#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (2)

Tác giả: DuDu

#Xiaolumi

Warning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.

***

Vì nghe được lời hôm ấy của ông chủ trà quán mà liên tục mấy ngày Tiêu đều chạy đến nơi này, cả ngày thơ thẩn mong đợi bóng dáng của Huỳnh – hắn còn nhớ ông chủ đã gọi nàng như thế. Biết rằng chỉ cần đến Vọng Thư là có thể gặp nàng, nhưng hắn không thích chốn phong lưu. Hơn nữa, có lẽ gặp nàng bên ngoài, cũng là muốn huyễn hoặc bản thân. Phải chi... nàng không xuất thân từ nơi đó.

- Bá bá, lá trà hôm nay đã có chưa? – Giọng nói đột ngột vang lên từ bên dưới khiến Tiêu liền thấy hồi hộp, hắn nhận ra giọng của Huỳnh.

- Ây, có rồi. Nhưng vẫn phải đợi ta thêm một chút, định là phơi thêm một nắng rồi mới mang vào, không ngờ cháu đến sớm thế, ta vẫn chưa kịp cân.

- Không sao, cháu đợi được. Bá bá cứ thong thả mà làm.

- Được được, vậy cháu cứ tự nhiên, đợi ta một lúc.

Đợi ông lão đã đi khuất khỏi quầy, Huỳnh mới bước lên tầng thượng của trà quán. Vì là lộ thiên nên từ xa nàng đã thấy vị công tử hôm trước đã thổi sáo. Thật tình mà nói, chủ động tiếp cận nam nhân như thế này là không phải, nàng rõ ràng điều đó. Nhưng nàng thật sự rất muốn biết về khúc sáo hôm ấy, giai điệu rất hay mà nàng lại chưa từng nghe qua. Đối với một người yêu thích âm luật như nàng, nó quả thực rất hấp dẫn.

Tiêu như muốn ngừng thở khi nghe tiếng bước chân càng đến gần, cảm giác tựa hồ như khi hắn chuẩn bị ra chiến trường, lâu rồi mới trải nghiệm lại.

- Bái kiến công tử. – Huỳnh nhún người, nàng đã nhìn sơ qua hắn rồi mới chào hỏi. Ở Vọng Thư viện nhiều năm, chỉ cần trông thấy quần áo, trang sức hay phụ kiện trên người, nàng liền có thể đoán được đối phương là người thuộc tầng lớp nào. Vậy nên nàng mới hành lễ khi chào hỏi.

Thấy Tiêu có vẻ không có ý đáp lại (thực chất hắn đang bối rối không biết nên nói gì), Huỳnh có hơi lúng túng và xấu hổ. Nàng e rằng hắn cảm thấy người như nàng không xứng để hắn tiếp chuyện, cũng không hiếm quý tộc không muốn tiếp xúc với thường dân. Trong khi Huỳnh còn đang cắn môi, thầm nghĩ nên tiếp tục hay rời đi, thì hắn lại đột ngột lên tiếng:

- Chào cô nương. – Tiêu dừng một nhịp rồi lại tiếp lời – Đa tạ lời khen của cô lần trước.

Cơ mặt Huỳnh giãn ra, không giấu nổi sự vui vẻ. Có lẽ hắn không phải như nàng nghĩ, lại còn nhớ đến nàng, đa tạ nàng vì lời tán thưởng vu vơ khi đó.

- Ngài không cần đa tạ tiểu nữ đâu ạ. Vả lại... - Huỳnh lại ngập ngừng, nàng không biết hỏi xin nhạc phổ như thế có phải là thất lễ hay không, dù sao đó giờ nàng cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với người ngoài.

Tiêu có chút chờ mong nàng sẽ nói gì. Trông dáng vẻ thì dường như Huỳnh không phải là người biết giấu cảm xúc. Cũng vì vậy mà khi nãy hắn mới đột ngột lên tiếng, chính là vì không muốn nhìn thấy nét buồn bã trong ánh mắt của nàng.

- Ngài có thể dạy cho ta nhạc khúc đó không? – Huỳnh lấy hết can đảm mới dám nói ra lời trong lòng, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, khiến hắn bất giác mà kéo nhẹ môi.

- Tất nhiên là được. – Lại có thêm vì sao trong mắt nàng, Tiêu dường như đã cảm thấy thế – Nhưng hôm nay thì không thể.

Huỳnh tiếc nuối bảy phần, thì hắn cũng không ít hơn. Hắn không phải thiếu gia rảnh rỗi cả ngày, nếu hôm nay nàng đến trễ một chút, hẳn đã bỏ lỡ nàng. Nhìn thấy vẻ mặt có phần thất vọng của Huỳnh, Tiêu không nhịn được liền lên tiếng giải thích:

- Chốc nữa ta có việc phải rời đi. – Hắn ngừng lại một thoáng quan sát biểu tình của Huỳnh rồi mới hắng giọng nói tiếp – Nhưng có thể hẹn lại hôm khác.

Tiêu thích nhìn những biểu cảm biến đổi trên gương mặt thanh tú của nàng, thật tràn đầy sức sống, ví như mùa xuân. Không như hắn, dù muốn dù không, thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài là điều không còn dễ làm sau bao năm hắn phải tắm máu nơi biên cương.

- Được, nếu ngài có thời gian, khi nào cũng được.

- Thế thì ba ngày sau đi. – Hắn phải ở kinh thành mấy ngày tới, nếu còn không lên triều, e rằng phe phản đối lại có cớ làm loạn. Luôn có những thế lực muốn lật đổ năm người bọn hắn, đơn giản chỉ vì chiến công của họ hiện giờ quá lớn, e sợ họ sẽ uy hiếp đến quyền lợi của họ – Vậy cô nương ở đâu?

Tiêu giật mình, vì quá mải mê lo nghĩ nên đã lỡ lời. Hắn lúc đầu chỉ muốn hỏi nàng hẹn gặp ở đâu, cuối cùng lại buộc miệng như thế.

- Ta... nếu có thể thì chúng ta gặp nhau ở đây được chứ? – Huỳnh lại cắn môi, nàng không dám nói rằng mình ở Vọng Thư viện, nhìn công tử nho nhã như hắn, sợ rằng sẽ khinh thường người như nàng, mặc dù trước giờ nàng cũng chẳng làm gì tổn hại đến danh tiết.

- Được... được rồi.

- Đa tạ công tử. Có lẽ trà đã xong, ta xin phép đi trước.

Tiêu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn theo nàng. Tiếng bước chân va vào sàn gỗ đã hơi chút ọp ẹp, nghe càng thêm nặng nề trong lòng hắn. Tiêu có chút thất vọng khi nàng không dám nói xuất thân, có lẽ ngay từ khi biết đến nàng, hắn đã không nên mong chờ điều gì hơn cả.

Hắn nghe giọng nàng cùng ông chủ trà quán vang lên từ bên dưới một lúc rồi cũng im lặng, có lẽ nàng đã rời đi. Hắn cố để không nhìn về phía Vọng Thư, cố để không nhìn theo bóng lưng nàng. Vậy mà lại lần nữa nghe thấy tiếng bước chân lớn dần, lần này có chút vội vã.

- Xin lỗi, tiểu nữ không có ý giấu ngài. Ta không có họ, tên chỉ có một chữ Huỳnh, thực chất là người của Vọng Thư viện, vậy nên... vậy nên... – Huỳnh nói một mạch rất nhanh, bởi vì nàng cảm thấy nếu chậm lại sẽ thật khó để tiếp lời, nhưng nếu không nói ra, trong lòng nàng liền bức bối, có cảm giác như nàng đang lừa gạt hắn – Vậy nên nếu ngài không thích người như ta, ba ngày sau đó, ngài có thể không đến, ta... cũng sẽ tự hiểu.

Mấy lời cuối tựa như tiếng thì thầm, tuy Tiêu cũng nghe thấy, nhưng lại càng giống là nàng tự nói với bản thân hơn. Sau đó nàng cũng liền rời đi, cố bước nhanh hết mức như trốn chạy điều gì. Tuy Huỳnh không làm bất cứ chuyện gì đáng hổ thẹn, cũng không cảm thấy người như Ngưng Quang tỷ của nàng có gì đáng phải xấu hổ. Nàng vô cùng hiểu rõ, bọn họ cũng chỉ là muốn sinh tồn, ít nhất là những người nàng gặp ở Vọng Thư viện. Nàng biết rằng họ cũng không cam tâm tình nguyện rao bán hương hoa, chỉ là số phận quá nghiệt ngã với một số người, trong đó có họ, còn có tỷ tỷ của nàng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại lo lắng Tiêu sẽ khinh thường nàng, sợ rằng hắn buông lời không hay đối với nàng.

Tiêu lúc này chỉ biết nhìn nàng rời đi ngày càng xa khỏi tầm mắt, trong lòng vô cùng bối rối. Trước đó không lâu hắn còn cảm thấy thất vọng về nàng, cũng không ngờ rằng nàng lại thẳng thắn như thế. Mấy lời của nàng trước khi đi cũng khiến hắn khó chịu vô cùng. Nàng nói như thể đó là điều hiển nhiên, như thể bị khinh thường là chuyện chẳng có gì đáng để tâm đến. Tiêu tự hỏi, nàng rốt cuộc đã sống như thế nào?

- Này công tử, nãy giờ ta đều nghe hết cả. – Ông chủ nói lớn tiếng để hắn có thể nghe rõ – Nhìn ngài liền biết là người quyền quý, mấy lời của lão già này cũng không có trọng lượng gì. Nhưng ta mong ngài đừng có đánh đồng Huỳnh với ai khác, tiểu cô nương sống ở nơi đó cũng không có dễ dàng, cũng không có làm gì trái với đạo lý.

Không nghe hắn đáp lại, ông chủ trà quán cũng chỉ thở dài, tự mình cảm thán, thương cho một tiểu cô nương như Huỳnh. Vậy mà còn đang loay hoay gói trà, không chút tiếng động, nam nhân trên tầng thượng đã đứng trước mặt lão.

- Kể cho ta nghe thêm về cô nương ấy đi.

...

......

............

Sau khi vào triều nghe mấy lão quan già ba hoa thì trời cũng đã gần tắt nắng, tâm trạng Tiêu lúc này có chút hỗn loạn nên cũng không muốn trở về phủ tướng quân mà lại dạo quanh mấy con phố ở Li Nguyệt. Đi qua Ngật Hổ Nham, thấy đám trẻ con thường dân nheo nhóc lại khiến hắn nhớ đến lời của ông chủ trà quán ban sáng.

Theo lời kể của ông lão, Huỳnh là trẻ mồ côi được hoa khôi của Vọng Thư viện mang về rồi tự tay mình nuôi lớn. Tuy cũng không phải bán thân, lại không chăm lo cho nàng chút nào nhưng Phùng ma ma ở đó cắn chặt không chịu để nàng rời đi. Ngưng Quang kia cũng không có quyền thế gì, chỉ có thể giữ nàng bên cạnh che chở, cũng nhờ có cô ấy mà đến giờ Huỳnh mới không bị bà ma ma kia bán đi. Nghe qua câu chuyện, hắn mới biết "sống không dễ dàng" trong lời của ông lão là gì. Mỗi lần gặp nàng, đều thấy một vẻ rạng rỡ, hắn ngàn vạn lần đều không nghĩ nàng thật ra cũng khổ sở đến thế. Bất giác lại nghĩ, có cách nào giải thoát cho nàng, che chở cho nàng một đời còn lại vô lo vô nghĩ.

...

......

............

Huỳnh giằng co cả một buổi sáng mới quyết định ôm đàn đến trà quán. Dù vẫn sợ rằng bản thân sẽ thất vọng, nhưng nàng vẫn đến đợi vị công tử hôm nọ. Đến cùng, nàng vẫn không muốn thất hứa.

Chỉ là trà đã lạnh, giờ ngọ cũng đã qua, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng người nào khác đến đây. Huỳnh thở dài, trong lòng đầy ấm ức. Tuy rằng lời hôm đó nghe thật dễ dàng, nhưng thực chất lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Rõ ràng nàng không làm gì sai, nhưng có những người vẫn luôn chỉ trỏ nàng. Ấm ức đến muốn khóc. Ông chủ trà quán thương cảm cho nàng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chốc lát lại trò chuyện với nàng mấy câu, tuyệt nhiên cũng không nói với nàng chuyện mình đã kể cho Tiêu hôm trước.

Ngón tay khẽ lướt trên dây tì bà. Huỳnh muốn đàn một khúc để giải tỏa tâm trạng lúc này. Một khúc nhạc bi ai vang lên giữa Bích Thủy Nguyên vắng người. Nàng nghĩ về bản thân, rồi lại nghĩ về Ngưng Quang tỷ của mình, thầm trách số phận sao hoài bèo bọt. Nghĩ đến mức cay sống mũi, tự hỏi đến bao giờ nàng và tỷ tỷ mới có thể thoát khỏi chốn này.

Tiếng đàn đã dứt một hồi lâu, nhưng âm vang của nó dường như vẫn động lại trong lòng của Huỳnh, đau đớn, buồn tủi không thôi. Nhìn hướng mặt trời, đã trễ đến thế, chắc có lẽ là không đợi được người. Nàng lặng lẽ ôm đàn rời khỏi trà quán. Ông lão cũng chỉ có thể nhìn theo nàng, lắc đầu thương tiếc.

Huỳnh chậm bước đi về hướng Vọng Thư viện. Vừa đi vừa tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhất định không thể để Ngưng Quang biết nàng buồn lòng, nếu không tỷ tỷ của nàng sẽ rất lo lắng, rồi lại tự trách.

Còn cách cổng lớn của Vọng Thư không xa, thì tiếng ngựa phi nước đại vang lên từ phía sau, càng lúc càng gần. Khung cảnh ấy đến cả đời Huỳnh cũng mãi không quên. Nam nhân một thân thanh y ngọc bích cưỡi hắc mã tiêu sái và mạnh mẽ biết bao nhiêu. Cảm giác như chỉ cần một người một ngựa, hắn liền có thể nắm lấy thế gian.

Con hắc mã hí một tiếng vang trời rồi dừng lại ngay bên cạnh nàng, gần đến mức khiến nàng trong chốc lát đã hoảng sợ.

- Xin lỗi Huỳnh cô nương, khiến cô hoảng sợ rồi. Chỉ là ta muốn đuổi theo nhanh một chút, tốc độ nhanh nên hơi mất khống chế. – Tiêu vội vã giải thích một tràng, đánh giá kĩ lưỡng một lượt bộ dạng hắn lúc này liền biết hắn thật sự đã vội vàng chạy đến.

- Không... không sao. – Huỳnh thở mạnh mấy hơi, tì bà ôm chặt trong lòng, lắp bắp trả lời. Tình huống vừa rồi quả thực vô cùng đau tim.

- Ta xin lỗi. Là có chuyện đột xuất cần phải giải quyết, không thể đến sớm hơn. Mong cô nương đừng hiểu lầm. – Tiêu còn nhớ rõ lời hôm trước của nàng, lại thêm khi nãy từ xa nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh mà cô độc ấy, trong thâm tâm liền thấy cắn rứt vô cùng. Lỡ như nàng tưởng rằng hắn khinh thường nàng, nếu nàng muốn tránh hắn thì chắc có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại.

- Tiểu nữ... - Huỳnh ngập ngừng, nhất thời không biết nói gì. Nàng buồn bã trong lòng là thật, nhưng cũng không có trách cứ Tiêu. Chỉ là hắn đột ngột đuổi đến, rồi lại còn xin lỗi nàng, mà đáng lẽ ra với thân phận của hắn thì hoàn toàn không cần phải làm thế, Huỳnh nhất thời không biết phải nói gì.

- Cô nương trách ta trễ hẹn? – Thấy nàng cứ ngập ngừng không nói, Tiêu có chút khẩn trương.

- Không, không phải, tiểu nữ không dám trách công tử. Chỉ là... ngài thật sự không chê xuất thân của ta? Còn muốn kết giao với ta? – Huỳnh cúi mặt trốn tránh, không dám nhìn vào mắt hắn, đàn tì bà trong tay lại siết chặt hơn.

Tiêu nghe thấy lời này của nàng lại nhói trong tâm. Lỗi của hắn không thể đến sớm hơn, chắc đã khiến nàng đau lòng biết mấy. Hắn không phải thánh nhân, cũng không dám nói bản thân không hề khinh rẻ chốn phong lưu hồng trần, nhưng với nàng, tiêu chuẩn của hắn liền không thể áp dụng. Cho dù hôm ấy nàng không nói những lời đó, khiến hắn thất vọng như nào đi nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ vì điều đó mà chê bai nàng.

- Tất nhiên, ta không quan tâm chuyện đó. – Tất nhiên, chỉ với mỗi mình nàng. Ngay từ khi nhìn thấy Huỳnh chơi tì bà khuất sau hoa khôi của Vọng Thư viện, mặc dù lúc đầu vẫn băn khoăn về thân phận của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể khống chế tâm can mà ôm tương tư về nàng. Ví như ngày hôm đó, dù đã biết rõ nhưng vẫn đáp lời nàng. Dù thâm tâm thất vọng nhưng chỉ cần mấy câu nói của nàng, rồi cũng lại tiếp tục mang lấy nỗi nhớ nhung.

- Đa tạ công tử. – Huỳnh cảm thấy như tảng đá đè nặng trong lòng đã mất đi phần nào trọng lượng, nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Vậy ta còn cơ hội không? – Huỳnh chớp chớp mắt, không hiểu ý của Tiêu. Thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng hắn liền giãn ra một chút, tâm trạng tốt hơn hẳn. – Về khúc nhạc, ta còn có cơ hội chỉ dạy cho cô nương không?

- Tất... tất nhiên rồi. Chỉ là ta có thể về lại trà quán không? Ở đây có chút bất tiện. – Huỳnh lo lắng sẽ bị Phùng ma ma gây chuyện, nhìn Tiêu liền biết là quý nhân, ai biết bà ta sẽ giở trò gì.

- Được, đều nghe theo cô nương. – Tiêu nhảy phốc lên lưng ngựa, động tác đầy dứt khoát và thành thục. Hắn chìa tay ra, tỏ ý muốn nàng ngồi ngựa cùng.

- Công tử, cái này... - Huỳnh bối rối, tự hỏi hắn đây là có ý gì. Dù lần trước gặp hắn nàng cũng đã chủ động tiếp cận, nhưng cũng không táo bạo đến mức này. Sao có thể ngồi cùng ngựa với nam nhân, lại còn là mới quen biết?

Tiêu ngẩn ngơ giây lát mới chợt hiểu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Là hắn quá gấp gáp rồi.

- Thất lễ rồi, là ta lỗ mãng quá. Mong cô nương đừng trách. – Hắn rời khỏi yên ngựa, trên mặt bộc lộ chút biểu cảm ngượng ngùng hiếm hoi. – Vậy ngựa không cưỡi, ta đi cùng cô nương.

- Được. – Nàng khẽ mỉm cười.

Hai người một ngựa chậm rãi từng bước trên đường mòn của Bích Thủy Nguyên, vạt áo nhịp nhàng đồng bộ đung đưa theo từng cử động của họ. Khi ấy Huỳnh chỉ biết rằng sau lưng là cái lồng giam khổng lồ của nàng, mà chưa nhận thức được người bên cạnh sẽ là bến đỗ an yên của nàng.

Nếu hỏi rằng điều gì khiến Tiêu cảm thấy là đúng đắn nhất, thì hắn sẽ trả lời rằng ngày hôm đó đã đuổi kịp nàng, đã từ chối mấy lời mời vô nghĩa ở kinh thành mà phi ngựa đến gặp nàng. Bởi những điều đó đã làm nên khởi đầu cho mối lương duyên của hắn và nàng, đời đời kiếp kiếp.

-Còn tiếp-

P/s: Nhiều khi mình cũng không muốn đăng bài vào rạng sáng như này đâu, nó ngấm đá lắm. Nhưng mà không hiểu sao cứ tầm giờ này lại muốn viết rồi đăng luôn mới chịu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro