Chap 1

Từ khi sinh ra, tôi đã vốn là một con người bất hạnh. Mà bất hạnh ở đây, chính là vì dù bản thân tôi có là con của họ, họ vẫn nhẫn tâm vứt bỏ tôi, trong khi em trai tôi, người cùng chung một huyết thống với tôi lại được tất cả. Tôi học giỏi hơn em ấy, tôi có cả bằng tiến sĩ khi chỉ vừa 18 tuổi. Tôi làm việc nhiều hơn em ấy, tôi đã phải bù đầu bù cổ làm việc để kiếm tiền. Tôi nhờ đấy mà trở nên quý giá trong mắt họ, à không, phải nói là tôi trở thành một cái nam châm vàng của họ. Cũng đúng thôi, tôi làm gì có tư cách được họ yêu thương, khi bản thân chỉ là đứa con của một người giúp việc.
Tôi đã từng được họ trọng dụng cho đến khi...
RẦM
"BỚ NGƯỜI TA..CÓ NGƯỜI BỊ TAI NẠN ..."
Tôi nằm đấy, cả người bất động. Máu. Máu của ai vậy? Của tôi? Tôi nghĩ..rồi bất tỉnh. Khi vừa mở mắt ra, đập vào trí não tôi bây giờ là một căn phòng màu trắng.
"Bác sĩ...thằng nhóc đó có sao không" giọng của bố tôi
"Thằng bé bị chấn thương nặng lắm thưa ngài. Xương cốt gãy hơn một nữa. Não bộ bị va đập mạnh nên vô tình trúng phải bộ phận quan trọng của vùng tuỷ và đại não"
Bác sĩ nói. Rồi giọng của một y tá chen vào
"Đã có kết quả xét nghiệm thưa bác sĩ, cậu nhóc này đã bị đập vào gáy, vùng phân bố của vết thương lan rộng đến hệ thần kinh cảm giác và vận động. "
"Rồi sau này...nó..nó có còn chữa trị được gì không bác sĩ...con tôi"
"Chi phí lên đến hàng trăm triệu won thưa ngài..hơn nữa cho dù có chữa trị thành công, cậu ấy cũng sẽ mãi mãi là người thực vật"
/ người thực vật ư. Không thể nào. Tôi...tôi làm sao có thể trở thành người thực vật được. Nếu trở thành người thực vật..họ sẽ vứt bỏ tôi mất. Tôi không muốn. Gia đình...tôi khó khăn lắm mới có một gia đình..../
"Vậy thì..nếu tôi hiến xác nó...tôi sẽ nhận được bao nhiêu thưa bác sĩ..?" Câu hỏi của ông làm bác sĩ lẫn y tá đều xanh mặt.
"Ba..ba trăm triệu..won và cả phí bù là năm mươi ngàn won thưa ông...." bác sĩ lắp bắp
"Vậy đưa tôi giấy tờ. Tôi đồng ý hiến xác nó..."
/ không. Cha ơi con vẫn còn sống mà...con chưa chết,...xin đừng bỏ con.../
Tôi nhìn ông ấy một cách vô vọng. Cơ thể bất động lạnh ngắt. Tôi sắp bị đem đi hiến xác cho khoa học. Điều đó đồng nghĩa với việc..tôi sắp chết. Nhìn người cha yêu quý của mình, tôi ước chi bản thân có thể lập tức bật dậy, chạy đến chỗ họ, ngăn cản. Không kịp nữa rồi, cha tôi đã kí cái hợp đồng đó. Nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt ông lại không có lấy một tia bi quan, ông cười hớn hở là đằng khác khi cầm trên tay cái bản hợp đồng đó. Ông có được tiền rồi. Ông không cần tôi nữa. Nhìn bóng lưng ông từng bước xa dần mà lòng tôi nhói đau.
Buồn ngủ quá...tôi nhắm mắt lại...mặc cho chiếc xe kia đưa tôi xa dần nơi tôi đang ở.
Tôi không quan tâm. Hết rồi.

"Thí nghiệm người ký sinh máy móc số 1003 của tiến sĩ Jung Hosoek đã thành công. Người máy Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro