Chương 2 : Cái tên chính là món quà đầu tiên của thế giới
Và thế giới cậu biết, từ đó đã chao nghiêng.
Mọi khổ đau và giông tố đều ngả mình dừng bước trước ngưỡng cửa rực sáng mang tên "Nhà"...
-----------
Cánh cửa khẽ mở, một tiếng cót két vang lên.
Florence bước vào trước, ánh sáng vàng nhàn nhạt liền rực lên và bóng đêm cùng cái lạnh giá buốt đã bị bỏ lại trước thềm nhà. Cô nhẹ nhàng cầm tay đứa trẻ dắt đi, bước vào trong như bước qua một thế giới khác nơi chỉ vốn tồn tại trong giấc mơ vài đêm muộn.
Mùi gỗ thông hòa cùng hương quế và thoảng đâu đó một chút vani, ngọt ngào và tinh tế dịu dàng ôm lấy cậu nhóc ngay từ ngưỡng cửa như một lời chào mừng trở về "nhà" đầy đặc biệt.
Chúng khiến cậu nhóc ngơ ngẩn, đôi mắt mở to hơn thường lệ như choáng ngợp trước những gì đang diễn ra.
Thì ra, "nhà" chính là thế này.
Không phải là con hẻm sặc mùi ẩm mốc, không phải là tiếng đập vỡ của chai lọ cùng tiếng lèm bèm say khước của ai đó và cũng không có những cái bạt tay như trời giáng vô cớ lên thân thể gầy gò.
Chỉ có giọng nói dịu dàng của một người trong cái không gian ấm áp.
"Chào mừng em về nhà."
Florence mỉm cười, nụ cười hiền và dịu dàng như bông len. Cô đưa tay khẽ xoa đầu đứa trẻ :
"Hẳn là rất đói rồi, em đi đến ghế bành cạnh lò sưởi ngồi đi cho ấm. Tôi sẽ pha cho em một ly sữa nóng, rất nhanh thôi."
Florence đặt chiếc túi xuống bàn rồi rời đi, mái tóc nâu sóng mềm thả theo bước chân, dáng người mảnh khảnh khuất dần sau cánh tủ bếp.
Thế nhưng mãi cậu nhóc vẫn đứng như chôn chân tại chỗ đó.
Không phải vì cậu chưa hiểu lời cô.
Mà vì nơi này quá sạch sẽ, sạch đến mức khiến cậu nhóc cảm thấy sự hiện diện của chính mình đang làm nhơ nhuốc nơi đây.
Trần nhà cao. Tường trắng. Bàn gỗ bóng. Rèm cửa thêu tay. Một cái đàn dương cầm kê sát góc. Và chiếc ghế bành Florence vừa nhắc đến bọc nhung màu rượu vang, đặt cạnh lò sưởi đang cháy đỏ.
Cậu chưa bao giờ ngồi lên thứ gì đẹp như thế cả, kể cả trong giấc mơ.
Đến mức cậu nhóc dần tự cho rằng mình hoang tưởng, cậu ngắt một cái thật mạnh lên cánh tay mình nhưng khắp thân thể, không chỗ nào là lành lặn đến độ cậu chẳng thể cảm nhận rõ ràng được cơn đau mới xuất hiện mà chỉ thấy đâu đâu cũng tê rần.
Chợt.
"Tách."
Một tiếng khẽ vang lên, nhỏ đến mức chỉ người đứng yên tuyệt đối mới nghe thấy.
Cậu giật mình.
Cúi xuống.
Một giọt nước bùn vừa rơi khỏi gấu áo cậu, vạt áo nặng trĩu vì dính đầy bùn đất và máu khô, vừa nhỏ xuống sàn. Giọt bùn ấy nở bung thành một chấm loang trên nền gỗ sáng.
Đứa nhóc trân trối, lồng ngực như ngừng thở một nhịp.
Bẩn rồi, sàn nhà tinh tươm đã bị cậu làm bẩn mất rồi.
Cậu cúi nhìn bản thân, chiếc áo rách tươm, bàn chân bám đầy bùn đất còn kẽ móng tay dính đầy vụn bẩn. Cậu cảm thấy tiếng động kia đã đưa cậu về thực tại, thực tại rằng nơi này là thật và cậu thì không xứng đáng đặt chân ở đây.
Nhiều hơn cả sự sợ hãi là tự trách, cảm xúc rối bời cứ đan xen vào nhau như nhấn chìm đứa nhỏ. Bàn tay luống cuống siết vạt áo, cậu nhóc cúi gằm đầu và không chút suy nghĩ quỳ rạp xuống. Cậu cố gắng lau sạch vết dơ bằng chính chiếc áo đã rách nát và sũng nước, sự tuyệt vọng và hoảng loạn hằn lên đôi mắt khi vết bẩn chỉ loang rộng thêm, nhòe nhoẹt chứ chưa từng phai bớt.
Đúng lúc này từ sau lưng vang lên những tiếng bước chân khe khẽ, cơn ác mộng trong tâm trí lại tìm về khiến đứa nhóc loạng choạng ngã oạch ra sàn. Cậu vụng về đưa tay tự che lấy người mình, nhắm chặt mắt như một dạng phản xạ có điều kiện, cơ thể cuộn tròn khi bờ vai nhỏ đang không tự chủ được mà run lên.
Đúng thật là Florence đã quay trở lại, cô cũng đã nhìn thấy vết bẩn trên sàn khi cậu nhóc đang hì hục lau nhưng trong mắt không có chút gì gọi là tức giận mà nhiều hơn sự đau lòng đầy chua xót. Florence đặt ly sữa nóng còn tỏa nghi ngút khói lên bàn rồi đi bên cậu nhóc khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu nhóc.
Không gắt gỏng. Không khắt khe.
Chỉ là một giọng nói dịu dàng, từ tốn, vang lên giữa khoảng lặng đầy căng thẳng của đứa trẻ đang run rẩy quỳ bên vết bẩn:
"Trời cuối thu rồi, lạnh lắm. Sàn nhà cũng vậy, em đứng dậy đi. Tôi không có ý định trách phạt em đâu, chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi mà. Ở đây sẽ không ai mắng em vì điều đó cả. Chúng tả chỉ cần lau sạch cùng nhau là được rồi."
Câu nói ấy, không trách cứ, không phán xét, nhưng lại là thứ khiến cậu như bỡ ngỡ.
Giữa muôn vàn viễn cảnh tồi tệ cậu tưởng tượng ra trong đầu, Florence chẳng quan tâm đến vết bùn trên sàn gỗ mà chỉ lo rằng sàn nhà sẽ khiến cậu nhóc bị lạnh.
Và thế giới cậu biết, từ lúc đó đã bất chợt chao nghiêng.
Florence cúi xuống bên cạnh cậu, vẫn là giọng nói ấy, nhẹ tựa nhành hoa rơi, mà cũng vững vàng như đất dưới chân:
"Uống hết ly sữa này nhé? Rồi tôi sẽ giúp em lau người, gội đầu. Như vậy em sẽ không còn lo lắng rằng mình sẽ vô tình làm bẩn bất kỳ thứ gì nữa."
Giọng nói của cô không mang mệnh lệnh, mà là lời dỗ dành kiên nhẫn, như một người đã quen nâng niu những điều mong manh trong cuộc đời.
Câu chữ của cô, giống như đôi tay, đang khẽ gõ lên lớp vỏ bọc cậu gồng mình dựng lên bấy lâu.
Cuối cùng, Florence cũng phá vỡ được một góc rất nhỏ trong bức tường ấy.
Dù cậu vẫn từ chối ngồi lên bất kỳ chiếc ghế nào trong nhà, và vẫn len lén nhìn quanh như thể chỉ cần một cử chỉ sai là sẽ bị đẩy ra khỏi giấc mơ này...
Nhưng ít nhất, cậu cũng ngoan ngoãn đón lấy ly sữa.
Và uống cạn.
Những gáo nước xối xuống mang theo bùn đất trên cơ thể cùng những lớp phòng bị gai góc của cậu nhóc trôi đi, mái tóc được gội sạch và gương mặt nhỏ trở về dáng vẻ sạch sẽ vốn nên có của nó.
Bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi ấm áp, cậu nhóc vùi người trong lớp chăn len mềm mại khi Florence ân cần lau khô mái tóc cậu bằng chiếc khăn mềm, cử chỉ cô dịu dàng đến độ tưởng chừng như đang vuốt ve một chú chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ.
Cậu bé ngồi im, hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo, đôi mắt đen thi thoảng lại lén lút liếc nhìn sườn mặt mềm mại của Florence.
Lần cuối cùng cậu được ai đó gội đầu cho là bao giờ nhỉ ?
Lần cuối cùng có ai đó ngồi lau khô tóc cho cậu là bao giờ nhỉ ?
Đứa nhỏ lặng thinh như tự lục tìm trong trí nhớ của mình để rồi nhận ra đã bao lâu rồi cậu chưa từng được yêu thương nhiều đến vậy.
Những cái chạm mềm mại và nhẹ nhàng, mùi tinh dầu thơm ngát cùng dòng nước ấm vô thức len lỏi trong tim trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ nhất trong cậu nhóc.
Cuối cùng mái tóc loà xoà của cậu nhóc cũng được Florence lau khô, cô cúi đầu nhìn cậu nhiều thêm vài giây rồi buộc miệng mỉm cười trêu ghẹo trước khi dọn dẹp hòm thuốc bên cạnh :
"Thì ra cậu nhóc của tôi cũng xinh xắn quá nhỉ."
Trong một khắc ngắn ngủi khi Florence quay đi, trên gương mặt của cậu nhóc loé lên sự đông cứng và đồng tử mở to ra đầy sợ hãi. Dường như, lời khen đó gắn liền với một ký ức đen tối nào đó trong tâm trí đứa trẻ. Nhưng rất nhanh, cậu thuần thục cất nó đi sau lớp biểu cảm cứng nhắc.
Khi trở lại, Florence như vừa nhớ ra điều gì, cô nhỏ giọng hỏi :
"Làm sao để tôi có thể biết tên em là gì đây. Tôi đâu thể mãi gọi em là thằng nhóc, cậu nhóc được đúng chứ ?"
Một chút ánh sáng vừa loé lên trong mắt cậu nhóc đã vụt tắt, Florence có thể nhìn thấy vai cậu hơi rủ xuống đầy rệu rã khi nhẹ lắc đầu.
Cậu... chẳng có một cái tên nào cả.
Người ta tin rằng cái tên chính là món quà đầu tiên mà cha mẹ tặng cho đứa con của mình khi chào đón chúng đến thế giới. Hẳn là cậu chẳng được chào đón nên chẳng có cái tên nào được đặt, cậu bị vứt đi và lăn lóc trong địa ngục trần gian trước khi cậu kịp hiểu được thế giới này rốt cuộc là gì.
Cậu chính là một đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới, tồn tại như cơn gió bụi qua đường.
Không ai gọi cậu bằng tên, một kẻ vô danh vô phận.
"Vậy... cho đến khi em có thể nói cho tôi biết tên thật của mình... Tôi đặt cho em một cái tên tạm được không?"
Florence cất lời, đánh gãy sự nặng nề đang hiện hữu trong không khí. Ánh mắt cô nhìn xuống đứa trẻ nhưng bên trong chẳng có chút thương hại nào mà chỉ đơn thuần sự nhẫn nại.
Nếu không có tên thì tự chọn cho mình một cái là được, chẳng phải sao ?
Bởi vì, chẳng có ai sống mà không xứng đáng có được một tên.
Cái tên không chỉ là danh xưng của một người mà nó còn là một đánh dấu, một sự hiện hữu, là một lời nhắc rằng trong dòng chảy của thời gian đã từng có những người này xuất hiện.
Florence trầm ngâm vài giây như thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng cô reo lên :
"Luca... thì sao? Nó nghĩa là 'ánh sáng'. Lúc nhỏ chị từng được dạy rằng, dù cuộc đời có là một chuỗi những đêm đen, thì bản thân phải tự là một đốm sáng — dù chỉ là ánh trăng hay một mảnh sao lạc lối. Để dù chẳng có ai cầm đuốc đứng đợi em trong màn đêm thì tự em cũng có thể tự soi rõ con đường về nhà. Em thích cái tên đó chứ ?"
Ánh mắt cô lấp lánh đầy hi vọng khi nói ra cái tên, nó có thể hiểu là một sự châm biếm khôi hài nhưng bằng tất cả những gì cậu đã nhận được, cậu nhóc muốn tin rằng đây là lời cầu chúc chân thành nhất mà Florence dành cho cậu.
Đứa trẻ lẩm nhẩm cái tên trong đầu, không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần cái tên được cất lên, cậu cảm thấy lòng mình lâng lâng và như có một dòng suối nhỏ tưới đẫm linh hồn đang cằn cỗi.
Từ từ, cậu gật đầu thật khẽ.
Có chăng lời chúc phúc đã nhiệm màu khi Florence bắt gặp một tia sáng dù rất nhỏ đã loé lên trong đôi mắt đen lạnh lẽo đó. Cô mỉm cười, một nụ cười đủ ấm để từng bước xua đi mùa đông dài trong trái tim đứa trẻ.
"Vậy từ giờ tôi sẽ gọi em là Luca nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro