Lạc Lạc Đến Muộn
15.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn niềm nở đưa Thái Từ Khôn đi làm như mọi ngày.
Vốn tưởng anh sẽ đi thẳng ra cổng, nhưng anh ấy bỗng dừng bước ở phòng khách:
[Lộc Lộc.]
Thái Từ Khôn ấm giọng nói: [Anh quên thắt cà vạt.]
Tôi bất lực, đành lên lầu tiện tay lấy một cái rồi đưa cho anh.
Anh ấy không đón lấy mà cúi đầu: [Giúp anh, Lộc Lộc.]
Tôi nhận lời, Thái Từ Khôn cúi đầu, ngoan ngoãn chờ tôi thắt xong: [Xong rồi.]
Thắt lưng đột nhiên bị ôm lấy kéo về trước, thân thể dán vào nhau, tôi ngẩng đầu: [Thái...]
Tất cả những lời sắp thốt ra đều bị chặn lại bởi một cảm giác ấm nóng ở trên môi.
Thái Từ Khôn siết chặt eo, hôn tôi, rất mạnh bạo.
Công thành cướp đất, như một con thú xé bỏ lớp ngụy trang, mang theo dục vọng mạnh mẽ.
Anh ấy buông tôi ra, đuôi mắt hơi đỏ hồng.
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Thái Từ Khôn lại đặt lên trán tôi một nụ hôn, khóe môi khẽ nhếch: [Anh đi đây, Lộc Lộc.]
Tôi cười chào tạm biệt anh ấy.
16.
Tôi hẹn Tô Đường.
10 giờ sáng nay.
Như đã hẹn, tôi đợi cô ta ở quán cà phê, được tầm nửa tiếng, cô ta mới chậm rãi xuất hiện.
Tô Đường rất đẹp, trước đây lúc bố tôi chưa phá sản, cô ta vốn luôn được sống trong nhung lụa.
Sau này, ông ấy phá sản rồi, số cô ta vẫn luôn tốt như thế, vậy mà ra nước ngoài làm dâu ngoại quốc, ly hôn về nước thì bên cạnh lại có Thái Từ Khôn.
Thật may mắn.
Tô Đường ngồi xuống phía đối diện tôi, khuôn mặt được makeup tinh xảo, cười lên rất ngọt ngào.
Còn tôi, quầng mắt thâm đen, cơ thể gầy guộc, khí sắc rất tệ.
[Lộc Lộc, sao đột nhiên lại hẹn tôi ra đây?]
Giao tình giữa hai chúng tôi không được tính là thân thiết, nhiều nhất chỉ được xem là bạn cùng trường, cũng không biết sao cô ta lại có thể gọi tên tôi một cách gần gũi như thế.
Trà hoa quả trên bàn tôi không hề động vào, muốn để cho xúc cảm lạnh lẽo giữ cho lí trí tôi được tỉnh táo.
[Cô đã gọi đồ uống rồi à..] Ánh mắt Tô Đường rơi xuống bàn, rồi cô ta cười gọi nhân viên [Cho một ly Americano đá.]
Cô ta chống cằm rồi cười với tôi: [Thái Từ Khôn nhà cô cũng thích uống Americano đá, tôi vốn không thích uống đâu, nhưng gần đây lại nghiện rồi.]
Tôi nhấp một ngụm trà, không tiếp lời cô ta.
Nụ cười của Tô Đường trông ngoan ngoãn lại ngây thơ.
Ngay từ đầu, người nói với tôi việc li hôn về nước cũng chính là cô ta.
Một người nhiều năm không gặp lại đột nhiên thêm số wechat.
Giọng điệu lịch sự nhưng lại không giấu nổi sự đắc ý.
Giống như không đợi được nữa mà phải nói với tôi: Tôi về nước giành chồng với cô đây.
Dư vị của trà hoa quả trong miệng trở nên đắng ngắt, Americano đá của Tô Đường vẫn chưa được mang lên, ánh mắt cô ta luôn đặt trên người tôi.
Thấy tôi ngước mắt nhìn, ý cười nơi khóe môi càng nồng đậm: [Nói ra thì cũng phải cảm ơn Thái Từ Khôn nhà...]
Một âm thanh chói tai và vang dội vang lên trong sảnh lớn.
Hai ba vị khách trong quán ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi.
Mặt Tô Đường nghiêng sang một bên, gò má trắng hồng của cô ta ửng đỏ.
Cô ta bị cái tát bất ngờ của tôi làm cho ngớ người.
Cô ta bưng mặt, xoay đầu lại: [Lộc...]
Tôi không muốn nghe cô ta gọi tên mình, một cái tát không đủ làm tôi bớt giận.
Tôi cầm ly trà hoa quả trên bàn lên, từ trên đầu cô ta dốc thẳng xuống.
Chất lỏng đậm màu theo tóc chảy xuống, nhỏ tí tách trên bàn, một ít dây ra trên cái áo sơ mi trắng của cô ta.
Xác chanh, đào ở đáy cốc bám trên đầu, áo quần và cả túi xách của cô ta.
Lớp makeup của cô ta chống nước không tốt.
Phấn mắt bị nhòe đi.
Trông thật buồn cười.
Cô ta ngơ ra đó, vô số đôi mắt trong quán đang nhìn chằm chằm, quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, bộ dạng chực khóc làm người ta thương cảm: [Lộc Lộc, cô...]
[Tô Đường.]
Tôi lạnh nhạt cắt ngang màn biểu diễn của cô ta.
[Cô cũng biết đấy.]
[Đừng có ở trước mặt tôi giở thói trà xanh như thế này.]
Nước mắt cô ta long lanh, nửa rơi nửa không.
[Cô trở về là vì Thái Từ Khôn, cô biết Thái Từ Khôn sẽ đối tốt với cô, cô muốn giành lại anh ấy.]
[Đúng không?]
Tôi ung dung quan sát cô ta, giọng điệu điềm đạm.
Sắc mặt cô ta tái nhợt trong chốc lát rồi lại lập tức bình tĩnh, cô ta lấy khăn ướt trong túi xách ra chầm chậm lau đi vết bẩn trên mặt.
[Đúng vậy.]
Tô Đường nhìn tôi, từ từ nở một nụ cười tất thắng, gằn giọng: [Lộc Lộc à, chuyện tình cảm ấy mà, không cưỡng cầu được đâu.]
Cô ta xé bỏ lớp mặt nạ rồi.
Tôi nhìn cô ta, vô thức bật cười.
[Cô nói đúng.]
[Tô Đường, cô có muốn cược một ván với tôi không?]
[Nếu thắng cược, anh ấy sẽ là của cô.]
[Tôi cam tâm nhường lại, cô cũng sẽ chẳng cần phải gánh cái mác tiểu tam.]
Cô ta lặng lẽ nhìn tôi, cười duyên dáng.
[Được thôi.]
17.
Lúc Thái Từ Khôn về nhà, tôi đang ở trong phòng viết nhật ký.
Nghe tiếng mở cửa, tôi đặt bút xuống, cho cuốn nhật ký vào ngăn kéo.
Dạo này Thái Từ Khôn về rất sớm.
Đôi lúc cũng sẽ dắt Lạc Lạc đi dạo cùng tôi.
Buổi tối tôi nằm trên giường đọc sách, anh ấy bất ngờ lao đến, đem tôi ôm cả vào lòng.
Tôi dựa vào người anh, cảm nhận được nhiệt độ thuộc về một người khác.
Cằm anh ấy đặt trên đầu tôi, cùng tôi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết trong tay.
Đọc đến khúc nam chính bênh vực cho nữ phụ, nữ phụ cho nữ chính một bạt tai, nữ chính khóc lóc hét lên: [Em mới là vợ của anh mà!]
Bàn tay anh đặt trên eo tôi có hơi siết chặt.
Tôi lật sang trang kế tiếp như chưa có gì xảy ra.
Đọc tiếp, thấy nam chính hết lần này đến lần khác giúp nữ phụ chèn ép nữ chính, nữ chính hết đau lòng lại buồn bã, cuối cùng quyết tâm rời khỏi nam chính.
Nam chính cảm thấy hối hận, lập tức bắt đầu hành trình truy thê, đấu đá tranh giành, hai người Happy Ending.
Đọc xong sách đã là nửa đêm.
Tôi nhớ tới lọ thuốc ngủ đang đặt ở một căn phòng khác, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Thái Từ Khôn, nhưng anh ấy không lơi tay, ghì tôi lại vào lòng.
[Thái Từ Khôn?]
Tôi kêu khẽ một tiếng.
[Ừ.]
Anh ấy thấp giọng đáp.
Cả căn phòng bỗng trở nên an tĩnh.
An tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh ấy đang đập.
[Lộc Lộc.]
Anh ấy vùi đầu vào vai tôi, mơ hồ lộ ra một chút ủy khuất.
[Trước đây em không gọi đầy đủ tên anh.]
Tôi bất giác muốn cười.
Trước đây Thái Từ Khôn cũng không gọi tôi là Lộc Lộc.
Anh ấy dùng giọng điệu lạnh nhạt, thái độ xa cách lịch sự gọi tôi: [Cô Bạch.]
Thì ra chúng tôi đều thay đổi rồi.
Tôi trở mình, để mặt đối diện với anh ấy, tay cũng vòng qua eo anh, cười gọi: [A Khôn.]
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt dò thám từng cảm xúc của tôi, cuối cùng nhắm mắt, kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại gần hơn.
[Lộc Lộc....]
Trước đây tôi chưa từng nghĩ Thái Từ Khôn lại có thể thâm tình như thế.
Mà nếu anh ấy thật sự yêu tôi.
Thì tại sao lại để tâm đến Tô Đường như vậy?
18.
Đã là một tuần kể từ cái ngày tôi hẹn gặp Tô Đường.
Cận kề ngày kỉ niệm kết hôn, Thái Từ Khôn trở nên dính người hơn.
Nhật ký đã viết đến ngày thứ 100, hôm nay trùng hợp cũng là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Câu nói vu vơ trước đây của tôi, vậy mà Thái Từ Khôn lại khắc sâu trong lòng, anh ấy về nhà rất sớm, bận rộn trong bếp cả một buổi chiều.
Tôi đưa Lạc Lạc ra ngoài chơi một lúc rồi về, trong nhà đều đã được trang trí xong cả rồi.
Thức ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, Thái Từ Khôn đứng cạnh bàn, cười nhìn tôi, ánh mắt anh ấy vô cùng dịu dàng.
[Lộc Lộc, mừng em về nhà.]
Có cả hoa hồng và nhạc cổ điển lãng mạn.
Chai sâm panh đè lên hai chiếc vé máy bay, thời gian bay là ngày mốt.
Tôi nhìn Thái Từ Khôn rồi lại nhìn hai cái vé, nở nụ cười.
Đồng hồ treo tường điểm 8 giờ.
Bầu không khí rất tốt.
Cho đến khi Tô Đường gọi điện thoại đến.
Người đẹp khóc thút thít, bảo rằng mình khó chịu.
Cô ta gọi tên anh ấy bằng cách gọi thân mật chỉ thuộc về hai người họ.
[Tiểu Từ, em thật sự rất khó chịu, em ở chỗ này cũng không quen biết ai.]
[Anh sang đây giúp em đi, có được không?]
[Tiểu Từ.]
Bầu không khí lãng mạn đến dây là kết thúc.
Thái Từ Khôn nhìn tôi.
Chỉ một ánh mắt ấy.
Là tôi đã hiểu.
[Lộc Lộc....anh xin lỗi.]
[Anh đưa cô ấy đến bệnh viện xong sẽ trở về, rất nhanh thôi.]
Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu.
[Không đi có được không?]
Thái Từ Khôn nhìn tôi không nói gì.
Bầu không khí trầm xuống mức thấp nhất, tôi thấy nụ cười trên môi anh ấy biến mất, lại trở về là Thái Từ Khôn của 4 năm về trước.
Lạnh nhạt.
Là Thái Từ Khôn lúc còn xa lạ với tôi.
Anh ấy dời mắt, lại nói một câu đảm bảo với tôi: [Anh sẽ lập tức trở về.]
[...Sẽ không để lỡ ngày kỉ niệm hôm nay đâu.]
Chúng tôi y như đều bị đông cứng.
Cuối cùng tôi thở dài.
Tôi đáp [Được].
Thái Từ Khôn xoay người đi ra hướng cửa, tôi cứ đứng trong phòng khách nhìn theo bóng lưng anh ấy.
Thấy anh ngoái đầu.
Tôi cười.
Giống vô số những lần trước đây, như cách một người vợ mẫu mực đối đãi với chồng của cô ấy.
Tôi nói: [Đi đường cẩn thận.]
Anh đáp: [Ừ.]
Tôi nhìn theo bóng dáng anh ấy khuất dần trong bóng tối, tiếng nhạc từ loa vẫn không ngừng vang vọng.
Tôi tiện tay hất cái loa xuống đất, gây ra tiếng động lớn, sau đó, mọi âm thanh trong phòng khách lập tức biến mất.
Tôi xoay người đi về phòng.
Thái Từ Khôn hôm nay sẽ không trở về.
Tôi biết.
Tô Đường thắng cược rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng thua.
19.
Tôi trở về phòng mình, khóa cửa lại, sau đó lấy cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra, lật đến trang mới nhất.
Trang cuối cùng, lúc đặt bút viết lại cảm thấy rất gian nan.
Những sự việc đã xảy ra lại trở nên tán loạn trong tâm trí, như những câu đố không có lời giải.
Bụng, đầu, tim và nội tạng đều như bị ai đó dùng dao khoét ra vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất lạnh, một cơn rét buốt thấu xương.
Tay cầm bút run rẩy, nhưng tôi vẫn chầm chậm đặt bút viết.
Ngày 25 tháng 8 năm XX22
Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của chúng tôi.
Thái Từ Khôn xuống bếp nấu ăn, lại còn trang trí nhà cửa.
Anh ấy còn chuẩn bị đưa tôi đến đảo chơi.
Nghi lễ còn chưa kịp bắt đầu thì điện thoại của Tô Đường gọi đến.
Thái Từ Khôn đi tìm Tô Đường rồi.
Anh ấy vứt bỏ tôi rồi.
Tôi cũng không đến đảo được nữa rồi.
Tạm biệt, Thái Từ Khôn.
Nước mắt tí tách, rơi xuống trang giấy làm nhòe đi màu mực.
Nhưng tôi lại không cảm thấy chút bi thương nào, nước mắt rơi là bởi vì đau.
Tôi dựa vào tình yêu mà sống.
Là tình yêu của người khác và tình yêu của bản thân, bởi vì không có ai yêu, nên tôi chỉ có thể dựa vào tình yêu mình dành cho Thái Từ Khôn để sống tiếp.
Tôi đã từng yêu Thái Từ Khôn rất nhiều.
Sau khi tất cả sự chân thành ấy đều bị rút cạn, thứ tôi còn lại chỉ là thể xác héo mòn.
Cũng như ngọn nến, cháy đến cạn sáp.
Không thể sống lâu.
Chút tình yêu cuối cùng tôi dành cho Thái Từ Khôn, cũng đều tiêu tan hết vào ngày hôm nay.
Viết xong chữ cuối cùng, tôi ngồi trước bàn cười lớn, cười một trận hết sức sảng khoái.
Vai diễn của tôi đến đây là kết thúc.
Tại sao lại giấu Thái Từ Khôn, sao lại luôn giả vờ làm ngơ như không thấy gì, tại sao lại cho Tô Đường cơ hội.
Thứ tôi cho Tô Đường, không phải là một sợi dây để leo lên, mà là một con dao sắc nhọn.
Người sống tranh không lại với người chết.
Thái Từ Khôn không yêu tôi cũng chẳng sao cả.
Nhưng anh ấy cả đời này cũng sẽ không quên được tôi.
Anh ấy sẽ hổ thẹn với tôi.
Tôi muốn khiến anh ấy cảm thấy áy náy, cảm thấy hối hận.
Tôi muốn anh ấy đọc được cuốn nhật ký này, muốn anh ấy cảm nhận được tâm trạng của tôi, muốn anh ấy cả đời này đều suy nghĩ, rằng vợ mình mắc bệnh nặng từng bước từng bước tiến về phía cái chết, còn trong quá trình này mình lại từng chút một đẩy cô ấy đến nơi vực thẳm của tuyệt vọng.
Vở kịch hoang đường này sẽ được đẩy lên cao trào nhờ cái chết của tôi, còn tiếp theo sẽ đến lượt của Thái Từ Khôn và Tô Đường.
Những viên thuốc ngủ cứng ngắc kẹt lại ở cổ họng khiến tôi khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng.
Trên bàn, không chỉ có mỗi cuốn nhật ký của tôi, còn có cả những công thức nấu ăn tôi đã cẩn thận viết cho anh.
Dạ dày anh ấy không tốt, lại còn kén ăn.
Bốn năm nay, chính tôi đã mày mò ra những công thức này để cho hợp khẩu vị của anh ấy.
Coi như đây là một phần quà lớn mà tôi tặng anh.
Tôi yên lặng nằm trên giường, hai tay bắt chéo, đón chờ tử thần giáng lâm.
Căn phòng rất yên ắng.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng chó sủa.
Có vật nặng không ngừng đập vào cửa, phát ra âm thanh nặng nề.
Tôi nhìn lên trần nhà, bỏ tất cả ở ngoài tai.
Lạc Lạc vẫn đang sủa.
Cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy não bộ, ý thức của tôi đang dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro