Chap 13

Sau hơn hàng tiếng ngồi ngoan ngoãn trên máy bay, bước xuống xe, chân của Jimin đều bủn rủn cả. Nhưng khi nhìn thấy bãi biển thì có lẽ gãy luôn chân cậu cũng không quan tâm, vội vàng kéo Hoseok đi thay đồ
Jimin bước chân đến hàng dừa ven biển, vừa định cởi đồ ra để mặc đồ bơi vào liền bị Suga lấy thân che lại.
"Trời moá, em định khoe thân cho cả thân hạ à. Thằng Hoseok, ra đây xem vợ mày nó câu view cả thế giới này!!' Suga ôm lấy Jimin, lấy khăn khoác lên người cậu, hét vừa đủ cho tên khờ nào đó biết rằng Jimin bé nhỏ đang ngây ngô giữa một đàn sói đây này. Lúc nãy, khi dưới gốc dừa, cậu cởi chiếc áo thun vướng víu rồi vứt sang một bên, cởi nốt cái quần dài, tròng vào một cái quần bơi lửng. Bây giờ Hoseok mới cảm thấy ánh nắng thật có tâm, vốn da Jimin đã trắng rồi, nay đứng dưới nắng lại càng toả sáng mê người. À..mà nhắc tới da trắng thì chúng ta cũng phải nhắc tới....
"Vợ à!! Em cũng nên che lại đi chứ!! Làn da của em" Namjoon lao đến lấy khăn chùm cho Yoongi, y phải nói là gợi cảm vô cùng. Mái tóc xanh ngọc của y bết vào khuôn mặt baby, chiếc áo sơ mi màu trắng nửa hở nửa kín, làm lộ ra bờ ngực trắng noãn, đôi chân thon dài lộ ra cho cả bàn dân thiên hạ, đã vậy còn mặt quâdn bơi ngắn, ôm sát mông. Ôi đời Mon đôi khi thật khổ.
"Hoseok a, Hoseok a. Em muốn ăn cái kia. Kia. Kia nữa. Kia nữa...oaaaaaa, nhiều đồ ăn quá." Jimin kéo tay Hoseok chĩa vào quầy đồ nướng cạnh bãi biển
"Bé yêu à, ăn nhiều vậy dễ khát nước lắm a" Yoongi đứng kế bên, vươn tay gạt đi vụn bánh trên miệng Jimin, trông chẳng khác nào mẹ chăm con.
"Oa...vậy để em đi mua nước" Hanmin nghe vậy liền định xách túi đi mua, nhưng chưa kịp đi liền bị Hanji kéo lại
"Để tôi mua cho, nước Đào phải không? Mua bao nhiêu đây, một..hai..ba...bảy! Ok" Hanji vừa định đi để lấy lòng ngừoi đẹp liền bị Hanmin nắm lại. Cả hai gây nhau mãi xem ai mới là ngừoi mua nước cho Jimin.
"Túm cái quần lại là để tụi anh đi cho" Daniel khoác vai Hoseok, Hoseok không đành một mình rời xa người thương nên kéo theo Namjoon. Và thế là bộ ba ông chồng kéo nhau đi mua đồ.
"Ưm. Trời nắng quá, mình qua kia ngồi đi. Ba ngừoi qua ngồi trước, em đi mua thêm vài xâu mực nữa ăn chung" Jimin ngoắc ngoắc tay rồi thoắt chạy đi. Yoongi đi chung để bảo vệ. Hanji cùng Hanmin nhìn nhau toé lửa chọn chỗ ngồi. Nhưng mà ta nói, đàn ông đi vắng, cướp tới nhà. Jimin và Yoongi chưa đi được bao lâu mà lũ biến thái bên bờ biển kéo tới với chủ ý....chọc gái.
"Nè nè mấy cưng. Đi uống nước cùng anh không?" Hắn tiến lại gần Hanji
"Ô..xinh ghê, chị em à. Hai đứa đi chơi chung với tụi anh, yên tâm, anh là ngừoi tốt mà" tên kia vuốt nhẹ vai của Hanmin khiến cô sợ đến sắp khóc.
"Aa..anh..anh là ai? Tôi...tôi không biết anh.! Anh đi ra đi!!'' Cô run rẩy
"Tụi bây mà không biến là xíu nữa, hai ngừoi kia về, họ sẽ..." Hanji choàng tay ôm lấy Hanmin
"Ồ..hai em thụ đó á..tụi anh tới năm thằng, dư sức ăn nốt hai mỹ nhân đó" năm tên đó tiến đến định làm trò đồi bại với hai cô nàng, đúng lúc ba ngừoi Hoseok vừa về.
"Ê!! Tụi bây...."
BỐP
"AAAAAAA...THẰNG KHỐN NÀO ĐÁNH TAO ĐÓ" tên cầm đầu bị giáng một cú ngay đầu liền tức tối.
"Tôi cảnh báo năm thằng bọn anh, một là buông họ ra, hai là tôi chôn xác các anh ngay tại đây" Jimin bẻ tay răng rắc, mắt sát khí sắc lạnh. Kế bên còn có Yoongi đang toả ra mùi chết chóc. Hoseok cùng hội những ông chồng sợ tái mặt, không dám lại gần, anh còn có ý tốt ra dấu để bọn kia khôn hồn rút lui. Nhưng mà người ta nói, ngu thì nói bao nhiêu cũng chẳng hiểu, bọn kia thấy cậu và Yoongi tức giận, trong mắt chúng chẳng khác gì mèo xù lông
"Ai da, hai tiểu mỹ thụ này, em xem, mấy thằng chồng của em nó sợ anh quá mà đứng yên hết rồi, nào, giơ tụi mình vô khách sạn bàn việc khác nhá" tên đó nâng cằm Jimin lên, tay kia thì đặt lên môi của Yoongi. Khổ thân, bọn chúng chẳng biết điều gì sắp xảy ra.
"A, anh trai đây muốn giải quyết việc riêng sao? Trong khách sạn hử? Em không thích đâu, hay mình qua bãi đất trống kia cho nó tình thú nhé" cậu gãi gãi cằm hắn, môi nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ, hắn thấy người đẹp đồng ý thì mừng sáng mắt, dẫn đàn em vào ngôi nhà cạnh khu đất trống.
Ít lâu sau....
"AAAAAAAAAARRRRRGHHHHHH. THA CHO TỤI EM, TỤI EM CHỪA RỒI....BỚ NGƯỜI TA, CỨU NGƯỜI" tiếng hét thất thanh vang vọng từ ngôi nhà. Bên trong thì..thảm không thể nói nổi. Năm tên to con khi nãy đang nằm vật ra sàn, hay nói một cách chi tiết hơn, hai tên đầu vàng nằm một xó gần góc tường, tên đầu đỏ bay thảng vào sọt rác, tên đầu xanh đong đưa trên trần nhà, còn tên tóc đen thì....đang bị túm cổ bởi Jimin. Nhưng nói chung là cả năm đều bầm dập, dù chỉ mới chưa đầy mười phút. Jimin vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, khiến mãi thêm nét mặt rạng ngời của Yoongi
"Lâu rồi không đánh nhau. Jimin, em thấy sao, lần đầu giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, cảm giác như thế nào"
"Tuyệt vời. Đỡ tốn thời gian, khỏi cần mở miệng giải thích cho phí công. Cáu này không phải là ác đâu, người ta có nói, anh hùng động khẩu không động võ. Nhưng nếu khẩu động không đến thì dùng võ hẳn sẽ động đến. Mình tiếp thôi hyung ha" Jimin giơ nắm đấm
"Bọn bây...bọn bây tốt nhất nên dừng lại, tao...tao là con trai của chủ tịch khu giải trí này...mày...mày mà có gan thf8 động đến tao xem.." hắn nghênh mặt
"Đã ngu, mở miệng ra càng ngu thêm. Mày có coi báo thường xuyên không vậy. Ừ thì cha mày có thể là chủ tịch của cái công viên này, nhưng mày nên biết, ổng luôn thuộc hạng gần bét trong đám tuỳ tùng của tao" Yoongi thấy thằng ranh này mở miệng khoe khang không khỏi ngứa mắt.
"Vậy..mày....mày là...." hắn xanh rờn
"Min Yoongi, người đứng đầu Min gia. Tao nghĩ có khi tao nên mua lại cái công viên bé xíu này cùng với đám khu nghĩ dưỡng kia, sẵn khiến gia đình mày mạt rệp luôn nhỉ. Dù sao mấy năm nay, thằng già đó cũng chẳng giúp ích gì mà trai lại còn dám phá hỏng chuyện của tao, dám làm đàn em tao bị thương, bỏ thuốc độc vào thực phẩm dân thường....được lắm" Yoongi xách cổ ba tên đó đi ra, quẳng lên xe riêng, cùng Namjoon hướng về đồn cảnh sát.
Có lẽ ai cũng biết, Min nhà ta nói là làm, sau ba phút thì công viên đã được thu mua cùng khối khu nghĩ dưỡng khác. Jimin sau khi giải quyết xong tên kia cũng qua sang rước Yoongi về. Họ cùng mọi ngừoi tận hưởng ngày đầu tiên trong chuyến du lịch.
Và cũng sau ngày hôm đó, hội ông chồng càng cảm thấy bản thân không nên chọc giận hai con người này. Riêng hai cô nàng càng cảm thấy xao xuyến trước Jimin của họ.
Phía trên cùng của khách sạn, một con ngừoi đang dùng kính viễn vọng nhắm vào bọn họ.
"Cuối cùng anh cũng chịu lết xác tới đây.....tên khốn nạn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro