Chap 12
"Aaa...Hosoek...sáng sớm mà anh còn sờ...sờ tới sờ lui sờ hoài một chỗ....á...bỏ cái tay ra" Jimin hôm qua đã không được ngủ, sáng thức dậy mắt cậu chẳng khác nào gấu trúc. Đã vậy mới ra còn gặp cái con gấu mèo đu bám này nữa.
"Minie a..mềm quá đi. Đang mùa đông đó, em mà không để cho anh ôm là bị lạnh liền"
"Em mới không cần anh em. Mau bỏ em ra, Yoongi hyung sắp qua rồi kìa...hắt xì"
"Thấy chưa, mới đó mà hắt xì rồi, ngoan để anh ôm"
"Xem ra ba năm chưa gặp nhau có lẽ cậu đã có nhiều thay đổi rồi nhỉ, Hosoek?" Chất giọng trầm trầm vang lên, làm cho đôi chim cu đang ôm ấp nhau phải dừng lại.
"Kang Euigeon...Eui..gum...Eui..."
"Không phát âm chuẩn tên tôi thì làm ơn ngậm cái miệng lại. Tôi là Kang Euigeon. Không gọi được thì kêu moẹ là Kang Daniel luôn đi" Daniel nhìn thằng bạn mình đang sờ soạn cậu trai nhỏ mà không khỏi thấy phiền, ừ thì hai người yêu nhau đấy, nhưng nhìn xem, thân hình cậu ta nhỏ như vậy...còn anh thì y như con gấu xám..thật là muốn tự hỏi, nếu lỡ anh mạnh tay quá bóp chết cậu thì sao
"Aaa...Hoseok..ai kìa...trời ơi...bỏ ra. Xin..xin lỗi...tôi là Park Jimin, rất hân hạnh được gặp" trông dáng Jimin nhỏ nhắn dễ thương..Daniel có chút tủi thân..người kia, phải chi cũng dễ thương như cậu thì có tốt hơn không.
"Nè nè, Jimin là của ông đây, ông đố thằng nào đụng vào đấy nhé" thấy Daniel nhìn Jimin như muốn xuyên thủng cậu, anh không khỏi lo lắng chạy đến giật lấy cậu
"Thế bố mày là người ngoài à. Hôm qua bố cảnh báo mày như thế nào đồ con gấu to thân, liệu hồn mà ôm Jimin cho nhẹ nhàng vào, em ấy bị thương là ông thiến" giọng nói tuy trầm ấm nhưng mang hàm ý sắc bén của Yoongi khiến Hosoek giật mình, buông cậu ra mà chạy đến núp sau lưng Daniel.
"Ồ...Suga, và rồi đấy à, đây là Jimin đáng yêu mà anh kể cho tôi nghe phải không"
"Ừ..tôi cần cậu bảo vệ nó khỏi cái tên này giùm tôi. Thằng choá này có máu bạo râm..tôi sợ khi không có tôi ở đây nó sẽ đè em yêu dấu của tôi ra mà ăn mất. À mà cậu chuẩn bị chưa...Park gia và Lee gia đang định làm phản đấy. Ong Seongwoo đâu? Cậuta bị delay à" khi nghe Yoongi hỏi đến Seongwoo, Daniel không khỏi một phen đau lòng
"Em ấy...bỏ đi rồi...ba tháng vẫn chưa về. Lỗi do tôi, tôi đã nghi ngờ em ấy phản bội nên cặp với người khác để kiếm cớ ly hôn. Không ngờ người tôi cặp là con gái kẻ thù,báo hại tôi bị ả ta gạt một phen thừa sống thiếu chết, không có Seongwoo cứu thì tôi chết rồi" Daniel thở dài khi kể lại cho y nghe, gã đưa tay lên xoa xoa thái dương
"Cậu ta đi đâu rồi"
"Rút lại tờ hôn ước rồi bỏ về Mỹ sống rồi, không có địa điểm chính xác, ba tháng rồi lục tung Mỹ cũng không tìm được" gã nhìn Jimin đang buồn thay cho mình mà vỗ nhẹ đầu cậu "hầy...đừng lo lắng cho anh nhóc ạ, anh sẽ tìm được cậu ấy thôi, em sẽ được gặp"
"Vậy...giờ....mấy anh muốn ăn gì...em làm" thấy tình hình căng thẳng, Jimin chạy vào bếp đeo cái tạp dề vào mà không thèm nhìn màu sắc của nó...màu hường. Đã vậy còn dẩu mỏ chu môi làm aegyo, chết người.
"Min à...em tin anh hấp em đêm nay không. Em kiếm đâu ra cái màu phấn nộn quá vậy" Hoseok dòm mà chảy dãi thành thác, chỉ ao ước được nhào tới ăn luôn cái bánh bánh mochi mềm mềm đang lon ton trước mặt mình
"Ngày mai anh mày cùng em nó đi du lịch. Bây liệu hồn mà làm nó không đi được sáng mai là cẩn thận thằng nhỏ bị anh mày bẻ ngược" thấy Hoseok nhìn Minie thân mến với cái cặp mắt ám muội như vậy, bàn tay còn định sờ sờ bóp bóp thì liền sôi máu. Jimin là để yêu thương chứ không phải cục bột mà nhào là nhào, nặn là nặn
"Ồ no no no. Yoongi à...hyung nhầm rồi...em chỉ gợi cho tên nào đó bị vợ bỏ một phen tức nháo ruột thôi mà...ầy...tội ghê...tối ngủ chắc lạnh lắm he man~" đương nhiên là Hoseok tự nhiên thèm đòn, quay sang Daniel chọc
"Nể tình mình là bạn lâu năm..tao khuyên mày nên rút lại lời nói vừa rồi" Hopi và Kangie lườm nhau toé lửa, còn trong lúc hai người cãi lộn, Jimin đã chạy vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng rồi.
"Mọi người à...ăn sáng đi" giọng Jimin thánh thotts vọng từ bếp ra
"Bảo bối à~~ tụi anh tới liền" Yoongi và Hoseok nhìn thấy cục bông cưng nhầ mình như vậy thì người nổi máu cuồng em trai kiêm Min Yoongi và kẻ cuồng râm à bậy...cuồng vợ nhào kiêm Jung Hoseok nhào lại như giật mồi. Riêng Kang nhà ta thì từ từ tiến lại, xương anh chưa già mà lão hoá rồi mấy em à.
Một phút sau thì Namjoon và Hanmin cũng tụ hội xum vầy, điều đó cũng có nghĩa là Kang Daniel được vinh quang nhận một tràn nhục mặt khi thấy ai cũng có đôi có cặp, nhìn sang Hanmin, định bảo cô bắt cặp chung cho vui thì liền gặp ngay cái dấu hiệu " chuỵ đây mãi mãi FA vì Jimin". Nhà ăn hôm đó rộn ràng hẳn lên.
Tối đến, cả đám ngủ lại nhà Hoseok, báo hại anh không ăn được mochi.....bụng đói meo..thật thảm. Còn bé Min thì vẫn cứ êm đềm ngủ trong lòng anh, đêm tới thì lăn qua lăn lại khiến anh không khỏi xịt máu.
"Min à....em muốn anh bị Yoongi làm cho tuyệt tôn tuyệt tự lắm phải không a. Em có biết cảm giác mồi trước mắt mà không được ăn là thế nào không hả"
Về phần bên phòng Namga thì...phòng đó cách âm nên tối đến trong phòng phát ra nhiều âm thanh lạ không tưởng nhưng lại tưởng không lạ, cơ mà cách âm mà...cứ tiếp tục đi...không ai nghe đâu.
Sáng hôm sau Jimin và Namjoon thì tưoi tắn như nở hoa..riêng một kẻ thì mắt thâm quầng như gấu trúc do phải thức nguyên đêm để đấu tranh với lý tưởng ăn uống, người kia thì không hiểu tại sao lại có tướng đi lạ lùng hơn cả catwalk.
Daniel và Hanmin là hai kẻ không liên quan gì ở đây, vẫn ung dung xách đồ đi thong thả.
Cả sáu con người leo lên xe, chuyến đi biển bắt đầu. Và cũng ngay ngày hôm đó, họ nhận được tin Hanji đã trốn thoát khỏi Lee gia nên liền chạy đến đón cô ta đi cùng. Nghe nói người giải thoát cho cổ mang họ Ong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro