Part 2
"P'Nani khoa Marketing???"
Thằng bạn thân ngồi đối diện Win trợn mắt nuốt vội ngụm coca vừa uống vào, la lớn như thể ai thọc tiết nó vậy
"Cái gì vậy thằng Dew? Mày biết anh ấy à?"
"Không quen nhưng tao có chút thông tin về ảnh. Năm 3 khoa Marketing, con trai của giảng viên khoa Quản trị mình đó, con của cô Nadia đó mày."
Win vừa làm bài tập vừa nghe Dew thao thao bất tuyệt về những thông tin về p'Nani mà nó có. Nó nói ảnh rất đào hoa, con gái theo nhiều lắm, ảnh có nhóm bạn 4 người cực kì nổi tiếng trong trường. Bright - Nani - Pond - Goon. Cả 4 vừa đẹp vừa tài cũng chơi thân với nhau từ lâu rồi.
Nghe rồi để đó thôi, Win lật từng trang quyển ghi chép toán cao cấp 2 của p'Nani còn chăm chú hơn nghe chuyện phiếm từ Dew. Đúng là anh ấy rất giỏi luôn, ghi chép vừa rõ ràng vừa trình tự, giúp cậu rất nhiều.
"Đừng nói với tao là mày thích p'Nani đó nha..."
"Mày điên à, tao hỏi là để biết thôi"
"Tao còn lạ gì mày? Tự nhiên lại tò mò về anh ấy, một mình chạy tới khoa marketing làm loạn, chưa kể mọi người đều thấy anh ấy đưa cơm trưa cho mày. Giấu nữa hả mày?"
"Không phải mà..."
Lấp lửng trong câu nói không phải là phong cách của Win, cậu khựng lại nhìn rõ vào tờ note mà mình giữ kĩ không chút dơ hay nếp gấp. "BW" là gì nhỉ? Lời động viên này, cả chữ kí này nữa. Liệu có chút ý nghĩa gì khác không...
"Nhưng mà tao nói trước, p'Nani có rất nhiều mối quan hệ tình cảm rất phức tạp, mày đừng có dính vào thì tốt hơn"
Dew nói rồi bỏ lại Win đi một mạch qua bàn kế với đám bạn khác khoa. Cậu ngồi lặng lẽ không biết mình đang nghĩ cái gì, rốt cuộc cảm giác kiểu này phải lý giải kiểu gì đây
"Ting ting..."
Tiếng thông báo Line vang lên, cậu cầm điện thoại lên
"Bạn nhận được một tin nhắn mới từ người lạ"
"Là anh đây, Nani, kết bạn nhé"
"Vâng ạ"
...
"Hôm nay thế nào? Bài giảng có khó hiểu không?"
"Không khó lắm ạ, nhưng có phần này em không hiểu lắm"
"Chụp ảnh cho anh, anh giảng cho"
Từ ngày cả hai kết bạn Line, cậu được nói chuyện với anh nhiều hơn. Hầu như cả hai trò chuyện ở trên Line mỗi tối đến tận khuya muộn.
Có thể là vì đi học anh ấy rất bận nên khi cậu tìm đến lớp anh, mọi người đều nói anh không ở đó. Thành ra cậu chỉ có thể nói chuyện với anh qua điện thoại là nhiều nhất.
Từ việc học, sở thích, chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày cho đến chuyện buồn cười vẩn vơ. Cậu và anh đều kể cho nhau nghe mỗi đêm. Cậu cảm thấy thích khi nhắn tin với anh, vì anh luôn đưa ra cho cậu những lời khuyên hữu ích và hợp lý.
Anh ấy không thích ăn cay, vì khi ăn cay mồ hôi sẽ đổ rất nhiều, rất khó chịu. Anh ấy nói thích ăn đồ Nhật, kiểu gì cũng được chỉ cần là đồ Nhật thì sẽ ăn được hết. Anh ấy cũng thích xem phim điện ảnh và anime nữa, xem rất nhiều... Và mình rất vui vì mọi thứ anh thích, cậu cũng thích.
"Cảm ơn anh đã giúp em"
"Có gì đâu, là anh muốn giúp thôi mà"
"Vậy em có thể hỏi là tại sao không?"
Cậu mong ngóng câu trả lời rất lâu, tay chân đều loạn cả lên, cầm chặt điện thoại không buông. Nhưng 30 phút trôi qua vẫn không có hồi đáp.
"À thôi nhé, anh bận chút chuyện, ngủ ngon, cậu bé"
Vậy đó rồi kết thúc luôn. Anh cứ luôn lãng tránh em những lúc em hỏi anh như vậy.
Win nằm vật ra giường khó chịu nhìn màn hình điện thoại. Line của người đó không để avatar, không còn dấu hiệu online, tắt ngóm đi rồi. Anh ấy thật sự rất tốt với cậu, nhưng cậu lại có cảm giác kì lạ trong chuyện này. Lại chẳng thể phát giác ra điều gì. Chỉ lặng lẽ ngắm tấm ảnh mà mình lưu đại được trên trang web trường.
Là p'Nani mặc đồng phục trường cùng carvat, khoác vai người bên cạnh cười thật tươi.
Là p'Bright, người cậu bắt gặp chuyện riêng tư hôm đó.
Cậu thú nhận trong 4 người đàn anh, cậu sợ anh ấy nhất. Luôn mang vẻ mặt lạnh lùng khó gần với cậu, mỗi khi cậu đến tìm p'Nani. Vả lại cậu còn nhìn thấy cảnh ngại ngùng kia của người ta, thật sự anh ấy khó chịu với mình cũng đúng thôi.
Nhưng mỗi khi cậu va phải ánh mắt của anh ấy, cậu có cảm giác rất khó nói, người đàn anh đó rất kì lạ, vừa lạnh lùng vừa bí ẩn kiểu gì ấy.
Cậu vội vội vàng vàng xua hết suy nghĩ về người đó, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì, có p'Nani quan tâm mình là được rồi, không phải sao?
...
"Sao hôm nay anh lại hẹn em đi ăn vậy? Có gì vui sao?"
Hôm nay là tối thứ 6, cậu vừa từ khoa bước ra khỏi sảnh đã đụng phải p'Nani đứng đợi từ khi nào. Anh bảo là hôm nay cô đơn muốn hẹn ai đó đi ăn tối cùng nên đến tìm mình.
"Làm gì có, anh muốn đãi em ăn thật mà, vì mấy tuần nay chỉ có đưa cơm trưa cho em rồi bỏ đi mất, bận bịu không chăm sóc cho em được nên anh thấy có lỗi thôi"
"Nhưng tối nào anh cũng nhắn tin với em tới khuya mà, sao lại bảo là không chăm em"
Win vui vẻ đeo balo sánh vai bên cạnh p'Nani. Cậu không ngờ hôm nay được đi ăn bất ngờ với đàn anh, cảm giác rộn ràng này thật thú vị lắm luôn
"Ờ thì, anh muốn đãi mà, thôi đừng hỏi nhiều nữa, vào trong thôi"
Đến quán ăn cạnh khuôn viên trường, là nhà hàng đồ Thái này. Cậu bước vào trong thì đụng phải một người mà cậu không ngờ tới, p'Birght hai tay bưng đĩa đồ ăn lớn, người đeo tạp dề đang đi ra từ trong bếp
"Tới rồi à, ngồi đi"
"À, là Bright nó cũng cô đơn nên anh gọi tới cùng ăn luôn, em ok chứ?"
Win mỉm cười thật tươi gật đầu, dù cậu có hơi sợ anh ấy nhưng anh ấy không làm hại gì đến cậu mà
Nhưng vừa ngồi chưa được 30 giây, điện thoại p'Nani reo lên, nhận điện xong anh ấy lại xách balo bỏ chạy không nói gì thêm chỉ gửi cậu lại cho p'Bright chăm sóc. Cậu chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết từ lúng túng chuyển sang cười trừ với người ngồi đối diện. Rồi tự mình cầm muỗng chăm chăm vào đĩa cơm trước mặt.
Bầu không khí im lặng có thể nghe được tiếng thở của nhau, p'Bright cũng không nói gì, chỉ ăn phần của mình. Cậu thấy ngột ngạt chết đi được nhưng không biết phải làm thế nào. Tự nhiên trước mặt, chiếc dĩa thịt bò xào nóng hổi được đẩy tới
"Là bò xào húng quế"
"Dạ, cảm ơn anh"
Cậu lén nhìn anh rồi múc một miếng thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon hợp ý cậu vô cùng. Win vui vẻ ăn liên tục mà quên luôn người đối diện mình. Win còn ăn những món khác nữa, đều cảm thấy rất vừa miệng, như được làm riêng cho mình vậy.
Cả hai im lặng ăn như vậy mà không hay biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ lúc Win vui vẻ ăn xong tới giờ cậu mới nhận ra mình đang sóng vai đi bên cạnh người lạnh lùng khó gần, từ từ đi dạo trở về lại khu chung cư của Win ở.
"Cảm ơn anh đã đi cùng em"
"Ừm, không có gì, trời tối rồi để em đi về một mình không ổn lắm"
"Em là thanh niên trai tráng mà, ai dám làm gì em chứ"
Cậu vừa nói xong liền thấy người đi bên cạnh cười thầm, lần đầu tiên cậu thấy người đó cười, lại còn cười rất đẹp trai nữa.
"Anh cười em gì chứ"
"À, anh không sợ em bị bắt cóc, là sợ em lại làm rớt ví tiền"
Win khựng bước dừng lại, nhìn p'Bright chầm chầm. Bright cũng giật mình vì biết mình vừa lỡ lời, nhưng không phải là quá trễ rồi sao.
"À, là Nani từng kể cho anh nghe, nó nói từng nhặt được ví của em ở sân banh, nó chạy theo em tới tận sảnh chung cư để trả."
"Thế ạ..."
Win thật sự cảm thấy kì lạ hơn, nhưng Bright đã giải thích như vậy rồi thì cậu cũng chẳng nghĩ gì thêm nữa. Cậu đi từng bước bên cạnh anh cho đến tận nhà.
"Em xin lỗi chuyện hôm đó, em thực sự không cố ý nhìn thấy anh với..."
Bright đưa hai tay vào túi quần, bước đi chậm rãi để bắt kịp nhịp điệu của Win
"Không sao, anh với Ann chỉ là bạn bè thôi, lúc đó thực sự có chút hiểu lầm, tụi anh thật sự không có gì đâu"
Bright mừng rỡ vì mình đã có thể giải thích sự hiểu lầm đó cho Win nghe, hy vọng em ấy sẽ không nhìn mình theo hướng tiêu cực và mình sẽ có thể thoải mái với Win hơn. Nhưng có vẻ Win không để ý đến nó lắm...
"Cảm ơn anh, vậy em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Bright vừa nghe tiếng Win hỏi nhỏ thì ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn đó cũng nhìn anh, trong đầu Bright bỗng trống rỗng ngay lập tức
"Anh có biết vì sao p'Nani lại đối xử tốt với em như vậy không?"
Bright cảm thấy cơ thể hơn run lên, nên nói với em ấy thế nói mới phải, không lẽ lại nói người viết quyển đó là mình chứ không phải Nani. Nhưng nói như vậy liệu em ấy có tổn thương không? Chỉ vì lời nói dối nhút nhát của mình.
"À ừ thì anh cũng không rõ lắm"
"Anh là bạn thân của anh ấy mà, chắc chắn sẽ không nói cho em nghe đâu, đúng chứ?"
Thật ra, Bright đã biết Win từ lâu. Chính là vào hôm diễn ra lễ chào đón sinh viên năm nhất được tổ chức ở trường. Win đã gây ấn tượng mạnh với Bright. Ở gian câu lạc bộ tiếng anh, có một cậu bé cao cao, trên mặt là cặp kính cận ngây ngô, đang nắm chặt micro trên tay có hơi run rẩy một chút, chậm rãi dịch một đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Me Before You. Bright cũng rất thích cuốn tiểu thuyết ấy, anh từng đọc cả bản tiếng Anh và tiếng Thái, xem cả phim nữa. Anh cảm thấy thích thú nên có dừng lại giữa đám đông để lắng nghe một chút.
Lời dịch của Win rất hay, rất lạ nữa. So với bản dịch tiếng Thái lại có đi kèm một chút tình cảm buồn bã nhưng từ ngữ dùng đến lại rất nghệ thuật. Bright cảm thấy rất đặc biệt. Anh lúc đó cảm thấy cậu bé với cặp kính đứng trên bục sân khấu ở xa kia, thực sự rất thu hút. Rất đáng ghi tâm.
Từ lúc đó, Bright luôn để ý xung quanh, khi em vô tình lọt vào tầm mắt, anh lại cố gắng lẻn nhìn theo em. Hôm nay em thế nào? Tâm trạng ra sao? Cập nhật mạng xã hội của em mỗi ngày. Giờ trưa em chỉ ăn mỗi món cơm thịt bò xào húng quế từ ngày này qua ngày khác. Tan học đều lủi thủi đi bộ về một mình. Lại còn rất hay rũ vai thở dài. Bright đều thấy hết mọi thứ về Win và cậu đều thích mọi thứ về em ấy.
Muốn theo đuổi, muốn làm quen. Nên anh quyết định nhờ Nani giúp anh gửi đồ đến em trước rồi sẽ dõi theo nét mặt em, xem phản ứng của em thế nào, sau đó mới tính tới bước tiếp theo.
Nào ngờ, lại để em thấy được chuyện xấu hổ mình gây ra... Không biết đối diện với em thế nào sau khi đã ghi điểm ấn tượng cực xấu về mình với em. Nên anh chọn cách nói dối, mà lời nói dối này đi quá xa rồi không biết làm cách nào để quay lại nữa...
Bright nhìn thấy đôi mắt em thoáng buồn, liệu có phải em nghĩ về Nani nhiều hơn rồi không? Em thất vọng vì câu trả lời của anh sao?
"Thôi đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa em về ạ, tạm biệt"
Bright không dám nhìn vào mắt Win, cậu sợ lời nói dối này thực sự làm tổn thương em rồi, lại sợ em phát hiện ra sẽ không vui. Chỉ biết cúi đầu nói
"Ngủ ngon, cậu bé"
Win nghe thấy lời p'Bright vừa nói ra, tim cậu đánh thụp một nhịp mạnh. Cậu thấy bản thân run rẩy đến kì lạ. Trong chuyện này thực sự có vấn đề...
Nhưng khi cậu giữ được bình tĩnh muốn lên tiếng hỏi, thì anh đã đi khuất khỏi tầm mắt cậu rồi.
"Hy vọng là anh không nói dối em, p'Bright..."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro