Chào mọi người, để tôi giới thiệu ngắn gọn, tôi chỉ đơn thuần là đứa con trai 16 tuổi, chuẩn bị lên 11, tôi rất thích viết lách và đọc sách, nên tôi thường lên wattpad để viết truyện mỗi khi có ý tưởng, nhưng tôi không trung thành với một ý tưởng quá lâu, khi chán ý tưởng thì tôi lại xóa viết ý tưởng khác, tôi biết việc này là không tốt, đặc biệt là đối với người muốn trở thành nhà văn như tôi.... Thôi, lạc đề quá rồi, tôi định kể về giấc mơ của tôi mà nhỉ ? Chứ có phải việc viết lách của tôi đâu.
Vào vấn đề chính luôn nhé, để tôi nhớ xem nào, trong mơ tôi đang ở trong lớp cũ của tôi, bà chủ nhiệm đang cầm cây thước gỗ quen thuộc, hai đứa nào đó trong lớp của tôi đang đứng kế trên bục giảng. Trông bà cô giận dữ lắm, không biết hai đứa kia đã làm gì, rồi bả kêu nhỏ con gái lại, đưa điện thoại cho bả xem, bả còn ép nhỏ ấy mở mật khẩu thậm chí còn xem tin nhắn riêng tư của bạn ấy nữa chứ, chẳng phải đây là xâm phạm quyền riêng tư của học sinh à ? Không biết bà chủ nhiệm thấy gì trong điện thoại nhưng cơn giận của bả lại lên cao thêm nữa, tôi có thể thấy mặt của bà ta đỏ ửng lên, bà giơ thước lên định đánh cô học sinh ấy, nhưng trước khi tôi kịp nhìn thì giấc mơ lại chuyển cảnh.....
Lúc này là giờ ra về, tôi trên đường về nhà của mình, quẹo vào trong một con hẻm, ngay lập tức tôi nhận ra ngay đây là con hẻm trong nhà bà tôi, lạ nhỉ ? Tôi nhớ là mình đâu còn ở nhà bà nữa, ngay sau khi tôi học xong tiểu học thì tôi chuyển đến sống với ba mẹ tôi, nhưng bỗng phía cuối con hẻm lại xuất hiện một con hẻm khác lối vào bên trong con hẻm đang phát sáng, tôi tò mò bước vào trong thử. Bên trong con hẻm là một thế giới hoàn toàn khác, nơi đây đường xá thì vô cùng rộng, hàng loạt cây cầu bắc ngang qua nhau tạo thành một mạng lưới rộng lớn, có những chiếc xe với vẻ ngoài vô cùng hiện đại đang chạy trên đường, tôi thậm chí còn thấy một số chỗ trên con đường tự động di chuyển, cứ như nơi này là thế giới tương lai vậy ấy, có khi nào tôi đã du hành thời gian đến tương lai rồi chăng ?
Bỗng một chàng trai từ đâu chạy tới chỗ tôi, chàng ta có mái tóc thẳng, được chải theo kiểu bảy ba, khoác lên người bộ áo khoác da, thân hình cân đối, chàng cười với tôi, khỏi phải nói tôi đỗ chàng ta ngay từ lúc ấy, nụ cười của chàng ấy như mũi tên của thần Eros bắn thẳng vào trái tim của tôi vậy. À quên nói với các bạn, tôi là Gay. Chàng trai ấy hỏi tôi đến từ đâu, tôi nói tôi đến từ thế giới bên kia qua cánh cổng trong con hẻm, tôi chỉ tay cho cậu ta thấy nhưng cánh cổng đã biến mất từ lúc nào. Chàng nói rằng có thể tôi đã đi xuyên tới vũ trụ của chàng ta, chàng giới thiệu cho tôi về thế giới này.
Ở vũ trụ này, Việt Nam là một nước vô cùng hiện đại, là một cường quốc thế giới, rồi chàng dẫn tới đi tham quan. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, chàng ấy còn mua kem cho tôi nữa. Rồi người ta nói bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, đang ăn kem vui vẻ với chàng thì cánh cổng xuất hiện trở lại, báo hiệu cho tôi phải trở về thế giới cũ. Tôi không muốn phải xa chàng ấy tí nào cả, tôi muốn ở bên chàng cơ, tôi còn chưa tỏ tình với chàng nữa mà. Nhưng chàng nói sẽ đợi tôi, nên cứ về, tôi nghe lời bước qua cánh cổng cũng là lúc giấc mơ kết thúc.
Tôi biết rằng, khoảng khắc tôi tỉnh giấc là lúc tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa, vì xác suất để mơ lại một giấc mơ là gần như là 0 phần trăm. Tôi từng nghe một giả thuyết là khi ta mơ linh hồn ta sẽ bị dịch chuyển đến một thực tại khác, nếu giả thuyết này là đúng vậy thì chàng trai ấy là thật và chàng sẽ mòn mỏi chờ đợi tôi mà không biết rằng tôi có thể sẽ không đến bên chàng được nữa, tôi sẽ thất hứa với chàng và sẽ không có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình giành cho chàng.
Thật sự, tôi muốn quay lại đó một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được, để nói cho chàng biết về tình cảm của tôi, về việc tôi là ai và đến từ đâu, tôi không muốn chàng phải chờ đợi trong vô vọng. Tôi cảm thấy có lỗi với chàng quá......
-------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi, Peace.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro