Chương 1 : Đứa trẻ đến cùng cơn mưa

"Nửa đời trước chưa từng khấn nguyện

Nửa đời sau cũng chỉ nguyện quỳ gối trước linh hồn một người..."

-------------

Một ngày Chủ nhật mưa tăm tối và lạnh lẽo.

Bên trong không gian cổ kính và hùng vĩ của nhà thờ, tiếng đàn dương cầm trầm bổng vang lên như chất lỏng tinh khiết từ suối nguồn thấm đẫm từng góc khuất. Nó dát vàng lên dãy ghế gỗ vô tri, len lỏi vào từng đường vân đá xám, rót hồn vào vạn vật một cách lặng lẽ mà mãnh liệt.

Xuyên qua lớp cửa kính nhiều sắc màu, vài tia nắng yếu ớt lập lòe sau mây đen tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà trên mặt sàn lạnh. Ánh sáng ấy đậu lại nơi Florence, tựa một vầng sáng nhỏ soi rọi mái tóc nâu mềm óng ả, chiếu lấp lánh dệt thành tấm lụa mỏng choàng ngang đầu. Sóng lưng thẳng tắp, những ngón tay trắng tựa ngọc lướt trên phím đàn như múa ballet. Tiếng mưa rơi đập đều lên bệ cửa, tiếng gió rít khe khẽ hòa vào thanh âm trầm hùng của cây đàn, khiến không gian như đang thở, như có linh hồn.

Đến khi cao trào tan đi, những nốt nhạc cuối cùng ngân lên như hơi thở dài rồi dần tan vào hư không.

Florence mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tia sáng cuối ngày rực lên lấp lánh như ngọn lửa kiêu sa, phản chiếu trong ánh mắt cô niềm say mê âm nhạc cháy bỏng, một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

So với cảnh vật tiêu điều xung quanh, Florence tựa như hòn lửa được đặt giữa bức tranh đen trắng.

Đẹp đến mức vô thực.

Thời gian trôi đi. Bóng tối dần phủ xuống thềm đá. Florence đóng nhẹ nắp đàn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng bên cánh cửa lớn tít phía xa, một chiếc bóng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt cô.

Đó là một cậu bé.

Đứa trẻ đứng lặng bên màn mưa, gầy gò và nhếch nhác trong bộ quần áo rách nát ướt sũng. Bờ vai nhỏ run lên, nước mưa nhỏ tong tỏng từ mái tóc ướt bết vào trán. Một đứa trẻ trông không khác gì cái bóng vô hình bị bỏ quên giữa bức tường thời gian, một hồn ma lạc lõng giữa không gian huyền ảo và thế giới của người lớn.

Florence thoáng sững người. Cô không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ, cũng không hiểu vì sao mình lại bị hút sâu vào đôi đồng tử đen thẳm ấy.

Chúng trống rỗng, vô hồn và cũng không buồn sợ hãi hay lảng tránh.

Còn cậu cũng chỉ dán ánh mắt vào cô như nhìn một điều gì đó không thuộc về thế giới này.

Florence bước lại, gót giày vang khẽ trên nền đá hoa cương. Ánh mắt lặng lẽ mà sáng dịu ân cần hỏi :

"Xin chào. Em cần tôi giúp gì chứ ?"

Đứa trẻ không đáp.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi tím ngắt vì lạnh.

Ở khoảng cách gần hơn, Florence nhìn thấy những vết bầm chằng chịt, những vết trầy rướm máu đã khô lại và cánh tay nhỏ yếu ớt đang buông thõng bên người một cách kỳ lạ. Trong đầu Florence ong lên một tiếng, dù là vài giây ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận được trái tim mình nhói lên còn máu trong người bỗng sôi sục không thể lý giải được.

"Em bị thương nặng quá..."

Florence luống cuống cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cậu.

Trong một khắc khi Florence khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, đôi mắt của cô thoáng bị bóng tối bao phủ thì trong đôi mắt của đứa trẻ kia đã vô tình lóe lên tia sáng. Chẳng ai hay, chẳng ai biết nhưng một tia sáng nhỏ đó lại là ánh sáng rực rỡ nhất suốt quãng đời dài dằng dặc của một người.

"Em tên là gì? Em đến từ đâu?"

Câu hỏi vang lên giữa không gian trống trải như tiếng dội lại của một cơn ác mộng kinh hoàng. Đứa trẻ vẫn im lặng nhưng ánh mắt trống rỗng của cậu khẽ rung lên, một thứ cảm xúc gì đó không rõ tên như một nỗi sợ chưa từng bị lãng quên lại trở về.

Đoạn Florence vươn tay muốn vén mái tóc đứa trẻ để có thể nhìn rõ ràng gương mặt cậu nhưng lần này đứa trẻ khẽ rụt người lại, một cái nhíu mày không giấu nổi sợ hãi càng khiến lòng Florence dâng lên nỗi chua xót không tên.

"Tôi chỉ muốn vén tóc em thôi, sẽ không làm em đau đâu."

Florence nhẹ nhàng nói.

Rốt cuộc đứa trẻ cũng không né tránh nữa, cô đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bết nước và bùn đất khỏi trán cậu nhóc để lộ khuôn mặt nhỏ loang lổ vết bầm và xước xát khiến Florence bất giác nhíu mày. Cô hạ giọng gần như thều thào :

"Em bị thương nhiều quá. Hẳn là đau lắm."

Rồi nó dần trở nên khẩn thiết.

"Hãy để tôi đưa em đến bệnh xá, được không?"

Cậu không gật đầu, cũng không lắc. Nhưng khi cô đứng dậy và vươn tay ra, đứa trẻ ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay cô, run rẩy.

Như một tín hiệu chấp thuận.

Florence cẩn thận giữ tay đứa trẻ như nâng niu một vật châu báu nào đó, những đầu ngón tay ấm nóng và mềm mại dù cho có vài vết chai nhưng đây lại là hơi ấm mà trước đó cậu nhóc có nằm trong mơ cũng chẳng dám ao ước.

Trong căn phòng nhỏ của bệnh xá nằm phía sau nhà thờ, mặt trời đã tắt nắng và bóng đêm đã bao phủ không gian xung quanh ánh đèn vàng leo lắt. Chiếc áo khoác dính nước mưa cùng bùn đất đã được treo lên cạnh lò sưởi, để lộ tấm thân gầy guộc, xanh xao với da bọc xương cùng những vết thương chằng chịt của cậu nhóc nhỏ bé.

Luca ngồi im, cậu không khóc cũng không kêu đau, chỉ cắn chặt môi, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt một khoảng không xa xăm, không ai nhìn thấy, nhưng trong đó dường như chứa đầy những âm thanh bị nuốt chửng và những ký ức không tên.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ run khi bác sĩ chạm vào, nhưng cậu không phản kháng. Chỉ có một thoáng ánh mắt nhìn sang Florence, không hẳn là cầu cứu mà chỉ đơn thuần để kiểm tra xem cô còn ở đó, liệu cô có bỏ đi không.

Thật may là Florence vẫn đứng đó.

Đứng bên cạnh, lặng yên, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc dõi theo từng cử động. Khi bác sĩ nâng cánh tay trái của cậu lên, nơi vết sưng tím phủ kín từ bả vai đến cổ tay, Luca khẽ rùng mình. Đôi mi cụp xuống, cắn chặt răng như sắp bật cả máu. Cậu bé ấy đã học được cách không được rên rỉ, không được kêu ca bởi không có ai lắng nghe và nó chỉ khiến những trận đòn roi càng trở nên ác liệt.

Bác sĩ, một người đàn ông trung niên với đôi mắt mỏi mệt nhưng hiền hậu, dừng lại và thở dài. Ông liếc nhìn Florence rồi quay sang người phụ nữ trong trang phục nữ tu đang đứng bên góc phòng, gương mặt quen thuộc từng ẩn hiện trong những ký ức cũ của Florence trước khi đứng dậy ra hiệu mời cả hai ra ngoài nói chuyện.

Một khắc Florence quay lưng đi, cô tưởng chừng đã thoáng nhìn thấy sự run rẩy và có chút vội vã trong đôi mắt đen kia. Nở một nụ cười trấn an, Florence nhỏ giọng nói :

"Chờ tôi một chút."

Bước ra ngoài, vị bác sĩ trầm giọng nói :

"Cậu bé này..."

Dừng một chút như thể ông đang sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình và lựa chọn lời nói :

"Gãy tay trái, không nghiêm trọng nhưng là gãy kín, có lẽ đã chịu đựng vài ngày rồi. Ngoài ra còn nhiều vết bầm, trầy xước – đều là dấu hiệu của bạo hành, thậm chí còn một vài dấu hiệu còn hơn cả bạo hành...có thể nói là xâm hại. Cậu bé không nói gì, nhưng nhìn vào biểu hiện và phản ứng thì... có thể câm bẩm sinh hoặc câm do sang chấn."

Florence bỗng cảm thấy có chút nghẹn lại ở cổ họng, môi cô hơi hé mở nhưng rồi vẫn không có lời nói nào được thốt ra. Ba người bàn bạc xong, bác sĩ quay vào trong để khử trùng và băng bó các vết thương trên người cậu nhóc.

Florence đứng bên khung cửa sổ, đôi tay khoanh lại trước ngực như thể đang tự ôm lấy chính mình. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích trên mái ngói, từng giọt gõ nhè nhẹ lên mặt kính, vọng lại như tiếng nhạc buồn không dứt.

Vị sơ già từ bên ngoài đã trở lại, nhẹ nhàng và từ tốn đến bên cô. Bà cẩn thận mở lời, giọng khàn đặc bởi năm tháng nhưng vẫn giữ sự điềm đạm thường thấy.

"Hẳn thằng bé là một đứa trẻ chạy trốn từ khu ổ chuột đến đây. Thật đáng thương, nó không nói một lời nào, nhưng đôi mắt... như thể đã đi qua nhiều điều mà người lớn cũng chưa chắc chịu nổi."

Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí ngổn ngang như lớp sương mỏng giăng kín trong lồng ngực. Chợt cô đáp :

"Không hiểu sao, khi con nhìn vào thằng nhóc, con thấy tim mình nhói lên đầy chua xót. Con không biết phải làm gì với thằng nhóc, chỉ là con không thể quay lưng lại với ánh mắt đó."

Đôi bàn tay nhăn nheo đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời dịu dàng đặt lên đầu cô, vuốt ve mái tóc khi ánh mắt lại ấm áp cháy lên như những ngọn nến trong thánh đường :

"Sơ nghĩ là con biết lý do tại sao đấy, chỉ là con không muốn thừa nhận với lòng mình thôi."

Florence mím môi, lòng chùng xuống như một bản đàn đang rơi vào nốt trầm. Đôi bàn tay cô đan vào nhau khi trong đầu hiện lên hình ảnh đôi tay nhỏ siết lấy áo mình, ánh mắt đen trũng sâu dưới hàng mi ướt nước mưa, và hơi ấm run rẩy như đang van nài đừng buông bỏ.

Cả hai im lặng một lúc rồi bà bỗng cất giọng :

"Đứa trẻ ấy có thể ở lại đây, nhà thờ luôn mở rộng cửa cho những linh hồn lạc lối."

Florence vẫn không quay đầu lại, cô nhỏ giọng thì thầm.

"Con biết... nếu ở đây, ít nhất nó sẽ không đói, không rét, không lang thang ngoài đường."

"Phải."

Sơ gật đầu. Bà tiếp lời :

"Chúng ta sẽ cho nó chỗ ngủ, thức ăn, và những lời cầu nguyện. Như tất cả những đứa trẻ bị thế giới bỏ quên, bị ruồng bỏ bởi chính máu mủ của mình."

Florence từ từ quay lại, ánh mắt cô đăm chiêu.

"Nhưng đó cũng chính là điều khiến con sợ. Ở lại đây... nó sẽ trở thành một trong hàng chục, hàng trăm đứa trẻ mồ côi khác. Một cái tên mờ nhạt, một bóng hình chìm trong những hàng ghế cầu nguyện. Con biết, con biết cả, tất cả các sơ ở đây đều tận tâm với một trái tim lớn thế nhưng..."

Florence thoáng ngập ngừng và sơ già cũng im lặng.

"Nhưng tận tâm thì vẫn là không đủ, một trái tim lớn thì vẫn là một trái tim. Làm sao một trái tim chia cho trăm mảnh lại có thể đủ để chữa lành một đứa trẻ lại còn đặc biệt như nó?"

Florence nói tiếp, giọng nhẹ nhưng thấm buốt.

Sơ thở dài, đặt tay lên vai cô. Đuôi mắt vì sức nặng của thời gian mà trùng xuống với những nếp nhăn già cỗi xô vào nhau.

"Con nói đúng. Sự thương xót nơi đây bao dung, nhưng không thể chạm sâu đến từng nỗi đau riêng biệt."

Florence nhìn xuống tay mình, những ngón tay thon dài từng quen với phím đàn giờ lại đang run khẽ.

"Nếu không đủ may mắn như con có sơ, nếu không có ai từng nhìn thấu như cách sơ giữ lấy linh hồn con, thì... nó sẽ lớn lên như một cái cây cằn cỗi. Chưa kịp nở hoa đã bị bào mòn bởi thời gian và lãng quên. Như một cuộc đời chưa kịp nở rộ đã phai tàn..."

Sơ gật đầu chậm rãi, gương mặt trầm ngâm nhìn sự giằng xé trong mắt người con gái trẻ. Sự tự trách đầy dằn vặt hòa trong cái nhìn đầy bất lực ấy :

"Nhưng con cũng không chắc mình làm được điều gì cho thằng bé."

Florence thì thầm.

"Con vẫn còn đang loay hoay trong chính đời mình. Liệu con có đủ sức để dắt theo một đứa trẻ?"

Florence im lặng, vị sơ cũng biết đây sẽ là vài phút để cô yên trong thế giới của riêng mình. Thông qua hình bóng phản chiếu trên khung cửa kính đọng nước, Florence như tự nhìn vào đôi mắt của chính mình. Cô thấy lại hình ảnh một cô bé co mình trong tấm áo ướt sũng, ánh mắt câm lặng mà tuyệt vọng đến rợn người như đang chờ đợi cái chết đầy bẩn tưởi bên bãi rác. Ánh mắt của đứa trẻ ấy đã từng là của cô – một lần, rất lâu về trước.

Cuối cùng vị sơ cũng lên tiếng, bà nhẹ nhàng đáp khi bàn tay lại vuốt ve đầu Florence như lúc nhỏ :

"Cứ thử, Florence ạ. Một chút tình người đã đủ để thắp sáng một tâm hồn và sẽ chẳng có một ai phán xét con vì lòng tốt. Đứa trẻ đã chạy đến nhà thờ, chạy đến tìm con thì hẳn nó vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó và mong mỏi được yêu thương, chữa lành. Đừng lo con sẽ một mình, nhà thờ và sơ vẫn sẽ luôn ở đây chờ con tìm về."

Dưới ánh đèn vàng nhạt của bệnh xá, Florence bước chầm chậm qua hành lang lát đá cũ đi về phía phòng bệnh có đứa trẻ đang chờ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ hòa trong hơi ẩm từ những bức tường lạnh, làm cô khẽ rùng mình.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bản lề kêu lên một tiếng mỏi mệt.

Đứa trẻ vẫn ngồi ở góc giường, lưng tựa vào tường, đôi chân buông thõng cách mặt đất một đoạn. Tấm chăn được đắp hờ trên đầu gối, còn đôi mắt đen lạc lõng thì ngước lên nhìn dù chẳng thể gọi như đã mong mỏi cô từ rất lâu nhưng vẫn có chút gì đó chờ đợi.

Florence dừng lại bên giường, ngồi xuống chậm rãi như sợ làm cậu giật mình. Một khoảng lặng lơ lửng giữa họ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nhịp.

Cô không nói ngay.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mép giường, đôi mắt dõi theo gương mặt câm lặng ấy.

"Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không còn ai làm hại em nữa."

Cô nói khẽ, giọng nói như tan vào không gian.

Luca không phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu xuống, cẩn thận lắng nghe. Đôi mắt thoáng ánh lên sự ngờ vực, pha lẫn mong manh, như thể cậu vẫn chưa dám tin vào bất kỳ điều gì.

Đoạn, Florence cười, một nụ cười buồn nhưng quá đỗi hiền lành.

"Em có thể ở lại đây, trong tu viện này. Các sơ sẽ chăm sóc em. Em sẽ có giường để ngủ, đồ ăn, và một chỗ an toàn để sống."

Lời nói của cô chưa dứt thì Luca khẽ cựa mình. Ánh mắt cậu bé bỗng động lại, một tia lo lắng thoáng qua như vệt gió lướt qua mặt nước. Đôi tay nhỏ nhắn siết lấy vạt chăn trên đầu gối, đầu rụt lại và tất cả đều thu vào tầm mắt của Florence.

Cô không hỏi. Chỉ im lặng quan sát, mắt cụp xuống một chút như cố che đi thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà tiếp tục cất lời như đang giải thích cho cậu và chính mình.

"Ở đây thì ít nhất em sẽ không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc. Mọi người sẽ cho em một nơi đủ an toàn và ấm áp để lớn lên. Em sẽ được đến trường, cũng có thể sẽ có rất nhiều bạn, ở tu viện có rất nhiều trẻ em."

Chợt giọng cô hơi trùng xuống.

"Hẳn là vậy nhỉ...chắc chắn em sẽ có rất nhiều bạn và sẽ chẳng cô đơn nữa."

Thế nhưng chưa để Florence nói hết, rất khẽ, Luca nhích người về phía cô. Bàn tay bé nhỏ bị băng bó chằn chịt từ từ buông vạt chăn mà chạm lấy vạt áo của Florence.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi từ từ siết chặt lại. Ngón tay nắm lấy vải áo cô như sợ rằng chỉ cần buông lơi, người con gái ấy sẽ tan biến như ánh sáng trong cơn mơ.

Mọi lời nói trên miệng đều im bật, Florence dừng lại. Cô cúi đầu lặng đi vài giây rồi nhẹ nhàng phủ bàn tay mình lên tay đứa nhỏ đang siết chặt góc áo. Dù im lặng nhưng Florence hiểu ra đứa nhóc đang cố nói điều gì đó theo cách của riêng mình, như một lời van nài thầm lặng.

Từ từ cô cất giọng hỏi :

"Em muốn đi theo tôi à ? Em... có chắc chứ ? Bởi vì tôi vẫn còn đang loay hoay với cuộc sống của riêng mình, tôi chẳng thể hứa hẹn có thể cho em bất cứ điều gì tốt đẹp hơn ở tu viện cả. Theo tôi, em có thể chẳng sung sướng gì đâu..."

Đứa trẻ vẫn cúi gằm mặt thế nhưng chưa một giây nào cái siết tay kia buông lơi. Cô cúi nhìn, từ đầu đến cuối, tay của đứa trẻ đó vẫn ở đó. Một hành động còn hơn cả triệu lời nói.

Cuối cùng trở thành một nụ cười như vừa bất lực nhưng không thiếu vẻ âu yếm, dưới ánh mắt của vị sơ già, Florence đưa tay xoa đầu đứa trẻ và lần này cậu chẳng còn lảng tránh nữa :

"Được rồi, về nhà cùng tôi thôi."

Đứa trẻ thoáng ngạc nhiên ngước đầu lên, lần đầu tiên Florence nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu rực rỡ đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro