Ep 2: Anh à, anh có màu gì vậy?
[Cô gái nhỏ của anh, xin lỗi vì quãng đường này anh chỉ có thể đi được cùng em đến đây thôi]
Giữa biển người mờ mịt, tôi đã không thể nhận ra bóng dáng Phùng Nghị. Cầm điện thoại vỏn vẹn một tin nhắn duy nhất anh gửi đến, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi cứ thế hoàn toàn tan vỡ.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy thế giới đầy màu sắc như đóa hoa nở rộ bao lấy tất cả tâm trí tôi.
Nhưng riêng anh, rốt cuộc mái tóc, đôi mắt, quần áo của anh có màu gì, tôi hoàn toàn không bao giờ có thể nhìn thấy được.
"..."
Tôi bị mù màu, di chứng sau một lần chấn thương do tai nạn giao thông để lại. Tôi còn nhớ rõ bản thân đã hoảng loạn ra sao sau khi bác sĩ tháo băng che mắt của tôi ra.
Thế nhưng tôi đã không khóc.
Cũng không chất vấn tại sao tôi lại nhìn thấy phòng bệnh màu xám, tại sao mái tóc đỏ rực của chị tôi lại màu đen, tại sao da mặt của mọi người ai ai cũng có màu của đá cuội.
Âm thanh vạn vật xung quanh như bị ngừng lại, tôi cũng không quan tâm.
Lúc đó, tôi 11 tuổi.
Mẹ tôi cũng đã mất trong lần tai nạn này, chị gái đang đi thi giải bơi lội mùa xuân hàng năm cũng bỏ thi chạy đến bệnh viện chăm sóc tôi, một mình cha và chị chạy chữa cho bệnh của tôi và an táng cho mẹ.
Lúc đó, tôi tưởng như gia đình tôi sắp kiệt quệ.
"Tiểu Ân, em không thể đi xe, khi nào muốn đi đâu em có thể bảo bố hoặc chị đưa đi. Lớn chút nữa em mới có thể đi xe buýt. Rõ chưa?"
Ngày tôi xuất viện, chị gái tôi - Lục Giao liên tục căn dặn mọi điều mà một người mắc bệnh mù màu có thể gặp.
Ví dụ không thể nhìn thấy tín hiệu giao thông đang chuyển màu gì, không thể đi xe đạp; không thể học Họa, vì vốn dĩ tôi nhìn thấy mọi vật bằng một màu xám nhiều cung bậc từ nhạt tới đậm, hoàn toàn không thể phân biệt đây là màu vàng hay màu hồng; không thể tự mua quần áo, mỗi lần muốn mua gì đó tôi nhìn có vẻ đẹp, chị tôi sẽ chỉ chi tiết chỗ này màu gì, và sau này đến cả tủ quần áo từ đồ lót đến áo khoác tôi đều có ngăn riêng viết rõ màu sắc lên đó. Đương nhiên Lục Giao luôn là người giúp tôi sắp xếp.
Khi đó Lục Giao 15 tuổi, chăm sóc một cô em gái 11 tuổi bị mù màu, chắc chắn không hề dễ dàng gì. Điều may mắn nhưng cũng đáng lo duy nhất của cả cha và Lục Giao, đó là tôi quá điềm tĩnh, tôi thừa nhận căn bệnh của mình quá nhanh nên càng ngày càng kiệm lời.
Cứ như tôi vốn là một cô bé hiểu chuyện ít nói, sau chuyện này lại càng thu mình lại chỉ nhỏ bằng thế giới trong tâm trí tôi.
Nhưng điều đó không sao cả, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho Lục Giao biết bí mật giữa hai mẹ con vào ngày hôm đó.
Tôi sợ với những điều mà Lục Giao đang gánh vác trên vai, nếu biết sự thật này chị ấy sẽ gục ngã mất. Lục Giao vốn không hề mạnh mẽ, chỉ là chị ấy cố tình trưng ra như vậy cho tôi an tâm mà thôi, ngay cả bề ngoài nổi loạn phá cách cũng vậy. Tuy mái tóc của chị ấy có màu hung đỏ di truyền từ mẹ, nhưng tôi biết Lục Giao rất thích mái tóc đen dài của tôi.
Chị ấy là một cô gái đảm đang hiền lành, cho dù mái tóc đỏ luôn làm Lục Giao trở nên dữ dằn khó tính.
Cuộc sống của một người không thể phân biệt màu sắc thực sự chỉ khó khăn trong vài năm đầu. Khi mà tôi dần quên màu của mọi vật trong trí nhớ có màu gì, tiếng bạn bè thì thầm giễu cợt hoặc ví tôi mang đôi mắt của một con chó. Tôi bỏ những hộp màu nước tôi từng yêu quý như sinh mạng vào sọt rác, và ném những giỏ hạt cườm lẫn đá thủy tinh lấp lánh xinh đẹp xuống hố cát sân sau nhà.
Mọi thứ đều có thể làm quen dễ dàng đến đáng sợ.
Cảm xúc của tôi có lẽ cũng đã trượt dài theo những hộp màu nước và đá thủy tinh xuống một thế giới mà tôi không còn muốn nhặt chúng lên nữa.
"Tiểu Ân, cho cưng nè. Chị bốc thăm cuối năm tiệc công ty đó"
Tôi đang nằm trên giường đọc manga – thú vui duy nhất tôi tiếp nhận trong suốt 10 năm qua từ khi mù màu chưa hề thay đổi, đơn giản vì nó chỉ có hai màu trắng đen không quá khó khăn để phân biệt thì Lục Giao đẩy cửa đi vào, vui vẻ quơ trước mặt tôi một chiếc điện thoại cảm ứng.
Tôi nhíu mày: "Em không cần, cái này vẫn còn dùng tốt lắm". Sau đó giơ chiếc đen trắng chỉ có chức năng nghe gọi nhận tin nhắn lên.
Lục Giao cầm lấy cục gạch, nhanh chóng tháo sim rồi ném thật mạnh vào tường: "Bây giờ thì hết tốt rồi"
"........."
Tôi không nhận ra Lục Giao càng ngày càng mạnh mẽ đến như vậy.
Lục Giao hưng trí bừng bừng hướng dẫn tôi mở giao diện, cài đặt Instagram, facebook, make up plus, game mobile sau đó mới nhận điện thoại của bạn trai gọi đến vui vẻ chạy về phòng.
Tôi nhìn vào màn hình chính của điện thoại tặc lưỡi, rốt cục vẫn chỉ có màu xám pha từ nhạt tới đậm. Thật ngu ngốc.
Bước xuống giường nhặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại bị vỡ tan tành vào một cái túi vải nhỏ, tôi cẩn thận cất trong túi xách, thở dài một hơi:
"Đây là điện thoại của mẹ để lại mà ..."
Lục Giao có vẻ rất phấn khích với đề nghị ngắm hoa đầu năm của bạn trai nên sáng hôm sau mặc kệ dù tôi kêu la thế nào, cũng giúp tôi chọn quần áo rồi lôi ra khỏi nhà.
Tôi hay gọi bạn trai của Lục Giao là tên khùng, vì lần nào anh ta gọi đến Lục Giao đều có vẻ mặt cười cười cực kỳ ngu ngốc, nhưng chị ấy lại bắt tôi gọi đó là khuôn mặt hạnh phúc. Lục Giao hiếu động thế này tôi không tin bạn trai chị ấy lại có thể là người bình thường được.
"Tiểu Ân nhỉ, đèn xanh rồi sao em không đi?"
Mải giam mình trong suy nghĩ riêng tôi không rõ Phùng Nghị đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi giật mình, luống cuống bước chân xuống khỏi vỉa hè thì một lực đạo kéo khuỷu tay tôi lại.
"Anh đùa thôi, đang đèn đỏ mà"
Tên khùng !!
Tôi thầm rủa.
Mới vừa nãy Lục Giao – người hăng hái muốn đi ngắm hoa nhất lại bị một cuộc điện thoại của thầy dạy bơi phá đám, nói một câu : nhớ chụp nhiều ảnh đẹp gửi cho chị, rồi cứ thế tươi cười gửi gắm em gái cho bạn trai chạy mất dạng lên xe taxi.
Cảm thấy cực kỳ rối rắm, tôi đề nghị ngày mai có thể đưa Lục Giao quay lại sau thế nhưng tên bạn trai này lại có thể nắm rõ lịch làm việc của chị ấy đến mức làm tôi hiểu rõ, hai tuần nữa Lục Giao sẽ không có bất kỳ thời gian trống nào để đi ngắm hoa cả.
Thành ra tôi đành phải chấp nhận cái việc buồn tẻ đáng ghét mà tôi không bao giờ muốn đụng đến này.
Nhìn những cảnh đẹp, hoa đẹp, cây đẹp, thu lại trong một bức ảnh rồi gửi tất cả chúng cho Lục Giao.
"..........."
Tôi mù màu !! Tôi muốn kháng nghị !!
Tôi không biết Lục Giao có kể căn bệnh này cho Phùng Nghị biết không, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn hoàn toàn bình thường có lẽ dù có biết anh ta cũng sẽ không giống bọn ngu ngốc học cùng trường với tôi rầm rì châm biếm hay cười miệt.
Không hiểu sao tôi lại tin chắc như vậy.
Có lẽ vì đã qua mắt nhìn của Lục Giao nên tôi phần nào có thể tin tưởng anh ta là người tử tế. Chị gái ra dáng mạnh mẽ của tôi sẽ không bao giờ dễ dàng giao phó em gái cho một người bạn trai không đáng tin cậy.
Vì chuyện này đã từng xảy ra rồi, tên bạn trai cũ này chỉ lỡ quan sát tôi nhiều hơn một chút bằng ánh mắt hơi bất thiện, Lục Giao đã có thể quy chụp tội danh rồi đá bay hắn sau 1 tháng hẹn hò.
Tôi rất khâm phục tình yêu chóng đến rồi chóng đi của Lục Giao, rất dứt khoát.
Phùng Nghị cao hơn tôi một cái đầu đương nhiên bước chân không thể ngắn được, ấy vậy mà tôi đi chậm như thế anh ta lại có thể dễ dàng thả chậm tốc độ đi song song với tôi, dễ dàng giúp tôi tránh khỏi dòng người ngược hướng va phải, cực kỳ galant.
Chưa từng nhận được sự dịu dàng từ người khác giới thế này bao giờ, rất nhanh tôi đã dựng lên một bức tường phòng thủ với Phùng Nghị bằng một lý do: Bảo vệ em gái của bạn gái là điều đương nhiên.
Tôi sẽ không đời nào vô sỉ giống như mấy nhân vật chính trong manga từng đọc, thích bạn trai của chị gái rồi khóc lóc mong mọi người tác thành.
Phùng Nghị có vẻ cũng nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta nói: "Nếu em ngại đông có thể đi đường ven hồ, cảnh cũng rất đẹp".
Người cho bạn một bậc thang đi xuống, đương nhiên phải biết quý trọng thuận theo. Cho dù với căn bệnh này bạn không biết nó có đẹp thật hay không.
Thế là với vai trò phụ tá, tôi lẽo đẽo đi sau lưng Phùng Nghị cầm hộ anh ta túi đựng máy ảnh.
Đã rất lâu tôi không biết một bức ảnh đẹp sẽ cần những điều kiện gì. Một cuốn sách tôi từng đọc nói rằng có rất nhiều ảnh đen trắng đẹp đến động lòng người, và cũng chỉ có màu sắc đơn giản này mới toát lên được linh hồn của bức ảnh. Ảnh đẹp hay không là do tâm cảm nhận, chứ không phải từ đôi mắt.
Ngây người một lúc, tôi nhận ra có ống kính lia về phía mình tách một tiếng, sau đó là nụ cười tươi của Phùng Nghị khi máy ảnh hạ xuống, anh ta nhẹ nhàng dùng âm vực chưa bao giờ thay đổi kể cả khi nói chuyện với Lục Giao:
"Tiểu Ân, em chụp một kiểu đi"
Tôi không rõ Phùng Nghị đã nói gì, chỉ nhớ rằng một lúc sau trên tay tôi đã cầm chiếc máy ảnh mà anh ta rất yêu quý, giúp tôi lấy nét sau đó để tôi tự do chụp bất kỳ thứ gì mình muốn.
*"Ảnh đẹp hay không là do tâm cảm nhận, chứ không phải từ đôi mắt"*
Câu nói trên trang giấy đậm mùi mực vang lên trong đầu tôi, ngón tay cầm khung máy bỗng chốc nóng bỏng đến lạ kỳ, mí mắt tôi run rẩy nhìn từng cánh hoa Thủy Tiên đung đưa trước ống kính. Tôi nín thở, ngón trỏ như dùng hết sức lực bấm tách một tiếng.
Tôi nghe thấy âm thanh tích tích tự động lấy nét, cánh hoa lúc mờ lúc rõ ẩn hiện trước mắt, sau đó khung hình sáng lên.
Cảnh vật lại trở lại bình thường.
Tôi không biết người khác thấy thế nào, nhưng đối với một người mắc bệnh mù màu như tôi làm công việc phải đối diện với nghệ thuật màu sắc cần dũng khí và can đảm rất lớn.
Tôi vừa hồi hộp, nhưng cũng sợ hãi, đau xót vô cùng.
Tôi có cảm giác như mình vừa bị rút hết sức lực của cả một ngày, máy ảnh trong tay tôi bỗng chốc nặng đến không thể cầm nổi, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa thì tôi đã ngã ngồi xuống đất nếu không có cánh tay của Phùng Nghị đỡ lấy lưng tôi.
" Em vất vả rồi. Cảm giác thế nào?"
Nhìn nụ cười dịu dàng quan tâm của Phùng Nghị, cánh tay giữ kẽ không dám ôm mà chỉ đỡ lấy ngang lưng khiến trong thâm tâm tôi cực kỳ cảm động.
Lục Giao, bạn trai của chị anh ta không khùng như em nghĩ. Rất tốt bụng.
Sau khi chụp một tấm duy nhất trả lại máy cho Phùng Nghị, nhìn bóng dáng anh ta tự nhiên lấy từng góc hoa thu vào ống kính, một ngọn lửa nhỏ bỗng thắp lên trong tôi.
Một lần nữa, ký ức về những hộp màu nước lại ùa về.
Tôi đưa tay lên chạm vào một bông hoa Thủy Tiên trồng trên bờ tường, tôi tự hỏi, màu xám trong mắt tôi đây thực chất là màu gì.
"Có muốn anh giải đáp cho em không?"
Phùng Nghị bất ngờ xuất hiện đã không còn khiến tôi bất ngờ như mấy lần đầu.
Tôi bặm môi dưới, trúc trắc hỏi một câu mà 10 năm nay chỉ có duy nhất Lục Giao mới được nghe.
"Em muốn biết, khóm hoa này có màu gì?"
Phùng Nghị quả nhiên vẫn nở nụ cười rất dịu dàng, nếu tôi không bị mù màu, có lẽ tôi đã có thể thấy được cả màu của nắng đọng trên môi anh. Vô cùng ấm áp.
"Cánh hoa Thủy Tiên này có màu trắng, nhụy màu vàng. Còn khóm bên này là cánh màu trắng nhụy màu hồng..."
Phùng Nghị vừa nói vừa đưa tay chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi biết.
Tôi an tâm, thế nhưng vẫn sợ bản thân hỏi quá nhiều sẽ rất phiền, hơn nữa người xung quanh nhìn vào dù tôi không thấy gì đi nữa thì vẫn rất khó cho Phùng Nghị. Thế là tôi im lặng không hỏi thêm câu nào nữa, nhắc khéo anh ta cứ tiếp tục chụp ảnh.
Hai tiếng đồng hồ đi dạo hết vườn hoa trung tâm thành phố về nhà, chân tôi mỏi nhừ. Khi vừa tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút trước khi đi học chiều thì điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn.
Nhìn màn hình hiển thị dãy số lạ mà tôi biết chắc do ai gửi tới.
Tôi nở nụ cười nhẹ mở tin nhắn ra, là hình hoa Thủy Tiên, bức ảnh duy nhất mà tôi đã chụp trong máy ảnh của Phùng Nghị, kèm theo một dòng chữ bên dưới: Ước gì em có thể hiểu em chụp đẹp đến thế nào.
Lục Giao, có lẽ em vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Bạn trai của chị rất tốt.
"..."
Khi bạn cô đơn quá lâu, rất dễ ngộ nhận sự quan tâm của ai đó dành cho mình chính là vì người đó cũng có tình cảm với bạn.
Từ sau lễ hội hoa đầu năm, tôi và Phùng Nghị đã gặp gỡ thêm vài lần nữa. Lúc thì anh ấy đến nhà tìm Lục Giao, lúc thì chạm mặt ở thư viện sách thành phố, lúc thì ở bến xe buýt.
Từ ngày nhận thức, tôi bỗng thấy tần suất gặp nhau giữa tôi và Phùng Nghị nhiều hơn hẳn.
Tôi thấy bối rối, có lẽ sự ngộ nhận này chưa kịp le lói đã bị dập tắt bởi một sự thật. Dù có xoay Phùng Nghị 360 độ thì anh ấy vẫn là bạn trai của Lục Giao, mỗi buổi tối cả hai có thể trò chuyện hàng giờ cho dù buổi chiều vừa mới gặp.
Lục Giao lại trưng bộ mặt cười ngu khó tả cho tôi thấy mà chị ấy luôn gọi là hạnh phúc.
Tôi cười nhẹ, Phùng Nghị quả đúng là người dễ dàng đem đến cảm giác hạnh phúc cho người đối diện.
"Anh nói xem, trước mặt Lục Giao có hai đĩa cơm sườn và cơm gà, chị ấy sẽ chọn cái nào?"
"Có phải cơm gà không?"
Tôi lấy cuốn sách nâng lên che nửa gương mặt, cười khùng khục: " Lục Giao là -kẻ phàm ăn- trong Tokyo Ghoul, chị ấy sẽ ăn hết cả hai đĩa"
Phùng Nghị nhìn tôi nhịn cười đến run cả vai cũng sủng nịch đáp: "Anh thấy em hay Lục Giao cũng đều ham ăn như nhau. Không phải cuối tuần trước cả hai đã ăn hết bốn phần gà nướng của ba người ăn sao. Cuối cùng anh là người phải nhịn"
"Đó là em chưa ăn trưa nên bụng mới có chỗ chứa, không tin anh có thể hỏi Lục Giao"
Hơn một tháng qua Phùng Nghị đã trở thành khách quen của nhà tôi, cha thường xuyên đi công tác rất hay vắng nhà, vì vậy cứ khi nào Lục Giao rảnh rỗi không phải đi làm đều gọi Phùng Nghị đến chơi.
Có điều lạ là nếu buổi tối cả hai gọi điện cho nhau rất nhiều thì khi gặp tôi lại thấy Lục Giao hay ném bạn trai ra trò chuyện với tôi, còn bản thân chị ấy lại loay hoay làm cái gì đó.
Nói chung hai người khiến tôi có cảm giác sẽ yêu nhau hơn nếu chỉ giao tiếp qua các cuộc điện thoại mỗi tối.
Phùng Nghị quả đúng mang danh bạn trai tốt của năm, không những không hề mất hứng khi thấy bạn gái lạnh lùng mà còn rất vui vẻ tiếp chuyện với em gái.
Mỗi khi tim mình rung lên một cái trước gương mặt điển trai ấm áp nụ cười của Phùng Nghị, tôi đều niệm trong đầu: hoa đã có chủ, chủ rất dữ dằn, bông đã có chậu, chậu cứng hơn cây.
Nhờ thế mà tôi không biến thành cô em ác độc cướp đi hạnh phúc của chị gái.
Tôi không muốn Lục Giao phải buồn, chị ấy xứng đáng được bạn trai ôn nhu như Phùng Nghị che chở chăm sóc.
Cầm máy ảnh trong tay vừa chụp được một bức ảnh lại hạ xuống, Phùng Nghị thấy tôi là lạ liền hỏi:
"Sao vậy? Em thấy không khoẻ ở đâu?"
Tôi nhíu mày, khi ống kính vô tình lia về phía Phùng Nghị, tôi bỗng thấy anh gầy hơn ngày đầu tiên gặp mặt, hình như sau gò má cũng có một vết màu đậm giống như người gầy đi hay có.
Tôi bỗng nhớ đến mấy hôm nay Lục Giao không còn gọi điện cho Phùng Nghị vào buổi tối nữa, chị ấy cũng tỏ vẻ không vui.
"Anh và Lục Giao cãi nhau sao? Không chỉ chị ấy không vui vẻ, mà anh cũng gầy đi"
Bấy giờ Phùng Nghị mới sờ lên mặt mình, anh lấy tay vuốt tóc mái xuống và kéo cao áo len cổ lọ lên giống như không muốn tôi nhìn thấy thảm hại của bản thân.
Tôi cười: "Không cần giấu, nếu anh muốn làm lành với Lục Giao, em sẽ giúp"
Tôi thấy đôi mắt của Phùng Nghị cụp xuống, làm tôi không thể nào đoán được anh đang cảm thấy gì.
Sau hai tháng tiếp xúc tôi đã không còn xa lạ Phùng Nghị như ban đầu, quả thực để một người ngoài gia đình có thể làm tôi nhìn thẳng vào mắt lâu đến thế này cũng chỉ có anh ấy.
Có lẽ trong thâm tâm, tôi đã mong Phùng Nghị trở thành một thành viên của gia đình tôi.
Với điều kiện là cả Lục Giao và Phùng Nghị đều muốn tiến tới hôn nhân.
"Tiểu Ân, nếu anh nói giữa anh và Lục Giao không tốt đẹp như em vẫn nghĩ, em sẽ thấy sao?"
Tôi sững người, tôi không tài nào tưởng tượng được sẽ có một ngày Phùng Nghị báo với tôi anh ấy và Lục Giao có thể tan vỡ.
Tôi sẽ không còn lý do để gặp anh ấy nữa. Trở thành hai người xa lạ, tôi không muốn chuyện này xảy ra.
"Nói với em đây chỉ là đùa đi. Nếu anh và Lục Giao giận nhau thật thì hãy mau chóng làm lành, em không muốn anh hay Lục Giao phải buồn"
Phùng Nghị im lặng trong chốc lát sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi, ánh mắt ngập tràn dịu dàng bất đắc dĩ.
Chuyện này rất nhanh được bỏ qua, Phùng Nghị lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho tôi xem một bức ảnh. Tôi thốt lên:
"Đáng yêu quá"
"Là anh hồi nhỏ" Phùng Nghị cười cười: "Đương nhiên chất lượng ảnh ngày xưa là màu trắng đen, anh không biết được mình mặc quần áo màu gì. Anh hỏi mẹ mẹ cũng không nhớ"
Phùng Nghị ra chiều tiếc nuối thở dài một cái, tôi hứng thú kéo màn hình lại gần mắt mình hơn, cố gắng nghĩ xem chiếc áo phông anh ấy đang mặc là màu vàng, màu cam, xanh nhạt, hay màu hồng.
Con trai thì không thể mặc màu hồng, quá nữ tính.
Tôi chăm chú cầm hẳn điện thoại lên nhìn, sau đó vui vẻ nói với Phùng Nghị:
" Em nhớ anh từng nói lúc nhỏ mẹ hay cho anh mặc quần áo khác với những đứa trẻ khác, thiên hướng sính ngoại. Phong cách cái áo này cũng là của Hàn Quốc, chắc chắn là màu vàng be hoặc vàng cát."
Phùng Nghị bật cười xoa đầu tôi: "Tiểu Ân giỏi ghê, tuy mẹ không nhớ nhưng anh họ của anh lại nhớ rất rõ, là màu vàng be"
Tôi có cảm giác như mình vừa khám phá ra một đại lục mới, sự vui sướng căng tràn trong lồng ngực tôi.
Đúng lúc ngẩng đầu lên gác thì tôi thấy Lục Giao đang đứng ở lan can hướng ra sân sau nhà, nơi mà tôi và Phùng Nghị đang cầm máy ảnh tập chụp.
Tôi thấy Lục Giao nở nụ cười an tâm. Phải, chính là nụ cười an tâm.
Tôi bất giác cho rằng có lẽ Lục Giao và Phùng Nghị sau hôm nay có thể làm lành.
Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ mới phải. Đúng thế, với thân phận em gái, tôi nên làm như vậy.
Thế nhưng sự chua xót như quả chanh đầu mùa tôi từng lỡ cắn phải ngập tràn trong khoang miệng.
Vừa đắng, vừa chua. Đắng đến rơi cả nước mắt.
"..."
Ngồi trong phòng, tôi im lặng nhìn chăm chú bức tường trước mặt. Trên bàn nhỏ bên cạnh là các khay màu nước mà tôi đã mua sau khi Phùng Nghị tạm biệt hai chị em rời đi.
Sau mười năm, ngón tay tôi chạm vào từng tuýp màu xám khác nhau, có màu đen đặc, đen ngâm, xám tro.
Tôi không cần Lục Giao chỉ đây là màu sắc gì, tôi tự định hình cho bản thân gam màu mình muốn. Ngón tay hơi run nặn màu ra khay, nhỏ nước, bắt đầu chấm một nét đầu tiên lên màu xám tro.
Tay tôi dừng giữa khoảng không trước bức tường, không hiểu sao nước mắt từ đâu lại lăn dài trên má.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên kia bức tường của Lục Giao, tôi buồn bã dùng hết sức lực ấn bút lông lên tường miết nét đầu tiên.
*"Tiểu Ân nhỉ, anh là Phùng Nghị, rất vui được gặp em"*
Tôi hạ bút xuống ô màu đen đặc, cứ thế vẽ ra những đường nét mảnh khảnh to nhỏ khác nhau.
*" Em vất vả rồi. Cảm giác thế nào?"*
Màu nước nhạt nhoà bay nhảy trên đầu bút, ngoài ngửi mùi những giọt màu chảy trên bức tường, tôi còn có thể nếm được vị mặn của nước dừng ở khoé môi.
*" Tiểu Ân, em thật ngoan. Đừng sợ, cứ cầm máy lên và chụp tất cả những gì em muốn. Anh sẽ giúp em"*
*" Tiểu Ân, anh là bạn trai của Lục Giao, em nghĩ xem nếu anh không quen Lục Giao thì liệu em có gặp anh không?"*
"..."
Em không biết, Phùng Nghị, Lục Giao, em thực sự không biết nên làm gì mới phải.
Tôi gần như cắn nát đôi môi mình để hoàn thành nét cuối cùng.
Tôi vẫn mím chặt không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng, nước mắt mặn chát chảy liên tục xuống vạt áo mỏng manh.
Tiếng cười của Lục Giao vẫn cất lên nhỏ nhẹ như bản nhạc sầu thảm đập phá trái tim tôi.
Nhắm mắt lại.
Tôi nghe thấy vị nắng ấm trên tóc của anh.
Tiếng thở nhẹ nhàng đầy quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu.
Và,
Tôi nghe thấy âm thanh tiếng lòng mình vỡ vụn.
Hộp màu nước đã bị tôi bóp nát trong bàn tay.
"..."
Sau hôm đó, đã hơn nửa tháng tôi chưa thấy Phùng Nghị. Lục Giao để ý thấy có vẻ tôi khá quan tâm nên động viên tôi gọi điện cho anh ấy.
Tôi đắn đo, quả thực sau ngày Phùng Nghị kể cả hai không tốt đẹp tôi đã muốn tránh mặt, thế nhưng khi tôi chưa kịp tránh thì anh ấy đã mất tăm mất tích rồi, cho dù vẫn có cuộc gọi hàng ngày với Lục Giao.
Tôi sợ, có phải Phùng Nghị đã nhận ra tôi khác thường hay không.
Chẳng biết tay chân lóng ngóng thế nào tôi đã ấn nút gọi sau cả tiếng đồng hồ nhìn chăm chú vào màn hình. Tôi luống cuống định tắt đi thì nghe thấy âm thanh dịu dàng của Phùng Nghị:
"Tiểu Ân? Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ chủ động gọi cho anh. Em đang làm gì vậy?"
Tuy vẫn là âm vực quen thuộc đó nhưng yếu ớt hơn nhiều, tôi nhẹ giọng:
"Em đang trong phòng, anh ốm ư? Có nặng lắm không?"
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Phùng Nghị ở đầu dây bên kia, trái tim tôi cũng theo đó đập bang bang. Lồng ngực đau đến như muốn khóc.
"Đầu tháng 4 hoa anh đào nở rất đẹp. Liệu anh có vinh hạnh được mời em đi ngắm hoa với anh không?"
Tôi im lặng, nước mắt chực trào trên khoé mi. Làm sao bây giờ, Lục Giao, em phải làm sao bây giờ, làm cách nào để đẩy anh ấy khỏi tâm trí em đây? Lục Giao, em rốt cuộc chính là một đứa em gái đáng khinh.
Mãi không thấy tôi trả lời, Phùng Nghị hình như đang ho, tôi nghe thấy tiếng anh ấy nén lại rất khó khăn. Tôi biết sức khoẻ của Phùng Nghị không tốt, mỗi lần đến chơi anh ấy đều mặc rất ấm, cũng rất dễ cảm, nhưng nụ cười dịu dàng ấm áp kia nhìn tôi vẫn chưa từng thay đổi ...
Tôi sững sờ.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, ánh mắt của Phùng Nghị nhìn Lục Giao chưa bao giờ tràn ngập sủng nịch như cái cách anh ấy nhìn tôi.
Quả thực chưa bao giờ ...
"Đợi, đợi em một chút"
Tôi run rẩy đặt điện thoại cẩn thận xuống giường, chân tay như bị mất sức mãi mới mở được cửa loạng choạng chạy đến phòng của Lục Giao.
Cửa phòng không khoá, tôi thấy Lục Giao vẫn vui vẻ nói chuyện yêu đương với bạn trai qua điện thoại.
"Bên Ý bây giờ thời tiết hẳn rất đẹp, anh nhớ nếu có đi chơi thì chụp nhiều ảnh một chút gửi cho em nhé. Gì cơ? Học hành vất vả vậy sao?"
Tôi không lên tiếng, có vẻ như Lục Giao vẫn đắm chìm trong giọng nói của người kia nên không chú ý tới tôi.
Tôi đứng im một lúc rồi lại dùng hết sức lực chạy về phòng, trong đầu hàng loạt ý nghĩ thi nhau dày vò: hèn gì Phùng Nghị đã từng nói hãy gọi cho anh ấy vào buổi tối, nhưng tôi đã không dám làm.
Vì buổi tối nói chuyện điện thoại với anh ấy là đặc quyền của Lục Giao.
Tôi đóng cửa, chạy đến bên giường nhấc máy vẫn còn giữ cuộc gọi lên, cánh môi run rẩy:
"Phùng Nghị, anh ... anh có thể giới thiệu lại mình với em không?"
Tôi nín thở nghe tiếng Phùng Nghị trầm mặc, nhưng rất nhanh âm thanh mềm nhẹ ấy đã chậm vang lên, từng câu từng chữ thấm vào tim phổi:
"Tiểu Ân, làm sao bây giờ, anh rất muốn gặp em.
Phùng Nghị rất muốn gặp Lục Ân, rất muốn"
Tôi để mặc cảm xúc trào ra ngoài không khí, ướt đẫm gò má chảy xuống bàn tay, niềm vui sướng vỡ oà trong lồng ngực không cách nào kìm chế nổi.
"Phùng Nghị, không cần đợi đến mùa hoa anh đào nở, anh ở đâu, ngày mai em sẽ đến tìm anh"
Một lần nữa tôi có thể tưởng tượng ra Phùng Nghị cười dịu dàng đến mức nào, anh mềm giọng:
"Được, giữa tháng ba hoa Mộc Lan nở rất đẹp, sáng mai 9h đợi anh ở giao lộ em không biết đèn chuyển đỏ hay xanh nhé"
Tôi bật cười, nhớ lại lễ hội hoa đầu năm lần đầu tiên gặp Phùng Nghị, anh đã nói đèn chuyển xanh rồi sao tôi không đi. Có lẽ vui mừng khi biết tình yêu nảy mầm đã lấn át sự bực bội khi bị cả anh và Lục Giao liên thủ lừa tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình đã cúp máy, tôi hướng lên tường, chụp bức ảnh gửi cho Phùng Nghị kèm theo dòng chữ: Hãy kể cho em nghe, anh có màu gì vậy?
Tôi không hỏi anh tất cả những chuyện đang xảy ra là gì. Tôi muốn gặp trực tiếp, muốn nghe giọng của anh, nhìn đôi mắt anh, mái tóc, tất cả mọi thứ xúc cảm trước chất vấn ngọt ngào của tôi.
Tôi sẽ doạ anh một chút, sau đó ôm chầm lấy anh và nhẹ nhàng nói tôi tha thứ cho anh.
Tưởng tượng thôi cũng khiến tôi không kìm được nở nụ cười.
Đúng lúc này Lục Giao mở cửa phòng, nhìn thấy tôi ngây ngốc ngồi dưới sàn, mắt vẫn còn chưa khô. Lục Giao bất ngờ nhìn bức tranh tôi đã vẽ, từ vẻ mặt bình tĩnh chuyển sang mếu máo sau đó chị ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Một chữ cũng không nói.
Bạn có hiểu được cảm giác của một người chị có em gái đam mê cầm hộp màu nước nhưng bị cuộc sống bẻ mất bút vẽ không?
Cô bé ấy sau 10 năm ròng rã sống cô tịch không chút hứng thú với bất kỳ điều gì, cứ nghĩ sẽ như vậy đến chết. Lại mạnh dạn tìm cho mình một cây bút khiếm khuyết khác, sau đó vẽ nên một bức tranh nguệch ngoạc đầu tiên.
Điều đó chứng tỏ gì?
Cô bé đó đã thoát ra khỏi sự cô tịch đó rồi.
Cô đã sống lại.
Tôi vừa nín khóc cũng không nhịn được, vòng tay ôm lấy thắt lưng Lục Giao:
"Hôm đó là mẹ nhìn thấy bố đang thân mật ôm hôn một người phụ nữ khác nên mới mất lái ... Lục Giao ... mẹ không tức giận, chỉ là quá thất vọng ... Em cũng vậy, từ lúc đó đã không dám tin tưởng vào điều gì ..."
"Chị biết" Lục Giao vùi đầu vào tóc tôi không buông ra: " Em nghĩ thời gian qua ông ấy liên tục đi công tác là do ai đề nghị hả? Hôm đó chính bố đưa em và mẹ vào bệnh viện, cũng đã thú nhận với chị.
Trên đời này có một cảm xúc gọi là mất đi mới biết quý trọng. Mà chị sẽ không cho ông ấy được phép quý trọng"
Tôi nức nở, hai đứa cứ ngồi trên sàn nhà ôm nhau khóc rồi lại khóc. Hoá ra uất ức bao lâu nay tôi nghĩ mình sẽ tự gánh thật tốt, Lục Giao lại biết hết tất thảy còn gánh vác nặng nề hơn cho tôi.
Cẩn thận bảo vệ tôi như vậy, âm thầm chữa trị cho tôi như vậy. Lục Giao cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đến giờ hẹn nhưng tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà, trên tay vẫn cầm điện thoại không rời mong mỏi tìm kiếm bóng dáng Phùng Nghị.
Đêm qua không ngủ được tôi không quan tâm mặt mình giờ tệ ra sao, trong mắt tôi, trong đầu tôi, tất cả chỉ muốn hỏi anh, nói với anh thật nhiều.
Rất nhiều thứ tôi muốn chia sẻ với anh, nhìn anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi.
Thế nhưng, điện thoại lại vang lên một tin nhắn: [ Xin lỗi vì quãng đường này anh chỉ có thể đi được cùng em đến đây thôi]
Chẳng biết trễ giờ hẹn 2 tiếng từ lúc nào. Tôi vẫn căng mắt nhìn ra biển người mờ mịt mang màu xám đen đang ồn ào trước vườn hoa trung tâm tìm anh.
Đèn chuyển xanh hay đỏ, tôi cũng không biết, bước chân lao xuống mặt đường tôi chạy thật nhanh sang bên kia vỉa hè vào vườn hoa.
Cánh Mộc Lan mang màu của đá rơi xuống trước mặt tôi, tôi cắn môi giữ cho mình thật tỉnh táo dù bên tai vang lên tiếng cuộc gọi báo bận liên tục.
Phùng Nghị, em rất muốn được nhìn thấy anh.
"..."
[...]
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, khoang mũi ngập tràn mùi Mẫu Đơn mà Lục Giao cắm ở đầu giường. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy màu cánh hoa đỏ nhạt rõ nét trong tầm mắt hơn hình ảnh lờ mờ tuần trước, tôi vừa vui mừng, vừa bi ai.
Đã là đầu tháng 5, mùa hoa anh đào cũng kết thúc.
Tình yêu của tôi cũng giống như vậy, chưa kịp nhìn hoa nở đã biết ngày hoa tàn.
Phùng Nghị đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Bệnh tim bẩm sinh đã cướp đi hơi thở cuối cùng của anh ấy.
Thứ tôi mong muốn được nhìn thấy nhất, bây giờ chỉ còn là hồi ức qua những tấm ảnh. Vì cho đến lúc chết tâm nguyện của anh cũng là không được phép cho tôi biết, dù đến viếng nhìn mặt lần cuối cũng không.
Anh mắc bệnh, cùng viện với tôi vào khoảng thời gian tôi bị mù.
Không biết bằng cách nào anh họ của anh và Lục Giao cùng đội bơi cho nên anh có thể bắt gặp tôi khá nhiều lần, để ý và rồi dõi theo tôi từ lúc nào không biết.
Còn tôi, mải phong bế mình trong thế giới riêng đã hoàn toàn bỏ lỡ có một người âm thầm bên cạnh tôi biết bao nhiêu năm qua cho đến khi bệnh của anh trở nặng, chữa trị đắt đỏ tân tiến đến mấy cũng vô dụng anh mới đánh cược xuất hiện trước mặt tôi. Sợ tôi xa lánh đành bất đắc dĩ thay anh họ đóng vai bạn trai Lục Giao.
Tôi chỉ có thể thở dài, quả thực nếu Phùng Nghị không lấy thân phận đó xuất hiện chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn anh lọt vào tầm mắt của mình.
Tôi trở về nhà, nhìn màu sắc hoa lệ của thành phố ập đến trong võng mạc khiến tôi bồi hồi thật lâu. Tôi bảo Lục Giao dừng xe trước cửa vườn hoa, tôi đã có thể tự mình sang đường mà không cần nhìn dòng người qua lại để đi theo họ.
Tôi hơi bần thần.
Phùng Nghị, em thấy đèn chuyển màu xanh.
Rất muốn dõng dạc nói với anh anh đã không còn cơ hội nào chê bai em nữa rồi.
Tôi đi sâu vào khu vườn, đứng trước hàng cây anh đào đã không còn hoa. Sự nuối tiếc vô hạn luôn giấu kỹ trong lòng khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Ở đây tôi đã chụp một bức ảnh hoa Thủy Tiên, bức ảnh mà tôi dùng hết can đảm tích góp mười năm tạo thành.
Trên cánh hoa bức ảnh đen trắng khi đã được giải mã mà anh gửi cho tôi, tôi nhìn thấy dòng chữ màu vàng nhạt như màu nhuỵ nổi bật: Tiểu Ân, anh thích em.
Nhìn dòng chữ tôi có cảm giác như đang trong mơ, đẹp đến mức làm người ta nuối tiếc.
Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã nói cho tôi biết sự thật rồi.
Trong máy ảnh của Phùng Nghị có rất nhiều ảnh, rất nhiều trong đó là ảnh tôi mười năm qua anh ấy đã tự chụp.
Lặng lẽ ở bên tôi chừng ấy năm, đó là lý do vì sao khi anh xuất hiện lại có thể dễ dàng tấn công phòng ngự của tôi đến vậy, dễ dàng chạm đến cả trái tim tôi. Anh họ của Phùng Nghị, bạn trai Lục Giao nói rằng nhờ đi theo quan sát tôi Phùng Nghị mới có động lực trải qua tất cả các ca mổ từ lớn đến nhỏ.
Tôi không nhìn thấy màu gì, sẽ không biết đôi môi anh tím tái, sẽ không biết anh đều mất hàng giờ trang điểm che đi yếu ớt bệnh tật trước khi gặp tôi.
Phùng Nghị lưu trữ tổng cộng 1314 bức liên quan đến tôi, trên mỗi bức anh đều nói : Tiểu Ân, anh thích em.
Tất cả, đều nằm trong chiếc máy ảnh mà Phùng Nghị nâng niu và đưa cho tôi tập chụp không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần tôi mở file thư viện ảnh thì sẽ thấy ngay. Lúc đó tôi có mở, nhưng dòng chữ âm thầm kia vẫn nhạt nhoà đứng hoà mình vào một chỗ.
Đợi chờ ngày tôi có thể nhìn thấy và nhận ra anh.
Siết chặt nỗi nhớ, tôi ngẩng đầu nhìn lên tán cây anh đào. Tôi chợt nhận ra điều đau lòng nhất không phải nhìn người mình yêu là bạn trai của chị gái, mà đau lòng nhất là không còn nhìn thấy hay cảm nhận anh tồn tại nữa.
Anh hy sinh quá nhiều, tôi chỉ mong anh một đời bình an, mong anh sống thọ hơn cả tôi, mong người đàn ông dịu dàng này có cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Phùng Nghị, dù anh là ai cũng được, chỉ cần anh đừng đi là được.
Em không sợ anh lưu giữ lại tình yêu trong em. Em không sợ anh ra đi sẽ để lại em một mình.
Anh làm ơn đừng nói rằng không muốn làm lỡ dở tương lai của em, làm ơn đừng nói rằng hãy dùng đôi mắt này thay anh tiếp tục ngắm nhìn vạn vật.
Em chỉ muốn làm mọi thứ cùng anh, nắm tay anh đi đến khắp nơi trên thế giới cùng anh lưu giữ những bức ảnh thật ý nghĩa.
Hôn anh.
Nói lời yêu anh đến răng long bạc đầu.
Cái cách anh cho rằng đang bảo vệ em này mới thật tàn nhẫn.
Anh biết không tại căn phòng nhỏ của em, trên bức tường trống không đã được hộp màu nước tô điểm. Anh giúp em vẽ nên bức Thuỷ Tiên rạng màu nắng; cánh hoa màu Cẩm Tú Cầu; thân lá đậm màu hoa Diên Vĩ. Cuốn tâm hồn em vào một gam màu chưa từng tồn tại trên sắc phổ.
Đẹp đến nao lòng người.
Nhưng cuối cùng em vẫn không bao giờ có thể nhìn thấy điều em mong muốn nhất.
Anh à, anh có màu gì vậy?
"..."
[Sau khi tôi chết, tôi chỉ có một tâm nguyện. Đừng để Tiểu Ân biết, cũng đừng để em ấy nhìn thấy kể cả quan tài cho đến lúc tôi thành tro bụi nằm dưới lòng đất.
Hãy để màu sắc ảm đạm đầy bệnh tật này của tôi chưa từng tồn tại trong trí nhớ em ấy.
Quãng đường chúng tôi đi cùng với nhau ... cứ để nó biến thành một hồi ức đẹp thì tốt hơn]
Cô gái của anh, từ khi gặp em, trái tim anh mới thực sự được sống theo đúng nghĩa của nó. Được hồi hộp vì trộm hôn em ngủ say, được vui sướng vì yêu em, được mãn nguyện khi ôm em.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cô gái nhỏ, đến đây nghe trái tim của anh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro