Chap 3

"Chủ nhân ơi~ chủ nhân à~ dậy chơi với Minie đi" Jimin phóng lên giường, đôi tay mũm mĩm lay lấy lay để con người đang cuộn tròn trong chăn kia
"Minie~ để yên cho anh ngủ đi mà" anh nói với giọng ngáy ngủ
"Jiminie à. Nó không chơi với em thì để tụi anh chơi với em nha" giọng Namjoon
"Thiệt hông. Hai hyung chơi với Minie hả?" Cậu hớn hở nhìn hắn
"Ừhm, không những chơi chung mà còn gọi được thằng lười kia thức dậy nữa cơ. Phải hông Namjoon?" Yoongi cười tà, nhìn sang Namjoon. Hắn nghe lời cũng gật đầu, mặt lộ vẻ đen tối. Hosoek nằm trên giường nghe giọng hai con người đó cũng có phần bất an, nhưng thôi kệ, hôm qua anh đã phải thức tới hai ba giờ sáng để nâng cấp cho Jimin, giờ anh mệt lắm rồi.
"Hosoek thân mến, nhìn cái này một chút nè" nghe giọng Namjoon có vẻ cao và rợn hơn mọi ngày, anh miễn cưỡng ngoi đầu dậy.
Một giây
Hai giây
Một phút
"Trời đập sập nhà chúng bây quân mắc dịch" anh lập tức quăng chiếc chăn bông sang một bên, lật mình trèo xuống giường, tay quơ lấy đôi dép rượt theo Namjoon. Còn gì có thể khiến anh choáng hơn khi vừa mới mở mắt, anh đã gặp ngay Jimin thân yêu trên người đang không một mảnh vải, bị Namjoon bế thốc lên đặt lên người anh. Chưa kể khi nãy xém nữa môi anh đã chạm trúng thứ không nên chạm trên bờ ngực trắng noãn của cậu.
"Tao bảo đặt Jimin xuống ngay. Mày nghĩ làm sao mà có thể bế em ấy trong bộ dạng ấy đi khắp nhà vậy hả" Jimin vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Namjoon
"Yoongi, làm gì thằng người yêu của cậu đi chứ. Ngồi đó mà mặt than ra à?"
"Cậu yên tâm, tên này tôi biết rất rõ, ngoài tôi ra, cho dù cậu có dẫn nó đến quán bar xem mĩ nữ cởi đồ thì cũng không làm nó hứng lên được đâu"
"Thiệt là, Jung Hosoek tôi đây không hiểu tại sao có thể quen được mấy người. Còn thằng kia, trả Jimin lại đây, hộc..mệt quá....Jimin...anh ra lệnh em...phóng xuống...lại đây với anh.." ông bà nói không sai, cho dù là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh cỡ nào thì sáng sớm chưa ăn gì mà đi chạy cũng bằng con số không.
"Namjoon hyung à., em xin lỗi, chủ nhân gọi em lại rồi." Cậu nhìn Namjoon với cặp mắt cún con rồi nhảy phốc xuống, lon ton chạy đến chỗ anh. Anh ôm cậu vào lòng, trừng mắt với người nào đó cả gan đem hàng của Minie khoe cho bàn dân thiên hạ
"Jimin à..đợi chủ nhân một chút'' anh nói rồi đi đến bên giường, lấy chăn quấn cậu lại, bế lên.
"Chủ nhân...Đến giờ ăn sáng rồi" cậu nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười tươi. Tim anh thoáng chốc rơi mất một nhịp đập. Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu
"Ừm...đi ăn thôi em" nhìn thấy anh dịu dàng như thế, cậu bất giác đỏ mặt.
Trên bàn ăn...
"Này, Hosoek. Jimin là người máy, làm sao có thể ăn được gì cơ chứ!?" Yoongi tay cầm chiếc đĩa đầy rau, đưa sang cho Namjoon.
"Em ấy chỉ là dạng ký sinh nhân tạo thôi, hoàn toàn không phải một trăm phần trăm là người máy. Nên vẫn ăn được, vẫn có vị giác" Hosoek một tay gắp thức ăn cho Jimin, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu, chỉ cậu cách dùng nĩa dao. Cậu ngơ ngác nhìn con người trước mặt, bất giác đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt kia.
"Chủ nhân..chủ nhân thật đẹp." Đôi môi đỏ mọng kia mấp máy
"Em cũng thật đẹp...Jimin" anh vuốt nhẹ những lọn tóc bạch kim. Cậu có mái tóc bạc kim, màu tóc di truyền từ mẹ. Có lẽ chính vì vậy mà ba cậu, gia đình cậu tránh xa cậu, bởi....màu tóc đó vốn không phải của người thường.
RẦM
"JUNG HOSOEK.!! " tiếng quát của một người phụ nữ vang vọng, kèm theo là tiếng đổ vỡ của chén đĩa.
"Để tôi ra xem" Yoongi có dự cảm không lành nên đứng lên, đi xuống cầu thang xem chuyện
"Namjoon, đi theo cậu ấy đi" Hosoek phẩy tay
CHÁT
Tiếng bạt tai khô khốc vang lên. Yoongi ngã xuống sàn, má y ửng đỏ năm dấu ngón tay
"Thằng điếm này, mày nghĩ như thế nào mà dám dẫn Hosoek bỏ nhà ra đi vậy hả" tiếng chửi rủa chói tai.
"Người phụ nữ này, cô là ai mà lại dám đánh Yoongi." Namjoon sau khi thấy người yêu mình bị đánh liền lao xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang định đánh Yoongi.
"Namjoon, đừng..bà ấy là...."
"Dì..." Hosoek đứng chết trân trên cầu thang. Jimin bên cạnh nhìn anh khó hiểu.
"Chủ nhân à..người này là ai....á" chưa kịp nói hết câu, bà ta đã lao đến nắm lấy tóc cậu
"Chủ nhân? Mày gọi ai là chủ nhân. Hosoek à...sao con nỡ bỏ rơi Hanmin mà mua cái thứ này về thoả mãn vậy hả"
"Dì...tôi yêu cầu dì đừng nhắc lại cái tên đó. Cô ấy, tôi đây vốn chỉ xem là em gái thôi. Tôi không hiểu tại sao dì có thể hung tàn thô lỗ đến vậy trong khi Hanmin thì đáng yêu đến thế. Thật không tin hai người là mẹ con"
"Đùng có lên cái giọng đó với dì, Hosoekie. Mẹ con đã đồng ý hai đứa đến với nhau rồi, không lẽ khi bà ấy mất con không định"
"Dì đừng có mà nhắc đến bà ấy. Dì không đáng. Hơn nữa, bà ấy chỉ đồng ý cho hai đứa quen nhau thôi, không phải là cưới nhau" mắt Hosoek long lên đáng sợ
"Mày...mày vì thằng đĩ này và thằng khốn họ Min, bạn mày mà phản bội con tao. Mày được lắm."bà ta chỉ vào Jimin và Yoongi.
"Này cô. Tôi là trọng cô lớn tuổi nên không nói nãy giờ nhá. Nhân tiện, Yoongi và Jimin đều có tên đàng hoàng, đừng gọi họ đĩ này điếm kia. Thật khó nghe" Namjoon dìu Yoongi từ dưới cầu thang lên, sau khi nghe bà ta sĩ vả bạn và người yêu của mình, tức quá liền lên tiếng. Bà ta thấy yếu thế liền hừ lạnh, quay sang Hosoek.
"Tao cho mày thời hạn ba ngày, phải đến thăm con tao." Nói xong bà ta liền đi mất.
"Hức...chủ nhân...Jimin..có phải Jimin đã làm gì sai không? Sao bà ấy lại đánh Jimin" cậu nhìn lại cánh tay bị nắm đến ửng đỏ, mắt ươn ướt, quay sang hỏi anh.
"Không đâu. Em không làm gì sai cả. Chủ nhân xin lỗi, làm liên luỵ em rồi" anh nhìn cậu mà đau lòng.
"Hosoek à...chuyện này là sao"Namjoon tay vẫn ôm Yoongi, quay sang hỏi anh.
"Thì tôi và con của dì ấy có hôn ước, nhưng tôi không yêu cô ấy mà dì ấy cứ bắt ép nên.."
"Em đã dắt tay Hoseok rời khỏi quê nhà lên Seoul lập nghiệp sau khi nghe chuyện đó. Em vốn là bạn học của cậu ấy. Bọn em bỏ đi cũng gần hơn năm năm rồi" Yoongi nói.
"Bây giờ bà ấy chuyển lên Seoul luôn rồi. Gia thế của bà ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Bà ấy là Lee Hanyeon, vợ của chủ tịch tập đoàn máy móc lớn bậc nhất Đại Hàn Quốc Dân"
"Bỏ moẹ, sao người nhà anh toàn thứ dữ không vậy. Rồi giờ tính sao" Namjoon xoa trán, lắc đầu
"Ừ thì tới đâu thì tới thôi....hầy....là bạn thân lâu năm, tuy không lâu bằng Yoongi, tôi khuyên cậu không nên bỏ tôi...tôi mà chết là tôi ám cậu suốt đời" Hosoek cười khẩy, huých vai Namjoon.
"Hầy....hầy cái mốc...tôi làm sao bỏ rơi cậu được. Mà có thật là cậu không có tình ý gì với con bà ta không đấy"
"Cô ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng theo người khác rồi. Bây giờ thì...điều tôi quan tâm nhất là Jimin, cậu ấy là tác phẩm bậc nhất, thành công nhất của tôi"
"Không lẽ...thật sự không thể yêu cậu ấy sao....Hosoek"
".....người ký sinh máy...vốn không có cảm xúc...thật tiếc...nếu không..." Hosoek nhìn Jimin
"Em yêu chủ nhân mà. Chủ nhân à...chủ nhân có yêu em không" Jimin nghe anh nói thế liền tỏ ra hờn dỗi.
"...Jimin à....anh...cũng yêu em lắm...nhưng xin lỗi" anh buồn bã nhìn cỗ máy trước mặt.
"Không sao...miễn chủ nhân yêu Jimin là được rồi...hì hì.."cậu cười híp cả mắt. Tim anh lại trật thêm một nhịp. Anh thề, nếu anh mà có bệnh về tim...ở chung với người vừa đáng yêu, vừa xinh xắn như cậu..chắc chắn một ngày không xa,,với cái danh nhà khoa học bậc nhất thế giới...anh sẽ phải chết vì truỵ tim trong chính bệnh viện của mình.
"Ồ mố...xem ẻm ngọt chưa kìa...tui tự hỏi...có tên nào cứng lên chưa nhỉ...hố hố" cái điệu cười khả ố của Namjoon chọc anh đến điên lên. Và một lần nữa, trong căn nhà đó, lại có tiếng cười nói rôm rả của bốn con người.
Jimin lúc này không hiểu vì sao trong lòng mình dâng lên một cảm giác kì lạ. Nhưng...cậu không biết đó là gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro