HAY LÀ...

TÁC GIẢ: SEC

Ánh nắng đầu ngày chiếu vào khe cửa sổ. Nó thẫn thờ ngồi đó đưa mắt nhìn chị từ phía sau. Chỉ có ngày cuối tuần nó mới được ở cùng chị vào buổi sáng khi mà cả hai không phải đi làm.

Chị phơi nắng ngoài ban công, chị bảo như vậy tốt cho sức khỏe, chị cũng bắt nó cùng làm. Nhưng nó lắc đầu:

- Chỉ cần ngày nào cũng thấy chị là tốt cho sức khỏe em nhất rồi.

Chị thở dài, nó là vậy, đã không thích làm gì thì sẽ không làm, có bắt ép thì cùng lắm chỉ được một hai ngày rồi thôi.

Đã bốn tháng nay kể từ sau chuyến đi ấy, khoảng cách giữa nó và chị ngày một xa....

Cũng như lúc này đây, nó chỉ muốn ôm lấy chị thì thầm vào tai chị những lời ngọt ngào buổi sớm mai. Nhưng nó không muốn chọc giận chị...nó từng làm vài ngày trước và đã bị chị bơ suốt mấy ngày liền.

Nó không được phép lẽo đẽo theo chị, làm nũng với chị như trước.

Mấy đôi giày cao gót mà nó mua tặng chị, chị quăng sang một bên và bảo không mang nữa.

Vì chị thích ăn bánh ngọt nên nó đi học làm bánh, nhưng giờ chị cũng không thèm ăn.

Vào mỗi tối, nó muốn cùng chị ân ái nhưng chị phũ phàng đẩy nó ra. Chị còn bảo nó tốt nhất từ nay sang phòng khác mà ngủ.

Chị còn hay cáu gắt, nổi nóng với nó. Trước đây chị cưng chiều nó biết chừng nào.

Chị đã thay đổi rồi sao? Chị hết yêu nó rồi sao?

Nó biết rằng dù chị có không còn yêu nó đi nữa, thì cả cuộc đời này nó chỉ yêu duy nhất mình chị mà thôi.

Vì yêu chị nên nó chịu đựng tất cả, vì yêu chị nên nó lặng lẽ bên cạnh chăm sóc, cũng vì yêu chị nó nguyện chờ đợi đến khi chị lại là chị của trước kia.

Nó hứa với lòng là có thể chịu được...nhưng mà nó khó chịu lắm rồi. Nó muốn cùng chị vui đùa, cùng chị làm bánh. Chị cứ bơ nó như vậy, sợ là nó sẽ tức nước vỡ bờ mất thôi.

Nó bước đến ôm chị từ phía sau:

- Em thật sự không chịu nổi nữa rồi, đừng có bơ em nữa mà.

- Chị không phải cố tình bơ em, biết không!

Chị xoay người ôm nó vào lòng an ủi. giờ phút này nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chị thôi, đã bao lâu rồi nó không được gần chị, bao lâu rồi nhỉ...với nó như là cả thế kỉ.

- Em phải chờ đến bao giờ đây. Em ghét chờ đợi. huhu
Chị rời vòng tay nó để nó và chị đối mặt. Đôi mắt chị thoáng u buồn nhìn vào mắt nó.

- Em...hối hận rồi sao?

Nó hoảng hốt nhìn chị, sao trông chị lại buồn thế này, nó lại làm gì sai rồi sao? Chết thật, tại sao lại không biết kìm chế như vậy. Làm sao nó có thể hối hận được chứ, không thể nào, không phải như vậy mà.

- Không. Dĩ nhiên không phải. Em chưa bao giờ hối hận cả. Chị cũng biết em luôn chờ đợi điều này mà.

- Thật không?

Nó tươi cười với chị, nó lấy hết cả tấm lòng đều thể hiện ra mặt.

- Em yêu chị! Yêu cả con của chúng ta. Em đã quyết định sang Thái cùng chị để chị được mang thai. Em sẽ không hối hận. Chúng ta sẽ chờ đợi đứa trẻ ra đời. Cùng nhau chăm sóc nó. Em sẽ là một người mẹ tốt. Chị biết em yêu chị và yêu con nhiều thế nào mà, phải không?

Chị lại ôm nó vào lòng cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc mà mấy ngày nay chị cố gắng khắc chế không cho bản thân mình tiếp nhận.

Nó luôn luôn tốt với chị như vậy. Chỉ là tính tình còn hơi trẻ con.

Nghĩ rồi chị phì cười, không biết là sau khi đứa nhỏ ra đời, trong căn nhà này có hai người mẹ hay là... hai đứa con nít đây.   

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro