Chương 5: Người Có Thương Tích?
"Bạch Cửu."
"Bạn học Bạch Cửu."
Chuông báo tan học vừa vang lên, Bạch Cửu liền nhanh chóng cho sách vở vào cặp. Thân hình như tên lửa phóng đi mặc cho đám bạn trong lớp hô to gọi nhỏ phía sau.
Năm phút sau.
Bên ngoài phòng giáo viên, một bóng dáng nhỏ xinh thấp thoáng ở cửa. Nói nhỏ xinh nhưng nữ sinh ấy cũng cao tầm 1m67 chứ chẳng đùa, chỉ là thân hình mảnh khảnh quá nên mới nói vậy. Người đó cũng không phải ai xa lạ, chính là Bạch Cửu vừa chạy như bay ở mấy phút trước.
"Vậy tôi về trước!"
"Vâng, cô về cẩn thận!"
Tiếng nói sau cùng vừa dứt, cánh cửa phòng cũng được mở ra, tiếp đó là bóng dáng phụ nữ bước ra.
"Cô ơi cô!" Bạch Cửu vừa thấy là người mình chờ, liền vội vàng đi tới, nhỏ giọng gọi.
Hứa Lan cũng chính là cô giáo môn anh đã phạt Bạch Cửu dọn phòng vệ sinh, nghe tiếng gọi, Hứa Lan nhẹ quay người.
"Có chuyện gì sao? Sao giờ này chưa đi dọn vệ sinh?"
Một câu knockout Bạch Cửu ngay lập tức, khiến cô nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng dù là vậy, Bạch Cửu vẫn không từ bỏ hy vọng dù chỉ có tỉ lệ 0,01%. Đôi mắt rưng rưng nhìn Hứa Lan.
"Cô ơi, có thể thu lại hình phạt ban ra không ạ?"
"Em không khỏe?" Đáp lại ánh nhìn như cún con của Bạch Cửu, Hứa Lan đơn giản quét một lượt từ trên xuống dưới người Bạch Cửu, rồi chậm rãi hỏi.
"Dạ không!" Bạch Cửu thật thà trả lời, mặc dù không rõ cô hỏi vậy có ý gì.
"Em có việc bận?"
"Dạ không!"
"Người có thương tích?"
"Ách! Dạ không có chuyện đó." Kinh ngạc vì câu hỏi vô cùng độc đáo của cô giáo môn anh nổi tiếng là khó tính. Bạch Cửu vẫn rất thật thà lắc đầu.
"Không phải không khỏe, không có việc bận, người cũng không có thương tích! Vậy em xin tôi thu hồi hình phạt là để làm gì?" Đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói chậm rãi của Hứa Lan truyền đến làm Bạch Cửu như chết đứng.
"Dạ...dạ cái này..."
Nhìn Bạch Cửu ấp a ấp úng không nói lý do, Hứa Lan tốt bụng nhẹ cười.
"Bạch Cửu. Mặc dù em chưa trải qua kì thi sàn lọc nhưng để có học bổng vào được trường này thì thành tích không thể không tốt được... Vì vậy cô mong em trong giờ nên tập trung học. Không thể vì chút lơ là mà khiến thành tích đi xuống, hiểu chưa? Còn về hình phạt... "
Nghe lời nói của Hứa Lan, Bạch Cửu như mở cờ trong bụng. Gương mặt méo mó vì không biết trả lời ra sao nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tỏa sáng với nụ cười tươi, kèm theo đó là ánh mắt cún con nhìn cô giáo.
Tên ngốc nào nói cô giáo môn anh là ác ma là khó tính? Bạch Cửu cô mà gặp được người đó liền cho hắn một trận. Thiên thần biết yêu thương thế này mà lại bị đặt điều. Đúng là độc mồm!
Chỉ là câu nói kế tiếp liền cắt đứt sợi dây hạnh phúc tưởng chừng được thoát nạn của Bạch Cửu.
"Về hình phạt...thì vẫn như cũ. Học đi đôi với hành... Lâu lâu lao động cho khỏe người cũng tốt! Nhớ lau dọn sạch sẽ nha em! Thôi cô đi trước."
"Ách! Cô...cô.... Em đâu có muốn dọn vệ sinh! Hơn nữa học đi đôi với hành đâu có ăn nhập gì với lao động đâu!!!" Tội nghiệp nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô giáo, Bạch Cửu cay đắng lầm bầm một hồi rồi nhận mệnh quay người đi về nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nam
Đứng trước của nhà vệ sinh nam, Bạch Cửu dáo dát ngó trước nhìn sau một lúc lâu.
"Chắc giờ này không có ai đâu nhỉ? Dù sao dọn phòng vệ sinh nữ cũng tốn kha khá thời gian mà! Thôi cố lên. Dọn xong nhà vệ sinh này mình liền thảnh thơi đi về! Chai yô!!!"
Nói xong, Bạch Cửu hít hơi thật sâu...
"Trời ơi thối quá!"
Quên mất bản thân đang đứng trước phòng vê sinh nam khiến Bạch Cửu hít vào một mùi hương thật 'quyến rũ'. Nhắm mắt quyền rủa đám nam sinh thối không biết giữ gìn vệ sinh, Bạch Cửu cắn răng bước vào căn phòng vệ sinh kinh khủng ở trước mặt.
*Uỵch*
"Ui da, tên điên nào thế hả? Không có mắt nhìn đường à?" Một vật to lớn đi ngược hướng cùng Bạch Cửu va chạm làm cô ngã người ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Người điên là tôi hay là cô? Không mắt nhì đường? Cô bé! Chính mình nhắm mắt đi đường như kẻ điên. Va phải người khác không xin lỗi, còn oang oang cái miệng..." Giọng nói lạnh lẽo như băng trên đỉnh núi cao lạnh lùng truyền đến.
Còn chưa chờ người đối diện nói hết, Bạch Cửu vội vàng mở mắt rồi trợn lớn nhìn kẻ vừa chế giễu mình.
"Là anh?"
"Là tôi thì sao? Mau xin lỗi để tôi còn đi!" Lâm Dật hai tay đút túi, hừ lạnh nhìn Bạch Cửu, như ban ơn nói ra.
"Xin lỗi? Lỗi cái con khỉ ấy! Tôi nhắm mắt nên không thấy anh. Nhưng anh mở mắt, sao không né đi hả?" Tức điên với cách nói chuyện của Lâm Dật, Bạch Cửu chống tay tung người đứng dậy rồi chỉ tay vào anh, xa xả mắng.
Liếc nhìn tư thế của Bạch Cửu, hai tay chống nạnh, chân dang rộng, lớn miệng mắng chửi không khác gì mấy người bán hàng ở chợ . Lâm Dật không nói thêm tiếng nào, nâng tay gạt tay cô sang một bên rồi sải chân bỏ đi.
*Bốp*
------
Ngang đây dừng lại vừa đẹp nhỉ??? Có ai đang theo dõi truyện của Mộng không? Cho Mộng một phiếu sao + nhận xét để Mộng biết nào (♥ω♥*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro