Chap 9
Cậu mở mắt ra. Ồ, lại là nơi này, nơi mà người đàn ông kia bỏ cậu. Căn phòng trắng...người mặc áo trắng, xanh, bịt mặt...à....sắp chết nữa rồi. Ai vậy, ai đang khóc vậy. Là Hanmin...còn có cả....Hanji...Yoongi...Namjoon...cậu nhớ lại được tất cả rồi...thật mừng. Nhưng...Hosoek đâu
"Jimin...hức...Jimin...anh tỉnh rồi..tỉnh rồi" Hanji oà khóc, Hanmin thì ngã gục xuống sàn, khóc nức nở.
"Hì hì...Hanji..Hanmin..đừng khóc...khóc...xấu lắm...hồi đó...tôi nói rồi mà..." cậu mỉm cười nhìn họ.
"Hồi đó? Jimin...không lẽ anh?.." Hanji và Hanmin đồng thanh một cách kinh ngạc
"Jimin...anh...anh nhớ em rồi....em...hức...hức nhưng mà...quá muộn rồi...Jimin a" Hanji khóc nức nở.
"Anh sắp chết rồi phải không? Bệnh tim phải không? Rồi tới khối u não." Cậu không tỏ ra quá nghiêm ltrọng
"Anh biết?" "Em biết?" Cả đám cùng đồng thanh
"Hì hì...em biết...em bị từ hồi mới mười tuổi, nếu không nhờ cố gắng lập nghiệp...tới giờ này em đã chết do bị gia đình vất đi rồi..." cậu cười cay đắng. "Yoongi huyng a. Đưa em quay về nhà đi, em muốn gặp Hosoek..."
"Em tự mà đi. Huyng không đưa. Thằng khốn nạn đó...nó tới giờ này vẫn còn nằm ngủ trong phòng...nó không phải là Hosoek bạn anh khi xưa nữa"
"Đúng vậy, em sẽ bảo vệ anh khỏi tên khốn nạn đó, em huỷ hôn với hắn luôn rồi"
"Hanji...không phải em..."
"Em yêu anh...Jimin. Dù anh có là robot, đồng tính hay sắp chết, em vẫn yêu anh. Park Jimin, em, Lee Hanji này yêu anh" ả nắm lấy tay cậu. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng xoa đầu ả. "Đừng phí cuộc đời mình để yêu một thằng người ngợm không ra gì như anh, Hanji à. À. Hanmin...xin lỗi....đáng lẽ...anh không nên xuất hiện rồi làm khổ em. Namjoon hyung....đưa em về đi"
Tất cả giằng co một hồi nhưng đều thua cậu, họ đưa cậu về nhà rồi lẳng lặng ra đi. Hanji sau khi huỷ hôn ước với anh thì liền đặt vé để mai sang mỹ định cư, Namjoon và Yoongi thì thuê luôn một căn nhà gần nhà cũ của cậu, thuyết phục ba mẹ cũ của cậu nhận cậu về. Riêng Hanmin thì dọn tới kế bên nhà của anh và cậu để thi hành nhiệm vụ bảo vệ cậu.
Cậu vừa đặt chân vào nhà thì thấy anh đợi mình ở đó
"Tên vô dụng nhà cậu. Cậu nghĩ mình là cái gò mà dám bảo Hanji huỷ hôn ước với tôi, có biết tôi tổn thất bao nhiêu không hả"
"Hosoek...nghe em nói.."
"Không cần nói gì cả. Park Jimin!! Tôi không yêu cậu...tôi chán cậu quá rồi....đi đi.."
"Hoseok...em..."
"Tôi dọn sẵn đồ rồi...đi đi...cút khỏi mắt tôi.."
"Hosoek nghe em...khụ...khụ..." cậu ho khan
"Hừ...giả bệnh để ở lại nhà tôi à...cút mau...cút.."
"Xin anh nghe em nói. Cho em ở lại nơi này đi. Em đã kí hợp đồng với anh rồi mà. Chưa hết ba tháng..em chưa đi" cậu lên động cơ, giữ chặt lấy anh. Quả nhiên không đối chọi lại với cậu được, anh đứng im, nhưng đáp trả cậu với nụ cười khinh bỉ." Cậu chắc là ở được nhà tôi ba tháng không. Cứ chờ đó...tôi sẽ đuổi cậu đi sớm thôi...còn chuyện Hanmin ... tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi" anh nói rồi giật mình ra khỏi cậu, quay phắt lên lầu. Cậu sau khi thấy anh đi khuất thì không kiềm nén, ho ra một ngụm máu....Mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây....ba ơi....tại sao
Tại Park gia.
"Thưa bác...xin bác nghe cháu nói...xin hãy nghe Jimin...đừng nhắm tới Jung gia nữa...đừng hại họ"
"Hừ...Jimin của chúng tôi...nó không thể bị cướp đi như thế được,,...bằng mọi giá...tôi sẽ cướp nó về...dù chết hay sống"
"Ông điên rồi!! Dù là con nuôi...nhưng cậu ta cũng nằm trong gia đình của các người mà...sao có thể nói bỏ là bỏ, lấy là lấy được...vô liêm sĩ" Yoongi đập bàn...chết tiệt....Hosoek mà có chuyện gì...Jimin chết mất.
"Không lẽ cậu định chửi luôn cả tôi sao? Cậu Min..? Hình như Min gia của các người đang định làm phản khế ước của Lee gi nhà tôi à.... cái giọng này...Lee phu nhân..tại sao bà ta lại ả đây...Hanji đâu...không lẽ.
"Cậu tìm đứa con ngu ngốc của tôi sao? Hừ, ...nó dám bênh vực thằng điếm đó...tôi nhốt nó vào phòng cấm rồi"
"Cái gì!! Sao bà....bà định phản lại Min gia và Kim gia sao?" Namjoon chịu không nổi đập bàn...Yoongi thì như muốn giết ngừoi tới nơi.
"Miễn sao thằng chó đó chết...tài sản và toàn bộ công trình khoa học của Jung gia về tay tao thì Min gia hay Kim gia tao cũng phản. Mày nghĩ mày chống lại được cả năm tập đoàn Lee gia, Park gia, Wu gia, Choi gia và Kang gia nếu tụi tao kết hợp lại sao?"
"Chết tiệt!!con mụ này" Yoongi đứng phắt dậy, cầm súng chĩa thẳng đầu bà ta. Namjoon kịp ngăn y lại...ra sức kéo y về.
"Park Jimin..Đừng lo...anh nhất định tìm cách...Hanmin và Hanji đã biết vụ này rồi....họ sẽ bảo vệ em...cả Daniel nữa...cậu ta sẽ giựt lại quyền ở Kang gia....Giờ chỉ còn chờ Ong gia lên tiếng thôi"
Quay lại với Jung gia
"Khụ...khụ...thuốc...thuốc đâu rồi..." cậu quýnh quáng tìm kiếm lọ thuốc. Đáng lẽ cậu không nên dùng lực máy như vậy, sẽ rất nguy hiểm a. Anh từ trên phòng, nhìn qua camera không khỏi nghi hoặc...cậu ta...bị nghiện hay sao mà lại dùng thuốc.
Sáng hôm dau, Hanmin tới rước cậu đi ăn, cô kể lại mọi chuyện cho Jimin khiến cậu không khỏi hoảng hốt. Không lẽ...Thất đại gia tộc sẽ một lần nữa chiến tranh hay sao...không hay rồi. Nhưng không sao..chỉ cần tìm được Ong Seongwoo mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sắp hết một tháng rưỡi rồi...cậu phải làm sao đây. Hanmin hộ tống cậu về thì gặp Hosoek đứng chặn cửa...anh không cho cậu vào...gọi người ở phòng thí nghiệm đến bắt cậu...thật quá đáng. Cô tức muốn ói máu, lao đến tát anh một cái thật mạnh.
"Anh đừng tưởng cậu ấy hiền rồi làm tới. Anh có tin trong một ngày là tôi cho Jung gia phá sản không hả!?" Cô hăm doạ. Anh tái mặt. Mấy người kia thấy thế cũng dần rút lui. Cậu được cô đưa lên tận phòng. Sau khi thấy cậu ở yên trong phòng, cô mới trở về. Lúc ra xe, cô không hay biết rằng sau lưng mình, Lee phu nhân đang đứng
"Con bé phản bội. Tụi bây biết phải làm gì rồi chứ?thời gian là một tháng."
Trong nhà
"Tôi đưa cậu tới trại cai nghiện. Đi"
"Anh nói gì vậy. Em đâu có bị nghiện."
"Cậu dùng thuốc. Tôi không muốn trong nhà mình có một đứa nghiện ngập"
"Này Jung Hosoek!! Anh quá lắm rồi!! Em đã làm gì anh đâu. Em yêu anh mà, sao anh cứ ghét em thế? Anh muốn em biến mất mới vừa lòng hay sao?"
"Ừ đấy...tôi muốn cậu biến mất đấy. Cút ra ngoài rồi chết mẹ ở ngoài ấy cho tôi nhờ. Rồi để Hanmin lại cho tôi."
"Cô ấy không yêu anh...em không yêu cô ấy...sao anh không chịu hiểu vậy hả??" Cậu ra sức cãi cọ với anh, chẳng thoáng chốc thấm mệt
"Tôi không cần biết số tiền hợp đồng là bao nhiêu, giờ cậu đi đi, số tiền đó, tôi trả. Đi chết luôn đi"
Tui có ngược quá hông dzậy mấy thím
Đợi chap sau nha
Hết chap sau sẽ ngọt, tui hứa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro