Không.

An nghĩa là an bình, an tĩnh. An nghĩa là an khang, an lành.

Vậy nên, Tưởng An là một lời cầu nguyện thành kính tới Thần, cũng là một lời chúc phúc tha thiết từ đấng sinh thành tới sự hiện diện thiêng liêng và trân quý nhất của thế gian.

Thế nhưng, một đứa trẻ sinh ra tại nơi hộp đêm nhục dục, tại chốn làng chơi lẳng lơ, tại khu tự trị cuồng loạn này thì có thể an bình, an tĩnh đến cỡ nào chứ? Lại an khang, an lành tới bao nhiêu đâu?

Do đó, Tưởng An cuối cùng chỉ có thể là Tưởng Ngưng An.

Dường như vĩnh viễn đều không thể gột rửa trọn vẹn ác nghiệt nơi thân.

Trừ khi.

"Trừ khi con phân hoá thành một Omega."

Mẹ của Tưởng Ngưng An vừa lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói trên, tựa như phù phép lại tựa như nguyền rủa, vừa đâm chiếc kim tiêm chứa đầy dung dịch lạ có nhãn dán biểu tượng Omega mờ nhạt vào gáy cô.

Thứ dung dịch được săn đón rầm rộ tại khu chợ đen bất hợp pháp. Thứ thần dược mà những kẻ đê hèn dưới đáy xã hội tha thiết tôn sùng thờ phụng, tình nguyện dù có phải róc thịt bán máu cũng muốn đoạt mua trở về. Thứ nước thánh được đồn đại rằng có thể giúp người dùng lựa chọn giới tính phân hoá của mình, triệt để thay đổi quỹ đạo vận mệnh.

"Con hãy nhìn con ả đứng đầu bảng hộp đêm đi. Bàn về nhan sắc, ả có thể hơn mẹ được mấy phần? Bàn về khéo léo giỏi phục vụ, ả nào bì được với dì Phượng của con? Thế nhưng, mặc cho bao nhiêu đĩ điếm xinh đẹp chuyển đến đổi đi, ả vẫn cứ chiếm giữ khư khư vị trí đầu bảng. Đây còn không phải vì nhờ vào việc ả là Omega chủng loại cáo trắng có pheromone vị sữa ngọt. Hừ! Nếu không, với cái tính đỏng đảnh kênh kiệu lại ham ăn biếng làm của ả, còn có thể ngày ngày chỉ cần nhẹ nhàng cầm ly rượu nói nói cười cười, thi thoảng lên giường với Alpha cấp cao cũng đã đạt chỉ tiêu?!"

"Ngưng An! Mẹ biết, thần dược tra tấn cơ thể con, nhưng nếu không đau đớn nào đổi lại được hạnh phúc dài lâu? Trong cái giới bán xác thịt mua tình dục này, chỉ có trở thành Omega con mới có thể đạt được vị trí gái gọi số một hộp đêm mà sống sung sướng an nhàn, con mới có thể có hi vọng làm tình nhân của những quan chức quyền lực cấp cao, con mới có thể có tương lai làm vợ bé của đại gia giàu sang phú quý!"

Tưởng Ngưng An chậm rãi thoát ra khỏi hồi ức xưa cũ, lẳng lặng nhìn chiếc kim tiêm nơi tay.

Nhãn dán biểu tượng Omega mờ nhạt đã được thay thế bởi hình ảnh khác. Là một chữ Alpha đỏ rực.

Trước đây khi cơn đau buốt óc xâm chiếm toàn thân, cô vẫn thường thầm trách mẹ mơ mộng cả tin, nghe theo lời quảng cáo lừa gạt.

Chẳng ngờ chỉ vỏn vẹn một năm sau, chính cô đã lựa chọn trở thành một kẻ ngây thơ lại ngốc nghếch hơn cả mẹ.

Tưởng Ngưng An không chút chần chừ, giơ lên kim tiêm đâm vào gáy mình, từ từ cảm nhận thứ chất lỏng nóng hừng hực lan tràn nơi huyết quản, như muốn nướng cháy xương cốt, thiêu bỏng phế phủ, đốt trụi linh hồn.

Trong suy nghĩ của mẹ, tương lai tươi sáng nhất cô có thể đạt được là trở thành gái gọi đầu bảng, tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng nói cười, lên giường với Alpha cấp cao.

Nhưng ngày mai mà Tưởng Ngưng An hi vọng lại là tay cầm chiến kỳ, cười giữa trời xanh, giết ra khỏi chốn luyện ngục.

.

Con người sống trên đời không nên quá tham lam.

Cá và tay gấu, không thể cùng gắp lấy. Muốn tẩy trắng chuyển hướng qua bạch đạo thì chớ nắm mãi hắc đạo không buông.

Càng không nên bày ra mấy trò buồn nôn kiểu như để con trai của vợ học hành đàng hoàng giỏi giang, làm thiếu gia cậu ấm trời quang trăng sáng, không dính nửa hạt bụi trần, còn con trai ngoài giá thú thì lăn lộn trong thế giới ngầm dơ bẩn, tay dính đầy máu tanh ô uế, chùi đít cho con trai của vợ.

Người có học sẽ nhận xét thế nào ta? Đường Tận Minh đếch biết. Nhưng gã thất học nên chỉ thả một câu.

"Chậc chậc, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết."

Thế là bị ông bô hời vả cho ba phát vào mồm, cũng tống cổ gã đi trông coi kỹ nữ luôn.

Từ đó, Đường Tận Minh chính thức trở thành cậu chủ của hộp đêm Dạ Hoan.

Trong mắt mọi người, đây tuyệt đối không giống một hình phạt, càng tựa như dâng mỡ tới miệng mèo. Gã đương nhiên phải đớp vội.

Ngày ngày, Đường Tận Minh thỏa thê thác loạn, sung sướng cuồng hoan. Cho tới khi, thằng đệ báo với gã, một kỹ nữ nho nhỏ dưới trướng gã không muốn làm kỹ nữ nữa.

Ha? Tú ông là bố đây còn phải tăng ca, kỹ nữ nhỏ trái lại muốn bỏ gánh? Tạo phản tới nơi rồi?

Đám rác rưởi ung nhọt như gái điếm và con hoang, không lúc nhúc, giãy giụa trong bóng tối thì định làm gì? Muốn hướng về phía ánh sáng sao?

Nực cười.

Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt xám ngà ngả bạc thấm đượm chiến ý ấy, sự bất kham va động kịch liệt nơi đáy lòng này, lại là vì lí do gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro