Chương 2

'Reengggggg'

"A lô."

<Sao mình gửi tin nhắn mà cậu không xem?>

"Tuyết Lan hả, có tin nhắn sao, thực xin lỗi mình không để ý."

<Chưa xem thì mình nói luôn, cuối tuần này lớp mình đi họp lớp, cậu nhớ đến nhé, địa điểm vẫn như cũ.>

"Cái này . . . chắc năm nay không tham gia với các cậu được rồi, cuối tuần . . . có việc bận."

<Cái đồ hoa khôi nhà cậu thì bận cái khỉ mẹ gì chứ, đang tính làm trạch nữ à.>

"Cậu có thôi gọi như thế không thì bảo."

<Thôi, không dài dòng nữa mình với Đông Phương Minh đang ở trước cửa nhà cậu rồi mau xuống mở cửa đi.>

"Hả? Tự nhiên hai người tới có việc gì?"

<Mình đang có mấy voucher giảm giá mà một mình mình sợ mua không hết nên muốn rủ cậu đi mua đồ cùng.>

"Quần áo mình mặc ... vẫn được chưa đến mức phải mua mới đâu."

<Tóm lại Triệu Thục Quyên cậu không xuống thì bọn này sẽ ở mãi ngoài này.>

Đầu bên kia chợt có tiếng kêu than ai oán.

" . . . "

Đông Phương Minh nhà cậu đừng trách mình, có trách thì trách cậu vì sao năm đó lại đổ người này thôi.

<Bạn yêu à, cậu không xuống là bọn mình tuyệt thực ở dưới này đấy nhé.>

Triệu Thục Quyên cười như mếu, cách lôi kéo dụ dỗ này quả thực quá là đậm chất Tống Tuyết Lan bá đạo một thời đi.

"Thôi được, hai người đợi chút."

Vài phút sau, Thục Quyên ra khỏi nhà, trước khi đi không quên khoá cửa lại thật cẩn thận rồi mới lên xe của Đông Phương Minh với Tuyết Lan đang đậu trước cổng.

"Này, sao cậu gầy đến mức như này rồi, lần trước gặp đâu có thế này, bệnh hả?"

Tống Tuyết Lan sốt sắng, con người như Thục Quyên cả đời chả bao giờ biết tự chăm sóc bản thân.

"Đâu có...mình vẫn vậy mà."

"Vậy cái con khỉ khô. Đã vậy hôm nay Tống Tuyết Lan xinh đẹp đây sẽ vỗ béo cậu, bây giờ chúng ta đi mua sắm trước."

"Ừ."


Chiếc xe trở ba người từ từ chuyển bánh hướng ra đường cái, trên đường đến thẳng trung tâm thương mại.



***Cùng lúc này tại công ty của Ngụy gia***


"Hôm nay là sinh nhật Cố Anh Hạ?"

Ngụy Bảo thoáng chút bất ngờ, cái này trăm vạn lần đều là lỗi của anh.

"Vâng, Nguỵ phu nhân sợ giám đốc quên nên gọi điện nhờ tôi nhắc ngài."

Thư kí trả lời một cách điềm đạm, y như tác phong thường ngày.

"Được rồi, tôi biết rồi, hôm nay tôi về nhà sớm một chút công việc còn lại cứ để đó mai tôi sẽ xử lí nốt."

Rời khỏi bàn làm việc, Ngụy Bảo lấy chiếc áo khoác từ cây treo khoác lên người. Thư kí của anh là một người phụ nữ trung niên có đã có thâm niên nhiều năm làm thư kí cho tổng giám đốc tiền nhiệm trước đây, liền theo lệ cũ đến giúp Nguỵ bảo khoác áo thật chỉnh chu.

Nguỵ Bảo đối với việc này không quá bài xích nhưng bản thân anh là người độc lập vẫn muốn tự mình làm mọi thứ hơn.

"Chị Châu, lần sau không cần làm vậy nữa, việc gì tự thân làm được tôi không muốn phiền đến chị."

"Nhưng thưa tổng giám đốc . . ."

Nguỵ Bảo nhìn chị Châu cười dịu dàng, loạt tình huống này cho dù là thiếu nữ đôi mươi hay chị Châu thư kí nổi tiếng cứng nhắc trong công việc đều tim đập chân run.

Nam nhân trước mặt một thân tây trang chỉnh chu, gọn gàng, gương mặt đẹp không tì vết hướng đến nở nụ cười ôn nhu, không người phụ nữ nào có thể chống chọi được đòn tấn công mang sát thương cao thế này được.

"Những lúc không có nhiều người không cần phải quá cứng nhắc, môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả công việc mới cao, chị nói có phải hay không?"

Chị Châu nghe được những lời này của Nguỵ tổng bao nhiêu áp lực cùng mệt mỏi trong mấy năm làm việc của chị đều tan biến hết. Gặp được ông chủ bên ngoài hảo soái bên trong tốt bụng thế này đúng là ông trời bù đắp cho những năm tháng chị cống hiến cho công ty.

"Dạ phải, thưa tổng giám đốc."

"Vậy là được rồi, sau này tôi mong mọi người trong công ty đều như vậy, môi trường làm việc tốt cũng là một liều thuốc bổ. Bây giờ phiền chị gọi người mang xe đến giúp tôi, hôm nay tan sở sớm một chút."

"Vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ cho gọi tài xế đến đón ngài."

"Không cần, tôi tự lái cũng được."

Vừa ra khỏi phòng làm việc chưa bao lâu mẹ anh đã gọi điện đến.

<Con có biết hôm nay là ngày gì không?>

"Con biết, con đang về nhà rồi."

Khẽ thở dài, anh tự hỏi: nếu hôm nay không có ai nhắc, liệu anh có nhớ sinh nhật cô không? Có lẽ là không. Đáng buồn thay, điều ấy lại chẳng khiến anh thấy quá tội lỗi.
Cô ấy quá im lặng, quá dễ chịu... đến mức khiến người ta quên mất rằng cô là một con người biết cảm xúc, chứ không phải một bóng hình mặc định chờ đợi ở nhà mỗi tối.

<Vậy được, ta cứ nghĩ con quên nên dặn thư kí nhắc con, mau về đưa con bé đi đâu đó cho thoải mái đầu óc, người xinh đẹp tài giỏi như nó mà chấp nhận ở nhà làm nội trợ cho con quả đúng là hiếm thấy . . . >

"Con biết rồi."

Cúp máy, có những lúc anh đã cảm thấy cuộc hôn nhân sắp tới của anh thật nực cười, hôn nhân mà chẳng có tình yêu, chẳng có một chút đồng cảm cùng thấu hiểu đối phương.

Anh thậm chí còn chẳng biết Cố Anh Hạ thích ăn gì, thích làm gì, mà Cố Anh Hạ lại như thể nắm rõ anh trong lòng bàn tay, giống như cô ấy sinh ra là để trở thành con dâu của Ngụy gia vậy.
Bình thường Anh Hạ cũng không hay nói nhiều, không thích kể chuyện phiếm nọ kia với anh, hơn nữa còn rất coi trọng lời nói của anh, bất cứ yêu cầu gì của anh Cố Anh Hạ đều đáp ứng hết, ngoài ra còn rất ít khi ra ngoài, chỉ an phận ở nhà dọn dẹp ngày ngày chuẩn bị cơm chờ anh về.

Một cô gái tốt thế này, anh nên yêu thương cô nhiều hơn mới phải.


'Cạch'

"Hôm nay anh về sớm vậy sao?" - Nghe tiếng mở cửa Cố Anh Hạ từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn còn mặc nguyên tạp dề.

"Ừ...hôm nay là sinh nhật em?"

"À...vâng." - Cô cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại dường như tối đi một thoáng. Có lẽ cô đã chờ đợi một lời chúc, một sự chuẩn bị, hoặc ít nhất... một sự nhớ tới

"Em thay đồ một chút, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."

"Vâng, anh đợi em một lát, em dọn dẹp trong bếp xong thì mình đi."

"Không cần vội, em cứ từ từ mà làm, ăn mặc đẹp một chút dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em."

"Cảm ơn anh." - Nét cười hiện hữu trên môi, Cố Anh Hạ tháo tạp dề trên người xuống, vào bếp cất dọn những món vừa chuẩn bị thật gọn gàng sau đó mới trở về phòng ngủ thay đồ.

Trong lúc đợi Anh Hạ, Ngụy Bảo tranh thủ chợp mắt một chút, hiện tại bố anh đang trong quá trình chuẩn bị giao công ty cho anh tiếp quản nên khối lượng công việc dồn đến tay anh nhiều vô kể, hết đi gặp đối tác kí kết hợp đồng rồi lại lại đến khảo sát thị trường,...v.v Anh lại thường xuyên phải tăng ca về trễ thế mà Cố Anh Hạ vẫn bày sẵn thức ăn trên bàn đợi anh về, có những lúc còn xuống bếp tự tay hâm nóng thức ăn cho anh, đợi anh ăn xong rồi lại dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng mới đi ngủ.

Anh Hạ dáng người nhỏ nhắn, khi ngủ thường có tật xấu là nằm cuộn tròn lại một góc giường, nhiều lúc cảm tưởng như cô sắp ngã khỏi giường tới nơi, Ngụy Bảo thường phải đợi lúc cô ngủ say kéo thân hình nhỏ bé của cô lại gần mình.

Gầy ốm thế này mà tự mình cáng đáng hết công việc nhà, ngày ngày lại dọn cơm ba bữa cho anh, mẹ anh mà thấy Anh Hạ thành ra thế này nhất định sẽ rầy la anh không chịu chăm sóc cô tử tế, những lúc như thế Cố Anh Hạ sẽ chỉ cười trừ rồi nói do cô ăn không ngon miệng, không phải lỗi của anh.

Nhiều lúc Ngụy Bảo tự hỏi cô gái này có thật là vợ sắp cưới của anh không hay giống như anh đang sống với một bảo mẫu?


******Trung tâm thương mại*******

"Này này, mình mua thế đủ rồi không cần thêm nữa đâu."

Triệu Thục Quyên bất lực nhìn Tống Tuyết Lan còn chả thèm để tâm đến lời mình nói khí thế lựa lựa rồi ướm ướm đồ lên người cô.

"Mình nói là không cần mua nữa, chúng ta đi ăn thôi, nhiều thế này làm sao xách nổi."

Triệu Thục Quyên dứt khoát giật lấy bộ đồ từ tay Tuyết Lan trả về đúng vị trí cũ, rồi kéo tay cô bạn ra khỏi cửa hàng quần áo.

"Nhiều gì mà nhiều, mới nhiêu đó mà nhiều, chúng ta đi ăn muộn một chút cũng được."

Tống Tuyết Lan làm vẻ bất mãn lắm, bộ đồ kia ừ thì Thục Quyên không cần mua nữa nhưng nó cũng hợp với cô lắm chứ bộ, đang tính kêu thanh toán đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài rồi, mất mặt không thể tả.

"Nhưng...mình đói lắm rồi."
Triệu Thục Quyên liếc nhìn khuôn mặt đói muốn đờ đẫn của Đông Phương Minh cộng thêm việc bị Tuyết Lan bắt xách đồ nãy giờ mà thấy tội, đã quá giờ ăn trưa lâu rồi.

"Ừ, đúng đấy, đi ăn thôi em, sáng nay mình cũng chưa ăn sáng còn gì."
Đông Phương Minh như cá gặp nước, gật đầu lia lịa.

"Hừm, vậy được chúng ta qua nhà hàng BBQ đằng kia ăn thử."
Thấy hai người nói vậy Tuyết Lan cũng không miễn cưỡng, dù sao đi vòng vòng nãy giờ bụng cô bất quá cũng có chút biểu tình.




"Xin chào quý khách, nhà hàng BBQ chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ, xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?"

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân niềm nở chào hỏi.

"Chúng tôi đi ba người, cho hỏi hôm nay có hôm nay có set ăn nào mới không?"

Tuyết Lan đáp lại, rồi đón lấy quyển menu từ tay cô nhân viên nhẹ nhàng lật qua từng trang, tác phong lẫn phong thái hệt như đã là khách ruột của nhà hàng vậy, Đông Phương Minh và Triệu Thục Quyên chỉ biết nhìn nhau, bất lực với độ diễn sâu này.

"Thưa quý khách, hôm nay chúng tôi có phục vụ set ăn BBQ đặc biệt dành cho từ 2 - 3 người, set ăn gồm có thịt bò Wagyu nổi tiếng thế giới về chất lượng hảo hạng, ba chỉ bò Mĩ, thịt lợn ba chỉ, và nhiều loại hải sản như tôm, cua, cá,...cùng với những món ăn kèm như là kim chi, rau cuộn, cơm bibimbap nấu nồi đá, canh kim chi, canh đậu hũ,..."

"Vậy được chúng tôi gọi set đó."

"Cảm ơn quý khách, bàn của quý khách ở trên tầng hai, bạn nhân viên này sẽ dẫn mọi người lên, phiền mọi người chờ khoảng 5 - 10 phút ạ."

"Mời quý khách theo tôi lên tầng ạ."

Cậu nhân viên vừa được chỉ điểm cúi chào thật lịch sự sau đó cả ba người nối đuôi theo sau cậu nhân viên lên tầng.

Bàn của họ ở gần cuối dãy, ngay sát cửa sổ, có thể nhìn xuống phía dưới. Bây giờ cũng đã gần đến giờ chiều, xe cộ thưa thớt hẳn so với lúc sáng. Thời tiết hôm nay râm mát, nắng lại nhè nhẹ thi thoảng có vài cơn gió dịu dàng thoảng qua, quả thật ông trời cũng có lúc thật biết chiều lòng người mà.
Bao lâu rồi Triệu Thục Quyên mới ra ngoài hít thở bầu không khí đầu thu trong lành đến thế này nhỉ, nhớ năm ấy cũng vào một ngày trời đẹp thế này cô cũng đưa ra một quyết định mà đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hối hận.

"Ôi Ngụy Bảo đây phải không? Duyên thật duyên thật!"

"Ngụy Bảo..?" - Thục Quyên thoáng chốc bất ngờ trước cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro