nhưng vẫn là lần đầu được thưởng thức nó một cách đặc biệt thế này, không khỏi sinh ra hứng thú.

- Thế nào? Rất đặc biệt đúng không?

- Hừ. Cũng có chút thú vị đấy.

Zhongli cười nhẹ, cũng không nói gì thêm, yên tĩnh thưởng trà nghe kể chuyện. Anh biết rõ trong lòng Lumine cảm thấy thế nào, chỉ là muốn xem phản ứng của cô nhóc bướng bỉnh này thôi.

Tuy là mấy câu chuyện đến trẻ em còn thuộc nằm lòng, nhưng Zhongli vẫn luôn yêu thích việc nghe kể lại chúng. Đó cũng xem như là một cách để nhắc lại chuyện xưa cũ, để không quên đi những ký ức xa xôi qua năm tháng dài đằng đẵng.

Nhìn Lumine tựa đầu lên cánh tay mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ rất ngon giấc, Zhongli bất giác mỉm cười. Nhận ra rằng dù là trưởng thành hay là trẻ con, cô nhóc nhà anh vẫn luôn là cô gái mà anh yêu thích. Vẫn như trước đây, lần nào đến nghe kể chuyện cùng anh đều rất hào hứng, nhưng chẳng bao giờ nghe được hết câu chuyện, vẫn luôn tựa đầu vào cánh tay anh mà ngủ đến quên cả trời đất.

- Đời này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.

...

......

............

Lumine được Zhongli bế ra xe, cảnh tượng thật sự làm con tim của bao nhiêu thiếu nữ đập thình thịch, mơ mộng một ngày nào đó sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân như thế. Em cũng không ngại mà tiếp tục nhắm mắt, hưởng thụ lồng ngực vững trãi của bạn trai. Môi bất giác nhếch lên, tài nguyên này, quả thật không thể lãng phí.

- Được rồi, đừng giả vờ nữa. – Sau khi đặt em vào ghế phụ lái, bản thân cũng đã ngồi vào xe, Zhongli mới bình thản nói.

- Không có giả vờ, em ngủ thật rồi.

- Thật sự? – Zhongli nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ xem nên trêu chọc cô nhóc nhà anh như thế nào. – Hôm nay dẫn em đi nghe kể chuyện, đến chẳng được bao lâu em lại ngủ ngon như thế, chắc lại không muốn nói chuyện yêu đương với tôi?

Lumine liền mở mắt, trừng trừng nhìn anh. Cảm thấy người bạn trai này thù thật dai.

- Đúng vậy, là không muốn nói chuyện yêu đương với anh.

- Vậy sao? – Zhongli đột ngột rướn người sang tóm lấy em. Không để em có thời gian phản ứng, liền bá đạo hôn xuống.

Nụ hôn đầy nhiệt. Người đàn ông này vậy mà đầy bá khí quấn lấy lưỡi Lumine, một chút cũng không thể phản kháng, mặc cho anh hoành hành. Đã vậy bàn tay to lớn đặt lên lưng em lại bỗng dưng di chuyển, mỗi lần cái vuốt ve của Zhongli đều khiến em rùng mình. Cả người em lúc này đã mềm nhũn trong vòng tay của anh, màu đỏ lan đến tận cổ, thân nhiệt tăng cao, cho dù trong xe đã mở điều hòa vẫn cảm thấy có chút nóng nực.

Dày vò Lumine hết một lúc, tay Zhongli lại đi thẳng xuống phía dưới mà bóp mông em một cái, sau đó mới chịu buông tha cho em.

Lumine dùng cánh tay che đi đôi môi đã sưng tấy. Em thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước đầy đáng thương nhìn Zhongli, khiến anh thật sự khó khăn để kiềm chế bản năng của mình. Bản thân em lúc này như bị đần đi, không thể suy nghĩ được gì. Trông em bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ con đang đứng trước con sói già, mà con sói già muốn ăn lúc nào liền có thể vồ tới lúc ấy.

- Tốt nhất là em không muốn. Vẫn còn là trẻ con, muốn luận bàn chuyện đó với tôi, hẳn là phải lớn thêm chút nữa. – Giọng Zhongli trầm đến mức đáng sợ, ánh mắt lại tràn đầy phức tạp mà nhìn em.

Lúc này nếu đập một quả trứng lên mặt Lumine, trứng liền có thể chín. Lời nói của em trong sáng như thế, qua miệng con sói già, rốt cuộc lại trở thành cái gì rồi?

Một khoảng thời gian lâu sau đó, Lumine không còn dám nói mấy lời tương tự như thế. Chính em cũng không biết, con sói già ấy đã thất vọng nhiều như thế nào. Chỉ mới dọa một chút, liền khiến thỏ con chạy trốn vào hang, đào ra liền mất mấy năm dài. Nếu anh biết trước như thế, ngày đó liền hộ tống em về nhà của mình, sau đó lại đăng ký kết hôn cũng không muộn. Dù gì thì thỏ con cũng không-thoát-nổi-anh.

- Kết -

P/s: Đã bao lâu rồi, bốn tháng nửa năm gì đó Du đã lặn mất. Do mình bận quá, đến giữa tháng trước mới xong, nhưng sau đó lại chỉ muốn lười biếng nghỉ ngơi sau thời gian 2 3 tháng deadline liên tục dí. Kết quả là đến bây giờ mới viết được vài dòng nhảm nhí đây này =)))

À mình vừa dọn lại mấy file cũ, thấy có một ý tưởng khá hay, tướng quân và cô nương ở kĩ viện, thật sự muốn viết Xiaolumi nha!! Chỉ là mới nghĩ được đoạn sau, chưa biết bắt đầu như thế nào. Thật phiền não!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro