"Cái thứ đó chẳng lẽ là tên lửa mà trong sách nói sao?!"
"Mau chạy đi!!!! Giờ không phải lúc để tò mò đâu!"
Đám yêu tinh chạy tán loạn, tiếng la hét nháo nhào vang vọng. Những vụ nổ liên tiếp giáng xuống từ trên cao, biến mặt đất thành một bãi hoang tàn, cỏ cây cháy xém.
"Khi nào đội cận vệ mới tới vậy hả?!!" Một yêu tinh vừa chạy vừa hét trong tuyệt vọng.
Ngay sau đó, một quả tên lửa khác xé gió lao xuống, nhắm thẳng vào kẻ vừa lên tiếng.
BÙM.
"Harren!!!"
Một bóng dáng cao lớn chậm rãi di chuyển, hình ảnh dần dần rõ nét hơn bên trong làn khói bụi, từng bước chân nặng nề dẫm xuống nền đất cháy đen, âm thanh hệ thống rè rè vang lên.
"Đối tượng tra quét."
Nửa thân trên của hắn bị bao phủ bởi giáp kim loại dày cộp, những mảnh giáp đan xen chồng lên nhau tựa như lớp vỏ của một con quái vật vô tri. Một bên cánh tay đã bị thay thế hoàn toàn bằng một khẩu súng cơ khí khổng lồ, nòng súng nứt ra vài đường nhỏ, để lộ từng luồng năng lượng đỏ rực như dung nham, hơi nóng bốc lên làm méo mó cả không khí xung quanh.
Hắn di chuyển nặng nề, từng bước đi kéo theo những tiếng cót két khô khốc của kim loại ma sát, lớp giáp thép bao bọc lấy thân thể đã cũ kỹ đến mức loang lổ.
"Không thấy đối tượng cầm dao."
Hắn dừng lại, ánh mắt đen láy bên nửa khuôn mặt không bị sắt thép che phủ quan sát một vòng, trong khi con mắt cơ giới màu đỏ bên kia liên tục phát ra luồng sáng quét dữ liệu. Màn hình hệ thống nhấp nháy, những dãy số không ngừng chạy dọc, vẫn chưa thể tìm thấy được sinh vật muốn gây hại mình trước đó.
Mái tóc đen lòa xòa trước trán khẽ động. Đột nhiên, hắn ta đứng yên.
"Tiến hành máy xung kích."
Âm thanh lạnh băng vang lên
Ngay khoảnh khắc đó, vô số ống thép dài nhỏ bất ngờ mọc lên từ sau lưng. Hắn ta khuỵu một gối xuống, từng đoạn kim loại sắc lạnh vươn dài, chỉ trong tích tắc, tất cả đều đồng loạt đâm thẳng xuống mặt đất.
Con mắt cơ giới đỏ rực, màn hình trước mắt hiển thị hàng loạt dãy số liệu. Hơi nóng lan tỏa từ khớp nối trên cơ thể hắn, các mảnh giáp rung nhẹ.
Khi phần trăm chạm đến ngưỡng giới hạn, âm thanh máy móc lần nữa phát ra.
"Bắt đầu khởi động."
...
Lery thở dốc chạy không ngừng, vấp dáng nhỏ nhoi dính đầy tro bụi, đôi chân cũng như muốn mất sức. Thế nhưng đôi mắt của nhóc vẫn láo liên, hòng tìm kiếm được chị Layla.
"Chị ấy rốt cuộc đang ở đâu chứ?!"
Từng tiếng nổ vẫn vang lên ở phía sau lưng, Lery cắn chặt môi, ép buộc đôi chân tiếp tục tiến về trước.
Tại thời điểm sự hoảng loạn dần dần chiếm lấy lý trí, thì trong tầm mắt nhóc bỗng xuất hiện một bóng dáng.
Lery không chút do dự mà lập tức dồn lực. Một luồng sáng nhạt hiện lên quanh thân nhóc, ma lực lưu chuyển bao quát toàn thân.
...
Bên trong, Layla đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách chậm rãi. Cô khẽ cau mày, mắt dán chặt vào từng dòng chữ trên trang giấy.
"Hừm, ngay cả cuốn này cũng không đề cập gì đến sinh vật như kẻ đó cả..." Giọng nói có chút bất mãn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Người này không ai khác chính là Layla — bạn của Lucian. Ngoài mặt tuy cô thể hiện biểu tình bình thản, thậm chí còn có vẻ không quá hứng thú đối với giống loài mà Lucian mang về. Thế nhưng thực chất, trong lòng cô vẫn luôn bị thôi thúc bởi ham muốn tìm hiểu.
Ngay cả khi bản thân cô miễn cưỡng cho phép kẻ đó ở lại lều mình vì Lucian, thì bản năng cảnh giác ấy vẫn chưa từng giảm sút một chút. Dù sao đi nữa, Layla không hề muốn người bạn thân nhút nhát của mình phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Layla thở dài, gập quyển sách lại, rồi dùng một chút ma lực khiến cho nó bay lơ lửng trở về lại kệ sách. Không chút do dự, Layla liền với tay lấy một cuốn khác bên cạnh, tiếp tục mở ra.
Những ngón tay của cô lướt theo từng dòng chữ, tầm mắt tập trung tìm hiểu thì đột nhiên cửa sổ sát bên vỡ nát. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe trong không trung. Một thân ảnh yêu tinh lao mạnh vào Layla, kết quả sau đó chính là cả hai lăn lộn vài vòng trên sàn nhà. Hình ảnh trước mắt đổ nghiêng, cuốn sách mà cô đang đọc cũng rơi xuống khỏi chiếc bàn gỗ, bìa sách bị một mảnh kính cắm xuyên qua.
"Chị Layla!!! Cuối cùng cũng tìm được chị rồi!!!"
Lery vui vẻ ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào kích động, ánh mắt sáng rực như sao.
"Ư... đầu của tôi..." Layla nhăn mày rên rỉ, một tay chống xuống nền từ từ ngồi dậy, một tay ôm đầu đau nhói, "Lery, nhóc làm sao vậy? Và... đừng có đè lên người chị!"
Lery lúc này mới nhận ra tình huống, nhóc lập tức luống cuống nhảy dựng lên, bàn tay vội phủi quần áo như thể để che giấu sự lúng túng.
"E-Em xin lỗi... nhưng mà giờ không phải lúc đâu! Chị có thể gọi cho Lucian không?!"
Layla nheo mắt nhìn bộ dáng lấm lem của Lery, cất giọng nghi hoặc hỏi, "Rốt cuộc đã có ch—"
Tuy nhiên, câu nói của cô chưa kịp hoàn thành thì một âm thanh chói tai ở tần số cực cao đột ngột vang lên.
Layla rùng mình, theo bản năng mà phản ứng ngay lập tức. Cả cô và Lery đều nhanh chóng ôm chặt hai bên tai, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cảm giác nhức buốt xuyên thẳng vào não bộ. Lery gục xuống sàn, đau đớn hét lên.
"Chị... phải gọi Lucian mau!"
Ầm!
Trần nhà vỡ vụn.
Mọi thứ bị nghiền nát thành từng mảnh. Làn khói bụi cùng cơn gió rít cuồn cuộn tràn vào. Những mảnh vỡ vụn bay tán loạn, sượt qua hai yêu tinh đang co quắp nằm trên mặt đất, để lại những vệt máu đỏ tươi.
Từng bước chân nặng nề vang lên giữa làn khói mờ mịt.
Hắn ta đã xuất hiện.
Bóng dáng bọc giáp sắt thép đứng trầm lặng giữa đống tàn tích.
Ánh mắt đen láy của hắn quét qua hai sinh vật đang run rẩy dưới chân. Con mắt cơ giới đỏ rực trên nửa khuôn mặt lạnh lẽo phát sáng, dữ liệu trên màn hình hệ thống nhảy loạn.
Vài giây sau, cánh tay phải của hắn chậm rãi biến đổi, những mảnh kim loại trượt ra, để lộ nòng đại bác to lớn.
Hắn ta lặng lẽ nâng tay — khẩu đại bác bắt đầu nóng lên.
Từng vòng nhiệt khí chầm chậm lan tỏa như muốn thiêu đốt.
Con mắt đỏ lóe sáng như thần chết báo hiệu kết cục sắp đến. Âm thanh rè rè của hệ thống vang lên, tuyên bố số phận của hai kẻ trước mặt.
"Đối tượng đã tìm thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro