Chương 9: Ngược chiều gió
Thành phố vào cuối tháng 5, không còn dịu. Gió bớt hiền, nắng nghiêng gắt hơn trên những vệt bê tông sẫm màu trước sân trường. Những con đường vốn quen đi lại, giờ đây mang một vẻ gì đó đậm hơn, nồng hơn, như thể mùa hè đã thật sự rút vào da thịt của mọi thứ.
Sau buổi chạm tay không ai nhắc lại, giữa An và Quân là một quãng lặng vừa dài, vừa mỏng, như lớp sương khô bám trên kính xe buổi sớm - ai cũng thấy, nhưng không ai đưa tay lau.
Từ hôm đó, họ nhắn tin đều hơn. Không còn chỉ là trao đổi công việc hay chào hỏi xã giao. Mà là những tin nhắn gửi đi vào 1 giờ sáng, những bức ảnh chụp vội ở quán cà phê cũ, những mẩu thoại vụn vặt như:
"Hôm nay hành quân về bị dính mưa, ướt đến xương."
"Sáng đọc được bài thơ này, thấy giống kiểu cậu sẽ thích."
"Cậu có thích xem pháo hoa không?"
An đọc hết. Lưu hết. Và từng dòng chữ, từng dấu ba chấm cũng khiến tim cô rung lên theo những nhịp không còn ngẫu nhiên.
Cô không gọi tên cảm xúc. Nhưng trong một đêm lặng gió, nằm nghe bản giao hưởng mùa hạ từ dãy cây trước nhà, cô đã tự nhủ:
Mình thích cậu ấy. Thật sự.
Và cô sẽ nói. Không cần ẩn dụ, không cần quẩn quanh.
—
Hôm ấy, là một buổi chiều hiếm hoi giữa chuỗi ngày nắng gắt. Mây dày, bầu trời trầm xuống, như đang đợi ai đó thốt ra điều đã giấu quá lâu.
An chọn quán cũ, nơi có cửa sổ mờ và chiếc bàn gỗ trầy xước ở góc cuối. Cô đến sớm hơn 20 phút. Chuẩn bị mọi thứ trong đầu. Không phải lời tỏ tình kiểu mẫu, không có kế hoạch hoa hồng hay câu mở màn duyên dáng. Chỉ là... lời thật. Và đúng lúc.
Quân đến. Đồng phục. Mồ hôi dính gáy. Tay vẫn còn vết bầm nhạt.
Anh ngồi xuống, cười, ánh mắt không giấu được sự mệt.
"Xin lỗi. Bên mình huấn luyện leo dây tấn công suốt cả sáng."
"Không sao. Mình cũng chỉ mới tới."
Cả hai gọi nước. Cô giữ bình tĩnh. Rồi lấy hơi, định nói. Nhưng chưa kịp, điện thoại Quân đổ chuông.
Cậu nhìn màn hình, nét mặt thay đổi rất nhanh. Không phải giật mình, mà là... căng.
"Mình nghe máy chút."
Cậu ra ngoài. Đứng rất lâu. Qua lớp kính, An thấy Quân quay lưng về phía quán, tay xoa trán, vai gồng lên, như đang cố giữ lại điều gì đó không để tràn ra ngoài.
Cô không nghe được gì. Nhưng khi Quân quay vào, nét mặt cậu đã khác. Trầm lại. Xa đi.
"Mình xin lỗi. Có chuyện đột xuất. Mình phải về đơn vị ngay."
Cô đứng lên theo bản năng.
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện riêng thôi. Không sao đâu."
"Mình có thể..."
"An." - Quân ngắt lời, giọng cậu không còn mềm như mỗi lần gọi tên cô nữa. - "Lần khác, được không?"
Quân rời đi. Không để cô kịp nói bất kỳ điều gì đã chuẩn bị từ trước.
—
Tối đó, An không ngủ được. Tin nhắn cô soạn ra trong đầu - giản dị, chân thành, và đầy chờ mong - bị mắc kẹt giữa ngón tay và màn hình.
"Hôm nay mình định nói là mình thích cậu."
"Chỉ là vậy thôi."
Cô không gửi. Và rồi xóa.
Suốt ba ngày sau, không tin nhắn. Không hồi âm. Không lời nào để lại.
Cô muốn nghĩ cậu bận. Muốn tin là chuyện đột xuất. Nhưng những lần thấy Quân online, đang gõ... rồi biến mất - khiến cô hiểu: không phải không có thời gian. Chỉ là không muốn nói.
—
Rồi một buổi trưa, Trâm hớt hải đến tìm cô ở thư viện.
"An, mày biết gì chưa? Hôm trước có một sĩ quan cấp cao đến đơn vị Quân kiểm tra, và họ phát hiện một lô huấn luyện bị lỗi thiết bị. Nghe nói Quân bị khiển trách vì không báo cáo kịp. Cậu ấy bị đình chỉ huấn luyện một tuần."
An sững lại.
"Tao tưởng chuyện cá nhân."
"Không. Cậu ấy không nói gì hết, ai cũng tưởng cậu ấy ổn. Mà cậu ấy vẫn nộp bài nhóm cho thầy đúng giờ luôn. Lúc đó còn bị thương nhẹ nữa."
Tim An thắt lại. Cảm giác xót, nhưng còn có cả... giận. Giận vì không được tin tưởng. Giận vì bị đẩy ra khỏi vòng tròn im lặng đó, dù lẽ ra cô nên là người ở lại.
—
Tối hôm đó, cô gửi tin nhắn:
"Mình không cần cậu kể tất cả. Nhưng ít ra, hãy để mình đứng ở cùng phía gió có được không. Mình không phải người lạ."
Vài phút sau, có hồi âm.
"An, mình sợ nếu kể ra, sẽ làm cậu xa mình."
"Mình không nghĩ cậu lại muốn ở cạnh một người đang bị kỷ luật gây ảnh hưởng đến người khác."
Cô không do dự khi nhắn lại:
"Vậy là Quân không hiểu mình rồi."
"Mình không cần một người hoàn hảo. Mình chỉ cần một người không biến mất khi mình đã chọn đứng về phía họ."
Tin nhắn cuối của Quân đến sau một phút dài:
"An, nếu cậu vẫn ở đó... ngày mai, mình có chuyện muốn kể hết. Từ đầu."
—
Chiều hôm sau, họ gặp lại ở quán cũ. Gió không còn dữ.
An ngồi trước, không nói. Quân bước vào, đứng yên một lúc rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Cậu không xin lỗi. Không vòng vo. Chỉ kể - về áp lực, về nỗi sợ không đủ tốt, về những vết thương thể xác và cả những vết cắt trong lòng chưa lành.
Cô nghe, không ngắt lời. Không hỏi. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Quân, như một sợi dây thừng đang căng mà không đứt. Cô nhận ra rằng, ở một người gần như hoàn hảo như Quân - học tập tốt, trầm tĩnh trước mọi việc - cũng có đôi lúc sợ hãi ánh nhìn của người khác về bản thân mình. Dù đối với cô, việc Quân sợ hãi chẳng có gì to tác, nhưng đối với một người dường như chẳng có khuyết điểm nào như cậu ấy thì có lẽ sẽ có đôi phần khác biệt.
Khi cậu nói xong, An chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn. Không tiến lại, không ôm. Chỉ để tay nằm đó - rất yên.
Quân nhìn bàn tay ấy. Rồi, lần đầu tiên, chủ động nắm lấy.
Có thể là lời xin lỗi. Nhưng cũng có thể là một sự xác nhận.
Lần này, không ai rút lại nữa.
- Ngân Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro