ĐỢI CHỜ

TÁC GIẢ: NHÃ

"Reng Reng Reng". Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi xé toạc cái dịu dàng của sớm mai.

- Ồn quá à, tắt báo thức đi Châu, còn sớm chán mà.

Tôi nhõng nhẽo gọi Châu, biếng nhác kéo chăn trùm quá đầu, cố níu lại cơn ngái ngủ còn đang dâng trào. Chuông báo vẫn tiếp tục reo, không có tiếng trả lời. Tôi tức giận đưa tay quờ quạng lung tung kiếm tìm hơi ấm của chị.

- Tắt báo thức đi, ồn ào quá trời ơi!!!

Châu không trả lời, trên chiếc giường trắng chỉ có tôi, và khoảng trống lạnh lẽo thường trực cạnh bên. Cái lạnh lẽo từ đầu ngón tay ấy như một luồng điện xộc thấu tim, ngay trong tích tắc cả người tôi bừng tỉnh, cái lí trí vốn còn đang mơ màng chợt minh mẫn ngay tức khắc. "Ái, thật ngốc quá, Châu đi từ sớm rồi mà."

Tôi lồm cồm bò dậy, một tay tắt vội tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc vẫn còn đang kêu gào, một tay vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Châu: "Guten Morgen, ich liebe dich."

Tôi vốn không phải là một cô gái giỏi ngoại ngữ, nhưng vì Châu rất thích đi đó đây, thông thạo nhiều thứ tiếng nên tôi cũng tập bập bẹ vài loại ngôn ngữ mới. Mỗi sáng đều có thói quen sẽ đều gửi dòng tin tạm dịch là "Chào buổi sáng, em yêu chị" bằng nhiều loại thứ tiếng khác nhau. Rồi sau đó, dù cho Châu có đoán được câu nào cũng mang cùng ý nghĩa đấy nhưng chị vẫn sẽ lên google để dịch thứ "ngôn ngữ Sao Hỏa" ấy, rồi tủm tỉm cười, nhắn lại dòng tin "chị cũng yêu em" bằng loại ngôn ngữ mà tôi vừa gửi.

Lướt vội đoạn hội thoại của Châu và tôi rồi khẽ thở dài. Đã lâu, trò chơi con nít này Châu không còn chơi với tôi nữa, toàn bộ đều là tôi tự gửi rồi lại tự chờ. Cũng đã từ lâu không còn cảm giác hưng phấn khi đọc tin nhắn hồi đáp từ Châu. Không ổn không ổn rồi, dạo này Châu hư quá, tối đến phải phạt Châu thật nặng mới được, giờ còn dám không trả lời tin nhắn của tôi cơ.

Châu là một con người bận rộn và nghiêm túc trong công việc, hầu như trong giờ làm chị đều sẽ không dùng điện thoại. Còn tôi thì lại khác, chỉ là một cô sinh viên tuổi đôi mươi, mơ mộng đủ điều. Trời chuyển sắc cũng dễ khiến tôi tương tư bận lòng, và với tôi, Châu là điểm tựa ngọt ngào duy nhất. Tôi dựa dẫm vào Châu giống như một người con dựa vào mẹ hơn là một cô gái dựa dẫm vào người yêu.

Châu, có lẽ không thích tính trẻ con của tôi, nhưng chưa bao giờ chị biểu hiện điều đó ra mặt, bao giờ cũng chỉ là "Chị sẽ chờ em lớn".

Từ ngày yêu Châu, thời gian trôi chậm cực kì, hoặc có thể là do tôi cứ hoài lo đong đếm từng giây từng phút chúng tôi ở bên nhau. Tình yêu thật lạ, nó khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt. Một đứa trẻ vốn ương bướng và ham vui như tôi lại có thể ngoan ngoãn chờ Châu về nhà, không một lời ca thán, để rồi đợi chờ trở thành một thói quen, một sở thích thân thuộc. Hóa ra, chờ đợi cũng có thể ngọt ngào đên thế.

Trong một buổi chiều mát mẻ nhiều mây như hôm nay, nếu là trước đây, hẳn là tôi đã lang thang đó đây trên chiếc xe đạp con con của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, việc ngồi trong căn nhà nhỏ của hai đứa, chờ Châu đi làm về, tỉ mẩn canh từng khoảnh khắc là một việc làm thú vị vô cùng. Tôi thích ngồi co ro trên băng sofa, nhấm nháp ly cafe toàn mùi sữa, đọc quyển sách còn đang dở, thi thoảng lại ngoái đầu về nhìn kim giờ và kim phút chạy đua cùng thời gian...

"Kính koong" tiếng chuông đồng hồ cũ đánh đều sáu tiếng, tối rồi mà Châu vẫn chưa về. Xem ra đêm hôm nay tôi lại phải tự nấu ăn nữa rồi. Chúng tôi rất sòng phẳng, thứ hai tư sáu sẽ là tôi nấu, ba năm bảy là Châu nấu, còn Chủ Nhật thì thường sẽ đi ăn ngoài, xem như là ngày kỉ niệm không tên.

Châu thích ăn thanh đạm, không mặn, không cay và thích ngọt. Đối với một người con gái vốn quen với những món ăn vô cùng đậm đà hương vị như tôi thì những ngày đầu sống chung quả là một cực hình. Những hôm Châu nấu tôi đều lén bỏ thêm gia vị vào đĩa của mình, xào nấu lại rồi mới ăn. Lúc đấy, Châu sẽ vô cùng nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, tựa cằm vào vai tôi và thỏ thẻ vào tai bằng cái giọng miền Nam ngọt như mía lùi "Em ăn mặn như thế không tốt cho sức khỏe chút nào. Chị đau lòng lắm đó". Nói rồi, Châu cọ cọ mũi vào hõm cổ tôi, khi đó, lợi dung cơn đê mê của tôi, đôi tay linh hoạt giành lấy bịch gia vị vẫn chưa kịp bỏ vào. Tôi, lúc đấy còn ngoan ngoãn hơn một con mèo quay trở lại bàn ăn.

Dường như lúc nấu ăn là lúc mà người ta nhạy cảm nhất. Giữa vô vàng âm thanh của lửa, của thức ăn, tiếng xào nấu, tiếng dụng cụ va vào nhau... từng tiếng động nhỏ nhặt nhất ngoài bếp vẫn có thể được nghe rõ mồn một. Tôi vừa nấu vừa áng chừng từng âm thanh bất chợt lẻn vào từ phòng khách. Lòng hồi hộp đợi chờ khoảnh khắc có tiếng mở cừa nhè nhẹ, tiếng bước chân rón rén bước vào, và nhịp thở nồng ấm của Châu đan xen trong hơi lạnh của màn đêm Châu mang về từ phố thị tấp nập ấy.

Đêm đã buông, thức ăn nấu đã xong, chén bát đều chia thành hai phần mà Châu vẫn chưa về. Hẳn là chị có việc đột xuất phải tăng ca.

"Chị ơi, sao chị vẫn chưa về? Lại tăng ca sao? Đói thì nhớ ăn gì đấy rồi hẵng làm tiếp kẻo mệt nhé. Yêu chị". Đã gửi. 09:00 PM.

Khẽ buông tiếng thở dài uể oải nằm trên bàn ăn, dạ dày bắt đầu đánh từng hồi trống mà lòng lại chẳng hề có hứng muốn ăn. Có lẽ là vì bữa ăn này thiếu Châu, khiến cho những món ăn mất đi cái hương vị quen thuộc đã cũ. Thật chỉ muốn ngủ một giấc rồi đến khi mở mắt ra sẽ thấy Châu ngồi ở trước mặt, cười hiền rồi cất giọng: "Chờ chị lâu lắm hửm, nào, cùng ăn đi. Có vẻ ngon nha, em gái vừa xinh vừa giỏi nhà ai lạc vào đời tôi thế này?"

Lúc tỉnh dậy đã hơn 11 giờ đêm, Châu vẫn chưa về. Tỉnh dậy lần này là vì dạ dày đau đến mức không thở được, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng và cơn buồn nôn bất chợt ập đến kéo theo những tràng ho không có hồi kết. Bụm miệng ho sặc sụa, và máu chảy dài trên bàn tay. Tôi run run với lấy điện thoại, toan bấm phím #1 nhưng rồi cũng kiềm được lòng "không được, Châu đang đi làm, Châu sẽ lo lắng mất".

Tôi đành gọi cho Linh, bạn thân của tôi. Đôi chân bất chợt vô lực ngã sóng soài xuống mặt sàn, mắt tối đen , mọi vật đều trở nên hư ảo và mơ hồ. "Alo, Vy à, có chuyện gì sao, a lô? Mày đâu rồi... Vy à?"

Trong thoáng chốc, tôi thấy Châu ở đấy, cạnh bên tôi, nước mắt lăn dài nhuốm màu bi thương. Châu vươn tay nắm chặt lấy tay tôi, rồi hôn lên đôi tay gầy guộc hằn cả gân xanh. Chân nói điều gì đấy mà tôi không thể nghe rõ dù đã cố gắng hết sức. Tôi cười ngốc nhìn Châu, lấy ngón tay lau đi vệt nước mắt ướt dẫm gò má chị, nhưng dường như càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều. Mắt châu đỏ hoe nhìn tôi khiến lòng tôi chua xót. Rồi Châu nhòe đi, mọi thứ nhòe đi, mọi âm thanh đều hỗn độn và xa vắng.

Lần này tỉnh lại đã là bình minh, ráng vàng bắt đầu le lói ngoài ô cửa sổ trắng toát. Mùi khử trùng của bệnh viện xộc thẳng đến, cho dù việc ra vào bệnh viện đã quá quen, nơi này cũng dần trở nên thân thuộc, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác bài xích với nơi đặc màu trắng này.

Không có tiếng chuông báo thức, đôi tay như một thói quen vẫn kiếm tìm hơi ấm ở vị trí bên cạnh, vẫn không có một ai, vẫn là khoảng trống lạnh lẽo luôn thường trực. Mò mẫm trong thứ ánh sáng nhờn nhợt giao giữa đêm và ngày, tôi cố bước đến cạnh cửa sổ rồi tựa hẳn mình trên đấy, hít thở không khí ban mai này, bao giờ cũng là điều giản dị tuyệt vời nhất.

"Joh-eun achim. Salanghae". Tôi nhắn tin gửi Châu.

Có tiếng mở cừa khe khẽ, Linh bước vào:

"Mày vẫn chưa khỏe đâu, ra đứng đấy làm gì, lên giường nghỉ cho lại sức đi Vy, tao xin mày đấy"

Nói rồi Linh bước đến cạnh tôi, dùng lực kéo tôi trở lại giường. Tôi ngơ ngác hỏi Linh:

- Châu đâu rồi? Rõ ràng là hôm qua tao có thấy Châu. Mày đừng chối. - Tôi nhìn qua vai Linh, cố kiếm tìm thân ảnh quen thuộc trong vô vọng, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má - Sao mày không bảo Châu đợi tao một lát rồi hẵng đi? Sao mày không đánh thức tao tỉnh dậy? Tao nhớ Châu, nhớ muốn phát điên rồi, tao không sống nổi nữa rồi, mày bảo Châu về đi, đừng chơi trốn tìm với tao nữa, tao giận thật đấy. - Đôi chân mất lực, tôi quỵu hẳn người vào Linh, bật khóc nức nở.

Linh vỗ vỗ vào lưng tôi, giọng nghẹn đắng đầy chua xót:

- Mày đừng khóc nữa, Châu không về nữa đâu, cũng đã lâu như vậy rồi, đến bao giờ mày mới chấp nhận sự thật này hả con ngốc này? Châu đã mất rồi, tỉnh lại đi Vy, tao xin mày, đừng tự hành hạ bản thân nữa Vy à, Châu thấy mày tàn tạ như thế ở trên thiên đàng cũng không an lòng đâu.  

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro