P6. Dòng nhật kí của Anh

Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy liền muốn đưa em ấy lên giường.
Tôi liền tìm cách gần gũi để tán tỉnh em ấy. Nhưng mỗi khi sáp lại gần em ấy thì liền bị Thái Duy tới phá đám .
Thái Duy đã từng cứu tôi một mạng nên  ừm... Tạm thời không tính toán với cậu ấy vậy.
Khi tôi rối trí vì hai người họ là bạn của nhau. Mà Thái Duy thì cứ bám lấy tôi không rời.

Nhưng rồi bỗng một ngày Thái Duy nói với tôi phải về quê vì có việc.
Chưa kịp vui mừng vì đã có cơ hội được ở bên em thì tôi cứ cảm thấy em có điều gì đó khác lạ .
Lần nào em đến được một lúc tôi cũng mau chóng thấy buồn ngủ không còn tâm trạng tỉnh táo để tán tỉnh em ấy nữa.

Vào một ngày tôi mang giấu đi chứ không uống sữa nóng  mà em ấy đưa , cũng không ăn thức ăn mà em ấy mang đến nữa.
Tôi vẫn như mọi ngày trèo lên giường nằm ngủ.

Em ấy ... Đang làm gì thế kia...???
Em ấy... Sao lại có thể làm ra chuyện đê hèn như vậy.
Nếu em ấy thích tôi có thể bày tỏ với tôi cơ mà.
Nhìn khuôn mặt em ấy đáng yêu như thế. Tính tình em ấy lại nhút nhát như thế nào có ngờ...

Em ấy lại có thể chuốc mê rồi cưỡng hiếp tôi.

Em ấy... Không cho tôi có cơ hội được bày tỏ thành ý.
Lửa nóng trỗi dậy tôi liền đè em ấy ra sức ăn sạch sẽ.
Tôi cũng dùng chính việc này để ép buộc em phải sống bên cạnh tôi.

Mỗi ngày đều cố gắng tỏ ra lạnh lùng với em ấy thậm chí còn chửi rủa sỉ nhục . nhưng vì sao... Em vẫn cố gắng ở bên cạnh tôi.
Tôi tìm cách gọi cho Thái Duy để tìm hiểu về em ấy nhưng lại nhận được những gì tôi không muốn biết.

Em ấy ... Vẻ ngoài thì xinh đẹp yếu đuối nhút nhát. Không ngờ lại là một người đầy thủ đoạn như thế.
Em ấy tiếp cận tôi... Có thể... Chỉ vì tiền của tôi.
Nhưng mà...vì sao tôi lại không buông tay được thế này.
Cứ muốn giữ em bên mình mãi như thế.

Rồi một ngày em có thai.
Em... Đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Em nhìn tôi cười vui vẻ.
Có phải... đây chính là điều em đang mong muốn không.?
Vậy... tôi sẽ không để cho em được toại nguyện.
Chờ khi đứa bé ra đời... Tôi nhất định sẽ không để cho nó sống cùng với một người đê tiện đầy thủ đoạn như em.
Không muốn con mình bị nhiễm những tính cách bẩn thỉu đó từ em.

Em ra sức làm nũng năn nỉ tôi dắt đi khám thai.
Muốn dùng đứa bé để lấy lòng tôi sao...
Đâu dễ như thế.

Nhưng mà... Tôi vì sao lại không để ý em mỗi ngày đang một gầy đi.
Tôi... vì sao lại không nghĩ đến em lại có thể sinh sớm hơn dự định.
Tôi... Sao lại có thể nhẫn tâm để em mỗi ngày mang bụng bầu kia mà đi làm.

Mấy ngày liền không thấy bóng dáng của em tôi mới chợt nhớ mấy ngày trước em từng gọi cho mình nhưng tôi bận nên không bắt máy rồi cũng quên luôn.
Còn tưởng là em đang ra chiêu mới.
Ai ngờ... Tôi đã vĩnh viễn mất đi em.

Khi nhận hũ tro của em từ tay bác sĩ tim tôi thật đau.
Cảm thấy bầu trời ngoài kia như đang tối tăm . không có em bên cạnh tôi... biết phải sống như thế nào.

Bác sĩ hỏi tôi: " Cậu sẽ nhận nuôi đứa bé chứ...?"

Tôi ngạc nhiên mắt ngấn nước nhìn vị bác sĩ kia. Ông ấy hiển nhiên vẫn bình thản mà nói ra những tội lỗi của tôi.

" Tôi thấy cậu không yêu thương sản phu cũng không muốn thừa nhận đứa bé này. Hôm nay là ngày thứ năm cậu ấy mất cậu mới xuất hiện."
Vị bác sĩ gỡ mắt kính xuống lấy khăn thấm đi giọt nước mắt của chính mình.
" Nếu cậu không muốn nuôi thì giao nó cho tôi , đừng để nó vào cô nhi viện"

Tôi bàng hoàng " bác sĩ sao người lại có thể nói như vậy..???"

Đột nhiên ông ấy đứng dậy nổi nóng với tôi.
" Cậu có biết một người mang thai sẽ phải trải qua những điều thống khổ như thế nào hay không.?
Cậu có biết khi sinh con sẽ nguy hiểm sẽ đau đớn như thế nào hay không..?
Cậu không biết cũng không thèm quan tâm có đúng không.?
Người ta sinh con cho cậu đến tận ngày thứ năm cậu mới vác mặt đến.
Cậu ấy... Là đàn ông. Phải đối mặt với biết bao khó khăn hơn cả phụ nữ. Lại càng phải che dấu sợ thiên hạ phát hiện ra sự khác lạ của bản thân.
Cậu... Con mẹ nó ...khốn nạn"

Ông ấy lớn tiếng với tôi rồi tức giận mời tôi ra khỏi phòng khám .
Tôi thất thểu ôm con về nhà nhờ mẹ chăm sóc.
Mẹ đối với việc tôi làm cũng chỉ biết lắc đầu mà ôm cháu nội đi.
" con ở đây tự xem lại bản thân đi. Mẹ đưa cháu về nhà chăm sóc vậy."
Ngay cả bà cũng rớt nước mắt bế bảo bảo rời đi.

Mở ra cuốn nhật kí của em tôi mới biết ai mới thật là kẻ xấu.Là Thái Duy không phải em.
Đọc nhật kí tôi mới biết thì ra em luôn tự ti với thân hình dị dạng của mình như thế nào. Mà tôi lại luôn lấy việc đó ra để xúc phạm em.
Tôi...thật khốn nạn. Không có kẻ nào khốn nạn hơn tôi đâu.

Ngày...tháng...năm
Nửa đêm chợt thèm chua liền chạy xuống bếp.Cố Bịt mũi mở tủ lạnh tìm kiếm nhưng mà bên trong chẳng có gì.
Liền nghĩ đến chai dấm tôi liều mạng rót ra muỗng nếm thử.
Tôi ngu quá... đến mùi tủ lạnh còn không chịu được huống chi là mùi dấm.
Kết cục... Nôn hết ra.
Cố gắng ăn vào một chút lại nôn ra khiến cho sức khỏe xuống dốc . tôi thường xuyên bị chóng mặt.
May mắn cũng không xảy ra chuyện gì lớn trong lúc làm việc.

Ngày...tháng ...năm
Tôi thật sự muốn nhìn thấy hình siêu âm của bảo bảo lắm .
Muốn được xem bé con có phát triển khỏe mạnh hay không.
Liều mạng năn nỉ anh dắt đi khám thai nhưng anh lại từ chối.

Ngày ... Tháng... Năm
Năn nỉ mấy lần không được tôi đành tự mình đi.
Cầm phiếu siêu âm màu trên tay tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Bảo bảo của tôi sao lại có thể đáng yêu đến như vậy.
Mang tấm hình của bảo bảo giấu vào ngăn tủ của anh.
Mong anh sau này nhìn thấy sẽ nhớ đã từng có với tôi một bảo bảo.
Bất giác lại thấy đau lòng. Tôi đưa tay xoa bụng , thật xin lỗi bé con. Là daddy đã làm khổ con .

Ngày ...tháng...năm
Hôm nay trong tủ có mấy quả đào nhìn thật ngon. Tôi khó nhịn nên liều mạng trộm lấy một quả. Kết cục đang gặm dở thì bị anh bắt gặp. Nhìn thấy anh có vẻ không vui. từ đó... Tôi không dám mở tủ lạnh ra thêm một lần nào nữa.

Ngày... tháng.. năm
Nhân lúc bụng chưa lớn tôi đi mua ít đồ  chuẩn bị lúc sinh nở.
Không ngờ... Lại có thể tiêu hết nhiều tiền như thế.
Tôi thật ngốc...chỉ muốn mang thai đứa con của anh mà không nghĩ đến chi phí lúc nuôi nó. Càng không nghĩ lại phát sinh nhiều đến vậy.

Ngày ...tháng... năm
Dạo này bảo bảo nghịch ngợm quá. Liên tục quậy phá trong bụng tôi làm tôi khó thở muốn chết.
Bụng mỗi ngày một to hơn tôi vừa làm thỉnh thoảng lúc không có ai để ý đưa tay ra đấm lưng. Thật đau lưng quá. Ước gì có ai đó giúp tôi xoa bóp một lúc.

Ngày ...tháng ...năm
Dạo này cứ thèm ăn, luôn cảm thấy đói .
Lại mệt mỏi nên nấu ăn qua loa.
Nhồi cho đầy bụng để bảo bảo khỏe mạnh là quan trọng nhất.

Ngày ...tháng.. năm
Hôm nay lúc ra ngoài ăn trưa tôi bỗng nhìn thấy anh và hắn ôm nhau.
Tim tôi đau lắm. Không chịu nổi tôi liền tìm một góc cứ thế ngồi khóc.
Kẻ khốn nạn kia không phải đã lấy vợ rồi hay sao.
Vậy là sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đuổi đi thôi.
Tôi bị đuổi việc... Thế là tiền để dành phải lôi ra xài cố gắng tiết kiệm hơn một chút.

Ngày... tháng ...năm
Tôi đau đớn ôm bụng nằm trong phòng chờ sinh.
Rất muốn nhìn thấy anh. Rất muốn được nắm tay anh.
Gọi cho anh mấy lần nhưng anh đều không bắt máy.
Tôi khóc vì đau đớn , khóc vì tủi thân.
Khóc vì ...hối hận những chuyện mình đã làm.
Nhưng thời gian sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.

Đọc xong quyển nhật kí tôi liền gục mặt khóc.
Đúng như em nói. Thời gian cũng sẽ không quay trở lại để cho tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Em đi rồi căn nhà trở nên vắng vẻ lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bangnhi090