Chương 11
Trong không gian yên tĩnh, ánh nến leo lắt tỏa ra sắc cam dịu nhẹ, hương khói lượn lờ trôi nổi giữa không trung. Những món đồ gỗ cũ kỹ cùng cách bài trí đơn sơ càng khiến căn lều mang lại cảm giác ấm áp và an bình hơn.
Lucian thích thú vươn tay, chọt nhẹ vào một bên mặt của kẻ đang nằm trên giường - nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, nửa còn lại thì bị lớp giáp sắt bao phủ. Người nam nhân giờ đây vẫn còn nhắm mắt không động đậy, hơi thở ổn định, lồng ngực phập phồng đều đặn, hiển nhiên tình trạng đã khá hơn trước đó rất nhiều.
Tầm mắt của cậu lướt qua từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn, rồi chậm rãi di dời xuống lồng ngực to lớn đang nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.
Sau một hồi lặng lẽ quan sát, Lucian lên tiếng, "Layla, mình đã kể hết mọi chuyện cho cậu rồi. Vậy cậu chắc sẽ biết hắn ta là sinh vật gì đi?"
Cách đó không xa, Layla đang ngồi bệt dưới thềm đất, tay cầm một chiếc chén nhỏ, tỉ mỉ vò nát đám lá thuốc bên trong. Khi nghe thấy câu hỏi của Lucian, bản thân cô chỉ thoáng liếc mắt qua, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Tên được cậu cứu về, theo như kiến thức mà mình có được nhờ đọc vô số cuốn sách, thì hắn có khả năng là con người -- một loài sinh vật sống khá xa vùng đất của yêu tinh chúng ta. Nhưng..." Cô dừng lại, ngón tay hơi siết chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, rồi mới chậm rãi nói tiếp, "...mình cũng không quá chắc chắn. Bởi lẽ hắn ta không hề giống loài người chút nào."
Lucian nhíu mày, đầu ngón tay đang vuốt nhẹ hàng chân mày đen của người nam nhân cũng đồng thời khựng lại, cậu có chút bất ngờ đối với lời nhận xét này. Lucian quay phắt sang Layla, ánh mắt xanh ngọc mở to đầy kinh ngạc.
"Ý cậu là gì?"
Layla không có trả lời ngay, mà chỉ đứng dậy, cẩn thận cầm theo chiếc chén nhỏ lên, rồi từng bước tiến đến bên giường của kẻ lạ mặt bọc giáp kim loại kia.
Lucian chỉ im lặng nhìn theo. Khi thấy cô nhúng tay vào thuốc, rồi vẽ một vòng tròn ma pháp lên lồng ngực người nam nhân, biểu tình của cậu cũng không chút tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì đây là cách mà bộ tộc yêu tinh trị thương cho người ngoài -- một phương thức tuy đơn giản nhưng đủ hiệu quả, đồng thời cũng hạn chế bộc lộ sức mạnh thật sự của họ.
Từng đường nét phát sáng, nhàn nhạt lan tỏa trước khi chậm rãi tan biến hoàn toàn vào trong cơ thể hắn.
Sau khi hoàn thành, Layla mới chậm rãi nói.
"Toàn bộ cơ thể hắn ta, kể cả cấu tạo bên trong, đều hoàn toàn khác xa loài người mà mình biết..."
Lucian còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói bất ngờ vang lên ngoài cửa lều.
"Xin mạn phép, trong hai người thì ai là Lucian?"
Lucian giật bắn người, quay phắt ra cửa.
Một yêu tinh dáng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện, mái tóc đỏ rực như ánh lửa, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Gã cúi người hành lễ rất lịch sự, nhưng lời nói lại khiến Lucian chết điếng.
Tàn đời thật.
Cả người cậu như cứng đờ, đôi tai dài khẽ cụp xuống, ánh mắt vô thức liếc sang Layla, trông vừa tội nghiệp vừa cam chịu như cún con sắp bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Layla trông thấy bộ dạng rũ rượi của cậu mà chẳng chút thương cảm, thậm chí còn thản nhiên buông một câu.
"Mình không bất ngờ về chuyện này lắm. Vì chính cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ trách phạt cơ mà."
Lucian méo mặt, khóc không ra nước mắt. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm thán rằng dáng vẻ đáng thương của cậu trông quá mức dễ dụ!
Ngay khi Layla dứt lời, thì yêu tinh tóc đỏ càng thêm mỉm cười đầy hào hứng, gã lập tức đứng thẳng lưng, chuyển ánh mắt sang yêu tinh còn lại, giọng điệu vẫn giữ vẻ lịch thiệp như cũ.
"Vậy cậu hẳn là Lucian. Theo lệnh của Nữ Hoàng, vì cậu đã hủy bỏ nhiệm vụ trách phạt do Người ban phát, cho nên tôi được quyền đưa cậu đến diện kiến để đối đáp tra rõ nguyên nhân."
Layla nhìn cậu bạn của mình một lúc, rồi bất ngờ nói, "Cậu đi đi. Còn tên lạ mặt cường hãn này cứ giao cho mình."
Lucian thở dài não nề.
"Haizz... được rồi. Hắn ta... giao cho cậu vậy. Tạm biệt Layla, mình đi chịu trận đây..." Giọng cậu run run, nghe rõ ràng là không hề cam tâm. Kỳ lạ thật, dù không biết hắn là ai, cũng chẳng rõ thân phận thế nào, nhưng cậu lại không muốn rời đi chút nào cả.
"Thế thì xin mời cậu đi theo tôi, Lucian." Yêu tinh tóc đỏ nở một nụ cười nhẹ, rồi quay lưng rời đi.
Lucian miễn cưỡng lê bước, nhưng khi đến ngay trước cửa lều, cậu chợt khựng lại một chút, ngoái đầu nhìn người nam nhân trên giường lần nữa.
Layla lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu. Nhìn cái dáng vẻ chần chừ kia, cô không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Bộ dáng kì lạ ấy chẳng khác nào một kẻ không nỡ rời xa bạn đời của mình vậy, dù rằng rõ ràng đây chỉ là một kẻ lạ mặt mà cậu vô tình nhặt về mà thôi.
Cô cong môi nhưng không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mở khẩu hình miệng, không tiếng động nói.
'Chúc bình an.'
Thế nhưng Lucian không hề để ý đến cô. Đôi mắt của cậu vẫn chăm chú nhìn người nam nhân trên giường, chẳng thể nhận ra được lời chúc không tiếng động từ cô bạn mình.
Layla nhướng mày, rồi khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười.
Chỉ một giây thoáng qua, Lucian liền nhanh chóng rảo bước, tiếp tục đuổi theo bóng dáng yêu tinh tóc đỏ phía trước.
Sau khi bóng dáng cậu khuất hẳn, Layla lúc này mới thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt không tự chủ mà dời về phía kẻ lạ mặt đang nằm bất động trên giường bên cạnh.
"Xem ra, cậu nhặt về một kẻ không đơn giản đâu, Lucian."
Cô khẽ lẩm bẩm, rồi cúi người kiểm tra tình trạng của hắn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro