Gặp Được Anh Thật Tốt

6

Trần Nặc không đến thăm phim trường nữa, những phân cảnh tiếp theo tôi quay cũng thuận lợi hơn nhiều.

Thái Từ Khôn bàn bạc với đạo diễn một chút, cuối cùng cũng bỏ cảnh nóng. Không phải vì tôi không diễn được mà tôi sợ bị hỏi tội.

Cuối cùng bộ phim cũng quay xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và cũng rất vui vẻ vì học hỏi được nhiều điều từ Thái Từ Khôn.

Tiệc đóng máy kết thúc, tôi gọi điện cho Bạch Vũ bảo muốn gặp nó, thằng bé hẹn tôi gặp nhau vào thứ bảy.

Ngày mốt là thứ bảy rồi.

Tôi về nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau, sau khi trang bị đầy đủ, tôi tự lái xe đến trường đón Bạch Vũ.

Bạch Vũ nhìn thấy tôi rất vui vẻ, kể rất nhiều chuyện thú vị trong trường học, nghe thấy thế tôi vô cùng hâm mộ.

Có vẻ thằng bé nhìn ra sự hâm mộ của tôi, ảo não, "Đều là tại em không tốt, nếu như không phải tại em...Chị ơi, em thật sự không cần nhiều tiền đâu. Đợi khi em lên đại học, em sẽ đăng ký khoản vay sinh viên, còn có thể đi làm bán thời gian nữa. Chị cũng đi học đi, em biết chị rất muốn học đại học."

"Cái thằng bé này nói cái gì vậy, chị không đến mức không có tiền nên mới không học đại học đâu. Chị của em mà không có tiền thì trên đời này làm gì có người nào có tiền nữa."

Mặc dù tôi không giàu có như Thái Từ Khôn hay Trần Nặc nhưng dù sao tôi cũng là một ngôi sao mà, trong tay vẫn có chút đỉnh tiền.

"Chị vẫn còn có hợp đồng, làm sao đi học được?"

Bạch Vũ cúi đầu.

Tôi vỗ vỗ gáy nó, "Được rồi, sau này vẫn còn cơ hội mà. Chờ đến khi em đi làm việc kiếm tiền thì chị sẽ đi học, đến lúc đó em phải nuôi chị nhé."

Bạch Vũ bật cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Em muốn đi đâu chơi?" Tôi hỏi thằng bé.

"Em không muốn đi đâu chơi cả."

Tôi biết dạo này Bạch Vũ rất bận rộn học hành, mỗi ngày đều mệt mỏi. Vất vả lắm mới có ngày nghỉ, chắc cũng chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, vì thế tôi đưa thằng bé về nhà.

Hai chúng tôi đang ngồi trò chuyện trên sofa thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Tôi vội chạy ra cửa, trên màn hình hiện lên khuôn mặt của Trần Nặc. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Tôi nhấn nút mở, một lát sau Trần Nặc liền đi tới.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã tát vào mặt tôi.

"Bạch Lộc, cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này, cô cho rằng mình có thể trốn trong đoàn làm phim cả đời được sao?"

"Cô đang làm cái gì vậy?" Bạch Vũ bước tới kéo tôi ra sau lưng, "Cô dựa vào cái gì mà có thể đánh người khác? Xin lỗi đi!"

"Xin lỗi cái c.on mẹ cậu." Trần Nặc gay gắt nói, "Cô ta dám nhận lời xin lỗi của tôi chắc? Cậu là ai? Được lắm Bạch Lộc, cô còn dám giấu đàn ông trong nhà nữa sao? Từ Khôn có biết chuyện này không? Con đ.ĩ..."

"Ba!"

Lại một cái tát nữa, nhưng lần này là Bạch Vũ tát Trần Nặc.

"Cô ăn nói cho sạch sẽ một chút, cái tát này tôi trả lại cho cô. Đừng nói đàn ông không thể đánh phụ nữ, tôi chỉ trả lại cái cô nợ chị tôi thôi! Mau cút đi!" Bạch Vũ chỉ vào Trần Nặc, tức giận nói.

Nói xong thằng bé xoay người kiểm tra má tôi, "Để em nhìn xem."

"Bạch Lộc, cô đợi đó cho tôi!"

Trần nặc hét xong liền đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Tôi thở dài, lắc đầu, "Chị không sao."

"Chuyện này là lần đầu sao?" Bạch Vũ lạnh giọng hỏi, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn không hợp với tuổi.

"Là lần đầu, em không cần lo lắng cho chị đâu. Công ty chị tốt lắm, không ai bắt nạt được chị đâu, cô ấy chỉ là hiểu lầm thôi." Tôi cầm tay Bạch Vũ, "Em đừng có làm gì đấy, cứ lo học thật tốt đi."

Bạch Vũ không nói gì, vừa đau lòng vừa tức giận nhìn tôi.

Tôi cũng không nghĩ tới chuyện Trần Nặc sẽ tìm được chỗ này. Đã lâu không có tin tức gì về cô ấy, tôi còn cho rằng cô ấy đã buông bỏ Thái Từ Khôn.

Người phụ nữ này vừa tùy hứng lại cố chấp, đây là lần đầu tiên tôi ghét một người đến vậy, thậm chí còn muốn trả thù cô ấy.

Nhưng nghĩ là thì vẫn nên quên đi, tôi không có chống lưng, không nên gây chuyện thì hơn, huống hồ tôi không phải có một mình.

Sự việc hôm nay đã bị Bạch Vũ thấy, tôi lo lắng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến nó.

7

Đối với Bạch Vũ có ảnh hưởng gì thì tôi không biết, nhưng chuyện này đối với tôi ảnh hưởng rất lớn.

Người của Thái gia tới tìm tôi, tôi cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày này.

Người đến gặp tôi là bố của Thái Từ Khôn.

Thái tiên sinh khẩu khí mạnh mẽ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ông đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, "Trong này có 50 triệu, cô cầm lấy nó rồi chấm dứt hợp đồng với Từ Khôn rồi rời khỏi thành phố này đi.

"Cô và Từ Khôn không phải là người cùng một thế giới. Nó phải cùng tiểu thư của Trần gia kết hôn, chuyện kết hôn này đối với 2 nhà Thái Trần là chuyện tốt. Nếu có người muốn phá hỏng chuyện này, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp khiến người đó biến mất. Cho nên cô Bạch, nên thức thời một chút, không chỉ vì cô mà còn vì gia đình của cô nữa."

Ông ta còn đe dọa đến gia đình tôi, tôi ghét chuyện này, thật sự không cam lòng.

Nhưng tôi không quyền không thế, chẳng thể làm được gì cả.

"Phí chấm dứt hợp đồng là 10 triệu, ông đưa tôi 10 triệu là được rồi."

Ông Thái hơi kinh ngạc, sau đó nói, "Còn 40 triệu kia, cô cứ cầm đi..."

"Không cần, 10 triệu là đủ rồi. Ông yên tâm đi, tôi sẽ rời đi, ông cứ chuyển đúng số tiền đó vào tài khoản của tôi là được."

Tôi trả lại ông ta tấm thẻ rồi rời đi.

Tôi vô cùng khó chịu, không hiểu tại sao bản thân mình lại phải chịu đựng những chuyện như này.

Khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi đã bỏ rơi tôi, mẹ tôi thì không thích tôi, trong lòng bà chỉ có em trai tôi thôi. Từ nhỏ tôi đã phải lăn lộn trong giới giải trí này, trải qua đủ loại ấm áp cùng lạnh lùng...

Bây giờ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong giới giải trí, lại còn phải đối mặt với vấn đề như thế này, tôi không thể chịu được nữa.

Cũng may còn có Bạch Vũ, trên thế giới này chỉ có thằng bé đối tốt với tôi, cho nên tôi không thể để nó vướng vào đống rắc rối này được.

Tôi đến quán bar và uống rất nhiều rượu.

Thái Từ Khôn là ông chủ của tôi, anh ấy muốn kết hôn. Với tư cách là một nhân viên của anh, tôi nên biết điều, không thể gây rắc rối cho anh được.

Vì vậy tôi đã gửi tin nhắn qua Wechat cho anh ấy dưới sự trợ giúp của men rượu.

"Chúc anh hạnh phúc."

Sau đó tôi tiếp tục uống.

Không biết đã uống bao lâu, tôi cuối cùng cũng không uống nổi nữa, lảo đảo đi ra ngoài.

Mặc dù tôi là tuyến 18, nhưng vài tháng trước vừa nhận được bộ phim có chế tác lớn, nên có một số người nhận ra tôi, họ chỉ trỏ rồi nhao nhao chụp ảnh.

Không sao cả, dù sao tôi cũng sắp rời khỏi giới.

Tôi bước đến cửa, đột nhiên va vào một bức tường, nhưng bức tường này không cứng, lại có chút mềm mại.

Tôi sờ sờ "bức tường", chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt vậy mà lại xuất hiện đến hai Thái Từ Khôn.

"Làm sao mà lại có đến hai Thái Từ Khôn cơ chứ? Thật tốt quá, nếu có hai Thái Từ Khôn thì một người có thể tiếp tục làm ông chủ của tôi, còn người kia thì đi kết hôn với Trần Nặc..."

Cổ tay tôi bị nắm chặt.

Hai Thái Từ Khôn đồng thời hỏi tôi, "Em định làm cho tôi hạnh phúc như thế nào?"

Tôi nghe được rõ ràng, cảm thấy ý thức của mình có chút tỉnh táo lại, nhưng tôi lại đứng không vững, ngã vào trong ngực Thái Từ Khôn.

Mí mắt của tôi trở nên nặng trĩu, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã sáng.

Mặt trời đã lên cao.

Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi ngồi dậy.

Có chút đau đầu cùng buồn nôn.

Hả?

Chỗ này là đâu đây?

Đây không phải nhà tôi.

Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cúi đầu nhìn cơ thể mình, quần áo đã được thay ra rồi, tôi đang mặc trên người quần áo nam.

Đầu óc của tôi trống rỗng luôn.

Khi nhìn thấy Thái Từ Khôn bước vào, tôi lại càng choáng váng hơn.
"Ông chủ? Anh...Tôi...Chúng ta..."

Thái Từ Khôn bưng một cái khay trên tay, đi tới ngồi xuống bên giường, "Em ăn cái gì đã rồi hẵng uống thuốc, phải uống bao nhiêu đây nhỉ?"

Tôi máy móc cầm lấy bánh sandwich, cắn từng miếng từng miếng nhỏ nói, "Ông chủ, chúng ta, có phải là..."

"Có phải gì cơ? Chuyện này à?" Thái Từ Khôn giơ điện thoại ra cho tôi xem hotsearch.

Tôi vừa nhìn thấy nó, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Những bức ảnh chụp tôi và Thái Từ Khôn đứng trước cửa quán bar hôm qua xuất hiện tràn ngập, hotsearch hiện tại vẫn đang trong trạng thái "bùng nổ".

Tôi nghĩ đến chuyện khác...

Ông Thái có chuyển 10 triệu cho tôi nữa không nhỉ?

8

"Làm sao bây giờ anh đã liên lạc với phòng quan hệ công chúng chưa?" Tôi lo lắng hỏi.

"Em đừng lo lắng." Thái Từ Khôn rời khỏi Weibo, lục ra một tấm ảnh đưa tôi xem, "Em giải thích cho tôi biết trước đã, người đàn ông này là ai?"

Tôi cúi đầu nhìn, đó không phải là một người đàn ông, là một cậu bé.

Người đó là em trai tôi, Bạch Vũ.

Thái Từ Khôn làm sao lại có tấm ảnh này?

"Anh lấy bức ảnh này ở đâu?"

"Trong nhà cất giấu đàn ông? Tiểu thịt tươi?" Thái Từ Khôn nâng cằm tôi lên, "Bạch Lộc, em cảm thấy tôi già rồi sao?"

"Hả?"

Thái Từ Khôn đột nhiên lại thở dài, "Mà cũng đúng, em mới 19 tuổi, so với em, tôi quả thật là đã già rồi."

"Ông chủ..."

"Vậy thì tôi phải trâu già gặm cỏ non thôi, không thì làm sao bây giờ?" Anh ấy từ nắm cằm tôi chuyển sang vuốt ve hai bên má, "Bọn họ thích nói như thế nào thì kệ bọn họ đi."

"..."

Tôi say, tôi vẫn còn say, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hay là Thái Từ Khôn cũng uống say, đang nói nhảm?

Thái Từ Khôn hai tay nâng hai má tôi, hơi bóp nhẹ, "Bạch Lộc, em thật sự ghét bỏ tôi già à?"

"Ông chủ..." Tôi bị buộc phải chu môi, nói chuyện trở nên ấp úng, "Anh đang nói cái gì vậy?"

Thái Từ Khôn khẽ bật cười, "Ngốc ạ, em thật sự vẫn chưa hiểu sao?"

Anh ghé vào tai tôi, thì thầm, "Người tôi muốn cưới chính là em đó."

Ba giây sau, cuối cùng tôi cũng tỉnh hơn một chút.

Thái Từ Khôn thích tôi.

Anh ấy vậy mà lại thích tôi!

"Anh...anh sao mà lại có thể thích tôi?"

"Tôi tại sao lại không thể thích em?"

Cũng đúng ha, tôi trông xinh đẹp, tính tình cũng tốt, rất đáng để được yêu thương đó.

"Em thích tôi không?" Thái Từ Khôn hỏi, trong giọng nói có chút dụ dỗ.

Tôi lại lâm bối rối, "Tôi cũng không biết?"

"Không biết?"

"Lúc trước tôi không dám thích anh, nhưng lần đó...chính là lần quay cảnh hôn, tôi lại cảm thấy mình có chút thích anh, nhưng mà..."

"Đâu ra mà nhiều nhưng như vậy?" Anh ấy ôm tôi vào lòng, "Em thích anh, không có nhưng nhị gì hết."

"Nhưng người nhà của anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu, em tuyệt đối không làm tiểu tam, tình nhân bé nhỏ gì đâu..."

"Ai bảo em làm tình nhân?" Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vuốt ót tôi, "Anh muốn cùng ai kết hôn thì anh sẽ tự quyết định, không ai có thể làm ảnh hưởng đến anh được."

"Vậy người nhà của anh..."

"Ngay cả bọn họ cũng không." Giọng nói của Thái Từ Khôn mang vẻ kiên định.

Trong lòng tôi liền thấy nhộn nhạo.

Anh ấy lại trầm mặc, "Vậy bây giờ em nên giải thích rồi, người đàn ông này là ai?"

"..." Tôi cầm lấy điện thoại của anh, "Đây là em trai em, Bạch Vũ."

"..." Thái Từ Khôn gật gật đầu, "Là thằng bé ư, anh biết rồi."

"Làm sao anh biết?" Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài giây thôi.

Trong một năm tôi ký hợp đồng với Thái Từ Khôn, anh ấy hẳn là đã điều tra rõ ràng về hoàn cảnh của tôi rồi, việc biết tôi có một người em trai cũng không có gì là ngạc nhiên.

"Ảnh là Trần Nặc đưa anh sao?"

"Ừm." Thái Từ Khôn thản nhiên đáp, "Anh sẽ giải quyết cô ta, em không cần phải lo lắng. Còn nữa, người nhà của anh sẽ không đến tìm em nữa đâu, cho nên, 10 triệu kia em cũng không cần phải chờ nữa."

"...."

Sao anh ấy lại biết hay quá vậy???

Đúng là không hổ danh Thái Từ Khôn mà.

"Ông chủ, vậy hiện tại chúng ta xem như là đang hẹn hò sao?

Thái Từ Khôn lắc đầu.

"Vậy sao vừa nãy anh nói thích em?"

"Chờ khi nào em có thể sửa được tật xấu suốt ngày gọi anh là ông chủ thì chúng ta lại hẹn hò." Thái Từ Khôn nghiến răng.

Tôi nghĩ đến lời anh vừa nói, tôi nhịn không được liền bật cười, "Có lẽ em nên gọi anh là chú Thái mới đúng."

Thái Từ Khôn, "..."

Tôi kéo kéo cổ áo, "Anh thay quần áo cho em à?"

Thái Từ Khôn mím môi, "Em nôn mửa khắp nơi, anh lại không muốn quản em, để em cứ hôi thối như vậy, ném vào phòng vệ sinh tự xử."

"......"

9

Tôi cùng Thái Từ Khôn công khai quan hệ, hotsearch lại một lần nữa bùng nổ .

Chắc là Thái Từ Khôn đã dùng thế lực gì đó cho nên Trần Nặc chưa từng tới tìm tôi gây sự thêm lần nào.

Nhưng người nhà Thái Từ Khôn cũng không chấp nhận tôi, anh ấy không quan tâm, bảo chỉ cần tôi ở bên cạnh anh là được.

Tôi thì lại không nghĩ như vậy, chuyện kết hôn là chuyện của hai bên gia đình mà.

Mẹ tôi biết chuyện giữa tôi với Thái Từ Khôn, rất vui vẻ, còn bảo hai người chúng tôi sang ăn cơm.

Trên bàn ăn, mẹ tôi tỏ vẻ ân cần với Thái Từ Khôn, nói thật, tôi cảm thấy rất mất mặt.

Cuối cùng vẫn là nhờ Bạch Vũ ngăn mẹ lại.

Cơm nước xong, mẹ kéo tôi vào nhà bếp, "Hai đứa kết hôn vậy nó đưa mày bao nhiêu sính lễ đấy?"

Tôi có chút không kiên nhẫn, "Hai bọn con mới bắt đầu hẹn hò, còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Hơn nữa, con làm gì đã đến tuổi đăng ký kết hôn theo quy định đâu?"

"Thái độ đó của mày là sao đó? Mẹ không phải là vì muốn tốt cho mày sao, mặc kệ khi nào kết hôn, trước tiên cứ lấy tiền đến tay đã rồi nói sau..."

"Mẹ chỉ biết đến tiền thôi!" Tôi gầm gừ cắt ngang lời mẹ, "Từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn coi con như cái máy kiếm tiền, con chịu đủ rồi, con nói cho mẹ biết, cho dù con kết hôn cùng anh ấy, sính lễ cũng sẽ không đưa mẹ một xu."

"Mày là cái đồ bạch nhãn lang, nuôi mày đúng là vô ích!" Mẹ giơ tay lên định đánh tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay bà, "Mẹ có nuôi con sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi một xu con dùng đều là tiền con tự mình kiếm được, mẹ tiêu cũng là tiền của con!"

"Không có tao thì lấy mày ở đâu ra?"

Tôi cười lạnh, trong lòng đều là sự bi thương, "Mẹ cho rằng con muốn đến với thế giới này sao? Mẹ nghĩ con muốn mẹ là mẹ của con à? Mẹ có hỏi ý kiến con khi mẹ sinh con ra không? Một người vô trách nhiệm như mẹ đã không chuẩn bị tốt để làm mẹ vậy sinh ra con làm gì? Mẹ không cho con được cuộc sống phú quý, cũng không cho con được một mái ấm gia đình hòa thuận thương yêu, là kiếp trước con nợ mẹ! Nhưng hiện tại con đã trả đủ rồi, tương lai con sẽ không cho mẹ một xu nào nữa."

Tôi hất tay bà xông ra ngoài, cầm túi xách rồi rời đi cùng Thái Từ Khôn.

Anh ôm tôi vào lòng, "Không sao hết, Bạch Lộc à, em còn có anh."

"Anh nghe thấy hết rồi sao?" Nước mắt của tôi rốt cuộc cũng không kiềm được nữa, cứ thế tuôn rơi, "Em thật sự rất hận mẹ, bà ấy sao lại có thể như vậy chứ? Trong mắt bà lúc nào cũng chỉ có tiền, bà ấy chưa bao giờ yêu em hết!"

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, "Em còn có anh mà, sau này hãy để anh yêu em, anh sẽ bù đắp những gì mà số phận nợ em có được không?"

Tôi ôm lấy anh ấy, gật gật đầu.

Thật tốt, trên đời này có một người yêu tôi như thế.

Còn có Bạch Vũ...

Hai người tôi yêu thương nhất rất nhanh đã gặp nhau.

Trong nhà tôi, hai người họ ngồi đối diện nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thái Từ Khôn hoảng hốt đến vậy.

Anh ấy vươn tay về phía Bạch Vũ, "Chào em, em vợ."

"..."

Tôi mím môi nhịn cười.

Bạch Vũ mới học lớp 12, khí thế lúc này ngược lại một chút cũng không hề thua kém Thái Từ Khôn.

"Chào anh." Thằng bé cùng Thái Từ Khôn bắt tay, "Trước khi giao chị gái của mình cho anh, em phải nói mấy điều kiện trước."

"Em nói đi."

"Thứ nhất, sau khi chị gái em tròn 20 tuổi, anh phải lập tức cùng chị ấy đăng ký kết hôn."

"Được."

"Thứ hai, phải lập ra thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu anh ngoại tình hoặc bạo lực gia đình, anh phải rời khỏi nhà."

"Được." Thái Từ Khôn lại bổ sung, "Tuy rằng anh sẽ không ngoại tình hay bạo lực gia đình."

"Thứ ba, anh phải trân trọng chị gái em, cả đời bảo vệ chị ấy, không để chị ấy chịu bất cứ oan ức nào."

"Được." Giọng nói Thái Từ Khôn kiên định.

Bạch Vũ lại vươn tay, "Vậy thì được rồi, anh rể, em giao người chị gái này của mình cho anh."

Thái Từ Khôn và Bạch Vũ bắt tay nhau.

Hai người cùng nhìn về phía tôi.

Tôi có chút không được tự nhiên, "Hai mươi tuổi liền kết hôn, không phải là quá sớm sao?"

"Hả? Phải không?" Bạch Vũ gãi gãi ót, "Vậy em..."

"Không sớm không sớm, một chút cũng không sớm." Thái Từ Khôn vội vàng nói, "Hơn nữa anh cam đoan với em, cho dù sau khi kết hôn thì cuộc sống của em cũng sẽ không thay đổi gì, nếu em không muốn sinh con thì cũng có thể không sinh, tóm lại tất cả đều nghe theo em."

Tôi không tin điều đó.

Anh ấy là một ông chủ bá đạo, sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy được?

Xem ra lực uy hiếp của em vợ đúng là rất mạnh.

10

Sau khi bộ phim do tôi và Thái Từ Khôn đóng chính được công chiếu, chỉ một ngày liền phá trăm triệu, cuối cùng doanh thu phòng vé đã đạt hơn 1,7 tỷ.

Mặc dù doanh thu như này không thể so cùng những phim được chế tác lớn khác, nhưng so với dòng phim văn học nghệ thuật đã từng được khởi chiếu, doanh thu của chúng tôi cũng được coi là rất cao rồi.

Tôi cũng được đề cử cho vị trí Nữ diễn viên xuất sắc nhất, địa vị trong giới cùng giá trị tài sản cũng đột ngột tăng lên.

Tôi thực sự hạnh phúc nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện mình muốn làm.

Thái Từ Khôn như đoán được tâm tư của tôi, "Bây giờ xem như em đã công thành danh toại rồi, tiếp theo em muốn làm gì? Em yên tâm, cho dù em muốn làm gì anh cũng đều sẽ ủng hộ em."

"Em muốn trở lại trường học."

Đây là chuyện tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua, tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian không được đến trường của mình.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Được, vậy thì đi học thôi."

Anh ấy giúp tôi làm thủ tục, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, tôi và Bạch Vũ cùng nhau học lớp 12.

Thành tích học tập của tôi không tệ, tuy rằng trước kia tôi không đến trường nhiều nhưng vẫn có giáo viên theo sát kèm cặp tôi.

Lớp 12 cơ bản đều là ôn tập lại kiến thức, số kiến thức trước đây từng học tôi vẫn chưa quên, cho nên đối với tôi cũng không khó khăn gì mấy.

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Thái Từ Khôn còn mua cho tôi một đôi giày nhỏ màu đỏ cùng quần lót đồng màu.

Tôi có chút chán ghét, "Quần áo mùa hè hơi mỏng manh quá, em không muốn mặc nội y đỏ đâu."

"Không sao đâu, váy của em cũng là màu đỏ, có xuyên thấu thì cũng không nhìn ra đâu." Thái Từ Khôn như một ảo thuật gia, lấy ra một chiếc váy màu đỏ.

Tôi nghĩ mình cũng say mất rồi.

"Anh có muốn mặc sườn xám đỏ đưa em đến phòng thi không?"

Thái Từ Khôn rít lên một tiếng, tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ trừng phạt mình, ai dè anh nói, "Sao em không nói sớm chứ, anh quên mua rồi."

"....."

"Bây giờ mua còn kịp không, anh kêu người đi mua." Thái Từ Khôn lấy điện thoại di động ra.

Tôi không nhịn được phì cười, tiến lại ngăn anh ấy, "Không cần đâu, anh mà ăn mặc như vậy em sẽ giả bộ không quen biết anh."

"Bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta là một đôi rồi, em không thể giả bộ không quen anh được." Anh vừa nói vừa gọi điện cho trợ lý, thật sự là bảo người ta đem sườn xám đỏ qua.

"Anh làm thật đấy à?"

"Mua cho em đấy, tối nay mặc cho anh xem."

"...Không thèm nói chuyện với anh nữa."

......

Sau khi có kết quả thi đại học, Bạch Vũ đến Thanh Hoa, còn tôi thi đậu vào một trường 211 ở địa phương, đối với tôi kết quả như này cũng rất hạnh phúc rồi.

Khai giảng kết thúc, tôi vui vẻ đi đến lớp học, chân chính trở thành một sinh viên thật sự.

Trong nháy mắt tôi cũng đã tròn 20 tuổi.

Thái Từ Khôn muốn dẫn tôi đi đăng kết hôn nhưng tôi lại cảm thấy do dự.

"Anh có thể chờ em học xong được không?"

"Chuyện kết hôn này với việc đi học của em có mâu thuẫn gì sao?" Thái Từ Khôn cầm tay tôi, "Anh nói rồi, sau khi kết hôn với anh, em vẫn được tự do, muốn làm gì cũng đều có thể làm."

Tôi khó hiểu nhìn anh, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà mình đã cất giấu bấy lâu, "Thái Từ Khôn, tại sao anh lại thích em thế?"

Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn chằm chằm tôi, "Em còn nhớ lúc hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhau không?"

"Nhớ rõ chứ, lúc đó anh tìm em, nói muốn ký hợp đồng với em, em vô cùng kích động, mấy ngày liền cũng không thể ngủ được."

Ờm, tôi đúng là không có tiền đồ.

Thái Từ Khôn lắc đầu, "Không phải lần đó."

Tôi sửng sốt, "Vậy là lần nào chứ?"

"Năm em 17 tuổi, em có đến đoàn phim của anh để thử một vai nhỏ. Lúc đó là mùa đông, các nữ diễn viên khác đều ăn mặc rất mỏng manh, chỉ có mình em khoác một chiếc áo lông thật dày, quàng thêm chiếc khăn màu đỏ. Em biết không, lúc đó em cứ trông như một thiên thần nhỏ ấy, chính vì khoảnh khắc đó, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trong đầu tôi dần hiện ra hình ảnh mà Thái Từ Khôn nói, sau đó chậm rãi lại gần bên tai anh, nhẹ nhàng nói, "Nhưng lúc đó em vẫn còn chưa trưởng thành nha."

Thái Từ Khôn, "...."

Anh liếc tôi một cái, "Anh yêu sớm, có được không?"

Tôi bật cười khanh khách, "Khi đó anh cũng sắp 30 tuổi rồi, lại còn yêu sớm gì chứ."

"Bạch Lộc, anh đối với em đúng là nhớ mãi không quên đấy!" Thái Từ Khôn đẩy tôi ngã xuống giường rồi đè lên tôi.

Tôi ôm lấy anh, trong đầu tôi bỗng bật ra hai từ: Thật tốt.

Thái Từ Khôn, gặp được anh đúng thật là tốt quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro