Chờ Anh Về Nhà

Tác giả: Hòa Tuệ Thanh

Nguồn: Sườn Xào Chua Ngọt

********

1. 17 tuổi

8 giờ 30 phút, đài truyền hình thành phố Lư vẫn còn sáng đèn. Cuối năm trong đài nhiều việc, nhất là phòng tin tức nên đám Bạch Lộc đã phải tăng ca một tuần liền.

Cả đám vừa ngồi biên tập phim vừa phàn nàn rằng công việc trong đài thì nhiều mà lương lậu lại chẳng ra sao.

"Chị Lộc Lộc, lát nữa chị về thế nào? Sắp 9 giờ rồi đấy." Cô đồng nghiệp Hiểu Hiểu hỏi Bạch Lộc.

Bạch Lộc chỉnh lại gọng kính, mỉm cười đáp: "Lát nữa chồng chị đặt xe cho chị."

Cả văn phòng ồ lên, "Nếu em nhớ không nhầm thì chồng chị Lộc là bộ đội phải không ạ? Thế mà anh ấy vẫn chăm sóc chị chu đáo quá, thật đáng ngưỡng mộ."

Bạch Lộc nhoẻn môi cười, tần ngần ngắm chiếc nhẫn trên tay giây lát rồi nhanh chóng tập trung vào công việc.

9 giờ rưỡi, chiếc xe Bạch Lộc chờ đã tới, cô mở Wechat ra nhắn tin cho Thái Từ Khôn.

[Em lên xe rồi, anh đừng lo nhé.]

Suốt mười phút hành trình, Bạch Lộc đều nhìn điện thoại chằm chằm vì sợ lỡ mất tin trả lời của Thái Từ Khôn.

Về đến nhà, anh chưa hồi đáp. Rửa mặt xong, anh vẫn chưa hồi đáp. Trước khi ngủ, Bạch Lộc chưa từ bỏ hy vọng. Cô mở Wechat ra xem không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Thái Từ Khôn vẫn bặt vô âm tín.

Có lẽ tối nay bộ đội tập kết nên anh không xài điện thoại được, Bạch Lộc nghĩ bụng.

Cô nằm trên giường lướt điện thoại, thấy một câu hỏi có nội dung là "Bạn và bạn đời đã quen nhau năm bao nhiêu tuổi?"

Bạch Lộc bèn nhấp vào ô trả lời viết: 17 tuổi.

Năm 17 tuổi, cuộc đời Bạch Lộc xảy ra biến cố lớn, vì năm ấy cô mất đi tổ ấm.

Trên đường tan làm về nhà, bố mẹ cô gặp một gã tài xế say rượu, bị tông trực diện nên không còn đường sống.

Bạch Lộc đang ở nhà rửa trái cây thì nhận được điện thoại của bệnh viện, cô chẳng kịp thay đồ đã phóng vào viện ngay, nhưng chỉ nhận được câu thông báo lạnh tanh: "Cứu chữa không hiệu quả."

Rõ ràng một tiếng trước, bố mẹ mới nhắn tin hỏi cô có muốn họ mang gì về không, thế mà giờ chỉ còn lại mỗi cô trên cõi đời.

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ học đến đồn cảnh sát. Người nhà gã say rượu kia quỳ xuống trước mặt cô gào khóc thảm thiết như thể chồng bà ta mới là người bị thiệt mạng.

Bạch Lộc cảm thấy buồn nôn bèn đẩy phắt bà ta ra. Đến khi làm thủ tục xong xuôi, người nhà gã tài xế vẫn bám riết lấy cô.

"Cút ngay!" Ánh mắt Bạch Lộc rặt nỗi căm ghét.

"Nè bé, chồng cô cũng bị gãy chân còn gì." Người phụ nữ kia như muốn trút cạn nước mắt cả đời ngay lúc này.

Bạch Lộc cười khẩy, mắt đỏ sọng lên, túm lấy bà ta: "Ông ta có chết không hả?" Giọng Bạch Lộc át hẳn giọng bà ta: "Ông ta không chết, ông ta vẫn sống yên lành, nhưng bố mẹ tôi chết rồi! Ch.ết rồi!"

Người cửa nát nhà tan là cô, vậy bọn họ dựa vào đâu mà mong cô tha thứ cho gã ta.

Thầy chủ nhiệm lớp cho Bạch Lộc nghỉ mười ngày để lo ma chay cho bố mẹ.

Bố mẹ Bạch Lộc không có người thân nào ở thành phố Lư, chỉ có đồng nghiệp của họ tới viếng đám, ai cũng tỏ lòng chia buồn với cô. Bạch Lộc nghĩ chẳng mấy người trong số họ là thật lòng. Hôm làm lễ truy điệu, nhác thấy bóng người phụ nữ kia đứng trước cửa, Bạch Lộc lao ra bảo bà ta cút đi.

Bạch Lộc luôn tự hỏi vì sao chỉ còn mỗi cô lẻ loi trên cõi đời này. Khi bóng đêm bao trùm thành phố, nhà nhà chong đèn sáng trưng, chẳng có ngọn đèn nào chong vì cô hết.

Cô thật sự không còn tổ ấm nữa.

Bạch Lộc nhìn con dao đến ngây người, từ từ dời nó xuống cổ tay mình. Khi lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da, cô mới sực tỉnh mà buông nó ra.

Cô muốn chết, nhưng cô sợ nếu mình rời bỏ thế gian sẽ làm bố mẹ đau lòng.

Ngày hôm sau, cô ra ngoài ban công, ngồi đó thõng hai chân xuống, chỉ cần lắc mạnh một chút là sẽ ngã xuống dưới, biến thành một vũng máu tươi.

Thái Từ Khôn tan học đi ngang qua đó, thấy một cô gái ngồi đung đưa ngoài ban công thì nhíu mày lại. Anh muốn làm bộ không thấy gì, nhưng cứ đi một bước là lại nhớ tới người phụ nữ từng nhảy lầu kia.

Thái Từ Khôn khẽ chửi thề một tiếng rồi đi lên nhà cô gái kia, gõ cửa rầm rầm.

Bạch Lộc lấy làm lạ nhưng vẫn ra mở cửa, vừa mở cửa đã bị kéo tuột ra ngoài.

Đôi chân trần của cô giẫm lên nền xi măng ngoài hành lang, một tay còn nắm then cửa. Lúc thấy rõ người trước mặt là ai, cô hơi ngớ ra.

"Thái Từ Khôn?"

"Em quen anh à?"

"Không quen, nhưng nghe người ta nói anh là trẻ mồ côi."

Thái Từ Khôn nhăn quéo mặt, anh chưa gặp ai ăn nói thẳng đuột như thế cả.

"Vào nhà xỏ giày vào rồi đi theo anh." Thái Từ Khôn buông cô ra.

"Ừ"

Anh dẫn Bạch Lộc ra bờ sông đi dạo, dọc đường cả hai đều im lặng.

Thái Từ Khôn cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, trải xuống đất cho Bạch Lộc ngồi, cô chẳng khách sáo.

"Thái Từ Khôn, anh dẫn em ra đây làm gì?" Sau một hồi lặng thinh, Bạch Lộc mới mở miệng hỏi.

Anh chỉ đáp lại hai chữ cụt lủn: "Đừng chết."

2. Đều là số mệnh

Bạch Lộc nghẹn ngào ngắm dòng sông hồi lâu.

"Em không định tự tử."

Thái Từ Khôn quay sang ngắm cô, tóc không cột, mắt thâm đen, mặt tái nhợt, bây giờ nếu ai bảo cô là cô hồn dã quỷ thì anh cũng tin.

Cảm nhận được ánh mắt anh, Bạch Lộc vuốt lại tóc trên trán.

"Em chỉ ra đó hóng gió thôi." Bạch Lộc nói nhẹ tênh như đang bảo mình chỉ ra ngoài mua đồ ăn vậy.

"À, sau đó thì ngã xuống, nếu gặp may sẽ chết ngay, còn xui xẻo thì chỉ tàn tật rồi nằm viện suốt quãng đời còn lại." Thái Từ Khôn vừa nói vừa moi hộp quẹt ra châm thuốc hút.

Bàn tay Thái Từ Khôn to bản rõ khớp xương, Bạch Lộc thấy tay anh nổi gân xanh lúc châm thuốc.

Cơ bắp trên cánh tay rõ mồn một, có thể thấy là thường xuyên rèn luyện.

Thái Từ Khôn kẹp điếu thuốc, khói thuốc chờn vờn khiến góc cạnh khuôn mặt anh mờ hẳn đi.

Bạch Lộc lấy vai huých khẽ anh, chìa tay ra trước mặt anh.

"Anh không có sở thích nhả khói vào tay người khác." Thái Từ Khôn hơi nhíu mày.

Bạch Lộc híp mắt lại: "Em muốn anh cho em một điếu."

Thái Từ Khôn ngỡ ngàng, rồi rút một điếu ra, im lặng đưa cho cô.

Nhưng Bạch Lộc lại cầm điếu thuốc đã châm của Thái Từ Khôn. Anh quay sang nhìn cô, mùi thuốc lá sực nức giữa hai người, trong không khí còn thoang thoảng cả hương bạc hà.

Thái Từ Khôn dụi thuốc, gió thổi tan chút mùi còn lại.

"Sao lại muốn chết?" Thái Từ Khôn nhìn cô chăm chăm không hề né tránh, cũng chẳng thấy ngại ngùng khi bóc trần bí mật của người khác.

Cứ như biết rõ cô sẽ kể anh nghe, như biết rõ đây là số mệnh vậy.

Bạch Lộc nhìn xoáy vào mắt anh không hề trốn tránh: "Không còn tổ ấm."

Thái Từ Khôn im lặng đợi cô nói tiếp.

"Tai nạn giao thông, gã tài xế chạy ngược chiều say rượu, không cứu được." Giọng Bạch Lộc nghe rất bình tĩnh, nếu Thái Từ Khôn không nhìn cô thì chắc cũng nghĩ rằng cô không sao.

Bạch Lộc nhắm tịt mắt, siết chặt nắm tay khiến khớp xương trắng bệch ra, nước mắt lăn dài khỏi khóe mi.

Thái Từ Khôn đưa tay lau hộ Bạch Lộc, ngón tay anh lướt ngang nốt ruồi lệ của cô, dừng lại một chớp mắt rồi rời đi ngay.

Bạch Lộc khụt khịt mũi, cố bình ổn tâm trạng.

"Để bồi thường chuyện tọc mạch tâm sự của em, anh sẽ kể chuyện của anh cho em nghe." Thái Từ Khôn lại châm điếu khác.

"Bố anh là quân nhân, đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ."

"Từ hồi học Đại học, mẹ anh đã thích ông ấy, vừa thấy hũ tro cốt của ông ấy là ngất lịm đi, tỉnh lại cứ khóc mãi. Bỗng dưng có một ngày bà ấy dậy rất sớm, nấu bữa sáng rồi còn đưa anh đến trường, cười dặn anh ở trường phải tự chăm sóc bản thân thật tốt." Nói đến đây, Thái Từ Khôn dừng lại, có vẻ những hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.

"Khi anh tan học về nhà thấy trước cửa có một vũng máu to và rất nhiều xe cảnh sát. Bà ấy đã nhảy lầu, bỏ lại mỗi mình anh." Trong vòng một điếu thuốc, Thái Từ Khôn đã bóc trần vết sẹo trên người ra cho Bạch Lộc xem.

"Hồi đó anh mấy tuổi?"

"13."

Nếu là trước kia, khi chỉ là người nghe, hẳn cô sẽ cảm thấy thương xót anh.

Nhưng bây giờ cô là kẻ nếm trải, cô hiểu anh có chung nỗi đau với mình, song cô cũng đang đau đớn nên chẳng cách nào thông cảm cho người khác.

Trên cõi đời này, cả anh và cô đều là những kẻ vỡ nát vì chịu tổn thương.

"Vậy là anh tưởng em muốn nhảy lầu nên muốn cứu em à?"

"Ừ"

Tia hoàng hôn cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất khỏi đường chân trời. Trong bóng đêm đằng đẵng, hai kẻ bị thương đang liếm láp miệng vết thương cho nhau.

"Nếu em đi như thế thì bố mẹ sẽ trách em." Bạch Lộc trút bỏ lớp mặt nạ kiên cường.

Thái Từ Khôn lắc đầu, không tán đồng với ý kiến của cô.

"Em phải sống vì bản thân mình."

Vết thương đầm đìa m.áu của Thái Từ Khôn đã kết vảy từ lâu, đã được đường kim mũi chỉ của thời gian khâu kín. Nhưng Bạch Lộc thì không, vết thương của cô vừa bị rạch xé, khắp nội tạng đều đau đớn cùng cực.

Anh không thể thấu cảm nỗi đau của cô, nhưng anh hiểu rõ cô.

Bạch Lộc cũng không biết vì sao mình lại mở lòng với một người lạ như vậy.

Cô quy chuyện gặp anh cho số mệnh.

3. Số phận an bài

Cả hai người đều không đả động gì đến chuyện xảy ra ở bờ sông hôm ấy họ xem nó là ký ức thuộc về riêng bọn họ.

Lúc Bạch Lộc đi học lại, thi thoảng chạm mặt Thái Từ Khôn trong trường, cô sẽ gật đầu chào anh, không rõ quan hệ giữa họ là tốt hay xấu.

Bạch Lộc cảm thấy bọn họ giống như hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau ở đầu đường nên trút bầu tâm sự, xong việc đường ai nấy đi, khuất lấp trong biển người mênh mông.

Nhưng thực tế đã chứng minh là cô nghĩ nhiều quá.

Một hôm tan học về nhà, người nọ đang dựa vào khung cửa nhà cô, một tay xách bịch đồ mua ở siêu thị, còn tay kia kẹp điếu thuốc.

Thuốc làm giọng anh hơi khàn đi, anh hắng giọng bảo: "Mở cửa."

Bạch Lộc không nói gì, móc chìa khóa ra mở cửa.

"Dập thuốc rồi hẵng vào." Mới nói được nửa câu, Bạch Lộc đã thấy người nọ dập thuốc, còn nghiền nát nó.

Tuy Thái Từ Khôn bảo cô mở cửa cho mình nhưng anh cứ tưởng chí ít cô sẽ hơi đề phòng mình."Em cứ thế cho anh vào nhà mà không sợ anh làm gì em à?"

Bạch Lộc nhíu mày: "Sao anh lắm lời thế?" Giọng cô đượm vẻ mất kiên nhẫn, Thái Từ Khôn sợ cô dập luôn cửa vào mặt mình bèn ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào nhà.

"Tới làm gì?" Bạch Lộc thờ ơ nhìn anh hỏi.

Thái Từ Khôn cũng không rõ vì sao mình muốn tới đây. Nhưng lúc đi ngang siêu thị, dáng vẻ cố sống cố chết nhịn khóc của Bạch Lộc tối hôm ấy chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Có lẽ bố mẹ vừa qua đời, chắc cô chưa biết tự lo cho mình, chắc sẽ không nấu cơm, chắc sẽ lại muốn tự sát.

Thái Từ Khôn viện đủ cớ cho bản thân, rồi thoải mái cầm đồ đến đứng trước cửa nhà cô.

"Nấu cơm, dù sao anh về nhà cũng phải ăn một mình." Thái Từ Khôn giơ cái bịch lên cho cô xem rồi đi vào bếp.

Bạch Lộc bỗng hoài nghi không biết đây có phải nhà Thái Từ Khôn không, sao anh lại tự nhiên dữ vậy.

Thôi kệ anh đi, Bạch Lộc chẳng còn lòng dạ để mắt đến anh. Cô ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi mới mở mắt ra.

Thái Từ Khôn mặc chiếc tạp dề hoa nhà cô bê đồ ăn ra bàn.

"Dậy rồi thì ăn cơm thôi. Em tự xới nhé, anh không biết em ăn bao nhiêu."

Bạch Lộc đi vào bếp, thấy anh chàng cao to đang mặc tạp dề cầm vá múc cơm thì bất giác bật cười.

Cô cười xong, cả hai đều ngớ người.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộc cười suốt một tháng nay.

Thái Từ Khôn thản nhiên nói: "Ăn cơm trước đã."

"Ừ." Bạch Lộc nhận chén rồi nhắc anh lấy đũa.

Thái Từ Khôn nấu cơm khá ngon, đây là lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ Bạch Lộc đi, trong nhà lại có hơi người.

Bạch Lộc vừa nhặt hết hành trong đồ ăn ra, vừa hỏi Thái Từ Khôn cao bao nhiêu.

"Dạo này không đo, chắc tầm 1m89." Để ý thấy hành động của cô, anh cũng bắt đầu nhặt hết hành trong những món khác ra.

Bạch Lộc nhớ lại cảnh tượng ban nãy, một anh chàng cao 1m89 mặc chiếc tạp dề hoa hòe loè loẹt trông chẳng hợp chút nào, đúng là có hơi buồn cười.

Khóe miệng cô lại hơi nhoẻn lên.

Liếc thấy cô cười, Thái Từ Khôn hỏi cô đang cười gì.

"Anh." Bạch Lộc đáp rất nghiêm túc, nói xong còn chỉ vào chiếc tạp dề anh chưa kịp cởi ra.

"Đệt." Thái Từ Khôn khẽ mắng một tiếng rồi cởi phắt tạp dề ra.

"Mai anh sẽ mua cái mới." Thái Từ Khôn lẩm bẩm.

Bạch Lộc hóng được một tin tức trong câu nói đó: Ngày mai anh sẽ tới, có lẽ ngày mốt cũng vậy.

Bạch Lộc không định từ chối, thậm chí cô còn mong sau này ngày nào anh cũng tới, chí ít như vậy trong nhà sẽ có hơi người, chí ít cô sẽ không lẻ loi nữa.

Đúng là Thái Từ Khôn thường xuyên tới thật. Anh mua một chiếc tạp dề mới nhưng không vứt cái cũ đi, bởi anh biết nó chứa đựng nhiều ký ức thuộc về cô.

Hai người cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng còn xem ti-vi chung, sau đó Thái Từ Khôn về nhà.

Rất nhiều năm sau, Bạch Lộc hỏi Thái Từ Khôn sao hồi ấy anh lại muốn bầu bạn với cô.

Thái Từ Khôn lặng thinh một lúc mới trả lời: "Có lẽ mẹ anh cũng không muốn anh sống cô độc nên đã báo mộng bảo anh tới lo cho em."

Bạch Lộc gối đầu lên chân anh, nghe vậy thì cảm động không để đâu hết, nhưng cũng thấy hơi bất mãn: "Sao nghe như bố thí vậy?"

Thái Từ Khôn vuốt ve mũi cô, nghiêm túc nói: "Không phải bố thí mà là quan tâm."

Là số phận an bài anh nhất định phải lo lắng cho cô, là số phận an bài anh không nỡ thấy cô một mình.

4. Có nhau

Lúc tan học, Thái Từ Khôn ra sân chơi bóng nên Bạch Lộc tới đó đợi anh về nhà chung.

Bạch Lộc đeo cặp, loạng choạng đi tới sân bóng rổ. Bộ đồng phục trên người cô trông hơi thùng thình, nắng chiều hơi chói nên cô đứng chờ anh dưới tàng cây.

"Này, đó là ai vậy anh Thái? Dạo này cứ chờ anh suốt." Đám choai choai 17-18 tuổi luôn có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ.

"Thế cũng hỏi, bạn gái chứ sao nữa." Cả đám bàn tán ngay trước mặt Bạch Lộc, lại còn lén nhìn cô nữa. Bọn họ cứ tưởng mình vờ vịt giỏi lắm, nhưng thật ra Bạch Lộc nghe rõ mồn một.

Bạch Lộc cười cười nhìn họ, cô cũng tò mò Thái Từ Khôn sẽ trả lời thế nào.

"Không phải bạn gái đâu." Không ngờ lúc này da mặt Thái Từ Khôn lại mỏng thế.

Anh tung bóng ném một cú 3 điểm nhưng không trúng, mỉm cười nói với họ: "Là một cục nợ nhỏ."

Tiếng la ó vang lên.

Vừa nghe thấy ba chữ cục nợ nhỏ, nụ cười trên môi Bạch Lộc tắt lịm. Cô rảo bước lướt qua họ, không hề ngoảnh đầu lại.

Cục nợ, ha ha, đã là cục nợ mong anh đừng có xía vô chuyện của em nữa, Bạch Lộc giận dỗi nghĩ.

Thấy bóng người phụ nữ kia ngoài cổng trường, mặt Bạch Lộc tối sầm lại.

Người phụ nữ kia thấy Bạch Lộc ra khỏi trường bèn lao thẳng tới trước mặt cô, quỳ sụp xuống túm lấy tay cô gào khóc.

Cổng trường vẫn còn nhiều học sinh ra vào, ai thấy cảnh này cũng xầm xì bàn tán.

Bạch Lộc gạt phắt tay bà ta ra, ánh mắt đượm vẻ căm ghét.

"Bà thích quỳ thì cứ việc quỳ, chỉ cần bà vứt hết mặt mũi đi là được." Bạch Lộc khoanh tay đứng trước mặt bà ta lạnh nhạt nói.

"Nè bé, cô cầu xin bé, nhà cô thật sự không đào đâu ra lắm tiền như vậy." Người phụ nữ kia khóc đến tím ruột bầm gan, cứ như người phạm sai lầm chết người không phải là chồng bà ta vậy.

"Nếu chồng bà có thể làm bố mẹ em ấy sống lại thì bọn tôi sẽ không đòi tiền các người nữa."

Nghe tiếng, người phụ nữ kia lau nước mắt ngẩng lên xem.

Câu nói của Thái Từ Khôn như thau nước lạnh tạt thẳng vào người bà ta, khiến bà ta cứng họng.

"Nếu bà còn tới quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Bạch Lộc lạnh lùng thờ ơ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Bà ta bị một đứa con gái 17 tuổi nhìn đến hoảng hồn, vội đứng dậy rảo bước đi khỏi đó.

Sau khi bà ta đi, Bạch Lộc bị vô số ánh mắt đổ dồn vào. Đám bạn học nhìn cô không kiêng dè gì, khe khẽ bàn tán với nhau như thể đang nhìn thứ gì dơ dáy vậy.

Thái Từ Khôn nắm lấy cánh tay cô, khẽ kéo cô rời khỏi đó. Những nơi họ đi ngang, đám đông đều dạt ra như thể bọn họ là thứ tanh tưởi tràn ra từ cống rãnh khiến người ta phải né xa vậy.

Thái Từ Khôn phớt lờ những ánh mắt đó, nhưng Bạch Lộc lại thấy tim đau nhói.

Cô là một kẻ không nhà để về, là một kẻ không chốn nương tựa, thế mà bọn họ lại dùng thái độ chế giễu đến xem cô bốc mùi hôi thối, muốn thấy cô biến thành chuột chạy qua đường sao?

Nhận ra tâm trạng cô tuột dốc, Thái Từ Khôn quay người lại nhìn cô nhưng chỉ thấy cô cúi gằm mặt xuống đất.

Anh khẽ vịn cằm nâng mặt cô lên. Khóe mi thiếu nữ hoen cay, đang cố gắng kìm nước mắt.

Thấy cô như vậy, Thái Từ Khôn thấy tim mình như bị xé toạc, đau đến nghẹn thở.

Anh kéo cô vào lòng, khẽ vỗ về vai cô: "Khóc đi, không ai thấy đâu."

Bạch Lộc không đáp lời anh. Nhưng ngay sau đó, Thái Từ Khôn cảm thấy ngực áo mình ướt nhẹp nước mắt. Anh cứ yên lặng đứng đó ngăn cách cô khỏi thế giới ồn ã bên ngoài.

Cô trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực đang đè nặng khiến mình không thở nổi một cách lặng lẽ.

Chẳng biết bao lâu sau, Bạch Lộc mới nghẹn ngào nói "Khóc xong rồi." Thái Từ Khôn xoa đầu rồi buông cô ra.

"Hôm nay xào đậu que em thích ăn nhất nhé, chịu không?" Thái Từ Khôn giơ tay lau hết nước mắt đọng trên khóe mi cô, ôn tồn hỏi.

Bạch Lộc gật đầu, không nói lời nào.

Ăn xong, Thái Từ Khôn rửa chén còn Bạch Lộc ra ngoài ban công hóng gió.

Thái Từ Khôn than thở với giọng chua chát: "Anh đã nấu cơm rồi mà còn phải rửa chén nữa."

"Tự anh muốn tới mà, có ai ép anh lo cho cục nợ đâu." Giọng Bạch Lộc có hơi hướm bất mãn.

"Nghe thấy rồi à?"

"Muốn không nghe cũng khó mà?" Bạch Lộc ngoái đầu nhìn anh.

Giữa buổi chạng vạng mờ tối, mái tóc đen nhánh của Bạch Lộc xoã sau người, ánh mắt khó nắm bắt. Thái Từ Khôn ngây ngẩn ngìn cô hồi lâu, cô cũng nhìn anh chằm chằm, đợi anh trả lời mình.

Thái Từ Khôn bình tĩnh nhìn cô với khuôn mặt tươi rói, mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Đó là cách gọi yêu thôi."

"Yêu cái đầu anh." Bạch Lộc cạn lời, xoay người tiếp tục hóng gió, kệ xác anh.

"Ông đây chọc gì em chứ." Thái Từ Khôn lấy làm khó hiểu, người ta hay bảo lòng dạ con gái như mò kim đáy biển quả không sai mà.

Sắc trời tối dần, Bạch Lộc ngồi ngoài cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc.

Đốm lửa đỏ nổi bật trong căn phòng không bật đèn.

Có làn khói lượn lờ giữa cặp môi đỏ của cô.

Thái Từ Khôn đứng sau ngắm cô với vẻ mặt khó lột tả. Lát sau, anh móc que kẹo trong túi áo khoác ra đưa cho cô.

"Sao lại hút thuốc?" Anh xua tay cho khói tan đi.

Bạch Lộc không ngoái đầu nhìn anh, đáp nhẹ bẫng: "Sầu biệt ly."

"Nay văn nghệ dữ ta?" Thừa lúc cô trả lời, Thái Từ Khôn giật phắt điếu thuốc trong tay Bạch Lộc rồi mau mắn bóc vỏ que kẹo, nhét nó vào miệng nó.

"Đụng phải răng em rồi." Bạch Lộc không vui, đang tính mở miệng mắng thì thấy anh ngậm điếu thuốc vài giây trước cô mới hút dở vào miệng.

"Dở hơi!" Tai Bạch Lộc đỏ lựng.

"Thì anh sầu biệt ly chung với em chứ sao." Thái Từ Khôn cười khẽ, thu hết vẻ ngượng ngùng của cô vào mắt.

"Anh biết cái khỉ gì!" Bạch Lộc nhảy khỏi khung cửa sổ đi rót nước, rồi sực nhớ gì đó mà rảo bước lại trước mặt Thái Từ Khôn, phả khói thuốc vào mặt anh.

"Hút thuốc thụ động cho anh chết ngắc luôn." Nói xong còn bày đặt nhướng mày với anh.

Thái Từ Khôn bó tay với Bạch Lộc, nhưng thấy cô đã thôi u sầu thì nhoẻn miệng cười.

Tối đó trước khi đi, Thái Từ Khôn kéo Bạch Lộc lại gần mình.

Hơi thở hai người vấn vít bên nhau.

Anh bịt tai Bạch Lộc lại: "Bạch Lộc, em đừng nghe mấy thứ đó, để anh bịt tai lại giúp em." Thái Từ Khôn nói với giọng kiên định.

Bạch Lộc nghĩ có lẽ từ tối nay, thế giới của cô đã xuất hiện một bức tường thành, và Thái Từ Khôn canh giữ lối ra duy nhất. Bên ngoài tường thành là tiếng người huyên náo, là lòng người khó dò, còn bên trong bức tường thành ấy, bọn họ đối đãi chân thành và có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro