Lạc Lạc Đến Muộn
20.
Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy khủng hoảng tột độ, y như anh sắp sửa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Cũng như hôm đó ở yến tiệc, anh ta nhìn Bạch Lộc đứng ở phía xa, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy guộc, giống như ngay giây sau sẽ lập tức rời bỏ anh.
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: [Giữ chặt cô ấy, đừng để cô ấy rời đi.]
Nhưng rồi cô ấy cũng rời khỏi đó.
Vô cùng hoảng hốt và bối rối, anh ta thậm chí quên mất cả mục đích mình đến bữa tiệc này, sau khi lơ đãng hơn một tiếng đồng hồ, anh ta nhanh chóng trở về nhà.
Anh ta tưởng Bạch Lộc sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, sẽ tức giận mà chất vấn anh ta tại sao lại thế này.
Nhưng cô ấy không làm thế.
Cô chỉ ngồi trên sô pha nhìn anh cười, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng giúp anh giải vây.
Những cảm nhận về sự được, mất không được xoa dịu mà tiếp tục tăng lên.
Không sao đâu.
Thái Từ Khôn an ủi bản thân.
Bạch Lộc rất yêu anh ấy.
Anh ta biết Bạch Lộc luôn yêu mình, vì cô ấy luôn thẳng thắn, nồng nhiệt và chân thành.
Anh ta biết Bạch Lộc sẽ bao dung, sẽ tha thứ cho mình, cho nên khi Tô Đường gọi điện thoại đến và khóc lóc dùng cái tên từng rất quen thuộc để gọi anh ta, anh ta mới đồng ý.
Bạch Lộc sẽ hiểu cho anh ấy.
Anh ta đưa Tô Đường đến bệnh viện, cho cô ta truyền nước, lúc định xoay người rời đi, thì cô ta lại kéo tay áo anh lại.
Khóe mắt Tô Đường còn vệt nước mắt chưa khô, mắt cô ta đỏ hoe: [Tiểu Từ, anh ở đây cùng em có được không?]
Vốn Thái Từ Khôn muốn từ chối.
Vì anh ta đã đồng ý với Bạch Lộc sẽ không bỏ lỡ ngày kỉ niệm kết hôn của hai người.
Nhưng Tô Đường vẫn cứ như chực khóc nhìn anh, cơ thể mỏng manh, run rẩy.
Lại đang là ban đêm.
Cuối cùng anh ta vẫn mềm lòng.
21.
Lúc Thái Từ Khôn về đến nhà, đã là 2 giờ sáng hôm sau.
Đèn trong phòng khách không tắt, trời tờ mờ sáng lộ ra một chút màu sắc ấm áp.
Thái Từ Khôn bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng trở về xem Bạch Lộc.
Anh ta nuốt lời rồi.
Phòng ngủ không có chút bóng dáng nào của Bạch Lộc.
Thư phòng cũng không có, căn phòng cô ấy từng ở một mình cũng không có, chỗ nào cũng không có.
Thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, chưa được ăn miếng nào.
Cái loa lớn đặt trong phòng khách bị hất rơi xuống đất.
Trong nhà thiếu mất vài bộ áo quần của cô ấy, và Lạc Lạc.
Bạch Lộc tức giận rồi.
Thái Từ Khôn cho rằng cô ấy chỉ nhất thời nổi nóng rồi đi du lịch.
Không sao, đợi cơn tức giận của cô ấy lắng xuống là sẽ ổn.
Đợi vài hôm nữa cô ấy về rồi hẵng xin lỗi, rồi nói rõ sự tình với cô ấy.
Nhưng đợi cả mấy ngày, Bạch Lộc vẫn không trở về.
Không một ai biết cô ấy đi đâu.
Bạch Lộc tắt điện thoại, đồng nghiệp nói cô ấy đã từ chức từ ba tháng trước, mẹ cô ấy lại nói, một tháng rồi không thấy Bạch Lộc đến.
[Phiền con chuyển lời với nó, có thời gian thì đến mang thẻ ngân hàng về đi, mẹ không cần tiền của nó, nó cứ giữ đó mà dùng là tốt rồi.]
Người phụ nữ trung niên nói với thái độ lịch sự và có chút xa cách.
Thái Từ Khôn vừa phát giác được điều gì đó không đúng.
Khủng hoảng ập tới, thậm chí còn dữ dội hơn lần trước, như con sóng ngắn ngủi thu về rồi đột ngột trở nên lớn hơn, vồ vập hơn.
Thái Từ Khôn bắt đầu tìm kiếm hành tung của Bạch Lộc, tìm kiếm sự giao thiệp của cô ấy mấy hôm nay, còn kiểm tra cả camera hành trình.
Những ngày này Bạch Lộc sống rất đơn giản.
Sáng sớm ra ngoài đi dạo, mua đồ ăn, trưa về ăn cơm, chiều lại đưa Lạc Lạc ra ngoài chơi.
Cứ như vậy ngày qua ngày.
Chỉ là có lúc cô ấy phải lái xe đến bệnh viện.
Thái Từ Khôn không phải thằng ngốc.
Một loạt các hành vi xâu chuỗi lại với nhau, đáp án gần như đã bày ra trước mắt.
Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, Thái Từ Khôn thường bắt gặp bóng dáng cô ấy tựa vào giường, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, dường như không hề buồn ngủ.
Thái Từ Khôn ôm thân thể ngày càng gầy đi của Bạch Lộc, nhận ra cả bầu không khí ngày một ảm đảm trên bàn ăn, cả những cái cau mày ngày càng sâu của cô ấy.
Thái Từ Khôn không tin.
Bởi vì cô ấy chưa từng nói gì cả.
Nhưng anh ta lại không thể không tin.
Bởi vì cô ấy chưa từng nói gì cả.
Thái Từ Khôn tìm cô ấy rất lâu, nhưng Bạch Lộc cứ như tan biến rồi vậy, tìm thế nào cũng tìm không thấy.
Nửa tháng sau, Thái Từ Khôn nhận được một cuộc điện thoại. Từ người lạ.
Người đó nói với anh ta... rằng Bạch Lộc mất rồi.
22.
Bạch Lộc chết ở một viện điều dưỡng trên đảo.
Lúc Thái Từ Khôn đến, tro cốt của cô ấy đã được rải xuống biển.
Tiếp đón anh ta là nhân viên đã từng chăm sóc Bạch Lộc, cô gái trẻ này tỏ ra rất lạnh nhạt với Thái Từ Khôn. Trong căn phòng Bạch Lộc ở lúc còn sống, cô gái lấy ra ba cuốn nhật ký đưa cho Thái Từ Khôn.
[Đây là nhật ký của cô Bạch cùng một số ghi chép khác.]
Cô gái dừng một chút, lại nói [Chị ấy vốn muốn tôi đốt chúng đi, nhưng tôi cảm thấy, Thái tiên sinh nên xem qua một chút.]
Lúc cô gái sắp sửa rời đi, mắt vẫn dán vào Thái Từ Khôn, ánh mắt không che giấu sự ghét bỏ.
Thái Từ Khôn ngồi trong căn phòng đó, trầm mặc suốt cả buổi chiều.
Nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp, nhưng anh ta ngồi đó, lại cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
Cứ thế cho đến nửa đêm.
Anh ta lật từng trang nhật ký của Bạch Lộc.
Những chi tiết nhỏ nhặt mà anh ta đã từng lờ đi, máu cùng nước mắt âm thầm trong góc tối, tất cả những đau đớn mà cô ấy một mình chống đỡ, từng tí từng tí một, kết thành một tấm lưới sắc bén, bao lấy trái tim của Thái Từ Khôn, cắt ra thành ngàn mảnh.
23.
Ngày 17 tháng 05 năm XX22.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư tuyến tụy.
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi còn có chút thương hại.
Thực ra ông ấy nói rất nhiều, nhưng tôi đều nghe không lọt, nói chung chính là, hết cơ hội rồi.
Bác sĩ bảo tôi nhanh chóng nhập viện điều trị.
Tôi không muốn.
Tôi không thích bệnh viện, không thích những bức tường lạnh toát, mùi thuốc khử trùng ở khắp mọi nơi và cả bầu không khí nặng nề ở đó.
Cũng chẳng có ai ở cạnh tôi.
Tôi gọi cho A Khôn, nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.
Nói thế nào đây nhỉ?
Không lẽ nói rằng, em sắp chết rồi?
Vẫn là không nói thì hơn.
Nhưng A Khôn lại gọi đến, bảo tối nay anh ấy bận, sẽ về muộn.
Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay là ngày Tô Đường về nước.
A Khôn, đi đón cô ấy ư?
Ngày 18 tháng 5 năm XX22.
Tôi đến công ty đưa cơm cho A Khôn.
Gặp được Tô Đường rồi.
Cô ta vẫn xinh đẹp như trước.
Hộp cơm lúc sáng làm cho Thái Từ Khôn, bị cô ta ăn rồi.
Tôi rất tức giận.
Sau đó, tôi nghĩ thông rồi, rằng thứ tôi đã đưa cho Thái Từ Khôn là đồ của anh ấy.
Anh ấy muốn thế nào mà chẳng được.
Ngày 21 tháng 5 năm XX22.
Tôi đến thăm mẹ, bà ấy sống rất tốt.
Tôi vốn muốn kể với bà ấy, rồi lại cảm thấy cũng không cần thiết phải như vậy. Mẹ hiện tại rất hạnh phúc, tôi không nên làm phiền bà ấy.
Trên đường về bắt gặp Thái Từ Khôn và Tô Đường.
Còn có một chú chó nhỏ.
Tôi muốn nuôi nó.
Sắc mặt A Khôn thay đổi ngay khi lời vừa thốt ra.
Nhưng tôi chính là muốn nuôi nó.
Bác sĩ ở bệnh viện thú cưng hỏi tôi tên của nó.
Vậy gọi là Lạc Lạc đi.
Lạc Lạc, Lộc Lộc.
Ngày 22 tháng 5 năm XX22.
Đêm qua, trước khi ngủ, tôi hỏi A Khôn, lời anh nói còn tính không?
Anh ấy nói có.
Nếu tôi ngốc một chút thì tốt rồi.
Thế thì tôi sẽ không nhìn ra sự né tránh của anh ấy.
A Khôn...
Người phụ chân tình sẽ phải nuốt ngàn kim bạc.
Ngày 25 tháng 5 năm XX22.
Tôi lướt thấy A Khôn ở trong vòng bạn bè, anh ấy xuất hiện trong tấm ảnh của Tô Đường.
Một bữa tiệc tối của những người trẻ tuổi, bên góc trái lộ ra nửa khuôn mặt của anh ấy.
Tô Đường còn viết: Có một người bạn máu mặt trên thương trường thật tốt.
Tôi cũng cảm thấy vậy, cho nên đã bấm like.
Ngày 28 tháng 5 năm XX22.
Lạc Lạc về nhà cũng đã mấy hôm, thức ăn cho chó đặt online cũng về rồi.
Tôi đến bưu cục xem qua một chút, ông chủ cửa hàng gói tất cả hàng vào với nhau nên có hơi nhiều.
Lúc Thái Từ Khôn về nhà, tôi bảo anh ấy đi lấy hàng giúp tôi.
Anh ấy nói được, sau đó xoay người đến thư phòng.
Hẳn anh ấy sẽ nhớ thôi.
Ngày 1 tháng 6 năm XX22.
Tết Thiếu nhi.
Tôi mang Lạc Lạc ra ngoài chơi cả ngày. Lúc quay về có ghé qua bưu cục, nghĩ một chút, tôi vẫn là tự mình đem gói hàng trở về thôi.
Bác trai ở bưu cục rất tốt bụng, bảo rằng sẽ giúp tôi để đồ lên xe.
Phòng của Lạc Lạc ở tầng hai.
Tôi không đợi Thái Từ Khôn trở về.
Ngày 7 tháng 6 năm XX22.
Tình trạng của tôi rất tệ, nhiều ngày vẫn luôn không ngủ được.
Ban ngày đưa Lạc Lạc ra ngoài chơi, đi qua một tiệm bánh kem, tôi nhớ ra rằng đã rất lâu bản thân không ăn đồ ngọt rồi, liền mua một hộp tiramisu.
Nhưng đến khi về nhà, tôi lại chẳng muốn ăn nữa.
Hồi trước tôi rõ ràng rất thích ăn, nhưng bây giờ, nhìn những thứ béo ngậy như bơ sữa, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Ngày 19 tháng 6 năm XX22.
Thái Từ Khôn có vẻ như ngày càng bận, luôn bảo tôi buổi tối không cần đợi anh ấy trở về.
Sau khi dần thối lui khỏi cuộc sống của tôi, thì anh ấy lại xuất hiện ngày càng nhiều trong vòng bạn bè của Tô Đường.
Đôi lúc tôi cũng rất hâm mộ Tô Đường.
Lúc nhỏ được bố yêu thương, lớn lên được chồng yêu thương, ly hôn rồi, đến chồng tôi cũng yêu thương cô ta.
Còn tôi... dường như cái gì cũng đều không có.
Ngày 25 tháng 6 năm XX22.
Tôi mất ngủ hoàn toàn.
Tôi thức trắng cả đêm và gồng mình chống chọi với cơn đau.
Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau.
Vô cùng vô cùng đau.
Khí sắc của người ở trong gương tồi tệ đến cực điểm.
Sắc mặt ngày càng xanh xao vàng vọt.
Ngày 30 tháng 6 năm XX22.
Thái Từ Khôn về nhà ăn tối.
Thực ra tôi đã rất lâu không ăn một bữa cơm tử tế, ăn được một miếng lại nôn một miếng, đơn giản chỉ là ăn cho có lệ.
Tôi lấy cớ đi cho Lạc Lạc ăn.
Sau đó, tôi nôn ra máu.
Tôi từng xem qua trên ti vi, nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo, ho ra một ngụm máu tươi, yếu đuối ôm lấy ngực, suy nhược nhưng vẫn yêu kiều.
Tôi không có đãi ngộ giống nữ chính, nhưng tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nôn ra máu mà thôi.
So với những cơn đau và mất ngủ, thổ huyết dường như chẳng là gì.
Ngày 7 tháng 5 năm XX22.
Thái Từ Khôn hỏi tôi có muốn tham gia bữa tiệc không, tôi từ chối rồi.
Đã rất lâu tôi không soi gương.
Đêm không ngủ được, ăn uống không vào.
Buổi sáng đánh răng, ngẩng đầu lên, trong gương chỉ thấy một người xa lạ.
Hai má hóp vào, xương gò má nhô cao, mắt xanh đen, môi trắng nhợt.
Nhìn như già đi rất nhiều.
Nhưng tôi rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đang ở độ tuổi nên tràn đầy sức sống.
Càng ngày bệnh càng nghiêm trọng.
Sút cân, vàng vọt, bụng đau, thần kinh suy nhược, bệnh như ăn sâu vào xương tủy, đi theo tôi như hình với bóng.
Hành hạ tôi từng ngày... cho tới chết.
Tôi không muốn chết trong bộ dạng như vậy.
Ngày 11 tháng 7 năm XX22.
Tôi nuốt lời rồi, tôi vẫn đến bữa tiệc đó.
Thái Từ Khôn và Tô Đường rất xứng đôi.
Nếu không phải điên rồi, thì suy nghĩ này cũng sẽ không xuất hiện trong đầu tôi ngay khi nhìn thấy họ.
Sau đó Thái Từ Khôn nhìn thấy tôi.
Anh ấy muốn sang đây tìm tôi, nhưng tôi trốn chạy.
Tôi phát hiện ra mình không kiểm soát nổi cảm xúc nữa, nếu không phải có Lạc Lạc ở bên cạnh, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Ngày 18 tháng 7 năm XX22.
Đau bụng, mất ngủ.
Ăn rồi lại nôn.
Ngày 22 tháng 7 năm XX22.
Cây kéo trong phòng đã dính máu.
Lúc tỉnh táo trở lại, phát hiện cánh tay đã rách một đường.
Nhanh chóng băng bó.
Đây không phải lần đầu tiên.
Ngày mai tôi dự định đến bệnh viện kê một liều thuốc an thần.
Ngày 26 tháng 7 năm XX22.
Đau bụng, nôn ra máu.
Ăn cơm xong lại càng đau hơn.
Tôi không muốn ăn nữa.
Ngày 30 tháng 7 năm XX22.
Nằm trên giường, suýt thì đau đến ngất đi.
Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Lạc ở cạnh giường liếm tay tôi.
Tôi tiện tay xoa xoa đầu nó.
Cầm điện thoại muốn lướt vòng bạn bè.
Lúc mở ra thấy ảnh Tô Đường bên bờ biển.
Phong cảnh trong 9 tấm ảnh rất đẹp.
Ở tấm cuối cùng, tôi nhận ra một cánh tay của Thái Từ Khôn.
Trên tay còn có chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
Ngày 01 tháng 8 năm XX22.
Đau.
Ngày 05 tháng 8 năm XX22.
Đến bệnh viện kê một liều giảm đau.
Ngày 15 tháng 8 năm XX22.
Tôi gặp Tô Đường.
Cô ta rất đẹp.
Đã rất lâu tôi không soi gương rồi.
Tôi biết bản thân đã trở nên xấu xí.
Ngày 20 tháng 8 năm XX22.
Thuốc an thần có vẻ đang dần mất tác dụng.
Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện.
Ông ấy nói càng về sau càng đau đớn.
Tôi đã từ chối.
Vốn dĩ cũng chẳng dự định sống tiếp nữa.
Năm 25 tháng 8 năm XX22.
......
Những từ viết ở đây đã bị bôi đen.
Rồi lại thêm vào hai câu:
Bạch Lộc chết vào hôm nay.
Nhưng Lạc Lạc đã cứu cô ấy.
24.
Ngày 25 tháng 8 năm XX22.
Tôi vốn đã chết vào hôm nay, nhưng Lạc Lạc không cho phép.
Nó liên tục sủa, sủa mãi, rất ồn ào.
Ồn đến mức tôi không ngủ được.
Ồn đến mức phiền phức.
Ồn đến mức... tôi không chịu được.
Tôi dùng chút ý thức cuối cùng, gọi cho 120.
Mấy tiếng sau thì tôi tỉnh lại, trên cánh tay vẫn đang truyền nước.
Một y tá đứng trước giường tôi.
[Lạc Lạc đâu?]
Cô ấy hơi ngẩn ra: [Lạc Lạc là..?]
Tôi níu vào mạn giường muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Cô y tá đỡ tôi.
[Tôi muốn về nhà.]
[Cơ thể cô đang rất suy nhược, vẫn chưa thể...]
[Tôi muốn về nhà...]
Tôi cụp mắt xuống.
Vừa cố chấp vừa không biết điều lặp lại lời vừa nãy.
Ở đây không có Lạc Lạc.
Tôi muốn đi tìm Lạc Lạc.
25.
Lúc tôi về đến nhà đã là nửa đêm.
Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn Thái Từ Khôn gửi đến.
Tôi không xem, trực tiếp block anh ấy.
Vừa mở cửa.
Con chó màu trắng gạo phốc ngay vào lòng tôi.
Nó cứ ở trong lòng tôi không ngừng sủa, không ngừng cọ xát, lại không ngừng liếm tôi.
Tôi ôm lấy nó, nước mắt bất giác chảy dài.
Tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu đã bùng nổ, như con mãnh thú trong cơn lũ, tôi ngồi trên nền đất trong phòng khách, ôm nó khóc rất lâu.
Khóc đến sưng cả mắt.
Cuối cùng tôi vùi mặt vào người nó, thốt ra âm thanh chỉ hai bọn tôi nghe thấy:
[Lạc Lạc.]
[Chúng ta đi thôi.]
Tôi muốn đến một nơi không ai hay biết.
Chỉ có tôi và Lạc Lạc.
Và cả tình yêu.
Không biết nó có nghe hiểu lời tôi nói hay không.
Nó chỉ nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, rồi sau đó chầm chậm, cẩn thận, liếm hết nước mắt trên mặt tôi.
Thế gian không ai yêu thương tôi.
Nhưng cún con thì có.
Con chó sẽ luôn yêu thương người đưa nó về nhà.
Lạc Lạc sẽ luôn yêu thương Bạch Lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro