Bằng tất cả những dịu dàng, tôi tết những lọn tóc màu nâu gọn gàng lại phía sau gáy, thoa một chút son dưỡng và kết thúc mọi việc bằng cái nhíu mày. Một trăm ba mươi lăm ngày qua mọi thứ đã trở nên thật tồi tệ nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ khác đi. Tôi gom vào va li tổng cộng hai mươi tư cuốn sách, tất cả đều cùng một chữ ký và lời đề tặng: “Mong em được bình yên và hành phúc mãi mãi – Đăng Dương.” Như để chắc chắn rằng mình không quên, tôi với tay lấy tấm ảnh đen trắng và xếp vào chiếc hộp cùng với những xấp ảnh nhiều màu. Từ điện thoại, Quốc Thiên vẫn da diết hát:
Về đi em làng quê cũ
Có con sông xưa vỗ bờ
Về ôm vai mẹ yêu dấu
Để được khóc như đứa trẻ thơ
Để quên đi năm tháng bơ vơ
Mình em giữa phố đông xa lạ
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa…
Tôi bị ám ảnh bởi ca khúc này hệt như nỗi nhớ da diết về Dương. Một đêm hè tháng sáu, tôi gối đầu lên chân Dương và hỏi anh có yêu mình không. Dương đã cười khanh khách rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn ươn ướt vị trà chanh. Tôi đã ngỡ mùa hè của mình ngập tràn sắc màu và sự tuyệt vời. Thế nhưng giấc mộng mùa hè đã bị nổ tung và tan biến vào không trung như một cú giật mình thảng thốt. Tôi tỉnh dậy sau hai tiếng chợp mắt, mùi cà phê còn vảng vất khắp phòng. Dương hỏi tôi có muốn ngủ thêm không nhưng tôi lắc đầu. Còn cả giấc ngủ ngàn thu đang chờ, vậy thì hà cớ gì phải vội vàng cho những lần nhắm mắt. Tôi hôn tạm biệt Dương và quay trở lại bàn làm việc, mở máy tình và tiếp tục viết. Không lâu sau đó, một phụ nữ gọi cho tôi với giọng thảng thốt, rằng Dương đã chết vì tai nạn xe. Điều đau lòng nhất là ngày hôm đó, thời tiết thật đẹp. Dương thích những ngày nhiều gió và nắng thì dịu nhẹ. Hẳn là Dương đã rất đau, rất đau.
Trong những vật dụng cảnh sát đưa cho tôi, chỉ còn duy nhất chiếc ví là lành lặn. Món quà tôi tặng Dương trong lần sinh nhật lần thứ hai hai. Một bức ảnh đen trắng kẹp ở phía bên ngoài nếp gấp, hai đứa bé nắm tay nhau, cùng ôm con lợn đất và cười say mê. Đó là một chiều năm tôi mười tuổi, tôi cùng Dương đứng bên hiên nhà, nhìn chăm chú vào chiếc ống kính máy ảnh, cùng đếm một hai ba rồi cười hạnh phúc. Dương đã mang theo suốt cả chặng đường dài, trong những ngày chúng tôi lạc mất và tìm thấy nhau. Nhưng chuyến đi lần này, anh đã để lại tất cả và không thể mang trên vai điều gì nữa. Biết đâu, chính sự rũ bỏ đó sẽ khiến Dương thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn vào di ảnh của anh, không giọt nước mắt nào lăn xuống, chỉ biết mình đã muốn chết đi, theo Dương. Cuộc đời thật buồn, ngày ngắn, tháng dài, chỉ mình là dễ chao nghiêng. Mở mắt, nhắm mắt, mặt trời đã tắt. Liệu còn ánh dương nào cho những năm tháng chênh vênh sau này không? Sẽ có không hả Dương?
Mặt trời xanh trong trái tim em
Sau trận đòn roi của dì, tôi chạy mải miết lên đồi và trốn trong những lùm hoa sim. Từ trong những mênh mông tím biếc hoa sim ấy, đột nhiên xuất hiện một cậu bé trạc tuổi tôi. Mái tóc xoăn của cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến những sợi len lấp lánh nhiều màu. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu rồi tự nhiên chìa tay ra: “Mắt cậu có nước kìa.” Dương đã tìm thấy tôi như thế và ngay từ hôm ấy, tuổi thơ của tôi không còn cô độc nữa.
Ba tuổi mẹ đã gửi tôi cho dì, những ngày cùng cực đói rách đã kéo đôi mắt sáng rực của tôi xuống màu nâu huyền ảm đạm. Trong lớp mẫu giáo nhà thờ tôi không chơi với ai và cô giáo đã nói với dì về bệnh tự kỉ. Nhưng mọi chuyện vẫn không có gì khá hơn khi mỗi ngày tôi vẫn lãnh nhận những trận đòn roi từ dì như một sự tự nguyện tuyệt vời nhất. Dì vẫn gội đầu cho tôi bằng thứ nước bồ kết nâu sánh và cầm kéo cắt phăng mái tóc chỉ mới kịp dài đến chấm vai. Tôi sợ cơn giận của dì hơn tất thảy mọi rắn rếp và ngáo ộp. Thế nên khi Dương xuất hiện , tôi đã ngỡ hẳn là có ông bụt râu tóc bạc phơ nào đấy đã gửi đến để xoa dịu nỗi đau. Mặc cho những lời dọa dẫm về những con ma không đầu trên đồi hoa sim, tôi vẫn đến đó gặp Dương mỗi chiều. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau chạy theo những tia nắng cuối ngày và cười khúc khích say mê. Dương hái cho tôi những trái ổi trên cái cây vao vút sau nhà. Tôi chỉ cho Dương những con nòng nọc với chiếc đuôi dài vẫy vùng trong cái ao bé tẹo trên đồi nhà dì. Lần khác Dương mang tặng tôi con chim sáo mà cậu ấy hết mực yêu mến. Dương bảo có Ichi tôi sẽ không buồn nữa. Thế là suốt những trưa hè nắng như đổ lửa, tôi đi bắt cào cào cho Ichi ăn. Kết quả là tôi bị lên cơn sốt, dì đã đe nẹt và mở cửa sổ lồng thả Ichi đi. Tôi khóc thét và ngã quỵ ngay xuống nền nhà. Sau lần đó, tôi hay ra cây mít sau nhà đặt những hạt cơm nguội bé xíu vào hốc cây. Nhất định là Ichi sẽ nhớ tôi và trở về ăn hết chúng. Tôi vẽ vào tập vở của mình những đường cong màu chì nâu và chỉ cho Dương: “Đây là Ichi hót hay. Đây là Đăng Dương hát hay.”
Lên lớp một, Dương nắm tay tôi đi trên con đường làng nhiều cỏ, dẫn đến cổng trường nằm nghiêng nghêng trên đỉnh đồi.
- Từ nay không còn phiếu bé ngoan nữa nhưng Nhi phải học thật giỏi nhá. Mẹ Nhi sẽ rất vui. – Dương đặt vào lòng bàn tay tôi cây bút mực màu xanh dương và dặn dò.
- Nhất định là thế.
Cấp I, rất nhiều những lần đầu tiên đã khắc ghi vào trí nhớ của cô bé sáu tuổi. Lần đầu tiên cô giáo nắm lấy tay tôi viết những chữ O thẳng tắp. Lần đầu tiên bạn Huế tặng tôi hai chiếc kẹo gừng bọc trong giấy báo. Lần đầu tiên tôi nắn nót viết chữ Dương vào sau quyển vở. Lần đầu tiên tôi biết đội mũ ca nô và mặc áo trắng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bông hoa đồng tiền đẹp rạng rỡ trong nắng sân trường. Lần đầu tiên tôi khoe với dì điểm mười, dì nhìn nó rồi quay mặt đi mà không đáp một lời. Hóa ra, không phải tất cả những lần đầu tiên đều xinh đẹp.
Một ngày mưa, tôi theo chân Dương đi bắt cá ở ruộng tràn. Nước đỏ ối cả cánh đồng. Dương thả vào lòng bàn tay tôi con cá cờ những vằn ngang đỏ. Tôi háo hức mang về cho vào bình và thích thú nhìn nó bơi lội. Khi đó, dì đi làm về và nhìn thấy tôi đang nghịch nước bên cầu giếng. Ngay lập tức dì cầm chiếc roi tre và đánh mạnh vào chân tôi. Mọi chuyện vẫn xảy ra giống hệt như bao lần khác chỉ có điều lần này chân tôi bị xưng tấy và không thể bước đi. Hôm sau, Dương đã phải cõng tôi suốt hai cây số đến trường. Ở trên lưng Dương, tôi hỏi cậu ấy có mệt không. Dương cười hì hì bảo: “Cậu chỉ nặng hơn con cá sấu bông nhà tớ một xíu thôi.” Tuổi thơ của tôi là do Dương mang đến và cõng qua những ngày đớn đau ấy.
Tôi chuyển cấp, Dương đã học đến lớp bảy. Mùa hè đó, mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp mini màu hồng. Trong mắt cô bé mười tuổi, đó là chiếc xe đạp đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi bắt Dương dạy mình cách đi xe và mùa hè ấy, lần đầu tiên tôi đèo Dương trên chiếc xe đạp của mình. Tôi bắt đầu từ bỏ những con đường làng và đi dọc con đê mọc đầy cỏ may. Con đường càng dài, chân trời càng xa. Tôi mải miết đạp những vòng xe, để khám phá những vùng đất mới. Tôi khao khát được nhìn ngắm bầu trời ngoài kia, chắc nó phải đẹp đẽ lắm. Nhưng rồi chính tôi lại nhận ra rằng, dù có đi đến đâu, có ngắm nhìn từ mặt đất hay trên những ngôi nhà chọc trời, bầu trời vẫn chỉ là một mà thôi.
Gia đình Dương chuyển lên thành phố sống. Anh gửi lại cho tôi một cuốn sổ có hình những bông salem tím. Bên trong có ghi:
Mặt trời thì màu đỏ
Lá cây thì màu xanh
Chẳng có gì ngăn anh
Ngừng nhớ về nơi ấy.
Đăng Dương.
Không lâu sau đó, mẹ đón tôi về ngôi nhà ở vùng đất mới. Dương đã ra đi, tôi cũng rời bỏ nơi ấy, những mảnh ghép tuổi thơ vỡ tan. Tôi viết bên dưới lời đề tặng của Dương:
Mặt trời xanh trong trái tim em
Lem nhem vệt dài nhung nhớ
Khát chờ anh
Mãi đợi anh.
Thảo Nhi.
Có chắc mình trông thấy nhau
Sau khi do dự, tôi cũng với thêm cuốn sổ có hình những bông salem tím. Tôi bước xuống đường và kéo cao cổ áo. Mới tháng chín mà đã nghe thấy heo may ùa về. Những mùa đông trước tôi có Dương bên cạnh, cái giá buốt chẳng thể nào len vào đến được những ngõ ngách trái tim. Tại biến đổi khí hậu, tại lỗ hổng tầng ozon hay tại ti tỉ cái khác, chỉ biết một trăm ba mươi lăm ngày qua ngọn lửa trong tôi đã dụi tắt. Băng tuyết như đám băng keo bám dai dẳng và không chịu tan đi. Mùa nào cũng khắc nghiệt, mất mát nào cũng đớn đau.
Bến xe đông đúc những người, tôi chen lấn với những hành khách rồi chui tọt vào một góc còn chỗ trống. Tôi loay hoay với chiếc túi xách và lấy ra cuốn sổ đã sờn góc. Những ngón tay tôi lật giở từng trang một, ký ức sống dậy và bay lòng vòng trên không trung, chao nghiêng rồi rơi xuống năm 2005.
“Đăng Dương à. Hôm nay em đã nhìn thấy một anh chàng rất giống anh. Thế là em ngồi bus về đến tận bên kia thành phố mà vẫn không đuổi kịp anh ấy. Về nhà, em lấy chì ra và vẽ lại đôi mắt mà đã tám năm em không còn được nhìn thấy. Anh vẫn còn nhớ Nhi chứ, Dương?”
“Hôm nay mẹ bảo dì ngã bệnh. Bằng tất cả những can đảm có được, em nắm tay dì hỏi: “Dì có thương con không?”. Thật là… dì đang bệnh mà. Nhưng mắt dì rưng rưng, dì vuốt tóc Nhi bảo: “Dì thương con nhất mà. Chỉ là.. dì không biết cách yêu thương đúng cách thôi.” Cây nhãn mà chúng mình trồng trước nhà ý, giờ nó trổ hoa và cũng nhiều bọ xít lắm.”
“Tết thật là thích. Em cắm một bình hoa Ly trong phòng khách, ai đến cũng khen đẹp. Cơ mà em vẫn thấy hoa sim là đẹp nhất. Anh còn nhớ quả sim ăn đen hết cả lưỡi không. Lúc ấy trông anh buồn cười cực.”
Tôi dừng rất lâu ở trang thứ 18, những cánh phượng khô được ép cẩn thận, bên dưới là những dòng chữ:
“Em đã tốt nghiệp và sẽ vào đại học. Nhất định em sẽ tìm thấy anh. Nhất định.”
Tôi nhập học vào một ngôi trường danh tiếng nhất nhì Đông Nam Á. Khuôn viên trường là một vườn hoa khổng lồ, tôi mê mẩn đến độ vác máy đi chụp hết cả một ngày. Cảm giác được làm sinh viên khiến tôi thích thú phát điên. Tối đó tôi gọi điện cho mẹ, kể về vô vàn những thứ lần đầu tiên được nhìn thấy và chạm vào. Mấy cô ả trong phòng xúm lại đòi xem bằng được những bức ảnh.
- Khoan. Quay lại cái trước đi. Ề, anh nào lấp ló đây. Hot boy nhá.
- Hot đến độ bỏng tay chưa? Cơ mà cái dáng người này quen quen… thiệt tình là rất quen mà.
Cả hội cùng xúm lại hỏi có phải tôi đã “chăn dắt” được anh chàng đó rồi không. Tôi cười gượng gạo vì còn đang mải miết với ý nghĩ về dáng hình quen thuộc ấy.
Sự tình cờ theo lẽ rất tự nhiên cuốn tôi và Dương gặp lại nhau vào một chiều tháng chín. Thư viện ở tầng hai, trong suốt những ô cửa kính và yên tĩnh đến nhẹ nhàng. Nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa, chuyển mình trong vắt rồi sà xuống lòng bàn tay tôi. Tôi đưa ngón tay trỏ viết lên mặt bàn chữ Dương như một thói quen thường trực. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi từ từ áp má xuống trang sách và ngủ vùi trong tiếng nhạc réo rắt:
Nếu ngày ấy vào một phút giây khác,
có chắc mình trông thấy nhau…
Dương đang nhìn tôi, ánh mắt trìu mến xen lẫn những tin yêu. Bờ môi ấm nóng của anh chạm nhẹ vào bầu mắt tôi. Tôi giật mình và từ từ mở mắt. Là mơ. Khi ngước đầu lên, một tia chớp như vừa lướt qua mắt tôi. Là Dương. Là anh ấy. Đôi mắt sâu hun hút, ấm áp và kiên định. Đôi môi cong lên, tạo thành nụ cười trong trẻo.
- Là Đăng Dương đúng không? Anh đã trốn ở đâu thế?
- Cô bé này! Giờ lớn thế này thì anh biết phải làm sao.
Chúng tôi đã dìu nhau qua quãng đời sinh viên, lao vào đời kiếm việc làm và viết tiếp những giấc mơ dang dở. Dương thường xuyên ghé căn hộ áp mái của tôi vào những ngày cuối tuần, lần nào đến cũng mang theo rất nhiều salem tím. Bởi theo như Dương nói ngay cả khi bên cạnh nhau anh vẫn nhớ tôi đến lay lắt. Hoa salem tượng trưng cho nỗi nhớ, mà màu tím thì càng da diết biết bao.
Tôi hay dụi đầu vào lòng Dương mà kể những ngày chông chênh tự bước một mình mà không anh bên cạnh. Những lúc ấy chỉ ước mình là cánh chim để bay đi tìm anh, nhất định phải tìm thấy. Trái đất thì tròn, làm gì có góc cạnh nào mà Dương trốn kĩ thế. Anh chỉ cười hiền rồi đưa tay vuốt những sợi tóc mai trên trán tôi.
“Nhiều đêm anh thảng thốt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng em khóc. Em gọi tên anh mà tay thì bị buộc chặt vào chiếc roi của dì. Nỗi ám ảnh đó khiến anh khó thở đến cùng cực.”
Tôi cũng từng bất an như thế, cứ hễ đặt lưng xuống là nghe thấy tiếng tuổi thơ dội về. Hằn học có, sợ hãi có và bình yên cũng có. Ám ảnh nhất là cây roi tre dì giắt trên mái nhà, cả những tiếng vun vút nghe đến lạnh sống lưng. Tôi hay mơ về những lần Dương nắm tay tôi chạy khắp cánh đồng. Chúng tôi tự do, không còn nỗi sợ nào nữa, nước mắt được hong khô và bay lên. Và khi tìm lại được Dương, anh đã lay bờ vai và kéo tôi ra khỏi những chuỗi ác mộng hằng đêm. Với giọng nói ấm áp mà hết mực ân cần, Dương bảo: “Đừng đau nữa, vì yêu thương sẽ lại trổ hoa”.
Thế nhưng sợi dây gắn bó giữa chúng tôi quá mong manh hay tại định mệnh vốn nghiệt ngã như thế. Dương đã tan đi như hạt sương, trong lành và dịu mát. Còn tôi, tôi biết phải làm sao với chuỗi ngày đơn độc phía trước.
Rẽ lối nào cũng gặp ánh dương
Chiếc xe lắc mạnh, tôi giật mình tỉnh dậy, đầu óc váng vất. Tôi phát hiện ra mình đang dựa đầu vào vai một người khác. Để chắc chắn mình không nằm mơ, tôi ngơ ngác nhìn lên, chàng trai quay ra mỉm cười.
- Tôi có làm phiền anh không?
- Chắc là không. Nhưng mà… cái này… – Vừa nói, chàng trai vừa chìa ra trước mặt tôi cuốn sổ. – Chỉ là, tôi nhặt giúp thôi.
- Cám ơn. – Tôi điềm tĩnh đưa tay đón lấy.
- Và… cái này nữa. Khăn giấy. Mắt cô có nước kìa.
Minh là chàng trai thú vị. Khi trò chuyện với Minh, tôi thường liên tưởng đến tách cà phê đang nghi ngút khói. Vì đôi mắt, vì những cử chỉ nhỏ nhặt, vì cả cái cách nghiêng nghiêng đầu khi nghe tôi nói. Tôi đang trở về, còn Minh, anh đang tìm cách chạy trốn khỏi những gì thân thuộc. Đến bao giờ người ta mới ngừng tìm kiếm những an yên? Minh mở lòng bàn tay tôi ra, nhìn hồi lâu thì cất lời:
- Em đã rất buồn đúng không?
- Hử?
- Về Dương ấy. – Ánh nhìn sóng sánh vị cà phê của Minh xoáy sâu vào mắt tôi. – Thật ra… em nhìn này. Đường chỉ tay của em rất đẹp.
- Nó biến mất rồi này. – Tôi gập bốn ngón tay lại rồi lại xòe ra. – Em chỉ biết tay mình rất lạnh thôi.
Tôi rút tay về và thọc sâu vào túi áo như chứng tỏ thời tiết thật buốt giá. Minh đã nhét vào đầu tất cả những gì tôi viết trong cuốn sổ. Thật tình, nếu là trước đây, tôi sẽ hét toáng vào mặt Minh khi anh ta đọc những điều ấy. Nhưng hiện giờ, tôi đã chẳng đủ mạnh mẽ để làm như thế hoặc tôi đã quá cô đơn, chỉ mong có ai đó thấu hiểu mình. Không có Dương bên cạnh, mọi thứ thật khó khăn. Minh cũng chỉ là một người lạ vừa mới quen, dù có biết thì chỉ phút chốc nữa thôi, khi chúng tôi rời khỏi chiếc xe này, sẽ không ai còn nhớ về ai nữa. Còn sót lại có chăng cũng chỉ là một cái tên, một ánh nhìn. Đó là tôi nghĩ thế, còn Minh, anh nghĩ gì? Tôi không hề biết và cũng không muốn biết.
Mùa nhuộm màu thương nhớ
16h45. Tôi chậm rãi rảo bước về phía ngôi nhà trên đồi. Con đường giờ đã được trải bê tông bằng phẳng không còn gồ ghề và lầy lụt. Những mái nhà lá cọ giờ đã được xây mới và đông đúc hơn xưa. Dì đón tôi ở ngưỡng cửa, cười hiền lành. Trong nhà dường như không có gì thay đổi, gọn gàng và ngăn nắp. Những bức ảnh đen trắng được lồng trong khung kính, treo ngay ngắn cạnh chiếc đồng hồ quả lắc. Trong ảnh là tôi năm sáu tuổi, lần đầu tiên biết chiếc kẹo bông là gì, miệng cười tươi để lộ hàm răng sún. Tôi rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng trong ngày tổng kết. Ảnh cưới dì cùng chồng. Tất cả khiến tôi mơ màng nhớ về những năm tháng dữ dội đã qua.
Tôi đón chén nước trà xanh từ tay dì, nhấp một ngụm. Đắng chát. Tôi mỉm cười và ngước lên nhìn dì. Sau bao năm, những nếp nhăn ngày càng nhiều lên nhưng dì vẫn đẹp, nét mặt dễ chịu không vương chút phiền muộn.
- Con về bao lâu?
- Con về ở với dì đến hết đời.
- Cha bố cô.
Dì gội đầu cho tôi bằng nước bồ kết ướp hương cả tuổi thơ đã qua. Bữa cơm hôm đó có rau cải hái từ vườn, có cá bống kho bắt từ chuôm, có tình thương của dì được chắt chiu từ bao ngày tháng. Đêm, dì kéo chăn đắp cho tôi và xoa lưng bảo: “Con bé này. Đau lắm hả?” Nước mắt tôi cứ tự nhiên rỉ ra, yếu đuối đến chừng nào. Có những thứ đã nắm trong tay rồi, cứ ngỡ của mình mãi mãi. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ ngang qua, định mệnh đã cuốn đi những điều đẹp đẽ. Điều đáng sợ nhất là mình bỏ quên cả tháng năm hiện tại, cứ mải chạy theo và níu giữ thứ ảo ảnh đã xa. Để khi ngó xuống bàn tay mình, vẫn thấy giữa những ngón tay là kẽ hở dài rộng. Mình thì cứ đứng đó, đếm những vết xước mà vô tình quên đi cả một bầu trời phía trước. Hạnh phúc có dành cho em không hả Dương?
Bầu trời rạch một tia chớp sáng loáng, mưa trút vội vã, cuốn trôi tất cả. Tiếng trong, tiếng đục, dì ru tôi bằng câu ca thủa trước.
À á à ơi…
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai nỡ tính công tháng ngày
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ ớ ơ ở yên lành
Để đức cho à con…
Và nắng vẫn lên ngang trời
Chiếc xe bus thắng “két”, đỗ xịch trước cửa trung tâm thương mại Diamond Plaza. Dù sớm mưa hay trưa nắng, Sài Gòn vẫn tất bật một nỗi niềm xưa cũ. Nhi ôm chiếc máy cơ đời cũ, tóc vấn cao, chậm rãi lặn ngụp trong một ngày nắng tháng sáu giữa lòng thành phố nơi Nhi sẽ gửi gắm cả mùa hè ở đây. Ngồi phịch xuống một góc công viên Hàn Thuyên ngợp tiếng ve râm ran, Nhi gọi một cốc coffee sữa đá và lẩm nhẩm theo tiếng đàn mộc:
Sài Gòn cà phê sữa đó
vẫn đó như thế ai uống hay chưa
Sài Gòn hàng cây tán lá
vẫn mãi như thế khi nắng khi mưa
Cô lữ-khách-Sài-Gòn cho tay vào ba lô, lôi ra cuốn sổ giấy kraft vừa mua trước cổng Đại học Kiến trúc. Ngoài bìa là lớp bọc vintage màu nâu xỉn, bên trên có những nụ ti-gôn nhỏ xinh màu hồng nhạt. Cũng đúng thôi, chẳng có điều gì là vĩnh viễn tồn tại, cũng như cái cách Nhi tạm cất cuốn sổ có hoa salem vào ngăn kéo để những tươi mới vẫn luôn tràn trề quanh đây. Nhi nheo nheo mắt và bắt đầu đặt bút vẽ những mái vòm cong cong của nhà thờ Đức Bà, cả những viên gạch đỏ sắp xếp theo lối kiến trúc Pháp.
“Xin lỗi, bạn có thể chỉ mình đường đến Thảo Cầm Viên không?”
Khuôn mặt choáng hết tầm vẽ của Nhi khiến cô khẽ giật mình
Là mắt nâu màu cà phê sâu hun hút
Là nụ cười chan nắng mùa hạ
Là Minh.
Tác giả: Vy Sam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro