Lạc Lạc Đến Muộn
Tên gốc: Niên Niên Đến Muộn
Nguồn: iameverythingg
********
1.
Cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán mỏng manh, tôi đứng trước cổng bệnh viện, muốn gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn.
Giao diện người liên hệ bị tôi bấm vào rồi lại thoát ra.
Nhưng anh ấy đã gọi cho tôi trước.
Âm thanh từ đầu dây bên kia trước sau như một, trầm thấp lạnh nhạt, lúc gọi tên tôi thì nhẹ nhàng hơn:
[Lộc Lộc, tối nay anh có chút việc, sẽ không về ăn cơm, có thể sẽ về khuya đấy, em ngủ sớm đi nhé.]
Những lời muốn nói đều kẹt lại ở cổ họng.
[....Được.]
Vẫn luôn ngắn gọn như vậy, bên kia truyền tới âm thanh gác máy, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại.
Trước mặt là tà dương đỏ như máu.
2.
Tôi và Thái Từ Khôn kết hôn đã 4 năm.
Còn tôi thích anh ấy cũng đã gần 10 năm.
Thật may mắn, Thái Từ Khôn bị gia đình giục kết hôn, đi xem mắt khắp nơi, vừa hay gặp được tôi, ngoại hình hay gia cảnh cũng đều ổn, chúng tôi bàn bạc đôi chút rồi trực tiếp đi đăng ký kết hôn.
Thái Từ cần một người vợ, mà vừa vặn tôi là người thích hợp.
Anh ấy là một người rất lãnh đạm, không thích nói chuyện, không để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng luôn không có biểu cảm gì.
Tôi ngậm viên đá này hai năm, cuối cùng cũng chờ được ngày đá tan.
Chúng tôi bắt đầu trông giống một cặp vợ chồng bình thường, sống cuộc sống với củi gạo dầu muối, từng chút một biến thành dáng vẻ như tôi hằng mong muốn.
Nhưng hiện tại, mộng đẹp chưa tiếp tục được bao lâu thì sắp vỡ tan tành.
Chính ngày hôm nay, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư tuyến tụy.
Tôi còn biết, hôm nay chính là ngày bạch nguyệt quang của anh ấy - Tô Đường - trở về.
Cho nên anh ấy gấp gáp cúp điện thoại của tôi, là để đi gặp người mình hằng mong nhớ.
3.
Tôi không ăn cơm mà ngồi trong phòng khách chờ anh ấy rất lâu.
Đợi đến khi trời tối đen, cửa phòng khách mở ra, tôi cũng bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ.
Thái Từ Khôn cẩn thận đóng cửa, bước chân nhẹ nhàng hơn, khoảnh khắc lúc đèn phòng khách vừa bật, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng anh ấy cũng chỉ ngơ ra một chút rồi lập tức nhướng mày: [Sao em còn chưa ngủ?]
[Không để ý nên ngủ quên mất ở đây.]
Tôi cười nhìn anh [Vừa nghe thấy tiếng nên dậy.]
Thái Từ [Ừ] một tiếng, sắc mặt bình tĩnh.
Tôi tiến tới đón lấy áo khoác của anh, mùi gỗ đàn hương trộn lẫn cùng hương hoa dành dành xộc thẳng vào mũi, mùi hương làm người ta cảm thấy kinh tởm.
Đây là hương hoa mà Tô Đường thích nhất.
Vào cái ngày tôi nhận được chẩn đoán ung thư, chồng của tôi, lái xe đi đón bạch nguyệt quang của anh ấy trở về nước.
4.
Đáng lẽ ra tôi nên hỏi anh ấy, nhưng tôi chỉ há miệng rồi không nói lời nào.
Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai tôi vẫn dậy sớm như bình thường làm bữa sáng cho Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn có bệnh dạ dày.
Khi nào nghiêm trọng sẽ phải ở lại bệnh viện nửa tháng, và tôi luôn túc trực bên cạnh anh ấy.
Bác sĩ và y tá ở bệnh viện đều nói rằng anh ấy đã tìm được người vợ tốt.
Thái Từ Khôn ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt rơi trên người tôi không chút gợn sóng.
Khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn tôi, anh ấy nói: [Cũng giống tìm một người đến chăm sóc vậy thôi.]
Động tác gọt hoa quả của tôi khựng lại, phần vỏ đang được gọt hoàn hảo liền đứt ra. Hình như anh ấy cũng phát giác được, lập tức bổ sung một câu: [Em cũng không cần phải cực khổ như thế.]
[Không giống nhau.]
Thực ra cũng chẳng có gì không giống nhau.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tự mình làm vẫn hơn là nhờ vả ai đó.
Đối với người mình thích, bản thân luôn để tâm hơn người khác.
[Chỗ nào không giống?]
Tôi cười nhìn anh, đáp một câu chẳng hề ăn nhập:
[Anh là chồng em.]
Bệnh dạ dày của Thái Từ Khôn vẫn chưa trị dứt điểm, sau khi xuất viện tôi vẫn luôn nghĩ cách cải thiện tình trạng của anh ấy.
Thái Từ Khôn là tên cuồng công việc, cứ bận rộn là quên cả ăn cơm.
Sáng sớm nào tôi cũng dậy nấu bữa sáng.
Hôm nào rảnh thì đưa cơm lên công ty cho anh ấy.
Khi nào bận thì tôi sẽ nhắc nhở anh ấy vào giờ cơm.
Thấm thoắt hai, ba năm, nhiều thứ đã trở thành thói quen, chẳng hạn như dậy sớm.
Hôm nay Thái Từ Khôn dậy sớm hơn ngày thường, tôi còn chưa kịp chỉnh cà vạt cho anh, đã thấy anh ấy cầm hộp cơm trên bàn, gấp gáp chạy ra ngoài.
Lúc ra khỏi cửa, bước chân anh hơi khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi đang đứng trong phòng khách, trên khuôn mặt vô cảm xuất hiện một chút ấm áp, có chút giống tuyết đầu mùa.
[Anh đi đây, Lộc Lộc.]
[Đi đường cẩn thận.]
Y như vô số các buổi sáng trước đây.
4.
Bữa trưa đi đưa cơm cho Thái Từ Khôn, cũng chỉ là quyết định nhất thời của tôi.
Tôi không nói với Thái Từ Khôn, cô bé ở quầy lễ tân của công ty cũng quen tôi, cứ thế chào hỏi rồi cho tôi lên trên.
Tôi đã đến công ty của Thái Từ Khôn rất nhiều lần.
Anh ấy cũng rất cởi mở giới thiệu tôi với tất cả mọi người [Vị này là phu nhân nhà tôi.]
Cách xưng hô này mang theo hơi thở của thế kỉ trước, nhưng lại làm người ta không ngừng liên tưởng đến một thứ tình cảm không gì lay chuyển được.
Bất chợt tôi nghĩ rằng bọn tôi có thể tiếp tục như vậy cho đến cuối đời.
Nhưng cuộc sống luôn thích trêu ngươi.
Trước tiên cho bạn một giấc mơ đẹp, sau đó đập vỡ nó.
Để cho bạn nhìn ra được bản chất thật của nó.
Như bây giờ.
Tôi nhìn thấy, chồng tôi, đang nói chuyện cùng bạch nguyệt quang đã nhiều năm không gặp của anh ấy.
Trong tay cô ta cầm cái hộp mà tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho Thái Từ Khôn.
Tô Đường dường như chẳng thay đổi gì cả, vẫn là dáng vẻ y như hồi đại học, tóc dài phủ vai, cười lên trông giống một con mèo vô hại lại ranh mãnh.
[Cảm ơn nhé Thái Từ Khôn, bữa sáng rất ngon.]
[Không có gì.] Thái Từ Khôn đón lấy hộp cơm.
Tô Đường muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt lại liếc thấy tôi đứng cách đó không xa.
Cô ta có hơi ngạc nhiên, rồi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: [Lộc Lộc!? Lâu rồi không gặp!]
Cô ta bước nhanh về phía tôi, muốn nắm tay tôi, nhưng khi phát hiện ra hộp cơm trong tay tôi thì hơi khựng lại:
[Cô đến đưa cơm cho Thái Từ Khôn hả?...Bữa sáng chắc cũng do cô làm cho anh ấy nhỉ?]
[Xin lỗi, thật ra tôi bị hạ đường huyết nên Thái Từ Khôn mới nhường cho tôi. Nếu sớm biết là cô chuẩn bị cho Thái Từ Khôn thì tôi đã không ăn rồi.]
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt có lỗi, cười nói [Nhưng mà, tôi phải khen một câu, Lộc Lộc, tay nghề của cô đỉnh thật.]
Đương nhiên rồi.
Dạ dày Thái Từ Khôn không tốt, lại còn kén ăn.
Kỹ năng nấu nướng của tôi là vì anh ấy mà luyện ra đấy.
Thái Từ Khôn cũng biết điều này.
Tôi cũng cười như cô ta, chỉ là bàn tay để sau lưng của tôi đã nắm chặt đến mức móng tay sắp lún sâu vào da thịt.
Khoảnh khắc đó, ngoài phẫn nộ ra, tôi còn cảm thấy có chút không cam tâm.
Kế hoạch báo thù, trong giây phút đó, cũng đã dần trở nên rõ ràng.
5.
Thái Từ Khôn sẽ không ngoại tình.
Cho dù tôi khủng hoảng vì sự xuất hiện của Tô Đường.
Tôi vẫn cố gắng diễn tốt vai diễn của một người vợ.
Sức nặng của đạo đức và trách nhiệm nằm trên người Thái Từ Khôn, tôi không biết rồi cuối cùng ai sẽ là người bỏ cuộc trước, sẽ là anh ấy, hay là tôi.
Tối hôm ấy về nhà, anh ấy đem về cho tôi một món quà.
Những viên kim cương màu hồng với thiết kế tinh xảo chói lóa dưới ánh đèn, vừa nhìn là đã biết giá cả không hề rẻ.
Rất đẹp.
Nhưng tôi không thích.
Tôi rất ít đeo vòng tay, chỉ khi cùng Thái Từ Khôn đến tham gia tiệc tùng mới ăn mặc long trọng.
Thái Từ Khôn không giỏi ăn nói, nhưng tôi biết món quà này chính là sự xin lỗi và bù đắp của anh ấy cho việc xảy ra sáng nay.
Tôi cũng cười cười rồi nhận lấy.
Sắc mặt Thái Từ Khôn dịu xuống, tôi cũng không biết là bởi tôi không tính toán, hay tại tôi không giận Tô Đường.
.....
Tôi tiện tay cho hộp quà vào ngăn kéo, bò lên giường trước, nhưng vẫn không ngủ được.
Đợi đến khi anh ấy trở lại phòng, nằm xuống bên cạnh tôi, mùi gỗ đàn hương quấn quýt bên chóp mũi, người đàn ông sau lưng nhỏ nhẹ ôm tôi vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh ấy truyền qua lớp áo ngủ mỏng manh sưởi ấm cho tôi, tôi nhắm mắt, hô hấp bình ổn.
Cứ như vậy cho đến khi người sau lưng đã ngủ say, tôi vẫn không hề buồn ngủ.
Cảm giác khó chịu ở phần bụng trên của tôi trở nặng hơn rồi.
Tôi mở mắt.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn những vệt sáng màu bạc.
Tôi nhìn nó rất lâu, rất lâu...lâu đến nỗi tôi cảm giác thế giới trống trải như chỉ còn lại một mình tôi vậy.
Tôi sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro