#21. Nghìn Năm Hoa Nở - Chương Trúc Đào (4)
Tác giả: DuDu
#Xiaolumi
Warning: Từng câu từ đều nhằm mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý hạ thấp, chê bai hay bôi xấu bất kì nhân vật nào khác.
***
Sau đêm hôm đó, Tiêu bận rộn việc triều chính và phủ đệ mấy ngày cuối năm, Huỳnh lại bệnh một trận ra trò cả tuần liền không xuống nổi giường. Ban đầu chỉ tưởng cảm mạo, ai ngờ sốt cao đến mê mang, hại Ngưng Quang một phen hú vía. Đến khi tất cả trở lại nhịp điệu của thường ngày, thì cũng đã đến tết Hải Đăng – dịp lễ hội lớn nhất của Li Nguyệt. Thời gian này ai ai cũng tất bật.
Vọng Thư mấy ngày đầu năm sẽ không mở cửa. Người có nhà thì sẽ về nhà, người không có nhà để về thì chỉ có thể tự quây quần với nhau trong viện. Tuy không còn đàn ca nhộn nhịp, nhưng đây cũng là lúc hiếm hoi mà họ cảm thấy được thoải mái, tự do.
Ngày cuối cùng của tết Hải Đăng là ngày trăng rằm đầu tiên trong tháng, hay còn gọi là ngày tết Nguyên Tiêu – là dịp mà Huỳnh luôn trông ngóng. Năm nào nàng cũng chạy đến tầng thượng, mong trời quang đãng để có thể nhìn thấy đèn tiêu rợp trời ở kinh thành. Tuy ở rất xa, đèn tiêu thấy được cũng chỉ như ánh sao trong đêm, nhưng ngắm nhìn được một chút cũng khiến nàng vui vẻ.
Năm nay cũng thế, bên dưới Ngưng Quang đang biểu diễn vũ khúc khai niên, không chỉ khách quan mà người của Vọng Thư viện cũng vây xem điệu múa chỉ được nàng biểu diễn một năm một lần này. Chỉ mỗi Huỳnh là chạy đến tầng thượng xem đèn tiêu ở xa tít. Có điều năm nay tâm nàng lại không đặt ở đèn tiêu.
Từ lần gặp Tiêu cuối cùng đó, mỗi khi đến đây nàng đều mặt đỏ tim đập vì nhớ lại mấy lời của hắn. Chỉ là nỗi tương tư này sợ rằng chỉ mỗi nàng ôm lấy, ý mà nàng hiểu lại không phải điều hắn muốn nói.
Huỳnh thở dài, tựa người vào lan can gỗ. Phía xa xa hướng kinh thành Li Nguyệt, đèn tiêu chỉ còn là những chấm nhỏ trên nền trời đen huyền. Càng trông về kinh thành, nàng càng nhớ hắn, rất nhớ hắn. Chỉ mới hai tháng không gặp mà nhớ hắn khôn nguôi, cứ như năm tháng vừa trôi qua dài đằng đẵng. Thì ra đây mới chân chính là bệnh tương tư.
- Huỳnh.
Nàng có thể nghe thấy tiếng hắn gọi tên bên tai, âm thanh trầm trầm đầy nam tính mà nàng không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Huỳnh cười khổ, thì ra bản thân đã yêu hắn đến mức có thể tưởng tượng giọng nói của hắn lúc này.
- Huỳnh cô nương. – Nàng giật mình khi nghe Tiêu gọi lần nữa, nàng không chắc có dám quay đầu, sợ rằng bản thân tự huyễn hoặc. Cho đến khi bàn tay đầy những vết chai do cầm vũ khí của hắn đặt lên vai, nàng mới biết rằng hắn đã trở lại thật rồi.
Huỳnh vui mừng đến rưng rưng, lần đầu vì một ai đó ngoại trừ Ngưng Quang khiến nàng vui đến phát khóc. Chỉ là cảm xúc này nhanh chóng phải được kìm lại, nàng không biết rằng nếu để Tiêu nhìn thấy bộ dạng đấy của nàng, hắn sẽ nghĩ thế nào. Chỉ sợ hắn biết lòng nàng, nhưng lại không cần nó.
- Xin lỗi ngài, ta có chút thất thần. – Huỳnh xoay người, mỉm cười thật tươi – Cuối cùng cũng gặp lại ngài.
- Ừ, cuối cùng cũng gặp lại.
Tiêu không nói gì thêm, hắn bận rộn ngắm nhìn nàng cho thỏa nỗi nhớ. Khoảng thời gian này, đầu óc hắn chỉ cần rảnh rỗi một chút là hình bóng nàng, gương mặt nàng lại hiện về trong tâm trí, nhớ đến mức gần như mỗi đêm đều nằm mộng, tựa hồ như nghe tiếng đàn của nàng văng vẳng, nghe tiếng cười như mật ngọt rót vào tai.
- Sao ngài biết ta ở đây? – Cuối cùng Huỳnh là người cắt đứt bầu không khí kì lạ này. Nàng cảm thấy ngại ngùng khi bị hắn nhìn chằm chằm như thế.
- Không thấy nàng đệm đàn, nên ta thử vận may.
- Vậy vận may đầu năm của ngài thế nào?
- Là đại cát. – Ánh mắt Tiêu thay đổi rồi, sao bao lâu không gặp, dường như đôi kim đồng tử có nhiều hơn cảm xúc. Chỉ là Huỳnh không dám phán đoán, nhưng thật sự đó là thâm tình chỉ giành cho nàng.
- Sao cô lại ở đây? – Tất cả mọi người đều xem Ngưng Quang biểu diễn, nàng ấy lại là tỷ tỷ mà Huỳnh kính trọng nhất, không xem vũ khúc khai xuân của Ngưng Quang thì quả thực rất lạ.
- Ta không xem, vũ khúc khai xuân gì chứ, ta mới là người đã xem vũ khúc khai xuân của tỷ ấy. – Cái gọi là vũ khúc khai xuân, là điệu múa đầu tiên trong năm của đệ nhất hoa khôi Vọng Thư, được Ngưng Quang luyện tập rất kĩ lưỡng. Nhưng thực chất, điệu múa đầu tiên ấy chỉ có muội muội của nàng được xem, còn lại đều chỉ là người ngoài không biết – Thay vì xem lần nữa, ta càng muốn xem đèn tiêu.
Hắn nhíu mày nhìn về hướng kinh thành, đèn tiêu nhìn từ nơi này có gì đáng để xem? Bỗng trong tâm trí hắn lóe lên một ý nghĩ mà hắn cho là có phần táo bạo, nhưng đáng để thử.
- Cô nương có muốn đi xem lễ hội không?
- Hả? Ngài vừa nói gì? – Huỳnh cảm thấy bản thân vừa nghe nhầm điều gì đó.
- Cô nương có muốn đến kinh thành xem lễ hội không? Đèn tiêu nhìn từ nơi ấy đẹp hơn rất nhiều.
- Sao có thể chứ? – Nàng cười khúc khích, không nghĩ rằng đó là một lời mời mà chỉ là lời vu vơ hắn nói – Kinh thành cách nơi này tuy không quá xa, nhưng cũng phải đi ngựa, mà ta nào có cơ hội đó.
- Nếu cô nương muốn... ta là cưỡi ngựa đến. – Tiêu nói mấy lời rời rạc, hắn có thể là mãnh tướng điều binh hô lệnh nơi chiến trường, nhưng một câu thẳng thắn mời cô nương nhà người ta đi xem hội lại không dám mở lời.
Huỳnh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhất thời không hiểu ý hắn muốn nói gì.
- Ta biết ngài tự mình cưỡi ngựa đến mà.
- Không phải, ý ta là... – Tiêu thở dài, tự hỏi có phải quá mất mặt rồi không? Hắn im lặng mất một lúc để lựa chọn từ ngữ, Huỳnh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi hắn – Ý ta là có thể đưa cô nương đi xem tết Nguyên Tiêu ở kinh thành.
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo lúc này tràn đầy sự ngạc nhiên, sau đó lại bật cười khiến hắn không biết bản thân đã nói sai điều gì.
- Ngài đang bảo ta lén ra ngoài với ngài đấy hả? – Huỳnh chỉ xem đó là câu nói bông đùa, vì nghĩ kiểu gì cũng không thể nào tưởng tượng được, người đến Vọng Thư viện cũng chỉ ngồi một mình một góc như Tiêu lại có thể đến những nơi nhộn nhịp như lễ hội.
- Đúng vậy. – Trái ngược với Huỳnh, hắn đáp lại rất nghiêm túc – Ta nói thật, ta có thể đưa cô đi xem đèn tiêu ngay bây giờ.
Nụ cười của Huỳnh sượng lại, không biết nên trả lời hắn thế nào. Đi ngắm đèn tiêu ở kinh thành cùng với người trong mộng, sao nàng lại không muốn. Chỉ là như thế có phải nàng hơi quá phận rồi không?
- Đừng lo rằng ta bất tiện, nếu không đã không mời cô. – Quen biết Huỳnh cũng đã lâu, Tiêu cũng phần nào hiểu được nàng, có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì. Chỉ tiếc là về tình cảm, hắn tuyệt nhiên không dám đoán, trước sau vẫn là sợ tự mình đa tình.
- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng dù ta có muốn cũng không thể ra ngoài lúc này. – Huỳnh thở dài, lúc này đại sảnh có biết bao người, nếu bị nhìn thấy e rằng sẽ có rắc rối. Tuy nàng cũng không phải không được tự do đi lại, chỉ là có chút hạn chế. Nhưng Phùng ma ma kia dạo gần đây luôn nhìn chằm chằm nàng, ở bên ngoài Vọng Thư nàng còn có thể nhìn trước ngó sau, nhưng ở nơi này thì đâu đâu cũng là tai mắt của bà ta. Lỡ như bà ta nhìn ra điều gì, nếu không dính đến Tiêu thì Ngưng Quang cũng gặp khó, còn nếu bà ta biết được nàng quen biết người như Tiêu thì sợ rằng không chỉ có khó.
- Tại sao?
- Ngài đừng quên ta là đang ở đâu. Ta không muốn bản thân gặp rắc rối, càng không muốn tỷ tỷ và ngài gặp rắc rối. Phùng ma ma là người rất xảo trá. – Giọng điệu của Huỳnh khi nhắc đến Phùng ma ma có phần đay nghiến, rõ ràng là rất ghét bà ta.
- Vậy nếu ta có thể đưa cô ra ngoài mà không ai biết, sau đó quay lại trước nửa đêm thì cô có muốn đi không?
- Nếu được vậy thì tốt. – Nàng nói câu này bởi căn bản là không tin hắn làm được, bởi trước giờ ngoại trừ thổi sáo và cưỡi ngựa ra, nàng chưa từng thấy hắn thể hiện tài nghệ gì của bản thân.
- Thế thì ta xin phép thất lễ một chút.
- Hả? Ngài... A...
Như sợ Huỳnh rút lại lời đã nói ra, Tiêu sau khi "xin phép" liền bế bổng nàng khiến nàng giật mình vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, nhất thời không thể bình tĩnh mà khoa tay múa chân loạn xạ. Tuy nhiên Tiêu là người tập võ, một thân võ nghệ từ gia tộc, lại qua rèn giũa trên chiến trường, nàng có giãy giụa thì với hắn cũng chỉ như một con tiểu miêu trong lòng, hoàn toàn không có sức uy hiếp.
- Ta xin lỗi, yên nào, ta không muốn làm cô bị thương. – Tiêu nhẹ giọng trấn tĩnh nàng.
Huỳnh cũng rất nhanh chóng mà bình tĩnh lại, hương thơm quen thuộc từ người hắn phả ra cùng với giọng nói trầm ấm rót bên tai khiến nàng mặt đỏ như gấc, không dám ngước lên nhìn hắn.
- Cô có sợ độ cao không? – Tiêu đột ngột hỏi, dường như mỗi khi ở cạnh hắn tâm trí nàng đều luôn trong trạng thái trì trệ, lúc nào cũng ngơ ngẩn.
- Ý ngài...? – Thấy Tiêu quan sát phía bên dưới ban công, Huỳnh lúc này mới chợt hiểu, trong lòng lại hoảng loạn một phen – Đừng nói ngài định...?
- Nếu sợ thì hãy nhắm mắt lại, nhớ bám chặt ta. – Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn nàng, lần đầu tiên nàng thấy ý cười của hắn rõ ràng đến thế, đến đuôi mắt cũng cong lên – Đừng lo, dù có chuyện gì ta cũng sẽ bảo đảm an toàn của cô trước hết.
Vì câu nói này của hắn, vì ý cười này của hắn, mà tim nàng đập loạn nhịp. Bỗng nhiên Huỳnh thấy an tâm đến lạ:
- Vâng, ta tin ngài. – Nàng cúi mặt, che đi nụ cười hạnh phúc, hai cánh tay vòng qua cổ hắn mà ôm chặt. Huỳnh thầm nghĩ, thế là xong rồi, ý trung nhân cả đời này của nàng chỉ có thể là hắn. Mặc cho hắn có xem nàng là bằng hữu hay gì đi nữa, cả đời này nàng cũng chỉ có thể ái mộ một người là hắn.
Huỳnh nhắm chặt mắt, chỉ nghe mỗi tiếng gió bên tai đã thấy thật đáng sợ. Nàng cảm nhận được Tiêu có đáp xuống mái hiên vài lần trước khi tiếp đất. Khinh công này của hắn, quả thật không tầm thường. Thêm nữa màn vừa rồi hắn bình tĩnh như thế, e là đã làm qua không ít lần.
- Cô nương có sao không? – Hắn đặt nàng xuống, vẫn làm điểm tựa cho nàng tựa vào, nhẹ giọng hỏi han.
- Không, không sao, chỉ là chóng mặt một chút thôi. – Huỳnh mất một lúc mới trấn tĩnh lại được, bất giác nhìn về phía tầng thượng cao vút mà không lâu trước nàng còn đứng ở đấy liền rùng mình. Tuy nàng an tâm rằng Tiêu sẽ không làm điều gì ngu ngốc, nhưng trải nghiệm vừa rồi vẫn rất đáng sợ.
- Không sao thì tốt. Cô nương đợi một lát, ta đi lấy ngựa. Nơi này khuất người, sẽ không sao đâu.
Tiêu rời đi trong chốc lát, rất nhanh đã quay trở lại cùng với con hắc mã quen thuộc, e rằng là cũng là một trong những chiến hữu của hắn.
- Cho phép ta... – Hắn hai tay nắm lấy eo mà nhấc bổng nàng đặt lên lưng ngựa – Nếu có quá nhanh không chịu được thì hãy nói với ta.
- Vâng. – Huỳnh gật nhẹ đầu. Đến lúc này, ngồi trong lòng hắn, dường như có thể nghe thấy tiếng trống ngực của hắn đang đập liên hồi, nàng mới cảm thấy mơ hồ. Lý trí đang nói rằng nàng làm sai rồi, những điều Ngưng Quang dạy nàng, phải giữ phẩm giá, không được gần gũi với nam nhân, nàng đều vi phạm cả rồi. Nhưng trái tim nàng thì lại đang gào thét, bảo rằng nàng hãy bỏ qua tất cả mà tận hưởng khoảnh khắc này, vì nam nhân ấy không phải ai xa lạ mà chính là người trong lòng nàng.
- Cô nương căng thẳng? – Huỳnh giật mình khi Tiêu lên tiếng, lúc này mới nhận thức được họ đã bỏ lại Vọng Thư viện sau lưng một đoạn xa – Ta đi chậm lại được không?
- Không cần, ta không sao. – Huỳnh vội vã lên tiếng, chỉ là vì mâu thuẫn của bản thân nên mới trông nàng không được thoải mái.
- Nhưng sắc mặt của cô không tốt lắm, là không quen ngồi ngựa? – Tiêu thôi thúc ngựa, chỉ di chuyển chậm rãi, sợ làm nàng khó chịu.
- Thật sự không sao. Chỉ là ta suy nghĩ chút chuyện.
Tiêu im lặng một lúc. Hắn biết Huỳnh là cô nương hiểu chuyện, ít khi để người khác biết bản thân có điều khó, sợ người ta sẽ lo lắng. Nhưng càng là thế, hắn càng muốn bảo bọc nàng, thay nàng giải quyết hết mọi ưu phiền trên thế gian.
- Nếu đã là chuyện không thể nghĩ thông, thì đừng nghĩ nữa. – Hắn cất giọng, âm thanh đều đều vô cùng dễ nghe – Ta rất thích cưỡi ngựa, vì khi phi nhanh ta cảm thấy được tự do, được rột rửa khi lướt qua gió trời, được đi đến bất cứ nơi nào mà không bị trói buộc. Vậy nên cô có thể thử cảm nhận điều đó một chút không? Biết đâu cũng sẽ có cảm giác giống như ta.
Huỳnh sững người, hiếm khi hắn nói nhiều, lại giống như đang an ủi nàng. Nàng thầm trách hắn, nếu như hắn không giành sự ân cần này cho nàng, có lẽ nàng đã không phải phải lòng hắn.
- Cô nương, có được không? – Thấy nàng cứ cúi đầu không đáp, dường như vẫn còn rất nhiều bận lòng, Tiêu liền lên tiếng lần nữa.
Có được không? Nàng tự hỏi, có thể để bản thân tự do một lần không? Chỉ một lần thôi, rồi sau này nàng sẽ không buông thả nữa. Tự nhủ với bản thân như thế, Huỳnh gật nhẹ, tay vẫn nắm chặt tà váy như sợ bản thân sẽ sai lầm.
- Cô nương đừng cúi đầu nữa, nhìn về phía trước đi, nếu không dù một chút cũng không thể cảm nhận được gì. – Chỉ chờ cái gật đầu của nàng, Tiêu lại thúc ngựa.
Hắc mã phi nước đại. Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên cảnh vật đang vụt qua tầm mắt, gió trời lồng lộng phả vào mặt nàng, tuy lạnh nhưng lại là cảm giác sảng khoái, khiến nàng tỉnh táo bội phần. Nàng chợt hiểu ra, thì ra cái cảm giác tự do mà Tiêu nói không phải là chỉ là cảm giác khi cưỡi ngựa, mà là cảm giác được là chính mình. Bản chất hắn quen thuộc nơi chiến trường, nên khi trở về kinh thành, đất chật người đông, còn phải giao tiếp với bao nhiêu là người khiến hắn không thể thoải mái, mà khi cưỡi ngựa lại khiến cho hắn có cảm giác như bản thân đang trở về nơi phương bắc. Còn Huỳnh cảm thấy tự do là vì đã để bản thân được buông thả một lần, được to gan dựa vào hắn một lần. Huỳnh bất giác mỉm cười. Tự nhủ chỉ một lần này thôi, nàng sẽ để cảm xúc của mình được trôi đi mà không kìm nén, chỉ một lần duy nhất.
-Còn tiếp-
P/s: Xin lỗi các nàng. Tuần vừa rồi mình bận deadline, lại thêm có chuyện buồn trong gia đình nên mình không viết được bao nhiêu, cập nhật trễ hơn dự định nhiều quá. Vừa hay hôm nay đúng sinh nhật lão tiên, mình sẽ cố gắng đăng luôn 2 phần (phần sau vẫn chưa hoàn thành, nếu kịp trong tối thì mình sẽ cập nhật tiếp luôn nha). Truyện dài hơn dự kiến của mình, chắc sẽ đến chap 6, mình cũng sẽ cố kết thúc sớm nè, chứ cũng dài dòng lắm rồi.
Vừa mới ú òa một phen. Mở máy định đăng bài thì Windows bị lỗi đột ngột, tưởng đâu là mất dữ liệu rồi, vì bữa giờ file truyện mình để desktop cho tiện mở, cũng may là vẫn lấy lại được. Không thì chắc drop tại đây chứ viết lách gì nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro