Tôi Và Hoàng Thượng Tâm Ý Tương Thông

Chương 15

Tuy tôi không hiểu những chuyện ở trong triều, nhưng cũng hiểu đại khái có lẽ là Thái Từ Khôn đang mượn Cao Ngân Sương mỉa mai Cao thừa tướng.

Có điều nghĩ đến thịnh sủng từng có của Cao quý phi và gương mặt của Cao Ngân Sương hôm nay, tôi vẫn chậc chậc 2 tiếng.

"Ngươi ngược lại lương thiện."

Ở trước mặt tôi, Thái Từ Khôn càng ngày càng không ngụy trang bản thân nữa, hắn cười lạnh: "Năm đó ông ta khăng khăng đưa nàng ta vào hậu cung, thì nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay."

- -- Chậc, thật là chẳng có lấy một chút riêng tư.

"Lộc Lộc yên tâm, trẫm đối với Lộc Lộc không giống."

- -- Xí, có quỷ mới tin.

Tôi cũng lười ngụy trang não mình trước mặt Thái Từ Khôn tiếp.

- -- Dù sao nếu hắn muốn giết chết tôi thì sớm đã có 800 cách giết tôi rồi.

===

Lúc tắm rửa tôi nhịn không được nhìn 2 tay của mình.

- -- Vậy mà tôi lại đánh Cao Ngân Sương 4 bạt tai?

Năm đó lúc tôi mới vào cung, tôi gặp nàng ta trên đường, bị trâm vàng trên đầu nàng ta làm cho lóa mắt nên hành lễ có hơi muộn.

Không biết hôm đó vì sao nàng ta tâm trạng không tốt, tóm tôi trút giận một trận.

- -- Không nhiều không ít, vừa vặn 4 bạt tai.

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi trả lại những uất ức mình từng chịu.

Nói không rõ là cảm giác gì.

Trong lòng có chút chua xót, lại có chút trương phình.

- -- 2 kiếp, tôi đều chưa từng xấc xược như vậy.

- -- Có điều sao Thái Từ Khôn biết Cao Ngân Sương từng đánh tôi chứ?

Tối nay thật ra chỉ đánh có 2 bạt tai, cũng xem như có thể đạt được mục đích rồi.

Nhưng tại sao hắn cứ khăng khăng muốn tôi đánh 4 bạt tai?

- -- Lẽ nào!

Tôi đột ngột ngồi dậy từ trong thùng tắm.

Chợt nhớ đến một vấn đề đã bị mình lơ là rất lâu.

Lần đầu tiên nghi ngờ hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, vì tiếng đàn sáo quá lớn, tôi không nghe thấy tiếng cà khịa của hắn, chỉ có thể nhàm chán đếm phi tần.

- -- Trong hoàn cảnh tương tự đó, sao hắn có thể nghe thấy tôi chứ?

- -- Thái Từ Khôn tập võ!

Người tập võ tai thính mắt tinh, những cảm nhận khác chắc chắn cũng nhạy bén hơn người thường.

- -- Cho nên!

"Bệ hạ! Ta đói rồi, muốn ăn bánh trôi ngâm rượu."

Lúc nhìn thấy nội thị bên cạnh Thái Từ Khôn đưa đến 1 bát bánh trôi ngâm rượu, tôi ngã vào trong chăn.

Vậy nên Thái Từ Khôn đến điện phụ, không phải vì chê tôi ồn, mà là không muốn bị tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Vậy nên 1 tháng nay, những lời chửi thầm có thể nghe và không thể nghe trong lòng tôi, đều bị Thái Từ Khôn nghe thấy hết!!!

- -- Aaaaaaaaaa ban cho tôi một ly rượu độc đi!!!

- -- Không còn mặt mũi rồi còn cần mạng để làm gì nữa!!!

Cũng không biết có phải là ảo giác không, hình như tôi nghe thấy tiếng Thái Từ Khôn không màng đến hình tượng cười to.

***

Chương 16

[Bệ hạ, trâm của ta hỏng rồi.]

Lập tức có người bưng nguyên bộ trang sức qua.

[Bệ hạ, ta luôn cảm thấy mùi trà bên đó của ngài thơm hơn.]

Lập tức có người mang 2 hộp trà mới đưa đến Dao Quang Điện.

[Bệ hạ, ngài nói xem tại sao hôm nay tuyết lại rơi? Tại sao 1 năm có 4 mùa, tại sao 1 ngày có 24 giờ? Tại sao mùa xuân nở hoa mùa thu kết quả mà không phải mùa hạ nở hoa mùa đông kết quả chứ, ngài nói xem...]

Lần này người đến là nội thị thiếp thân của Thái Từ Khôn.

Hắn kỳ quái nhìn vào nội điện

"Nương nương, bệ hạ nói người quá ồn."

Trong lòng tôi hừ lạnh 1 tiếng: [Chê ồn thì ngài đừng đến nữa, cứ ở Cần Chính Điện của ngài đi, đảm bảo không có ai làm ồn ngài.]

Không lâu sau, nội thị lại đến.

Vẻ mặt càng thêm quái gở: "Nương nương, bệ hạ nói người là ái phi của ngài ấy, ngài ấy không đi đâu hết, chỉ ở Dao Quang Điện."

"Vậy ngài qua đây, dựa vào cái gì mà ngài nghe thấy ta mà ta không nghe thấy ngài chứ!"

Tôi cảm thấy nội thị sắp sụp đổ rồi: "Nương nương, bệ hạ nói ngài ấy không qua, để tránh cho bản thân...khụ...không kiềm được."

Rõ ràng biết điều hắn nói là không kiềm được giết tôi, nhưng nhìn biểu cảm tế nhị của nội thị, tôi vẫn đỏ mặt.

Cho dù tôi giày vò Thái Từ Khôn ra sao, mỗi ngày hắn vẫn bền lòng vững dạ đến Dao Quang Điện.

Tôi vẫn như cũ không bước chân ra khỏi điện, không biết kế hoạch đối phó Cao thừa tướng của hắn đã đi đến bước nào rồi.

===

Hôm nay nội thị mang đến 1 bộ y phục.

"Nương nương, bệ hạ nói phải...!tiếp tục chống lưng cho người."

Tôi nhìn bộ y phục đó, đôi mắt sáng lên.

- -- Đây là muốn...!đưa tôi xuất cung sao!!!

***

Chương 17

- -- Tôi không còn mắng Thái Từ Khôn là cẩu hoảng đế nữa.

- -- Thật đấy!

Hắn vậy mà đưa tôi về Bạch gia diễu võ giương oai.

Người cha từ trước tới nay luôn khôn nhà dại chợ đó của tôi, toàn bộ quá trình đều lắp ba lắp bắp không nói được 1 câu hoàn chỉnh nào.

Thì ra tiểu nương sớm đã được nâng thành bình thê, Thái Từ Khôn còn cho bà ấy 1 phong hào Cáo Mệnh*.

(*) Cáo Mệnh hay Mệnh phụ (命婦), theo ý nghĩa phổ biến thì là 1 danh từ gọi các phụ nữ có tước hàm thuộc các triều đại phong kiến.

Từ lúc tôi đắc sủng, chức quan của cha tôi chưa tăng 1 cấp nào, chỉ cho riêng tiểu nương 1 chức Cáo Mệnh.

Đây là ý gì, chỉ cần không ngốc thì đều biết.

- -- Trong phủ không có ai dám bắt nạt bà ấy nữa.

Lúc gặp riêng tiểu nương, tôi không nhịn được rơi 2 hàng nước mắt.

Tiểu nương hỏi tôi có phải những ngày tháng trong cung sống không tốt không.

Tôi lắc đầu.

Tuy biết đều là giả...!

Nhưng 2 kiếp rồi, tôi chưa từng được người khác yêu thương như vậy.

Có lẽ đoán trước được Thái Từ Khôn sẽ đến nên 2 đích tỷ cũng ở nhà.

Họ vây quanh tôi vừa tâng bốc vừa nịnh hót, chỉ thiếu điều đội tôi lên đầu.

[Chống lưng này thế nào?] - Trong lòng Thái Từ Khôn hỏi tôi.

Tôi thầm mắng hắn: [...!Đồ ấu trĩ.]

Thái Từ Khôn cũng không phản bác, chỉ nhếch môi hất cằm.

- -- Giống như con khổng tước kiêu ngạo.

Tôi bị hắn làm cho cười chết.

===

Diễu võ giương oai ở nhà mẹ xong, Thái Từ Khôn đưa tôi đi dạo phố.

Đáng tiếc tôi xuyên đến 10 mấy năm, nghe hát, dạo thanh lâu gì đó mà mấy cô gái xuyên không khác thường làm, một chuyện tôi cũng chưa từng làm qua.

Thái Từ Khôn đưa tôi dạo thanh lâu là không thể nào rồi, nghe hát còn được.

Lần đầu nghe, đoạn hí bên này tôi căn bản nghe không hiểu.

Mỗi khi trên đài hát 1 câu, Thái Từ Khôn liền ở trong lòng phiên dịch cho tôi 1 câu.

Nghe 1 hồi cũng không biết đã nghe hiểu những gì, chỉ cảm thấy giống như trái tim mình đang ở trên 1 chiếc thuyền.

- -- Lắc lư.

Lúc trước có người từng nói con người không thể tự mãn, một khi tự mãn thì dễ xảy ra chuyện.

Lúc 1 thanh đao lớn chém lật bàn thì tôi đang chống cằm, cố gắng chèo con thuyền trong lòng đó.

Thái Từ Khôn dùng sức kéo tôi ra đằng sau, tôi mới không trực tiếp nằm bò trên đất.

"Có thích khách!"

Không biết ai quát to 1 tiếng.

Tôi mới phản ứng được, đây chính là thời cổ đại, đao kiếm không có mắt.

- -- Mà bên cạnh tôi là hoàng đế, người có tần suất bị ám sát cao nhất.

Tình cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Thái Từ Khôn đẩy tôi vào góc.

Thứ đồ hèn nhát từ trong xương như tôi, gặp phải loại chuyện này, điều đầu tiên nên làm là giả vờ chim cút.

Nhưng tôi lại thẳng sống lưng, vậy mà ngay cả mắt cũng không dám chớp.

- -- Tôi nhìn thấy 1 thanh đao lớn chém về phía Thái Từ Khôn.

"Dừng tay!!!"

Tôi cũng không hiểu tại sao Thái Từ Khôn đột nhiên quát lớn lên 1 tiếng.

Lúc đau đớn sau lưng truyền đến, tôi mới phát hiện ra.

- -- Thứ khó khống chế hơn ý chí là ý thức.

- -- Mà khó khống chế hơn ý thức là cơ thể.

Tôi vậy mà lại không cần mạng, chắn 1 đao cho Thái Từ Khôn.

***

Chương 18

Tôi cảm thấy minh sắp chết rồi.

Máu chảy không ngừng.

Thái Từ Khôn đang tức giận, giục xe ngựa nhanh thêm 1 chút.

Tôi muốn bảo hắn đừng gấp.

Cô gái xuyên không mà, chắn đao cho nam chính là thao tác thông thường.

Cũng không biết tại sao tác giả muốn sắp xếp cho tôi cảnh thô tục như vậy.

- -- Không có điểm mới mẻ nào khác à?

Cổ họng tôi ừng ực một lúc nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng có ngón tay vàng, trong lòng gọi Thái Từ Khôn.

[Bệ hạ, bệ hạ, ngài yên tâm, ta không chết được đâu.]

Thái Từ Khôn nắm chặt tay tôi, lúc cúi đầu xuống, vành mắt vậy mà lại đỏ lên.

Trong lòng hắn cũng không nói chuyện với tôi, mà trực tiếp mắng tôi.

"Sao nàng ngu như vậy! Mấy thích khách đó đều là do trẫm sắp xếp, vì sao nàng phải chắn đao thay trẫm?"

[Aizzz, ngài phải nói với ta sớm một chút chứ, ngài cũng biết đầu óc ta không tốt mà...]

"Là lỗi của trẫm."

- -- Hắn vậy mà xin lỗi tôi!?!!

"Xin lỗi, Lộc Lộc, sau này trẫm làm gì cũng không giấu nàng nữa."

[Ể? Đừng nói xin lỗi, ngài không có lỗi.]

Đầu óc tôi bay bổng, nghĩ đến cái gì cũng lộ hết ra ngoài.

[Tuy ta luôn nói ngài là cẩu hoàng đế, nhưng thật lòng mà nói, ngài là một hoàng đế tốt. Ngài cần chính yêu dân, không sa vào nữ sắc, dùng người đúng chỗ, còn trẻ vậy mà đã thuộc lòng thuật Đế Vương...]

[Dân chúng có hoàng đế như ngài mới là may mắn của họ.]

[Cũng là may mắn của ta.]

[Thái Từ Khôn...]

Ngay cả tiếng bệ hạ tôi cũng không thèm gọi nữa, [Thật ra 4 năm nay ta ở trong hậu cung của ngài sống rất tốt.]

- -- Chỉ là thi thoảng bị làm khó mà thôi.

- -- Không cần nịnh bợ ai, không cần lấy nòng ai.

[Thái Từ Khôn, bên ngoài tuyết đang rơi sao? Lạnh quá đi.]

Thái Từ Khôn sờ lên mặt tôi, tay có chút run rẩy.

"Lộc Lộc, đợi thêm một lúc, sắp về cung rồi."

[Không đợi nữa, ta buồn ngủ lắm.]

"Bạch Lộc! Nàng tỉnh táo lên chút!"

Não tôi không chuyển động nổi nữa, trong tâm thức là một vùng hỗn độn.

Chỉ nghe thấy Thái Từ Khôn không ngừng gọi "Bạch Lộc".

"Bạch Lộc, không phải nàng vẫn luôn muốn trẫm hứa với nàng 1 chuyện nữa sao?"

[Ừm?]

Tôi mạnh mẽ vực dậy tinh thần từ một mảng hỗn độn.

"Nàng tiếp tục sống, trẫm hứa với nàng."

[Thật không?]

"Quân vô hí ngôn."

[Vậy đợi chuyện này kết thúc, ngài cho ta xuất cung đi, hình như ta...]

Tôi dừng lại.

Thái Từ Khôn cũng im lặng.

Lần nữa không trả lời.

- -- Ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ.

"Được, trẫm đồng ý với nàng."

"Nàng đừng ngủ."

***

Chương 19

- -- Tất nhiên tôi không chết.

Có điều vết thương sau lưng lớn như vậy, tôi nằm liệt trên giường nửa tháng.

Nghe nói trong nửa tháng này, phe phái Cao thừa tướng đã bị xử lý sạch sẽ.

Ngay cả Cao Ngân Sương cũng xuất cung lễ phật rồi.

1 đối tượng công lược khác của tôi là Thái hậu cũng hồi cung vào này thứ 2 sau khi Thái Từ Khôn gặp thích khách.

Hôm bà ấy hồi cung liền xách Thái Từ Khôn qua dạy dỗ một trận.

- -- Cuối cùng Thái Từ Khôn chuyển ra khỏi Dao Quang Điện.

Có điều mỗi ngày hắn vẫn sẽ đến 1-2 giờ, khiến cho lời đánh giá về yêu phi là tôi đây vẫn xôn xao như cũ.

===

Sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi lại tĩnh dưỡng thêm nửa tháng, hôm nay không nhịn được hỏi Thái Từ Khôn.

"Tiếp theo muốn ta làm gì?"

- -- Không phải muốn vạch trần Thái hậu à?

"Nàng không cần phải làm gì hết."

- -- Í da? Vậy chẳng phải tôi có thể xuất cung rồi hay sao?

Gương mặt Thái Từ Khôn bỗng nhiên trầm xuống.

Tôi thật sự khâm phục hắn.

Hắn có thể ở chỗ tôi 1-2 tiếng mà không để tôi nghe thấy bất kỳ tiếng lòng không nên nghe nào.

- -- Thật không hổ là người làm Hoàng đế.

Không giống tôi, sớm đã phóng thích bản thân rồi.

"Ta biết rồi, ta tiếp tục làm yêu phi là được chứ gì?"

Lúc này sắc mặt của Thái Từ Khôn mới dịu lại một chút.

"Vậy cũng tiếp tục không đi thỉnh an Thái hậu à?"

"Không đi."

Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

Tôi luôn cảm thấy gần đây tâm trạng hắn không được tốt cho lắm.

"Tâm trạng trẫm rất tốt." Hắn xụ khóe môi xuống.

- -- Được rồi.

Tôi cúi đầu thêu túi thơm.

Tay nghề thêu của tôi từng bị tiểu nương bắt ép tập luyện nên tốt hơn chữa viết bằng bút lông nhiều.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Thái Từ Khôn vẫn ở đây.

Tôi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, vừa định hỏi sao vậy, thì hắn phất tay áo bỏ đi.

Tôi: "..."

- -- Đồ chướng khí!

***

Chương 20

Quả nhiên tôi chỉ cần làm tốt nghề yêu phi của mình là được.

Nửa tháng sau truyền đến tin tức hoàng đế và thái hậu bất hòa.

- -- Vì Thái Từ Khôn nên lập hậu rồi.

Thái hậu muốn lập nữ nhi Tiết thị bên nhà mẹ hoàng hậu, mà Thái Từ Khôn nhất quyết muốn lập hoàng hậu là yêu phi tôi đây.

Chỉ dựa vào xuất thân và lời đàm tiếu của tôi, đương nhiên làm loạn đến sóng gió khắp triều.

Lại 1 tháng, tất cả đột nhiên lắng xuống.

Không có ai nhắc lại chuyện lập hoàng hậu nữa.

Cũng chẳng ai không kiêng nể chỉ trích tôi mê hoặc hoàng đế như thế nào.

Trên triều xảy ra chuyện gì tôi không rõ.

Nhưng có lẽ Thái Từ Khôn sắp không dùng đến tôi nữa rồi.

Hắn đã rất lâu không đến Dao Quang Điện.

Tuy cách dăm ba hôm sẽ ban thưởng đến, nhưng kỳ thực đã lâu rồi tôi không nhìn thấy hắn.

Cho nên hôm nay nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hắn đang ngồi bên giường thấp cạnh cửa sổ của tôi, tôi còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt.

Không thắp đèn.

Chỉ ngắm trăng và uống trà.

"Thái Từ Khôn?"

Tôi quên cả gọi bệ hạ, ngồi dậy mới phát hiện không phải mơ.

"Thái hậu bên đó xử lý xong chưa?"

Không đợi tôi dứt lời, hắn liền nói: "Chưa."

"Ờ."

Trong chốc lát cả 2 đều im lặng.

"Nàng không ngủ à?"

Bàn tay cầm ly trà của Thái Từ Khôn dừng một chút.

Hắn đặt ly trà xuống rồi rảo bước đến giường tôi.

- -- Ặc...!

"Giường chiếu ở điện phụ toàn bụi."

Hắn nằm thẳng xuống.

Tôi chỉ đành nhích vào bên trong.

Hắn không có ý nghĩ gì khác, bởi vì vừa nằm xuống liền quay lưng lại với tôi.

Tôi chớp mắt, cũng quay lưng với hắn.

Tôi ép bản thân để trống đầu óc, nhanh chóng đi ngủ, đột nhiên hắn hỏi tôi: "Bạch Lộc, tại sao nàng muốn xuất cung?"

Tiếng lòng thay tôi trả lời: [Tự do đó.]

"Trẫm cũng có thể..."

Nói được nửa, hắn lại nói, "Sau khi xuất cung nàng muốn làm gì?".

"Vẫn chưa nghĩ xong. Có điều ta nghe tiểu nương nói, có một số cô nương làm tú nương cũng có thể nuôi sống bản thân."

Hiếm khi tôi nghe thấy 1 câu trong lòng Thái Từ Khôn, hắn nói: [Chẳng trách cả ngày vùi đầu thêu thùa.]

Tôi im lặng.

Bồng nhiên hắn quay người qua.

"Bạch Lộc, nàng thích nam tử như thế nào?"

Sống lưng tôi cứng đờ, không dám quay lại nhìn hắn.

"Bệ hạ thì sao? Ngài thích nữ tử như thế nào?"

Hắn bị tôi hỏi khó.

"Dù sao cũng không phải kiểu người như ta."

"Ai nói?"

"Ta tự nói." Tôi học theo giọng điệu của hắn, "Dung tục tầm thường!"

"Lúc đó trẫm...!trẫm là loại người phàm phu tục tử, chọn người vì nhan sắc đó ư?"

"Ngài còn nói đầu óc ta không tốt, thích bịa chuyện."

Thái Từ Khôn chống người dậy, nắm vai tôi: "Vậy trẫm còn từng nói nàng tính cách thuần thiện, thật thà hồn nhiên..."

Tôi quay đầu lại mặt đối mặt với hắn: "Không sao, dù sao thì ta cũng sẽ không thích người như ngài."

Lời của Thái Từ Khôn đột nhiên im bặt. Đôi mắt cười lên liền có ánh đèn rực rỡ đó như sao băng rơi xuống.

Hắn ngồi dậy.

Trầm mặc.

Ngoài cửa gió thổi lá cây xào xạc.

Hồi lâu sau, không khí lắng xuống.

Giọng nói của hắn cũng lạnh đi.

"3 ngày sau, trẫm đưa nàng xuất cung."

Mãi đến 1 khắc sau khi Thái Từ Khôn rời khỏi, vai tôi mới thả lỏng ra.

- -- Aizz.

Quả nhiên tôi là một cô nương thích bịa chuyện.

- -- Rõ ràng thích Thái Từ Khôn.

- -- Vô cùng thích ngài ấy.

Thích đến mức phản ứng đầu tiên khi nhận ra chính là rời đi.

- -- Ngài ấy lại không phải là của một mình tôi.

- -- Ngài là của cả hậu cung, của toàn thiên hạ.

Nhưng 2 kiếp rồi tôi mới được yêu thương 1 lần.

Tôi muốn mang nó niêm phong lại, giấu đi.

- -- Chỉ cần tôi rời đi.

- -- Chỉ cần tôi không tận mắt nhìn thấy.

Thì ngài ấy sẽ mãi mãi là Thái Từ Khôn chiều chuộng tôi, độc sủng tôi, làm chống lưng cho một mình tôi.

- -- Tốt biết bao.

***

Chương 21

Ngày hôm sau, Thái Từ Khôn bên đó lại ban thưởng đến rất nhiều.

Đồ trang sức, đồ trang trí, tranh thư họa gì đó, đủ các loại nghĩ đến và không nghĩ đến.

Tôi cảm thấy trong lòng ngài ấy giận tôi.

Rõ ràng biết mấy thứ đồ này tôi không mang đi được, mang đi rồi cũng không thể bán.

Mà còn chia từng đợt đưa đến.

Mỗi lần đưa đến là cả một phòng, các cung nhân thu dọn xong lại đến thêm một phòng.

Tôi muốn đi hái chút hoa quế, thấy bọn họ quá bận nên dứt khoát không gọi người đi theo, tự mình ra khỏi Dao Quang Điện.

Dù sao cả cung đều biết tôi là yêu phi, không có ai dám động đến tôi.

Đang là mùa thu, tôi ra khỏi Dao Quang Điện không bao xa là đã tìm thấy 2 cây hoa quế vừa hay đang nở hoa.

Hôm qua Thái Từ Khôn nói tôi cả ngày cắm đầu thêu thùa là vì tôi chuẩn bị để xuất cung.

- -- Thật ra không phải.

- -- Tôi muốn thêu cho chàng ấy 1 cái túi thơm.

Nhưng cứ luôn không vừa ý.

Thêu đi thêu lại rất nhiều cái mới có 1 cái miễn cưỡng tạm được.

Hôm nay đi hái chút hoa quế phơi khô, có lẽ sẽ kịp làm xong túi thơm trước khi xuất cung.

Tôi chỉ muốn làm một cái túi thơm nên cần không nhiều hoa quế.

Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, không biết ai đột nhiên bịt mũi tôi.

Một mùi hương lạ xộc vào mũi làm tôi mất ý thức.

===
Lúc tôi hồi phục lại ý thức là lúc nghe thấy một tiếng quát lớn: "Ngươi dám!"

"Người dám ngang nhiên bắt người dưới mắt nhi thần, nhi thần có gì mà không dám?!"

- -- Thái Từ Khôn?

"Ai gia nói rồi, yêu phi đó gây họa cho triều cương, ông trời cũng không nhìn nổi nữa nên bắt nàng ta đi, liên quan gì đến ai gia?"

- -- Thái! thái hậu?

"Hết sức hoang đường!"

"Nhưng nếu bệ hạ chiếu cố đến tình cảm mẫu tử, có thể để ai gia sống thoải mái một chút, nàng ta tự nhiên sẽ trở về."

"Cố Huân! Bao vây Khôn Nghi Cung cho trẫm!"

- -- Cố Huân, thống lĩnh Vũ Lâm Quân?

Tôi cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, nhưng trước mắt là một mảnh đen kịt.

Tay chân tôi đều bị trói, trên người không có sức lực.

Cổ họng giống như bị ngạt, không phát ra được âm thanh.

- -- Nhưng mà không sao, chúng ta có ngón tay vàng mà.

[Thái Từ Khôn! Đừng tốn sức nữa, ta ở đây này!]

Tôi hét lên trong lòng.

Thái Từ Khôn bên đó lại không có phản ứng gì, ngược lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của thái hậu: "Tuy ai gia không phải mẫu thân ruột thịt của con, nhưng chính tay nuôi con khôn lớn, có từng để con chịu qua một chút thiệt thòi nào chưa?"

"Mấy năm tay Tiết gia đỡ con ngồi vững trên hoàng vị, không có công lao cũng có khổ lao, con chỉ nhận 1 nữ nhân Tiết gia vào hậu cung thì có làm sao?"

Giọng Thái Từ Khôn chứa sự lạnh giá mà tôi chưa từng nghe: "Trẫm chưa lấy mạng 1 ai ở Tiết thị, chỉ để toàn tộc đi đày đã là nể mặt thái hậu lắm rồi. Thái hậu muốn con gái của một tội thần vào cung, rốt cuộc là vì sao trong lòng người tự hiểu rõ."

"Vậy thì không còn cách nào để ai gia hoàn trả nguyên vẹn yêu phi này lại rồi!"

- -- Ặc!

- -- Không phải tôi đang ở đây sao!

- -- Thái Từ Khôn, ngài không nghe thấy à?

Thái hậu khẽ cười, lại nói: "Nghe nói tối qua bệ hạ vì nàng ta mà đập Cần Chính Điện, sáng hôm nay lại hận không thể vét cạn tư khố của mình, cho người đưa hết kho báu cất giữ qua đó, hành vi bất thường như vậy, để ai gia tra hỏi xem nàng ta rốt cuộc đã dùng yêu thuật gì với bệ hạ."

"Nói khùng nói điên."

Tôi nghe thấy âm thanh trong lòng Thái Từ Khôn.

Sau đó có tiếng bước chân đi qua: "Lên tiếng đi Bạch Lộc."

[Ở đây ở đây.]

Tôi hét lên trong lòng.

Lúc Thái Từ Khôn ôm tôi ra, tôi nhìn thấy sắc mặt của thái hậu đã trắng bệch.

Giống như thật sự nhìn thấy yêu quái, ngón tay chỉ vào tôi phát run.

Tôi quay đầu nhìn một cái.

- -- Vậy mà bà ta lại giấu tôi dưới giường!

"Thái hậu bị yêu quái dọa sợ, tinh thần không ổn định, từ hôm nay đến Hoàng Giác Tự tu hành đi!"

***

Chương 22

Thái Từ Khôn ôm tôi đi thẳng về Dao Quang Điện.

Dao Quang Điện giống như gặp ăn trộm, người ngã ngựa đổ.

Đồ trước đây ban thưởng đến còn chưa thu dọn xong, các cung nhân quỳ từng người trên đất.

Thái Từ Khôn đút thuốc cho tôi, tôi mới bắt đầu hồi phục sức lực, cổ họng cũng có thể thở phì phò rồi.

Ngài ấy luôn không nói một tiếng nào.

- -- Miệng không nói, trong lòng cũng im lặng.

Chỉ trầm mặt đút thuốc cho tôi.

Tay chân tôi bị trói hơi lâu nên đều tím bầm hết.

Tôi cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ xin lỗi trong lòng.

[Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho ngài rồi.]

Đột nhiên Thái Từ Khôn hất rơi hộp thuốc trên tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đến cửa thì dừng lại, quay lưng với tôi: "Vẫn đi sao?"

Lại nói: "Đi đi, sớm đi sớm sạch sẽ."

Sau đó ngài ấy phất tay áo bỏ đi.

Tôi chớp mắt, nhặt hộp thuốc lại.

- -- Đúng là một bạo quân xấu tính xấu nết.

===

Tất cả đều làm theo kế hoạch ban đầu.

Ngày hôm sau, tôi làm xong túi thơm, đặt trên bàn dài ngài ấy thích ngồi nhất.

Phía trên có thêu một chữ "Khôn".

Nếu như ngài ấy thỉnh thoảng nhớ đến tôi, chắc sẽ nhìn đến nó.

Buổi chiều nội thị ở Cần Chính Điện đưa đồ qua.

- -- Vậy mà lại là 1 xấp ngân phiếu.

Hương Lan vừa thu dọn trang sức cho tôi vừa lau nước mắt.

Nhưng thật ra em ấy biết chuyện tôi đắc sủng đều là giả.

===

Ngày thứ 3, trời mưa rồi.

Gió bắc thổi vù vù.

Thái Từ Khôn mặc thường phục màu đen huyền, không mang theo người bên cạnh.

Tôi từ chối đề nghị đưa Hương Lan theo, cho nên cũng chỉ có một mình.

Đường trong cung dài dằng dặc, chỉ có tiếng gió thổi.

Thì ra đóng cửa trái tim, cho dù bạn có thuật độc tâm phi thường, cũng không có cách nào khám phá đối phương dù chỉ một chút.

Thái Từ Khôn đưa tôi đến Tây Trực Môn.

Có lẽ ngài ấy đã sắp xếp xong trước rồi, không hề có thủ vệ.

Bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang dừng, trang sức của tôi đều đã đưa lên đó từ lâu.

Sắp đến cuối cùng rồi, phải nói gì đó chứ.

"Cảm ơn ngài, Thái Từ Khôn."

Đến cuối cùng rồi, vẫn là không giả tạo gọi một tiếng "bệ hạ" nữa.

Tôi bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn ngài ấy, nhưng ngài ấy chỉ liếc mắt qua.

[Vậy ta đi trước đây.]

Tôi lại nói thầm một câu trong lòng, sau đó xoay người lên xe ngựa.

Thời tiết thay đổi đột ngột quá, lên xe ngựa xong hai tay tôi vẫn hơi run rẩy.

Cửa sổ xe đang mở to.

Tôi ngước mắt nhìn ra.

Thái Từ Khôn đứng ở cửa cung sừng sững, cũng không nhìn qua đây.

Trời lất phất mưa nhỏ, dung mạo của ngài ấy vẫn rõ nét như cũ.

Trước đây lúc nịnh bợ thật ra có câu là nói thật.

- -- Ngài ấy trông cực kì anh tuấn.

Lúc này, dưới làn mưa bụi mờ mịt, càng giống như người bước ra từ trong tranh vẽ.

Đôi mắt đen láy của ngài ấy nặng nề nhìn tôi, nhìn trong giây phút rồi quay người.

Tôi cũng thu lại ánh mắt, đóng cửa sổ xe.

Cửa sổ vừa đóng, ánh sáng cũng tắt ngúm.

4 bề tĩnh mịch.

Tôi dỏng tai thử nghe một chút âm thanh.

- -- Tôi muốn nghe tiếng bước chân của ngài ấy.

- -- Nghe thấy ngài ấy rời khỏi, tôi liền đi.

Nhưng đợi rất lâu, không có tiếng bước chân, trái lại là một âm thanh tịch mịch vang lên sâu trong tâm trí:

[Lộc Lộc, trẫm đi không nổi nữa.]

***

Chương 23

Sau này tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm nay.

Đây là ngày quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi.

Một mình tôi ngồi trong xe ngựa tối tăm u ám.

Nghe thấy tiếng đế vương cao ngạo mở rộng cánh cửa trái tim với mình.

[Trẫm biết nàng đến từ 1 thế giới kì lạ khác. Trẫm biết những gì trong lòng nàng mong muốn là 1 đời 1 kiếp 1 đôi người. Trẫm biết trẫm thân ngồi ở vị trí cao, không câu nệ tình riêng, trong lòng hoài thiên hạ. Hậu cung của trẫm chỉ nên là công cụ cân bằng triều cục, sinh con đẻ cái. Nhưng trẫm cũng là một cơ thể có máu có thịt. Trẫm sẽ có tình, cũng sẽ biết yêu.]

[Bạch Lộc, trẫm thích nàng.]

- -- Nước mắt tôi rơi xuống.

[Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu, không phải diễn kịch, mà xuất phát từ đáy lòng.]

[Bạch Lộc, có thể! ở lại không?]

Mưa bên ngoài đã lớn lên, như ngân châm gõ vào cửa sổ xe.

[Trẫm sẽ kính trọng nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, trẫm sẽ chống lưng cho nàng cả đời.]

[Quân vô hí ngôn.]

Tôi cũng không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ cũng giống như đôi mắt của mình, đang không ngừng đổ mưa.

"Cô nương, có thể đi được chưa?" Người đánh xe đằng trước hỏi.

Tôi lại đẩy mở cửa sổ.

Thái Từ Khôn vẫn là tư thế lúc nãy.

Quay lưng về phía tôi, dáng vẻ nhấc bước muốn đi.

Nhưng thật ra chẳng hề nhúc nhích.

Sóng lưng thẳng tắp gần như mờ nhạt dưới cơn mưa đang lớn dần.

"Cô nương, mưa càng ngày càng lớn rồi."

Tôi đóng cửa sổ, mở cửa xe.

Sau đó nhảy xuống.

Cơ hồ khoảnh khắc tôi chạm đất, Thái Từ Khôn xoay người lại.

Đáy mắt đen láy trổ đầy sắc màu kỳ lạ.

Ngài ấy xuyên qua màn mưa, sải bước mà đến.

Ôm tôi vào trong lòng.

Tôi ôm cổ ngài ấy, không phân biệt rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt.

Ngài ấy vỗ về xoa tóc tôi, thì thầm bên tai tôi: "Đừng lo lắng, Bạch Lộc."

"Trẫm, nguyện vì nàng làm hôn quân một lần."

***

Ngoại truyện 1

Trước tiên nói về thuyền của tôi và Thái Từ Khôn đi.

Thuyền của 2 chúng tôi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chèo hẳn vài lần mới cập bến.

- -- Thật sự... một lời khó nói hết.

Tôi hận không thể tìm một miếng băng cá nhân dán não mình lại.

Vừa mới bắt đầu, thật sự nghĩ cũng không thể nghĩ nữa, tôi đuổi chàng ấy ra ngoài mấy lần.

Nhưng người ta thật sự nói được làm được, mấy phi tần hậu cung đó nói đuổi là đuổi, giải tán là giải tán, nên cũng không thể để người ta ở góa vậy, đúng không?

Sau này tôi cũng hạ quyết tâm.

- -- Thích thì chiều!

Đêm đầu tiên suýt nữa lật xe.

Đầu tiên là ý thức của tôi lại lần nữa đi trước ý chí, não dứt khoát oán thầm: [Xấu quá!]

Sắc mặt Thái Từ Khôn ngay lập tức khó coi.

"Nàng còn từng thấy cái đẹp hơn rồi à?"

Tôi muốn nói chưa, nhưng ý thức lại lần nữa giành trước: [Đương nhiên.]

"Không phải!" Vì sự êm ấm của quan hệ phu thê, tôi vội giải thích.

"Ta từng xem quá cái... thứ kiểu xuân cung đồ đó."

Thật ra kiến thức giới tính của tôi đều đến từ mấy bài đăng.

Thái Từ Khôn nhếch môi, véo cằm tôi: "Vậy nàng nói xem đẹp là như thế nào?"

Trong não tôi tự động phát ra miêu tả bài đăng.

- -- Chết tôi rồi!

Tôi đá văng chàng ấy ra: "Ngài có làm hay không? Không làm thì ta phải đi ngủ!"

- -- Cuối cùng đương nhiên là làm rồi.

Còn bị Thái Từ Khôn lừa cho sắc màu trong đầu lôi ra hết.

- -- Dẹp dẹp không kể nữa.

- -- Làm chậm trễ tác phẩm.

===

Còn về việc Thái Từ Khôn giải tán hậu cung, tất nhiên cũng gặp phải vô vàn cản trở.

Mà cách 1 thời gian lại bị người ta đào lại.

Hôm nay tôi đi đưa canh đến Cần Chính Điện, lại nghe thấy bên trong đang cãi nhau.

"Bệ hạ 21 tuổi, dưới gối không con, đây là chuyện lớn liên quan đến giang sơn xã tắc!"

"Ái khanh đang chê trẫm à?"

"Thần không dám!"

"Không dám thì lui xuống."

"Nhưng mà..."

"Haiz, cũng không phải trẫm không muốn." Thái Từ Khôn thở dài.

Tôi: WTF!?!!

"Không hiểu sao trẫm có bệnh không tiện nói, chỉ "dựng" lên được với hoàng hậu."

Tôi:...!?!!

"Hay ái khanh đưa ra biện pháp cho trẫm đi?"

"Hoặc ái khanh trực tiếp thay luôn hoàng đế đi!"

Tôi bưng bát canh chạy mất.

Thứ lỗi cho tôi đã đánh giá thấp giới hạn của Thái Từ Khôn.

- -- Thật sự cái yêu mà quỷ quái gì cũng dám nói.

===

Mùa xuân cách 1 năm sau, cuối cùng tôi cũng có thai.

Trên dưới triều đình đều ăn mừng.

Thái Từ Khôn đưa tôi đến chùa cầu phúc.

Nghe nói cao tăng đi vân du bên ngoài đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tôi và Thái Từ Khôn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lúc rời đi, cao tăng đưa cho chúng tôi 1 cặp trâm long phượng.

Thần kỳ là, sau khi cài nó lên, chúng tôi vậy mà lại không nghe thấy tiếng lòng của nhau nữa.

Tôi và Thái Từ Khôn thử rất nhiều lần, chỉ cần tôi cài trâm lên, chàng ấy liền không nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Đồng thời, chàng ấy cài trâm lên, tôi cũng không nghe thấy tiếng lòng của chàng ấy.

Thế nên tôi bắt buộc phải cài, để công bằng thì cả 2 người đều cài.

- -- Đặc biệt là lúc ấy ấy.

Cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng bình thường rồi.

- -- Ít nhất có thể lựa chọn "bình thường" hoặc "không bình thường".

Hôm nay tỉnh dậy trong lòng Thái Từ Khôn, nhìn thấy chàng ấy tóc tai bù xù chấm vai, trâm rơi trên mặt đất.

Tôi với tay muốn nhặt.

Liền bị chàng ấy kéo lại.

Tôi nghe thấy tiếng lòng đã rất lâu không nghe thấy: [Lộc Lộc, trẫm yêu nàng.]

Sau dó 1 nụ hôn phủ xuống.

***

Ngoại truyện 2

Hôm nay không biết tại sao lại nghe thấy có tiếng đang đếm phi tần của trẫm.

Vô duyên vô cớ nghe thấy 1 tiếng "cẩu hoàng đế".

- -- Lá gan chó thật lớn!

===

Lại nghe thấy rồi, giọng nói đó.

Trẫm trông tuấn tú, thiên hạ đều biết.

- -- Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ à?

===

Ta nghi ngờ âm thanh đó đến từ...

- -- Người họ Bạch hay họ Bàng?

- -- Mỹ nhân hay chiên nghi gì đó?

===

Quả nhiên là nàng ta, Bạch mỹ nhân.

Chuyện này nhất định không đơn giản.

Trẫm phải thăm dò 1 phen.

===

Nàng ta nịnh hót, xinh đẹp nhưng tầm thường, nhớ sở thích của trẫm.

Xem ra không khác gì phi tần khác.

- -- Nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không hợp lý.

===

Nàng ta bệnh rồi.

Ha.

Không phải lạt mềm buộc chặt thì chính là có tật giật mình.

===

Ô... Thật sự rất mềm.

===

Có thể giữ bí mật, chỉ có người chết.

Thôi vậy.

- -- Dùng xong rồi giết cũng không muộn.

===

Tìm 1 điện phụ, đảm bảo chắc chắn nàng ta không nghe thấy trẫm, trẫm lại có thể nghe thấy nàng ta.

Để trẫm xác nhận xem, có phải nàng ta thật sự không biết thuật đọc tâm hay không.

===

Đồ ngu.

Sống 2 kiếp rồi mà còn hèn nhát như vậy.

===

Cao Ngân Sương đánh nàng ta mà nàng ta không biết tức giận à?

Cả nhà Bạch phủ đó là thứ chó má gì đây?

===

Ồn chết mất!

===

Sao Cần Chính Điện vắng vẻ như vậy?

Thôi vậy, hôm nay không có việc gì làm, đi nghe thứ không có tiền đồ kia, coi xem từng làm qua thứ không có tiền đồ gì.

===

4 cái bạt tai.

Đánh lại hết cho trẫm.

1 cái cũng không thể thiếu.

===

Cuối cùng cũng phát hiện trẫm có thể nghe thấy nàng ta rồi sao?

Hahahahahahahahahahaha...

===

Đưa nàng ấy về Bạch gia trút giận.

Thuận tiện, hoàn thành vòng cuối cùng trong kế hoạch.

===

Trên người nàng ấy đang chảy máu.

Trái tim trẫm đang chảy máu.

===

Nàng ấy muốn xuất cung, tại sao chứ?

Trẫm đối xử với nàng ấy không tốt sao?

===

Nàng ấy hỏi thái hậu bên đó tiến triển thế nào rồi.

Nóng lòng xuất cung vậy à?

Phiền.

===

Không muốn động vào thái hậu nữa.

Hay là để Tiết thị bay nhảy thêm vài năm?

===

Trẫm không tìm bọn chúng, ngược lại bọn chúng tìm đến trẫm.

Muốn làm hoàng hậu của trẫm à?

- -- Xuống Hoàng Tuyền làm đi!

===

Kế hoạch ban đầu là dùng nàng ấy kích thích Tiết gia lộ ra chỗ sơ hở.

Thôi vậy.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì...

Nàng ấy nên thật thà ở lại Dao Quang Điện.

===

Tìm thời gian đến Bạch gia một chuyến.

Đi nói chuyện với tiểu nương của nàng ấy.

Nếu người nàng ấy thích là tên Bạch Nguyệt Quang.

- -- Trẫm giết hắn là được.

===

Thì ra nàng ấy muốn làm chính thê.

Chỉ nguyện gả cho 1 người không nạp thiếp.

===

Trừ nàng ấy ra, trẫm có 121 phi tần.

Trẫm không thích hợp.

===

Không đến Dao Quang Điện nữa.

Vua 1 nước không thể sa vào mỹ sắc.

===

Phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền.

===

Phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền.

===

Giải quyết xong Tiết gia rồi.

Nhịn không được tìm nàng ấy.

Nàng ấy nói sẽ không thích người như trẫm.

===

Trẫm đập nát Cần Chính Điện.

===

Thái hậu vậy mà vẫn không bỏ cuộc.

Hoang đường.

===

Đưa nàng ấy đi.

Phải đưa nàng ấy đi.

Bị 1 nữ tử thao túng, không phải hành vi của minh quân.

===

Nàng ấy có thể đi rồi.

Nhưng trẫm không đi nổi nữa.

===

Tại sao không thể chứ?

Thứ nàng ấy muốn, tại sao không thể cho?

===

Làm hôn quân 1 lần.

Chỉ 1 lần này thôi.

===

Nàng ấy ở lại rồi.

Nàng ấy đang ở trong lòng trẫm.

Trẫm thật sự ôm thiên hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro