1

Đèn đường vừa tắt, một chàng trai đứng cạnh bờ hồ suy tư về quá khứ của bản thân trong khi đợi một người cho rằng hôm nay chắc chắc sẽ gặp được, cầm chiếc điện thoại trên tay đã 10 giờ hơn,vừa lúc ấy điện thoại lại reo lên" Phong à hôm nay anh bận rồi không gặp em được em về nhà đi anh bận việc rồi vậy nhé" đầu dây bênh kia đã ngắt kết nối, Thành Phong cố nén hai dòng nước mắt của mình tuôn ra.
  Tay vẫn cầm món quà nhỏ định tặng cho người kia nhưng vẫn chưa có cơ hội, vốn dĩ đã gieo hy vọng lại dập tắt làm cho lòng con người ta trở nên lạnh giá bất tuyệt.
  Hai chân bước đi không vững dưới cái lạnh của tiết trời mùa đông khuôn mặt trắng trẻo dần lộ ra một tràng trai 21 tuổi chờ đợi người mình thương trong mờ mịt.
   Có lẽ thứ cậu chờ đợi bấy lâu nay đã không còn những lời hứa khi xưa đã tan biến theo án tuyết trôi cậu thở dài một hơi " thật đáng thương, mày thấy đó Phong mày đợi tận 4 tiếng chỉ để nghe thấy câu anh bận rồi vừa lòng rồi chứ thằng ngốc".
   Ngay lúc này cậu chỉ biết khiển trách bản thân mình sao lại yêu anh ấy đến vậy chứ thật đau lòng.
   Về đến nhà thì cậu liền lên giường ngay cậu đã quá mệt mỏi rồi bóng tối dần xuất hiện hồi ức lại tràn về trong giấc mơ của chàng trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ