Chương 14
Các yêu tinh đang nô đùa quây quần bên nhau, nhưng nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng đây không chỉ đơn thuần là vui chơi.
Như đã biết, sinh vật yêu tinh tồn tại ở vùng đất Thánh Kim này có một đặc điểm rất khác biệt. Cứ cách mỗi 100 năm, thì một yêu tinh mới sẽ được sinh ra tại khu ấp hoa của Nữ Hoàng. Nhưng điều kỳ lạ là ngay từ lúc chào đời, toàn bộ cơ thể bọn họ hầu hết đều đã ở trạng thái hoàn chỉnh, chẳng hề giống như những sinh vật khác phải bắt buộc trải qua giai đoạn sơ sinh yếu ớt. Một yêu tinh mới sinh sẽ lập tức sở hữu một cơ thể trưởng thành, có thể lập tức đứng vững trên đôi chân của chính mình ngay từ giây phút đầu tiên.
Tuy nhiên, dù cho có một thể xác trưởng thành nhưng trí tuệ của họ lại hoàn toàn trống rỗng. Không ký ức, không kiến thức và không hiểu biết gì về thế giới xung quanh. Yêu tinh lúc mới nở ra từ khu ấp hoa đều như những tờ giấy trắng vậy, không hề có chút kinh nghiệm nào về cuộc sống.
Thế nên để có thể lấp đầy khoảng trống đó, sách liền trở thành nguồn tri thức vô tận mà bất kỳ yêu tinh nào cũng cần đến. Như những cuốn sách cổ lưu giữ lịch sử, ma thuật và cả những bí ẩn về thế giới bên ngoài. Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để vùi đầu vào chúng suốt ngày cả.
Một số yêu tinh khác thì tin rằng, có tri thức thôi là chưa đủ. Nếu không thể lĩnh hội và vận dụng được sức mạnh ma lực, thì làm sao có thể bảo vệ bản thân trước nguy hiểm? Kiến thức tuy có thể giúp bọn họ hiểu rõ về thế giới, nhưng chỉ có sức mạnh mới giúp cho họ tồn tại được trong nó mà thôi.
Bộ tộc yêu tinh vốn rất yếu ớt ngay từ khi mới sinh ra, vì vậy, việc đấu tranh để thăng tiến cấp bậc là điều không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là con đường phát triển, mà còn là quy luật sinh tồn khắc nghiệt đã ăn sâu vào máu thịt của bộ tộc.
Kẻ yếu sẽ chết dưới móng vuốt của sinh vật ngoại lai.
Câu nói ấy không phải là lời đe dọa suông, mà là bài học khắc cốt ghi tâm được truyền lại qua bao thế hệ. Không ai muốn trở thành kẻ yếu và cũng chẳng ai muốn trở thành con mồi.
Bởi vậy, cái gọi là "nô đùa quây quần" hiện tại thực chất chính là những trận tập luyện ma lực không khoan nhượng. Các yêu tinh vừa so tài, vừa học hỏi kinh nghiệm từ những kẻ mạnh hơn để nâng cao bản thân.
Bọn họ còn đang mải mê thử nghiệm những chiêu thức mới, thì bất chợt một giọng nói vang lên, phá tan sự tập trung của tất cả.
"Các cậu nhìn kìa! Lery vừa từ trong lều trở ra sau khi ở chung với tên khổng lồ kia đấy!"
Chỉ với một câu thông báo, tất cả lập tức quay phắt lại.
Những cặp mắt tò mò đồng loạt hướng về phía yêu tinh tóc nâu. Khi trông thấy bóng dáng hoảng hốt chạy vội tới đây, một yêu tinh tóc trắng đứng gần đó nheo mắt, nó lập tức cười lớn, cố tình vung tay hô hào đầy chọc ghẹo.
"Lery! Một tên cuồng thí nghiệm như ngươi sao lại chạy nhanh vậy hả? Không lẽ kiếm được món hời nào từ kẻ đó rồi sao?!"
Lời trêu chọc nhanh chóng khiến những yêu tinh xung quanh bật cười. Yêu tinh tóc nâu tên Lery hoàn toàn phớt lờ lời mỉa mai kia. Nhóc hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu — chạy thoát khỏi cái tên robot khủng bố muốn giết chết nhóc!
Gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở dồn dập, thế nhưng nhóc vẫn gắng sức hét lên thật to.
"Mau chạy khỏi đây ngay!!! Tên robot đó đang tiêu diệt chúng ta đấy!!!"
Sau khi nói xong, Lery vẫn không hề dừng bước, nhóc mặc kệ bọn họ có nghe theo hay không, toàn thân liền vận thêm sức cắm đầu chạy tít ra xa. Nhóc phải đi tìm chị Layla, chỉ có chị ấy mới biết Lucian ở đâu mà thôi!
Tại sao lại phải tìm Lucian thông qua Layla ư?
Bởi vì trong thâm tâm, nhóc tin chắc rằng người do Lucian cứu về nhất định sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy.
Từng dấu chân vội vã hằn lên lớp cỏ mềm. Nhóc không dám ngoảnh lại, cũng chẳng có thời gian để giải thích thêm.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Một số yêu tinh bất giác nhíu mày, cũng có vài kẻ còn đang ngơ ngác nhìn nhau. Trông Lery chẳng hề giống như đang đùa giỡn chút nào, nhưng… chuyện gì lại có thể khiến cho tên cuồng thí nghiệm kia hoảng sợ đến mức này chứ?
Vài giây sau, một yêu tinh nữ nhỏ nhắn đang ôm gấu bông khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy ngây thơ, giọng nói mềm mại cất lên:
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Như muốn đáp lại câu hỏi ấy, một tiếng nổ chói tai đột ngột phát ra. Tiếp sau đó là vô số tên lửa từ trên cao bất ngờ lao thẳng xuống mặt đất. Những vệt sáng đỏ rực xé toạc bầu trời, kéo theo một loạt tiếng gào thét hỗn loạn, mạnh bạo hất tung những yêu tinh đứng trên mặt đất.
Chỉ trong chớp mắt, sự yên bình ban nãy đã hóa thành địa ngục.
---
"Ha-ha..."
Lucian nhanh chóng nối bước theo đoàn cận vệ của Nữ Hoàng. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, khung cảnh ập trước mắt cậu đã ngay lập tức khiến cho cơ thể run rẩy.
Mặt đất giờ đây đều là những hố tròn lún sâu, những thảm cỏ xanh mướt ban đầu đã không còn, mà thay vào đó lại là đất đá hỗn độn cùng với tro cỏ bị thiêu rụi đến mức chẳng còn chút sức sống.
"K-không..." Cổ họng cậu như bị siết chặt, Lucian thở dốc, muốn kìm nén lại sự nghẹn ngào trong lòng.
Đôi mắt xanh ngọc của cậu nhòe đi vì tầng hơi nước sắp sửa tràn mi. Bất giác, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa xoa như muốn trấn an.
"Không sao cả, Lucian. Không có yêu tinh nào thiệt mạng đâu."
Cậu giật mình lùi lại, tránh thoát khỏi sự đụng chạm bất ngờ ấy, lòng bàn tay Amber đột ngột mất đi điểm tựa, nhưng gã cũng chẳng hề bận tâm, nét mặt vẫn bình thản, thậm chí còn cong môi cười rất chi vui vẻ.
"Không ngờ bản thân tôi lại trở nên đáng sợ trong mắt cậu như vậy, Lucian."
Mái tóc đỏ của Amber khẽ lay động trong làn gió. Lucian đứng đờ người, ánh mắt hoang mang nhìn gã, chính mình không biết nên phản ứng ra sao. Amber trông thấy cậu sợ hãi như thế thì cũng chỉ cười xòa, rồi không chút chần chừ mà ra lệnh, dáng vẻ nhàn nhã của gã có phần không hợp với tình thế nguy cấp lúc này chút nào.
"Đội cận vệ số một bảo hộ khu vực phía Tây. Đội cận vệ số hai bảo vệ khu vực phía Đông."
"Rõ!"
Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt, hai hàng cận vệ liền nhanh chóng tuân lệnh, bước chân đồng đều lập tức tiến đến khu vực được phân công. Trong chớp mắt, trước cổng lãnh thổ của Nữ Hoàng chỉ còn lại ba bóng dáng.
Amber nhìn thoáng qua hai yêu tinh còn lại, sau đó cất tiếng.
"Kay, ngươi đi theo bảo vệ Lucian."
Yêu tinh tóc xám Kay lập tức chắp tay hành lễ, cung kính đáp, "Vâng, thưa ngài Amber."
Amber vẫn giữ một nụ cười tươi tắn, rồi lịch thiệp bước đến trước mặt Lucian –- người hiện tại đang cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run rẩy, những ngón tay của cậu vô thức siết chặt lấy vải áo của chính mình.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Amber lặng lẽ quan sát mái tóc vàng ủ rũ cùng đôi tai dài gập xuống hai bên của cậu. Không chút do dự, gã vươn tay nắm lấy bàn tay trái đang siết chặt lấy vạt áo.
Lucian giật thót, theo phản xạ muốn rụt tay lại. Tuy nhiên, sau vài giây bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn thả lỏng, để mặc cho Amber cầm lấy tay mình.
Yêu tinh tóc đỏ nhẹ nhàng vuốt ve ký tự hình ngôi sao hơi mờ nhạt trên mu bàn tay cậu, "Lucian, chính cậu tự biết mình nên làm gì."
Lucian không dám ngước lên đối mặt trực diện với gã, chỉ có thể gật nhẹ đầu đáp.
Nét cười nơi khóe miệng Amber như sâu hơn một chút. Gã không vội vàng, mà chậm rãi vẽ một ký hiệu nhỏ ngay trên mu bàn tay cậu.
Lucian cảm nhận được sự khác lạ, một cảm giác vừa bỏng rát vừa tê dại lan dọc theo từng thớ da, vì không chống cự nổi bản năng tò mò nên liền ngẩng đầu nhìn. Ngay trong tầm mắt cậu là một ký hiệu hình chú chim nhỏ dần hiện lên, đường nét tinh xảo rõ ràng, in sát vào lớp da ngay chính giữa ký tự ngôi sao mờ nhạt của Layla.
Amber sau khi hoàn thành động tác liền thả tay cậu ra, chẳng nói thêm lời nào mà quay người bước thẳng về phía cánh cổng năng lượng -- nơi Nữ Hoàng đang được bảo vệ.
Đôi ngươi xanh ngọc của cậu bất ngờ nhìn vào ký tự chim lửa của gã trên mu bàn tay mình, sau đó tầm mắt liền không tự chủ được mà dõi theo hình dáng dần dần khuất sau cảnh cửa nặng nề sau lưng.
Trong nháy mắt, một tiếng động trầm đục vang lên, cánh cửa năng lượng mở ra rồi đóng sầm lại, và bóng dáng nhã nhặn của yêu tinh tóc đỏ kia cũng đã không còn nữa.
"Cảm ơn." Cậu khẽ thì thầm, đáp lại sự chúc phúc của Amber.
Không lâu sau, đôi ngươi cậu bỗng ánh lên vẻ quyết tâm, Lucian siét chặt nắm tay.
Bản thân không thể cứ mãi nhút nhát như thế này được. Cậu phải dũng cảm lên. Cậu nhất định phải cứu Layla và tất cả mọi người.
Tuy cấp bậc cậu thấp, nhưng chính mình vẫn còn có ích.
"Kay, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro