Trốn chạy - Diệp Tử

“Phải chăng, tình đầu sẽ không phai?”

Bên ngoài, mưa lất phất. Gió lùa từng chập, khua lách cách cánh cửa khép hờ.

Trong quán 

café

, tiếng piano du dương, vang đều từ dàn loa đặt ở mỗi góc tường. Bản tháng Tư, Hoa Tuyết, trong tổ khúc 

Seasons

 của Tchaikovsky, nhạc điệu êm đềm như dòng nước lửng lờ trôi, mang theo hết những mệt nhọc oi ả của ngày làm việc kéo dài. Chiếc đồng hồ kiểu cổ treo vách tích tắc từng nhịp. Gần mười một giờ, những bàn khách cuối cùng lần lượt ra về.

Tách 

expresso

 trên bàn làm việc của Duy đã nguội ngắt từ bao giờ. Anh ngồi bên cửa sổ, chăm chú màn hình máy tính, cầm chuột thao tác nhanh nhẹn. Không để ý cơn mưa bên ngoài đang nặng dần, chừng nào nó chưa tạt vào trong, cái lạnh chưa chạm vào da thịt nhắc nhở, anh còn chưa buồn chốt cửa. Anh lần mò 

quai

 tách, nhấc nó lên, vừa định hớp một ngụm thì nam nhân viên phục vụ vội lên tiếng:

-          Khoan! Café nguội ngắt rồi.

Lúc này Duy mới nhìn lại chất lỏng đặc quánh, bề mặt phẳng lì gợn chút váng, chứng tỏ café đã nằm đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh phục vụ tới bên bàn đặt xuống một tách khác nóng hổi, khói trắng nhè nhẹ cuộn lên từ miệng tách. Anh ta dọn đi chiếc tách cũ, giọng hơi càu nhàu:

-          Lần trước uống café nguội, bị rượt sáng đêm, chưa chừa hả?

Duy xoa đầu cười cười:

-          Ai mà ham bị rượt. Tại không để ý.

Duy nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi so với đồng hồ trong quán:

-          Ủa, trễ nửa tiếng rồi. Sao anh chưa đóng cửa về?

-          Mưa rả rích, khách nấn ná hơi lâu.  Tôi đã dọn dẹp xong, kết sổ ngày rồi. Có kiểm quầy thu ngân không?

Duy phẩy phẩy tay:

-          Lần nào em kiểm đâu mà anh hỏi hoài. Anh về đi, để chị đợi.

Anh phục vụ vừa cười vừa lắc đầu:

-          Đi làm gặp chủ như cậu, thật phúc ba đời. Thôi tôi về.

Anh dọn đồ cá nhân, mặc sẵn áo mưa, vừa bước ra khỏi cửa chợt ló đầu vào nói to:

-          À, lát nữa nhớ khóa cửa. Đừng có làm rồi ngủ quên, trộm vô khiêng hết đồ chả hay.

Duy làm dấu ok, không quên chốt cửa sổ, ngăn những hạt mưa to đã bắt đầu hắt vào người anh. Định quay lại làm việc, anh nghe bụng kêu rồn rột, mới nhớ sau bữa trưa không ăn gì nữa. Duy đành rời bàn làm việc, vươn vai, vặn người thư giãn gân cốt, đi kiếm đồ ăn bỏ bụng. Ngang qua cửa chính, nhìn thấy tấm bảng “open” treo ở cửa vẫn chưa đổi mặt “close”, Duy tự nhủ, đêm khuya, mưa lại lớn, làm gì còn khách vào quán. Thế là anh đi thẳng xuống bếp.

Ngoài phố, các hiệu kinh doanh chung quanh đã đóng cửa im lìm. Đường xá thưa thớt xe cộ qua lại. Mưa ngày một lớn, màn nước phủ mờ tầm nhìn. Xa xa, trong ánh đèn đường vàng nhợ, một phụ nữ hối hả bước trên vỉa hè. Cô nhìn quanh, qua làn mưa rào rạt, trông thấy một cửa hiệu hãy còn tỏ. Tay phải ghì chặt chiếc dù đang bị gió thốc ngược, tay trái nắm cứng vạt áo khoác che kín cổ, cô sải bước dài hơn, nhanh hơn về phía ấy. Lại gần, bóng dáng bảng hiệu hiện lên rõ hơn:

Coffee shop

 & Gallery

RUN AWAY

Cô vui mừng khi thấy tấm bảng treo ở cửa vẫn còn chữ “Open”, bèn mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong.

Người phụ nữ vừa đặt chân vào quán, lập tức cảm nhận được, ngoài trời lạnh lẽo bao nhiêu, không khí trong quán ấm áp dễ chịu bấy nhiêu. Cô không rõ vì quán có bật lò sưởi, hay vốn dĩ ánh sáng vàng lung linh từ chùm đèn pha lê treo giữa căn phòng làm cô ngộ nhận. Hoặc là, bấy giờ cô mới để ý, cảm giác đó khả năng đến từ rất nhiều bức ảnh trưng bày khắp quán, là ảnh chụp những khoảnh khắc mặt trời mọc, hay lặn, cô không phân biệt nổi.

Tiếng nhạc vẫn 

vang

 đều đều, dịu dàng. Cô đưa mắt đảo một vòng, không có bóng người. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi kế cửa sổ, cạnh cây đàn piano. Cô chưa vội kéo ghế ngồi mà giở nắp đàn lên. Bàn tay với những ngón thon dài lướt một lượt qua các phím trắng ngà, rồi nhấn nhẹ phím 

sol

. Cô lắng tai nghe. Âm vang của nó lạc lỏng như viên sỏi rơi tỏm vào dòng nhạc đang chảy chung quanh. Cô nhíu mày. Bỗng giọng nam cất lên sau lưng cô.

-          Xin lỗi … chúng tôi đã đóng cửa.

Cô giật mình, quay đầu lại nhìn. Đối diện cô là một thanh niên dong dỏng cao, nước da rám nắng, áo 

thun

 trắng cộc tay ôm vừa khít cơ thể, tôn lên đường cơ khỏe khắn. Gương mặt anh hài hòa đến từng nét, sống mũi thẳng, bộ 

ria

 mờ mờ bao lấy khuông cằm vuông, như cố tình tô thêm vẻ chững chạc của người đàn ông, nhưng không mấy tác dụng. Nhìn thế nào, trông anh vẫn là một thanh niên trẻ trung ngoài hai mươi. Điểm thu hút người đối diện của anh là đôi mắt, đen và sâu, trong sáng hệt như một gương cầu, phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của cảnh vật bên ngoài, ở đây, lúc này, chính là dáng dấp của người phụ nữ lấm lem bởi nước mưa.

Duy có chút ngỡ ngàng khi người phụ nữ quay lại nhìn mình. Ly mì ăn liền thiếu chút nữa rơi xuống đất nếu các ngón tay không níu chặt lại. Người phụ nữ đứng bên cây đàn 

piano

. Ánh đèn đường tuy mỏng manh, vẫn gắng xuyên qua màn mưa dầy đặc, hắt vào cửa sổ, soi nghiêng một góc gương mặt cô. Duy không gọi tên được phản ứng của mình lúc này. Anh ngây ra ít giây, cố nuốt hết chỗ mì đang nhai dở, tới lúc lấy lại tự do cho cái miệng thì người phụ nữ đã lên tiếng trước:

-          Xin lỗi làm phiền, trời mưa quá, tôi thấy bên ngoài vẫn để bảng open,  tưởng quán còn mở cửa.

Duy bỏ nhanh ly mì lên bàn, bước qua kéo ghế nói:

-          Không sao, có khách là phải phục vụ. Mời chị ngồi!

Người phụ nữ khẽ gật đầu, ngồi vào ghế. Duy xoay ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó, chạy tới quầy tính tiền rồi quay lại, đưa ra một cuốn thực đơn và hộp khăn giấy:

-          Mời chị xem! Nhưng mà … pha chế và đầu bếp của quán về rồi, giờ này chỉ phục vụ được những đồ uống và món ăn đơn giản thôi.

Người phụ nữ đón lấy thực đơn, rút khăn giấy thấm những giọt nước còn vươn trên mặt và tóc, khẽ cười:

-          Tôi cũng nghĩ vậy.

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn ly mì ăn liền. Duy cũng trông theo, cười xòa. Người phụ nữ lật từng trang thực đơn, dường như không đọc các lựa chọn mà dành hết chú ý vào các bức ảnh. Đó đều là ảnh chụp cảnh thiên nhiên, tương đương với mỗi thức uống được kí hiệu đồng loạt là “Run away” với con số phân biệt kèm theo. Cô xoa cằm nghĩ một chút rồi nói:

-          Tôi tò mò mấy món này. Chắc giờ không có người làm.

Nghe ra trong giọng cô có sự tiếc nuối, Duy lập tức đáp:

-          Chị có thể quay lại vào ngày mai.

-          Đành vậy. Cho tôi một café đen, một mì gói.

Duy hơi ngạc nhiên:

-          Mì … mì gói?

-          Ừm, đơn giản nhất.

-          À, vâng, café và mì sẽ có nhanh.

Nói rồi Duy nhanh chân chạy tới quầy pha chế. Người phụ nữ nhìn anh thao tác một chút ở quầy, rồi không để ý nữa, hướng mắt ra cửa sổ. Cơn mưa không có dấu hiệu ngơi. Kính cửa sổ đã mờ đục vì nước. Đường phố vắng tanh, thi thoảng mới có ánh đèn ô tô lướt vội qua. Mỗi lần thấy bóng xe, tay cô chợt vịn lồng ngực. Khi xe vụt mất không lưu lại tông tích, khóe miệng cô kéo nhẹ, quyện cùng đôi mắt man mác tạo thành một thứ biểu cảm không rõ vui hay buồn. Cô gắng nhớ lại, vì sao mình kẹt trong cơn mưa, lạnh giá và ẩm ướt, để giờ ngồi đây, tìm chút hơi ấm ở không gian xa lạ.

Những giọt nước đầu tiên gõ lên mặt đường nhựa xám ngoét, vỡ tan thành muôn vàn hạt li ti. Khách đi bộ hối hả tăng tốc bước chân. Những chiếc xe máy vội vàng tắp vào bên đường, người mặc nhanh áo mưa rồi lại phóng đi.

Từ xa, một chiếc ô tô trờ tới, đỗ lại bất ngờ, cản lối đi của một số xe máy. Họ càu nhàu, chửi đổng mấy tiếng mới vòng qua đó, hòa vào dòng lưu thông, chẳng ai thích dây dưa khi trời mưa. Cửa xe bên phải hé mở, chiếc dù bung ra, người phụ nữ bước xuống cùng thái độ bực tức. Cô sập cửa xe rất mạnh, băng băng đi về phía trước. Khi cô bước đi, cơn mưa chính thức dổ rào rào trên đầu. Cửa kính bên trái của ô tô hạ xuống , người cầm lái định ló đầu ra cửa, nhưng chỉ mới lú được chỏm tóc vuốt keo đã bị nước mưa dọa cho rụt đầu lại, chỉ bấm còi xe inh ỏi.

Người phụ nữ không có ý dừng lại. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cô bắt máy, liền nghe giọng oang oang hằn học:

-          Về xe ngay! Đừng làm mình làm mẩy, anh không rảnh năn nỉ em.

Cô đáp lại, thái độ lạnh nhạt, giọng đều đặn:

-          Xin lỗi, bốn chữ làm mình làm mẩy quá xa xỉ với độ tuổi chúng ta. Anh về trước đi. Em muốn yên tĩnh suy nghĩ.

Dứt lời, cô lập tức cúp máy. Lát sau, chuông báo tin nhắn. Cô giở ra xem, xoa một lượt gạt bớt nước trên màn hình, đọc dòng chữ:

“Duoc thoi! Anh ve truoc. Mai bay chuyen sang, dung toi tre. Ve chuyen do, anh da dut khoat. Em cung nen dong y di. Em phai biet, day la loi thoat cua anh va em.”

Cô ngẩng lên thì thấy chiếc ô tô đã chạy vượt qua mặt, mất hút trên đường như tan vào cơn mưa. Cô cười, nụ cười méo mó. Đôi mắt đỏ hoe, nước nhòa gương mặt. Cô tắt nguồn điện thoại, cất lại túi áo khoác, tiếp tục bước đi, lửng thửng, xiêu vẹo.

Duy lặng thinh canh những giọt café đen óng nhỏ qua phin, tí tách, từng giọt chạm đáy ly. Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, anh thấy hình dáng người phụ nữ trầm lắng, chuyên chú ngắm mưa ngoài cửa sổ. Giở nắp đậy ly mì thăm chừng, cuối cùng, anh xếp tất cả vào mâm và bưng ra mời khách. Bước đi thật chậm, thật khẽ, anh cố không gây tiếng động, khua nhiễu bản nhạc du dương.

Người phụ nữ ngoảnh mặt lại, gật đầu nói tiếng cảm ơn lúc Duy đặt café và ly mì xuống bàn. Anh ân cần hỏi:

-          Chị dùng thêm sữa không?

-          Cảm ơn, đường thôi.

-          Vâng, chúc chị ngon miệng.

Duy định lui đi thì người phụ nữ lên tiếng ngăn:

-          Khoan đã, anh có bận việc gì không? Ngồi cùng tôi nhé.

Duy liếc mắt nhanh về phía máy vi tính của mình, rồi kéo ghế ngồi đối diện:

-          Tôi rảnh mà, đâu còn khách nào.

Người phụ nữ giở phin café, thêm vào ly hai muỗng đường và khuấy đều. Mắt cô như bị hút vào những vòng xoáy đen quánh, tâm trạng thơ thẩn. Đột nhiên, cô ho khục khặc mấy tiếng, hai tay xoa bả vai. Duy vội nói:

-          Chị nên cởi áo khoác ra. Nó ngấm nước rồi, mặc sẽ càng lạnh. Để tôi sấy khô giúp chị. À, tôi có quạt sưởi điện nữa.

Duy tính đứng dậy. Cô lắc đầu, vừa cởi áo khoác vắt qua thành ghế vừa nói nhanh:

-          Thôi, mất công anh. Tôi chỉ hơi rùng mình. Thay vì vậy, anh chỉnh nhạc lớn hơn một chút được không?

Duy gật đầu, làm theo yêu cầu của khách, tò mò hỏi:

-          Chị thích nghe nhạc cổ điển hả?

-          Ừm, đặc biệt là tổ khúc Seasons này. Nó biến hóa, thay đổi như dòng thời gian vậy. Khi tôi bước và quán, là những nốt cuối của Giáng Sinh, rồi quay lại bản Bên lò sưởi, thật ấm áp!

Cô bỗng mỉm cười, chợt hỏi:

-          Anh đặt chế độ repeat, có phải thích ý tưởng thời gian bốn mùa tuần hoàn?

Duy xoa chóp mũi, tỏ ra ngượng ngùng, cười hì hì nói:

-          Thật lòng, tôi mù nhạc. Anh bạn tôi nói, bày trí của quán phù hợp với nhạc cổ điển, khách sẽ thích. Nên tôi đầu tư hệ thống âm thanh, nhờ bạn nước ngoài mua giúp mấy đĩa nhạc xịn. Phục vụ kinh doanh thôi. Xin lỗi chị, mang chuyện lợi nhuận phá hỏng cảm xúc âm nhạc, tôi thô thiển quá.

Người phụ nữ lắc đầu:

-          Không. Tỉ mỉ từng chi tiết vì khách. Tôi thấy anh rất có tâm tư.

Duy bật cười:

-          Tạo không khí ấm cúng một chút, khách thích, sẽ thường xuyên quay lại.

-          Ừ, tôi nhận ra, mình được sưởi ấm bởi chùm đèn trang trí, bản At the hearth và những bức ảnh mặt trời.

Cô ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường của quán:

-          Ảnh này … cũng phục vụ kinh doanh?

Thái độ Duy bỗng dưng thay đổi, đôi mắt sáng hơn, nét mặt tự tin hơn, pha chút kiêu hãnh:

-          Lần này tôi có thể khoe khoang một chút. Đây đều là ảnh tôi chụp, trưng bày vì sở thích, không phải kinh doanh.

Người phụ nữ nhấp ngụm café, vui vẻ đáp:

-          Vậy tôi đã đúng, người có tâm tư, hẳn là một tâm hồn nghệ sĩ.

Cô đứng dậy, rảo quanh không gian quán, ngắm kĩ những bức ảnh treo rải bốn bức tường. Trong số đó, có ảnh chụp trên biển, đồng lúa, sườn đồi … hầu như đều xuất hiện mặt trời, ánh nắng, áng mây. Khung cảnh trải rộng bao la, đem lại cho người thưởng ảnh một cảm giác phóng khoáng tự tại, hòa vào thiên nhiên. Cô quay đầu hỏi:

-          Anh chụp bình minh, hay hoàng hôn vậy?

-          Cả hai.

-          Anh rất thích mặt trời?

-          Có lẽ đúng. Nhưng hơn hết, tôi xem khung cảnh đó là phần thưởng của lòng kiên nhẫn. Những khoảnh khắc này không dễ chụp được, nếu không biết chờ đợi.

Người phụ ướm hờ hai ngón tay lên một bức ảnh, như muốn bắt lấy khối cầu đỏ rực nấp sau tầng mây:

-          Tại sao tên quán không có chữ mặt trời, mà lại là trốn chạy?

Nét mặt vui vẻ của Duy từ ban đầu đến giờ bỗng trầm xuống. Anh im lặng một lúc, đến độ làm người phụ nữ tưởng anh không nghe rõ câu hỏi. Cô bèn quay sang nhìn, mới phát hiện Duy đã hướng tầm mắt vào một bức tranh, bức tranh vẽ duy nhất trong quán, nổi bật giữa những bức ảnh chụp. Ánh đèn pha lê rọi chênh chếch vào gương mặt Duy, cô tưởng như mình thấy ảo giác, hoặc, là thực. Đôi mắt chàng thanh niên đang đỏ lên, chực tuôn trào bao ẩn uất. Khóe môi anh điểm nụ cười, giọng anh mơ hồ:

-          Bởi vì, tôi đã trốn lên đây, chạy như một kẻ bốc đồng, một tên yếu đuối, hèn nhát.

Ly thủy tinh bị ném bật vào tường, nghe choang một tiếng, vỡ tan tành. Những mảnh chai vung vãi dưới chân tường, trên nền thảm. Một mẩu vụn lạc lỏng bắn ngược ra, quệt trúng sau gáy Duy, da thịt nứt toác, từ đường rạch mỏng tang, máu tỉ từ từ, dính bết phần tóc gáy. Vẻ mặt anh không hề đổi sắc, duy trì trạng thái đối đầu với người đàn ông trung niên ngồi trước mặt. Ông ta cáu giận tột cùng, mặt đỏ đến mang tai, nghiến răng kèn kẹt:

-          Mày là thằng ngoan cố.

Trái với ông, phụ nữ trung tuổi ngồi cạnh ông giật thót, buột miệng kêu lên, vội dùng tay bịt miệng mình. Bà dùng ánh mắt lo âu sợ sệt nhìn hết người này đến người kia. Duy chấm mấy đầu ngón tay vào vết thương, cảm giác hơi ẩm, xót một chút. Anh xoa đầu ngón tay với nhau làm sạch vệt máu, như thể máu là thứ cồn dễ bay hơi. Anh ngoảnh đầu nhìn chiếc ly vỡ, tặc lưỡi tiếc nuối:

-          Bố ghét thì cứ đánh con. Sao lãng phí một cái ly đẹp? Bộ ly champagne đó là quà gặp mặt chị Hân tặng …

Người đàn ông, bố Duy, giận đến thái dương vằn gân xanh, vung tay tát anh đến dập môi, bật máu. Ông nói như gầm:

-          Câm ngay. Mày còn mặt mũi nhắc tới con Hân?

Duy liếm vệt máu vươn khóe môi, thái độ không hề thay đổi, trầm lặng, từ tốn:

-          Khi cần nói đến, phải nhắc. Chả lẽ suốt đời con phải xem đó là từ bị cấm.

Người phụ nữ, mẹ Duy, chau mày liếc con trai, ghìm giọng:

-          Duy, đừng chọc tức bố nữa. Con chỉ cần xin lỗi, hứa với bố mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện này.

Duy thở ra một tiếng cười:

-          Ngay từ đầu con đã không nghĩ, không nhắc, tránh né. Nhưng làm sao con điều khiển được người khác. Lỗi của con?

Bố Duy hất giọng:

-          Phải, lỗi của mày, luôn là mày. Sao tao lại sinh ra mày chứ, chỉ làm khốn khổ con trai tao?

Duy siết hai nắm tay, cắn chặt hàm răng, nhắm nghiền đôi mắt, gồng cứng mỗi thớ thịt của cơ mặt, tựa như muốn dùng toàn bộ sức mạnh để kìm chế dòng cảm xúc chực tuôn đổ ào ạt. Qua một lúc, anh đã có thể mở mắt mà vẫn giữ nó khô ráo, lãnh đạm. Anh đẩy ghế đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi gập người chín mươi độ hướng vào bố mẹ:

-          Lỗi của con. Không có con, mọi người đều vui. Vậy con đi.

Anh rời bàn ăn, quay lưng bỏ đi. Mẹ anh nói với theo:

-          Con tính đi đâu? Lúc này cần phải ở nhà, cùng mọi người giải quyết …

Bố Duy ngắt lời:

-          Bà không cần nói. Nó là vậy, đụng chuyện chỉ biết bỏ chạy. Thằng hèn!

Lời của bố như những que đinh vừa dài vừa nhọn, đóng vào lý trí, tâm hồn, cảm xúc, toàn bộ con người Duy. Bước chân của anh càng mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Anh tự nhủ, đã không muốn đối diện, thì cần phải chạy thật dứt khoát.

Bàn tay Duy áp lên bức tranh dầu. Tranh minh họa cảnh đêm trăng tròn mông lung. Người phụ nữ đứng cạnh Duy, cùng ngắm bức tranh.

-          Mặt trăng duy nhất trong quán.

-          Phải, trăng nhỏ bé hơn mặt trời rất nhiều.

Người phụ nữ đưa mắt quan sát lại các bức ảnh kia, ôm cằm suy nghĩ:

-          Tôi vẫn không hiểu lí do? Giữa ảnh của anh và nhiều bức ảnh khác tôi từng xem, của anh không phân biệt được thời điểm.

Duy cười, nụ cười hời hợt trên môi, buồn và mỉa mai:

-          Bởi vì tôi là kẻ không quyết đoán, nhập nhằng như khung cảnh trông thấy qua ống kính.

Người phụ nữ nhíu mầy tỏ vẻ không hiểu, mắt cô chưa dời khỏi gương mặt góc cạnh phủ tầng tầng cảm xúc của Duy. Nhạc thanh đều đặn âm vang. Chung quanh chỗ Duy đứng, tựa hồ có màn không khí ảm đạm yên ắng bủa vây, đễn nỗi, cô không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào dẫu là một hơi thở nhẹ. Thời gian một phút trôi qua, cô tưởng chừng họ rơi vào trạng thái tĩnh lặng như thế suốt đêm dài. Lúc này, Duy hắng giọng, quay sang cô bằng nụ cười hiền hòa, có chút tinh quái:

-          Xin lỗi, làm chị nghĩ ngợi. Chỉ là tôi cố ra vẻ sâu xa, chị đừng để ý.

Người phụ nữ nhìn lại bức tranh lần nữa. Họ quay trở lại chỗ ngồi. Cô nhấm nháp tách café, bỗng dưng lên tiếng:

-          Anh nói chuyện không thật lòng. Có thể nhìn vào mắt, để biết người đối diện đang tâm trạng, hay chỉ giả vờ. Hơn nữa đôi mắt anh quá thành thực. Nhưng tôi sẽ không kém lịch sự, tò mò hỏi tới.

Duy ngây người, lặng thinh, mặt hơi cúi xuống như muốn che giấu đôi mắt vừa bị một người khách lỡ đường phát hiện.

Người phu nữ nói xong thì hớp một ngụm café đen sánh, hơi nhăn mặt vì nó đã nguội. Cô để ý đồng hồ. Hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt cơn. Cô thoáng giật mình, không ngờ mình đã nấn ná tại nơi có cái tên “chạy trốn” lâu đến vậy. Cô với tay lấy áo khoác, lục tìm điện thoại, mở nguồn. Màn hình sáng trở lại, những biểu tượng lần lượt hiện lên. Cô chăm chú vào góc trên cùng bên trái màn hình. Biểu tượng vòng tròn xoay vần nhịp nhàng cho đến khi biến mất. Điều cô mong đợi, những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn, chẳng thấy gì.

-          Vậy … tôi có thể kém lịch sự, một lần nữa, nài nỉ chị nghe câu chuyện của mình không?

Người phụ nữ chớp mắt, nhìn Duy, nghĩ thắc mắc. Một lần nữa? Cô không hỏi, chỉ chậm rãi gật đầu. Cô bỏ điện thoại lên bàn, chỉnh tư thế ngồi, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Dẫu vậy, Duy vẫn trầm tư ngắm đường phố vắng tan, rất lâu không lên tiếng. Vây quanh họ bây giờ là giai điệu mênh mang của bản Troika, tựa như lời khuyên nhủ rót vào tai những kẻ mang nặng tâm sự, gợi đến những vần thơ 

Tchaikovsky

 mượn từ Nikolay Nekrasov đề tựa cho bản nhạc.

Đừng nhìn phố trong nỗi buồn cô quạnh,

Và đừng vội vàng đuổi theo cỗ tam mã.

Dập tắt ngay một lần và mãi mãi

Nỗi khiếp hãi từ niềm khao khát trong tim.

Giọng Duy đều đặn cất lên, mơ hồ như làn hơi ấm yếu ớt trong tiết trời chớm đông.

Duy có một anh trai cùng tuổi, song sinh khác trứng nên ngoại hình tương tự, tính cách khác xa nhau. Như bao cặp song sinh khác, tình ruột thịt luôn gắn kết hơn những anh chị em thông thường. Khánh, anh trai Duy, ôn hòa từ thuở bé, chìu chuộng và bảo bọc đứa em ương bướng. Dẫu cho đến một ngày, vì cứu Duy, tai nạn cướp đi đôi chân Khánh, thì anh thủy chung không trách đứa em nửa lời, vẫn hiền lành và yêu thương như thế. Từ năm mười tuổi trở đi, Duy hứa với lòng sẽ trở thành đôi chân của Khánh. Họ trưởng thành cạnh nhau, cùng bước qua tuổi thiếu niên, trưởng thành. Khánh theo đuổi ngành kinh doanh để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Duy phóng khoáng, đam mê nhiếp ảnh. Không cùng ngành học, Duy hi sinh thời gian của mình, đưa đón Khánh đến trường. Thậm chí, để tròn lời hứa, Duy từ bỏ cơ hội sang Đức du học nhờ học bổng đạt được trong một cuộc thi ảnh. Mặc cho Khánh nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên ngăn, to tiếng trách móc, Duy cứ yên phận làm tài xế tận tụy, chân sai vặt cho anh trai. Có lần Duy cười xòa nói đùa: Khi nào anh tìm được cô gái thay thế em, khỏi đuổi em cũng bỏ chạy thật lẹ.

Và rồi, duyên phận là thứ không ai kiểm soát được. Hân xuất hiện trong cuộc đời họ, như một làn gió, một xáo trộn, hay chỉ đơn giản là một phép thử. Họ quen nhau từ cuộc triển lãm gây quỹ. Hân con nhà khá giả, theo học mĩ thuật. Với Hân, có lẽ chàng trai ưa nhìn, gương mặt thông minh sáng sủa, lịch lãm tử tế, hào hiệp ở buổi gây quỹ, đôi chân tật nguyền nên càng biết cảm thông, Khánh hoàn toàn chinh phục ấn tượng ban đầu của cô. Ngược lại, diện mạo trong sáng, tâm hồn nhạy cảm và khiếu thẩm mỹ tinh tế của cô gái đã thu hút Khánh ngay cái nhìn đầu tiên.

Duy, chỉ là người ngoài cuộc, người đẩy chiếc xe lăn giúp anh trai đi khắp nơi. Bên cạnh Khánh, anh luôn vô thức thu mình lại, để trong mắt mọi người chỉ có anh trai ưu tú. Đáng tiếc, ống kính của Duy cũng giống như đôi mắt anh, quá thực thà. Và Hân, cô gái kết duyên nghệ thuật, khó lòng không say bởi sự đồng điệu trong tâm hồn. Lẽ thường, cảm giác choáng ngợp vì ánh sáng chói lòa ban đầu qua đi nhanh, thứ lắng đọng hơn, mê hoặc hơn là ánh trăng bàng bạc. Về phía Duy, anh chẳng phải không nhận ra tâm sự bất ổn của mình. Mọi thứ bắt đầu rạn vỡ, vỏ bọc, lời hứa, tình thân, cảm giác yêu thích của gã trai yêu lần đầu, hết thảy đều bị bóp vụn bởi ám ảnh quá khứ. Nếu Duy cứ là cậu bé bướng bỉnh khi xưa, quyết giành món đồ chơi của anh trai, giằng co và văng ra giữa đường, để suýt bị xe tông, thì lần này, Khánh sẽ tổn thương như thế nào nữa? Duy không ngừng răn đe bản thân, càng trở nên cộc cằn thô lỗ, hắt hủi tình cảm của Hân, cũng tức là chà đạp cảm xúc bản thân. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, tiến triển đúng như mọi người mong muốn. Đám cưới của đôi trai gái môn đăng hộ hối được bàn tới. Khánh hạnh phúc. Hân gắng gượng vui vẻ. Hai bên gia đình hồ hởi. Cuộc sống thực đơn giản nếu ai nấy chịu đi trên con đường những người khác mong muốn. Cho đến ngày đó, gia đình Khánh chuẩn bị sang thông gia dạm ngõ, cú điện thoại của mẹ Hân báo rằng cô đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Bức thư để lại làm sáng tỏ sự việc, hay chỉ đẩy mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi. Duy đã chính thức vỡ tan, không còn sức lực nhặt từng mẩu lên mà hàn gắn. Anh chạy trốn, như năm mười tuổi, chạy trốn lỗi lầm, chạy trốn nỗi đau.

Duy đưa tay bấm nút dừng đầu đĩa. Tiếng nhạc ngừng. Cơn mưa cuối cùng đã ngớt, chỉ còn những giọt nước đọng, rơi tanh tách trên bệ cửa sổ. Không gian trong quán bỗng chốc thinh lặng mênh mang. Duy bần thần đứng bên dàn âm thanh, nhìn vào kệ đĩa, ngón tay lần lựa trên từng khay đĩa như muốn chọn một chiếc thay thế nhưng thực tế anh không hề đọc xem chúng là gì. Người phụ nữ rời bàn, tới bên cây đàn piano ở cửa sổ, ngóng ra ngoài trời, lẩm bẩm thành tiếng, giọng nói nhỏ đến độ chỉ muốn cho bản thân nghe:

-          Mưa ngớt rồi, mình có thể ra về…

Cô nghe tiếng Duy hỏi từ bên kia căn phòng:

-          Tôi không sành nhạc, chả biết chọn đĩa nào. Chị có gợi ý gì không?

Cô ngoảnh đầu, cất giọng:

-          Tôi đàn. Anh nghe nhé?

Trong đáy mắt Duy, một thứ gì đó nháy lên tích tắc rồi biến mất. Anh bước lại chỗ cây đàn, đặt tay lên ngực trái, khom lưng, nói bằng thái độ trịnh trọng:

-          Rất hân hạnh!

Người phụ nữ bật cười, xua tay nói:

-          Anh đừng pha trò bằng vẻ kiểu cách. Cuộc sống quanh tôi đầy rẫy những người như vậy, tôi đủ ngộp rồi.

Cô ngồi vào ghế, nhấn thử các phím đàn:

-          Đàn ở đây để bày trí hay hàng tuần có người diễn tấu? Phím sol có chút vấn đề.

-          Tối thứ sáu mỗi tuần, chúng tôi có mời nghệ sĩ đến biểu diễn. Chỉ là… để như vậy tôi nghe hợp tai hơn, chỉnh lại rồi, khi đàn nghe không hay bằng.

-          Anh là học trò trong lớp tôi, chắc thường xuyên bị mắng.

-          Tôi vốn bướng bỉnh mà.

Người phụ nữ giãn các đốt tay, thử phím lần nữa, chậm rãi nói:

-          Tôi đã nghe câu chuyện của anh. Bây giờ tôi muốn kể câu chuyện của mình. Mong là anh không chán.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ngập ngừng, chậm rãi và u ám giữa đêm tối. Nhạc thanh luyến láy như muốn phá tan màn đêm tịch mịch, nhưng chúng vượt qua cao trào của sự cố gắng thì vẫn rơi vào hố đen hun hút. Duy đứng tựa thành đàn, ngắm đôi bàn tay có các ngon thon dài lướt trên những phím trắng ngà. Sự chú ý rơi vào gương mặt thanh thoát quý phái với đôi mắt khép hờ, thả trôi trong miền tâm tư, đọng lại bên ngoài là vẻ buồn thảng thốt.

Người phụ nữ đang kể câu chuyện của mình, theo cách cô ấy muốn. Kín đáo bí ẩn nếu đối phương không hiểu hay đồng cảm. Phơi bày tâm sự nếu đó là người nghe qua giai điệu mà thành tri kỉ. Tựa như cuộc sống của cô nhiều năm qua, luôn nhẫn nhịn, im lặng, che giấu, hoàn toàn là cuộc sống không thể bộc bạch với ai, chỉ dám bày tỏ trên những bản nhạc, những cung đàn, mong ai đó sẽ nghe và thấu hiểu.

Người phụ nữ nhớ lại giọng điệu áp đặt của chồng: “Đây là cách duy nhất cho cả anh và em, cho gia đình hai bên.” Cô không quan tâm mình cần một lối thoát, cũng chẳng màng đến anh hay gia đình anh. Nhưng bố mẹ đặt hết kì vọng vào cô. Mãi đến bây giờ, họ vẫn say sưa trong niềm tự hào. Giảng viên nhạc viện, nghề nghiệp thanh cao. Tiến sĩ kinh tế, người chồng học thức. Tập đoàn đầu tư, thành viên gia tộc hiển hách. Những cái tên chung, những chức danh mà khi tự giới thiệu, con người ta không cần phải nhấn mạnh đến tên riêng cũng đủ khiến người chung quanh trầm trộ ca tụng, hoặc là ngấm ngầm ganh ghét. Mười năm, cô không nhớ có lần nào người ta chào cô bằng tên riêng, chỉ gọi họ chồng, hay con dâu ông bố chồng, hay dâu cả tập đoàn… Ngay đến bố mẹ, bây giờ đã sửa tên con gái thành “vợ thằng Kiệt thế này, thế nọ”. Dường như họ tự hào lắm về chuyện đứa con gái lấy được anh chồng gia thế, chứ không phải tự hào về bản thân cô. Họ đã quên mất từng vỗ tay tán thưởng ra sao khi cô ngồi vào cây đàn. Thế nên, dần dần, cô không còn muốn đàn nữa, ngoại trừ những giờ lên lớp làm mẫu cho học trò. Họa hoằng lắm, gia đình chồng sẽ mời cô biểu diễn trong các buổi tiệc tại gia để khoe cô con dâu quý phái. Cô thừa nhận, họ xem trọng cô. Nếu cô chịu tấu một bản nhạc là dịp quý giá, quý ở chỗ dáng điệu thanh tao bên chiếc đàn đắt đỏ, chứ không phải ở tiếng đàn hay ho. Cô không biết cây piano trong “Run Away” này giá trị ra sao, nhưng nếu họ thấy cô dạo đàn ở một quán café, họ sẽ nói gì? Ngay lúc này, nếu điều đó xảy ra, có lẽ cô không quan tâm.

Đối với người mù nhạc cổ điển như Duy, anh không gọi được tên bản nhạc, Dạ khúc số 20 của Chopin, nhưng anh gọi được tình cảm người diễn tấu. Đó là sầu não, là nỗi thất vọng đang gào lên giữa tăm tối, và trở lại lặng phắt khi nốt ngân cuối cùng tắt dư âm. Tiếp tục không gian yên ắng giữa hai người, bất chấp giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má người phụ nữ. Duy không vồn vả hỏi han, chỉ chuyển hộp khăn giấy đến chỗ cô, im lặng và tôn trọng.

Người phụ nữ khẽ lắc đầu từ chối hộp khăn giấy. Để mặc giọt lệ chầm chậm chảy xuôi theo đường nét thanh nhã, viền quanh gò mà, vành môi, cô cất tiếng mỏng như tơ:

-          Cảm ơn. Nhưng từ mấy năm nay, tôi không có thói quen lau nước mắt.

Duy chớp mắt tỏ ý ngạc nhiên. Cô đều giọng nói tiếp:

-          Đã không mấy khi được khóc. Vậy thì cứ để nó thoải mái lưu lại dấu vết. Rồi nó sẽ biến mất, tan theo nỗi buồn.

Duy chau mày nhìn cô kết thúc lời nói bằng nụ cười rưng rưng. Anh rút nhanh tờ khăn giấy, hành động dứt khoát. Động tác kế tiếp thì đối lập hoàn toàn, rất nhẹ, rất từ tốn, nhưng cái dũng khí bên trong mạnh như sức chảy của dòng nước đầu nguồn. Duy thấm từng giọt nước mắt, nửa khuyên nhủ, nửa trách móc:

-          Con người sao có thể sống như vậy. Đợi tới lúc nỗi buồn tan ra, nó đã thấm vào tủy mất rồi. Nước mắt rơi thì lấy khăn lau, cũng như gặp chuyện buồn phải bước qua để vui vẻ sống tiếp.

Người phụ nữ bỗng nắm cổ tay Duy ngăn cản:

-          Nếu tôi có thể chạy trốn được như anh…

Không gian giữa hai người như đông kết, đặc quánh, nặng nề. Cảm giác động chạm, hơi thở, ánh mắt, cho đến điều mơ hồ hơn là ý nghĩ, cuộn vào nhau từ hai phía tạo thành một khối, càng nén càng chặt, tạo ra lực hút kéo hai người lại càng gần nhau gang tấc. Khi đôi môi chạm vào dấu vết giọt lệ lau chưa kịp khô kia, thì khối hỗn độn không thể gọi tên đã nén đến cực hạn. Và rồi, giống như cách vũ trụ hình thành, nó bùng nổ, làm cho vạn vật trôi lửng lơ không trọng lực. Như tâm tư hai người lúc này, dập dềnh không chốn neo đậu. Bàn tay người phụ nữ vô ý rơi xuống dãy phím ngà, đánh lên nốt sol lạc nhịp.

Khi người ta ý thức được đâu là sai, đâu là lầm lỗi, tức là người ta sẽ thức tỉnh. Duy vội vàng lùi lại mấy bước, đầu hơi cúi, ngoảnh mặt nơi khác. Người phụ nữ cũng biểu hiện cử chỉ và trạng thái tương tự. Duy hoang mang, cố tìm kiếm gì đó để khỏa lấp khoảng trống ngượng ngịu giữa họ. Anh nhìn ra cửa sổ.

Đêm, tí tách, từng chút, từng chút trôi xa dần phía ngày mới.

-          Chị muốn cùng tôi giữ lại bình minh không?

Đêm lạ lùng, lạ từ hoàn cảnh gặp nhau, lạ đến cảm xúc dành cho người đối diện. Rõ ràng trong thoáng chốc, nhưng cô cứ tưởng đã quen biết chàng chủ quán này từ rất lâu. Đến nỗi, với cử chỉ bộc phát ban nãy, có thể nói là sỗ sàng, cô chỉ kinh ngạc, ngại ngùng, không giận dữ. Thứ cảm giác mà cho đến trước đêm nay, cô chưa từng nhận ra ở bản thân. Cuộc sống của cô là cái lồng đẹp đẽ. Cô được dạy dỗ kĩ lưỡng, luyện tập khả năng khóa kín tình cảm, rồi cô cũng quên mất mình từng sở hữu thứ gọi là tình cảm. Cô được bảo ban phải làm theo lời người lớn, bởi đó luôn là chân lí, đúng đắn, tốt lành. Và cô cũng quên mất mình từng có thứ gọi là ý nguyện bản thân. Hôm nay, chàng trai luôn hỏi ý kiến của cô.

Duy hỏi cô ăn gì, uống gì. Khác với người chồng mỗi lần vào nhà hàng, đều sành sỏi lướt qua thực đơn và gọi theo ý riêng, sau đó sẽ nói: “Những món này đi với nhau mới đúng điệu.” Thế nhưng, ban nãy cô là khách, Duy đóng vai trò phục vụ.

Duy hỏi cô sẵn lòng nghe anh tâm sự. Khác với bố mẹ luôn ép cô ngồi vào ghế, mở cuộc họp gia đình, sau đó sẽ liệt kê ra những con đường tốt đẹp mà họ muốn cô đi, chỉ cần nghe và làm theo là đủ. Hay như bố mẹ chồng buộc cô nghe họ than thở về chuyện con cái nối dõi. Và khác xa người chồng đã kéo cô khỏi buổi lễ kỉ niệm nhạc viện, cùng anh ta đến đây nghe mọi người tán dương và vinh danh anh ta trong tiệc liên hoan hội doanh nhân. Người chồng, nhân danh kỉ niệm ngày cưới, đưa cô đến nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, nhưng không phải hai, mà của ba người. Đó là một bác sĩ chuyên khoa cung cấp giải pháp để vợ chồng cô thoát khỏi sự hối thúc là bố mẹ chồng. Tuy nhiên, ngẫm lại, ban nãy cô không nghe Duy tâm sự, thì họ còn biết nói gì với nhau cho qua đêm dài.

Duy hỏi cô muốn cùng anh lên núi ngắm mặt trời mọc. Kết quả, vẫn là cái gật đầu của cô con gái gia giáo, được dạy không nên chối từ thiện ý của người khác. Nhưng lần này cô muốn đi cùng anh, muốn thấy mặt trời nhô lên sau rặng núi, bắt giữ từng khoảnh khắc bình minh.

Họ cắm trại trên một mỏm đá. Đoạn đường lên núi, nhớ lại vẫn làm cô sợ thót tim. Chiếc xe máy mang theo hai người và một ba lô to kềnh đầy ống kính máy ảnh. Ba giờ rưỡi sáng, trời vẫn om om, Duy nhờ cả vào đèn xe và ngọn đèn pha cực mạnh gắn trên mũ bảo hiểm. Leo dốc đá thẳng, mặt đường gồ ghề dằn xóc. Ban đầu còn ngại ngần bấu cứng yên xe, về sau cô đành ôm ghì eo người chở để không bị hất văng xuống vực núi. Bốn giờ hơn, Duy đã gắn xong chân máy, lắp ống kính, nối cái điều khiển từ xa. Và hai người ngồi cạnh nhau, cùng hướng về một phía, chờ đợi.

Người phụ nữ nhìn cái điều khiển thắc mắc:

-          Chụp ảnh mà có remote giống tivi, hay thật. Nhưng tôi tưởng, những người mê nhiếp ảnh thích cảm giác ngắm mọi thứ qua ống kính chứ.

Duy lấy trong ba lô ra một chiếc máy ảnh khác:

-          Đây! Tôi dùng món này để bắt khoảnh khắc. Còn những thứ kia lưu giữ cả quá trình.

-          Quay phim hả?

-          Gần vậy. Nhưng điểm khác biệt cũng nhiều. Chị tính xem, từ lúc mặt trời nhô cái đầu hói đỏ au của nó ra, cho tới lúc lộ diện hoàn toàn, mất bao lâu.

-          Tôi không rõ, chắc khoảng năm mười phút.

-          Vậy qua mỗi giây, chị có nhìn thấy sự khác biệt của mặt trời đang mọc không?

-          Thì ai cũng biết nó đi lên cao. Chứ mỗi giây mắt sao nhìn thấy. Trừ khi quay phim lại rồi tua nhanh.

Duy búng tay đánh tách một tiếng:

-          Chính xác! Chúng tôi gọi đó là chụp time lapse. Thay vì quay phim, tôi chụp ảnh, chụp lại từng giây với độ trễ đều và nối các bức ảnh. Và chị sẽ thấy mặt trời mọc chỉ trong một hoặc hai phút hơn. Không thú vị sao?

-          Thú vị?

-          Đôi khi ta chán nản vì cuộc sống cứ chậm chạp trôi qua. Sẽ rất hay nếu ta có thể tua nhanh thời gian.

-          Tôi không chắc. Nếu có thể tua nhanh cuộc đời, tôi sẽ tua đến đâu, ngoài điểm cuối cùng khi con người nhắm mắt xuôi tay. Tôi không nghĩ đoạn giữa đời mình có gì tốt đẹp hơn so với hiện tại.

Gương mặt thanh thoát, phảng phất u buồn ấy như một hố đen, cứ mỗi lần xuất hiện lại hút chặt lấy Duy. Anh cố bứt mình ra, như mọi lần, đang cố chạy trốn cảm xúc của mình. Anh nhìn đồng hồ:

-          Không biết hôm nay mấy giờ mặt trời lên?

Người phụ nữ tỏ ra bất ngờ:

-          Ối, tôi tưởng anh đã kiểm tra giờ mặt trời mọc rồi chứ? Chúng ta phải đợi bao lâu?

Duy nhún vai cười trừ:

-          Tôi là kẻ nhàn rỗi, không có thói quen xem trước giờ giấc. Cứ ngồi chờ.

-          Anh nghệ sĩ tính quá rồi.

Cô loay hoay như đang tìm kiếm gì đó. Duy thắc mắc:

-          Chị tìm gì vậy?

-          Điện thoại tôi có 3G, có thể check bằng Google. Nhưng không thấy điện thoại.

Duy hớt hải rọi đèn chung quanh chỗ họ ngồi:

-          Không phải ngồi xe xóc quá, rớt dọc đường rồi chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, cô nhớ ra mình để nó trên bàn trong quá Run Away, đã quên mang theo. Duy cười khà khà, vòng tay sau đầu, ngã lưng nằm xuống:

-          Không cần khẩn trương. Ngày mai vẫn sẽ tới, dù chúng ta không muốn. Chị đã lạc vào Run Away, chạy lên đỉnh núi với ông chủ của Run Away, hãy trốn khỏi những lo toan ngày thường đi.

Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn vẻ nhàn nhã của Duy, đôi mắt anh khép hờ, nụ cười điểm khóe môi. Bất chợt cô nhận ra, những nặng nề trong lòng bỗng dưng tan biến. Cô cũng gối đầu nằm xuống cạnh Duy.

Sau cơn mưa, bầu trời đêm đầy sao…

Đêm gần sáng, sao thưa dần…

Dẫu thế nào chăng nữa, ngày mai sẽ tới…

Khối cầu đỏ ửng chầm chậm nhô lên từ sau dãy núi xanh rì.

Ngắm bình minh bằng đôi mắt trần, khung cảnh nhiên thiên bao la khoáng đạt, mang đến cảm giác tự tại. Nhưng ngắm mặt trời qua một thấu kính, vốn không rộng bằng nhãn cầu, tầm nhìn sẽ bị thu hẹp. Chẳng qua, thỉnh thoảng trong cuộc sống, con người không nên nhìn thấy quá nhiều thứ cùng một lúc. Chúng ta cần những giới hạn, cần tập trung, để ý thức trọn vẹn điều chúng ta nhìn thấy.

Đôi khi, mắt nhìn quá rộng, biết quá nhiều, chỉ khiến bản thân mang thêm gánh nặng. Cô đã ngộ ra chân lí đó từ khi kết hôn. Cô luôn nghĩ rằng, giá như mình bị che mắt, bị lừa dối, thì những ngày tháng trôi qua có lẽ đã dễ dàng hơn. Cô chăm chú vào vầng mặt trời ấm áp, những tia sáng lâp lánh xuyên qua tán mây khiến người thưởng thức như bị mê hoặc. Và kẻ ngoại đạo đã không ghìm được ngón tay, bấm máy tanh tách. Đến khi cả hai xem lại hình, đều bật cười, hết thảy là out nét, nhập nhòe. Ánh mặt trời tuy rạng rỡ nhưng đầy thách thức, thực sự quá chói chang với những ai nhìn trực tiếp vào nó.

-          Tôi đã phá hỏng bộ ảnh đẹp của anh.

-          Không sao, mỗi ngày mặt trời sẽ ló dạng mà. Thời gian của tôi còn dài.

-          Vậy còn chiếc máy gắn ở kia?

Duy ngồi phịch trở lại mặt đất, cười xòa, nhún vai lắc đầu:

-          Cũng không được. Thôi, mấy khi có người cùng ngắm bình minh. Hôm nay chỉ thưởng thức khung cảnh.

Người phụ nữ gật đầu, cũng ngồi cạnh anh, hướng mắt về phía đông, dõi theo cử động chậm chạp của mặt trời. Cô ôm vai, xoa dọc hai cánh tay, hít căng một bầu không khí trong lành:

-          Nắng sớm thật dễ chịu.

Duy buông gọn một tiếng “ừm” trong cổ họng. Anh không ngắm mặt trời, mà đang thưởng thức biểu cảm hân hoan tự tại của cô, lẩm bẩm không tự chủ:

-          Thì ra, bình minh mang lại cho chị nụ cười vô tư. Tôi muốn dùng tất cả thời gian của mình, đưa chị đi khắp nơi ngắm mặt trời mọc. Được không?

Người phụ nữ kinh ngạc, bối rối khi quay đầu chạm phải đôi mắt lấp lánh nắng. Nhìn vào đó, cô đọc được, hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ, tầng tầng cảm xúc chồng chất. Cô ý thức nó là gì. Sợ hãi, nôn nao, hoang mang, rung động, cô không xác định nổi con tim hay khối óc muốn phản ứng như thế nào. Cô rất muốn trả lời “không được”. Nhưng lời ra đến đầu lưỡi bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Rốt cuộc, cô chỉ có thể run giọng đáp lại bằng một câu hỏi khác:

-          Có thể sao?

Duy nắm chặt đôi tay mình, gật đầu. Bất ngờ, anh hơi nghiên đầu, rướn người tới. Họ đang ngồi sóng vai, vốn dĩ khoảng cách đã gần. Chỉ một cử chỉ đó của Duy, khoảng cách  không còn là khoảng cách. Đôi bên cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương thoảng trên gương mặt mình. Duy nói khẽ:

-          Có thể.

Cánh môi máy động phát ra câu trả lời cũng là lúc nó chạm vào đôi môi hoảng hốt run rẩy của cô. Duy giữ yên như thế khi hai mắt cô mở to tròn hết cỡ. Thời gian ngưng đọng mấy giây nhưng cảm giác dài như vô tận, đủ lâu để mọi suy nghĩ và cảm giác trong đầu cô bùng nổ, mãnh liệt hơn phép thử lần đầu. Lúc nãy, cô đã lẩn tránh vì trái tim lạc nhịp như phím sol của cây đàn. Bây giờ, cô sẽ tiếp tục trốn tránh?

Duy định rời khỏi đôi môi do dự đó. Anh tin mình sẽ bỏ cuộc, thì sự do dự ấy trở nên chủ động hơn. Một bàn tay mềm mại ướm hờ sau gáy anh. Cô cảm nhận được sự mừng rỡ bộc lộ qua nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài của anh. Cô nhận ra những ngón tay đầy đặn của Duy lần tìm thấy bàn tay còn rụt rè của mình. Vị nụ hôn của chàng trai này thật êm dịu, cô nghĩ vậy, hẳn là rất khác với chồng cô, mặc dù, cô chẳng biết vị nụ hôn của chồng mình như thế nào. Ngón tay Duy chạm đến chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Nhẫn, người chồng, cuộc hôn nhân, cô bị kéo ra khỏi cảnh sắc say lòng này, trở về chiếc lồng vàng son. Cô đẩy Duy ra, đột ngột, dứt khoát. Nhìn vào nét mặt hoang mang của Duy, hai mắt cô vừa nóng vừa nhói, như có trăm mũi kim châm chính bên trong. Cô chầm chậm lắc đầu, tiếng nói nặng trĩu:

-          Sai rồi. Trên đỉnh núi này, rung động của anh, của tôi, tất cả đều không đúng. Chúng ta chưa biết tên nhau. Tôi đã nghe câu chuyện của anh. Nhưng mà, anh có nghe và hiểu đúng con người tôi, những điều tôi muốn kể? Không giống anh, tôi không được phép chạy trốn. Hãy dừng lại, trước khi một phím đàn lạc nhịp làm hỏng cả bản nhạc.

Nói rồi, cô đứng dậy, xoay lưng, rảo bước trên ngã đường dẫn xuống núi. Duy chống tay đứng lên, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đang xa anh từng chút một. Anh máy môi, quá nhiều điều anh muốn , muốn đáp lại những lời của cô, rằng anh có thể nghe không hiểu bản nhạc, nhưng anh biết cô. Và anh không cần hỏi tên cô. Cuối cùng, anh chỉ tằng hắng, lên tiếng:

-          Không đi bộ xuống núi được đâu. Tôi đã rủ chị cùng chạy trốn, giữa đường không thành. Vậy hãy để tôi đưa chị về. Xin cho tôi tròn chút trách nhiệm xót lại của một kẻ chỉ biết bỏ chạy.

Cô nghe ra giọng Duy như nghẹn lại. Cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn, thấy dáng vẻ lẳng lặng thu dọn thiết bị máy ảnh. Ánh sáng mặt trời phả lên gương mặt buồn rượi. Cô đã cắn môi đến bật máu, ngăn mình nói thêm bất cứ câu nào có thể khiến cả hai ngã lòng. Cô lặng lẽ ngồi lên chiếc xe, giữ hờ bên eo người chở. Duy nổ máy, xen lẫn tiếng động cơ là giọng nhẹ hẫng của anh:

-          Tôi tên Duy.

Bình minh chỉ đẹp ở buổi đầu rạng rỡ. Càng lên cao, mặt trời càng chói chang, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ. Tựa như những rung cảm lần đầu gặp mặt, lạ lẫm nên say đắm. Nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ bị thiêu cháy thành tro.

Sân bay mới xây dựng, hiện đại xứng với tầm đang phát triển của thành phố. Tuy diện tích không lớn, nhưng chuyến bay sáng thường ít người lựa chọn, dòng người kéo hành lí lưa thưa, thong thả, nên thoáng nhìn, người ta cảm giác lạc lỏng và chơi vơi. Người phụ nữ phát hiện bóng dáng chồng mình khá nhanh. Anh ta cũng thấy cô.

Người phụ nữ lê từng bước về phía đó, tâm trạng, thái độ không nguyện ý càng tăng dần theo khoảng cách giảm dần giữa họ. Kiệt, chồng cô đang đứng cùng một người nữa. Anh ta chào hỏi khi cô đã tới chỗ hai người:

-          Chị Kiệt, đã lâu không gặp, chị khỏe không?

Người phụ nữ đáp lại bằng cái cười khẩy lạnh nhạt:

-          Tôi tưởng anh sẽ gọi tôi khác với mọi người.

Thái độ của người đàn ông đó vẫn hòa nhã, tươi cười:

-          Quan trọng gì một tiếng xưng hô.

-          Với tôi thì quan trọng. Nghe anh gọi, tôi cảm giác rất mỉa mai.

Kiệt thấy tâm tình vợ có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng xoa dịu không khí, cố chuyển hướng đề tài:

-          Anh tưởng em không đến. May mà anh chưa hủy vé của em.

-          Anh không hỏi đêm qua em ở đâu hả?

Kiệt khẽ cười lắc đầu:

-          Cần không? Giữa chúng ta có thỏa thuận, anh tôn trọng chuyện cá nhân.

Người phụ nữ cảm giác đầu óc hơi choáng váng. Cô chợt nhớ, đúng là chồng luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của cô, đó là nếu cô có thứ gọi là “cuộc sống riêng tư”. Đây là người cô đã chọn, dẫu chỉ lựa ra trong sô những người gia đình buộc cô chọn, vẫn là quyết định của cô. Cô thấy dễ chịu với sự lịch thiệp, đường hoàng của Kiệt qua vài buổi hẹn xem mắt sắp đặt. Ít nhất, chồng cô là người tử tế, không tỏ ra vồn vã, khoác lác trước mặt cô như mấy kẻ gặp trước đây. Mãi về sau cô mới hiểu, chồng cô cưu xử quá đỗi hợp lý với con người anh ta. Dù thế nào chăng nữa, là cô đã chọn.

Thấy vợ im lặng khá lâu, Kiệt hạ giọng xuống nước:

-          Coi như hôm qua anh không đúng. Lẽ ra anh nên nói trước với em. Nhưng mà, em cũng biết bố mẹ hối thúc lắm rồi. Lo liệu sớm chừng nào, mình càng đỡ mệt chừng đó.

Người phụ nữ không rõ mình nên cười hay mếu máo, chỉ nhếch môi:

-          Lo liệu sớm, mệt mỏi… Đúng là, chuyện phức tạp đến đâu, anh đều có khả năng thu xếp dễ dàng.

Kiệt máy môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu. Người đàn ông kia lên tiếng:

-          Chị có thể yên tâm. Bác sĩ Vũ là bạn thân của tôi. Anh ấy rất giỏi xử lí những ca như vậy.

Người phụ nữ nhíu mày nhìn anh ta. Cô không có thiện cảm với người này, nhưng lại không nói rõ được tại sao mình ghét anh ta. Nếu không có anh ta, tình cảnh cô có thành ra u ám như bây giờ không? Cô rất muốn hỏi điều đó, rốt cuộc chỉ lẩm bẩm:

-          Bạn anh? Thì ra… Anh Kiệt, sao anh không nói chúng ta sẽ bay cùng chuyến?

-          Có mà. Sau khi em bỏ đi, Hào mới báo tin cho anh, công việc xong sớm, nên về cùng. Bởi vậy anh giữ lại phòng khách sạn cho em.

-          Tin nhắn? Điện thoại?

Cô liền kiểm tra khăp lượt các túi áo khoác. Trống không, trí nhớ lóe qua đầu cô như tia chớp giữa bóng đêm tịch mịch: “Run Away, mình đã bỏ quên chỗ Duy.”

 Tĩnh lặng trong tiếng nhạc du dương, Run Away vẫn nguyên không khí đêm qua. Mọi thứ hầu như chẳng dịch chuyển. Duy ngồi ở chiếc ghế cũ, trên bàn là hai ly mì gói đã trương nở, tách café đen nguội ngắt. Thay đổi, có lẽ là chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, vốn dĩ nó bị bỏ quên ở phía đối diện, giờ nó nằm trước mặt Duy, bên cạnh điện thoại của Duy. Anh ngồi khoanh tay, nhìn nó chằm chằm, đắn đo.

Duy cầm điện thoại mình lên. Anh mở phím số, ngón tay ngập ngừng ngay phím số “1”. Lâu, khá lâu, từng phút đi qua, cuối cùng cái chạm đó cũng rơi xuống cho đến khi chức năng quay số nhanh được gọi ra. Màn hình hiện tên người: Khánh.

Áp di động bên tai, nhịp tim Duy tựa hồ bị kéo giãn cùng với từng hồi chuông đổ. Cho đến khi nghe giọng trả lời bên kia đầu dây, nó nhói lên một cái như ai đó thắt lại:

-          A lô, Duy hả?

-          Anh…

-          Duy, sao lâu quá em không gọi về nhà?

-          Chắc chắn ba không muốn nghe giọng em. Còn anh…

-          Có chứ. Mày hứa làm đôi chân cho anh, mà trốn hoài. Sống sao rồi? Quán café buôn bán được không?

-          Vẫn ổn, đủ xoay, không đến nỗi lỗ sạch vốn mẹ cho.

Nghe giọng cười khà khà quen thuộc của Khánh đáp lại, bàn tay cầm điện thoại của Duy càng run, lời muốn hỏi nghẹn trong cổ họng:

-          Anh… Hân… chị Hân khỏe chưa?

Duy không nghe Khánh trả lời ngay, mà có khoảng trễ, đủ cho anh hình dung, đầu dây bên kia Khánh cũng đang cảm thấy khó khăn khi nhắc đến Hân. Cuối cùng, giọng Khánh đều đều vọng lại:

-          Khá ổn. Hân không còn giam mình trong phòng riêng nữa. Hai bác nói, cô ấy đã quay lại cầm cọ vẽ.

Duy buông tiếng thở nhẹ nhõm, khấp khởi mừng. Lại nghe giọng Khánh hỏi:

-          Em chỉ điện về hỏi thăm Hân hả?

-          Không không, không phải. Em đã nói em không có ý gì. Anh đừng hiểu lầm.

Duy chỉnh lại chất giọng điềm đạm hơn:

-          Anh hai, em đã gặp lại cô ấy, cô gái năm đó.

-          Năm đó? A, năm xảy ra tai nạn. Chúc mừng em. Nhân duyên hi hữu, vậy cũng để em gặp được.

-          Nhưng cô ấy không nhận ra em. Hình như, em đã bỏ lỡ lần nữa.

-          Nói gì? Nhiều năm em mong nhớ, ước muốn gặp lại người đó. Gặp rồi sao có thể bỏ qua dễ dàng?

-          Cô ấy… bây giờ… lớn hơn em.

Tiếng cười của Khánh vang vang:

-          Em trai tôi. Chẳng lẽ ngày xưa cô ấy không lớn hơn em? Ừm, chắc chắn ba sẽ phản đối, sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng có bao giờ em không cãi lời ba. Ngoài tuổi tác, còn vấn đề gì nữa không?

Duy nhìn vào chiếc di động bỏ quên, mẩu tin nhắn chưa đọc của “chồng” nhấp nháy. Anh lắc đầu đáp dứt khoát:

-          Không có.

-          Vậy được rồi. Cúp máy ngay, tìm cô ấy, nói rõ em là ai đi. Và nhanh trở về. Mẹ nhớ mày. Không có mày phục vụ, anh suốt ngày ở nhà, chẳng mấy khi đi đây đó.  Thế nhé!

-          Ừ. Sẽ có lúc em về.

Sau khi cúp máy, Duy thở dài thườn thượt, thầm nghĩ: “Cô ấy đã lập gia đình. Nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Cô ấy không cười, nụ cười của ngày hôm ấy.”

Đột ngột, Duy đứng bật dậy, mạnh đến nỗi làm chiếc ghế ngã ngửa. Anh huơ lấy điện thoại cất vào túi và băng băng ra cửa, trước khi đi mất, không quên xoay chiếc bảng “Open” thành “Close”.

Hôm nay, Run Away tạm nghỉ.

Quanh quất khắp sân bay, giữa hỗn loạn tiếng loa thông báo, tiếng người trò chuyện, tiếng gọi nhau, Duy cảm giác tai ù mắt hoa. Anh cố gắng dành tất cả sự tập trung vào đôi mắt, cuối cùng đã phát hiện một chấm nhỏ ở quầy check in xa tít. Đừng nói đây là một cái sân bay chưa đủ rộng, dù có là phi trường lớn bậc nhất châu Á, có lẽ Duy cũng khó nhầm lẫn bóng dáng người phụ nữ mình mong chờ suốt mười mấy năm. Anh hộc tốc chạy về phía đó, len lỏi qua dòng người, va chạm liên tục và mấy lần bị người ta khó chịu văng tục vài tiếng. Nhưng anh không quan tâm. Người phụ nữ đó dường như làm xong thủ tục cân hành lí và đang theo hai người nữa hướng vào khu vực kiểm tra an ninh. Duy luôn miệng lẩm bẩm như cầu khấn:

-          Chậm lại, chậm lại, chỉ một chút nữa thôi.

Rồi anh quyết định bắt tay làm loa, hít một hơi không khí căng đầy buồng phổi, nén lại rồi tống nó ra thật mạnh qua tiếng gọi to:

-          VY!

Người phụ nữ dợm chân, khẽ nhíu mày thắc mắc, nhưng không quay đầu nhìn mà bước tiếp. Chồng cô trái lại ngoảnh cổ tìm kiếm, thắc mắc:

-          Hình như có ai gọi em.

-          Không phải đâu, chắc trùng tên. Chỗ này làm gì có ai biết em. Hơn nữa, lâu lắm rồi không ai gọi tên em.

Phía đằng xa, Duy thấy dường như mình gọi chưa đủ lớn, bèn chạy tới gần hơn và tiếp tục gọi:

-          Chị Vy, khoan đi đã.

Người bạn của Kiệt cũng dừng bước, xoay người theo hướng có tiếng gọi, nhác thấy Duy đang chạy lại chỗ họ. Anh ta nói:

-          Chị Kiệt, hình như anh chàng kia gọi chị. Đang chạy qua đây kìa.

Người phụ nữ bấy giờ mới xoay lại, thấy Duy đang vừa vẫy vừa tiến tới gần họ, bộ dạng gấp gáp. Không hiểu vì sao cô vô thức liếc sang Kiệt, trống ngực thình thịch, hơi thở bị nghẹn lại, hoang mang tự hỏi: “Duy? Anh áy tới đây làm gì? Chẳng lẽ… Không, không thể nào…”

Duy đã đứng trước mặt ba người, thở hổn hển, giơ chiếc di động ra, nói đứt quãng:

-          Điện thoại… chị bỏ quên điện thoại… trong quán café…

Kiệt nhìn sang vợ:

-          Thì ra em bỏ quên mà tưởng rớt dọc đường. Phiền anh quá, cất công đến tận đây. Anh thật chu đáo với khách.

Cô ngập ngừng đưa tay đón lấy điện thoại:

-          Cảm… cảm ơn…

-          Không có chi. Chị có tin nhắn. Chúc chuyến bay an toàn.

Cô khẽ gật đầu rồi vội vàng rời đi, hướng vào khu vực kiểm tra an ninh. Kiệt và người bạn kia cảm ơn xã giao rồi cũng bước theo. Duy đứng đó, dõi mắt, chờ đợi và hy vọng.

Người phụ nữ sải những bước ngắn thật chậm, vừa kiểm tra tin nhắn. Cô không phải có một mà đến hai tin nhắn trong máy chưa xem. Một là tin từ chồng mình. Tin còn lại, người gửi được đặt cái tên mà cô nhớ rõ mình chưa từng thêm nó vào danh bạ: Run Away, cùng một nội dung khá dài.

“Nếu bình minh có thể mang lại cho chị nụ cười hạnh phúc, đừng từ chối nó. Tôi nguyện đưa chị đi khắp nơi, đón bắt những khoảnh khắc quý giá của mặt trời. Chạy trốn cùng tôi, trốn khỏi nỗi cô quạnh, có được không? Tôn tin cảm giác của mình. Cảm xúc của chị, rung động của tôi, chúng ta đều không sai. Tôi đợi chị ở đây, bao lâu cũng đợi.”

Cô đọc hết dòng tin nhắn, vội đưa tay bịt miệng kiềm một tiếng nấc nghẹn, cắn môi, nhắm chặt đôi mắt ngăn dòng lệ tuôn trào. Chồng cô và người bạn đã vượt trên cô mấy bước. Họ đi gần nhau, bóng lưng hai người đã choáng cả tầm nhìn phía trước mặt. Cô bỗng nhận ra, nếu cứ tiếp tục theo họ, cô sẽ chẳng nhìn thấy gì. Cô biết mình đã đi khá xa chỗ Duy đứng, tuy không trông thấy, vẫn cảm thấy anh đang nhìn theo cô.

-          Khoan đã!

Nghe tiếng vợ, anh chồng và người bạn dừng chân. Kiệt hỏi:

-          Chuyện gì?

-          Em sẽ không theo anh về.

-          Ừ, cũng được. Em có thể đi chuyến sau.

-          Không. Anh vẫn chưa hiểu. Không phải muốn tránh mặt con người này. Mà em sẽ không về nhà anh nữa.

Lời của cô hướng vào người đàn ông đứng kế bên chồng, điềm tĩnh nói tiếp:

-          Chúng ta kết thúc vở kịch đi. Anh có thể tiếp tục giả vờ, đổ mọi tội lỗi lên đầu em, hoặc thẳng thắn với gia đình. Lần này em tuyệt đối không thỏa hiệp, không chịu mang tiếng mất khả năng sinh con, phải dùng cách thụ tinh nhân tạo, chỉ để diễn tiếp vai trò người vợ. Em sẽ li dị.

Kiệt sửng sốt, hai mắt trợn ngược:

-          Vy, em đang nói gì vậy? Điên rồi sao?

Cô bật cười, trong giọng cười bao trùm sự chua chát:

-          Điên? Còn tiếp tục sống cuộc đời sắp đặt, có khi em điên thật. Chúng ta không phải vợ chồng, lại gọi nhau là vợ chồng. Anh và em chưa từng động chạm nhau, chúng ta phải có một đứa con. Xin anh, hãy thành thật với bản thân đi, với cả người mà anh yêu thương đang đứng ngay bên cạnh kìa.

Kiệt tái mặt cứng họng. Người đàn ông kia quát lên lấn át giọng cô:

-          Chị Kiệt, sao có thể nói năng bậy bạ ở chỗ đông người. Chồng chị là người có tên tuổi.

-          Làm ơn, tai tôi buốt lắm, mỗi khi nghe tiếng “chị Kiệt” phát ra từ miệng anh. Ba chúng ta đều biết, tôi không phải.

Cô quay sang người chồng đang giận tím mặt mũi, đứng như trời trồng:

-          Dù sao thì, một cái cớ không hợp nhau sẽ thiếu thuyết phục thiên hạ. Vì anh là người đàn ông tử tế, em tình nguyện gánh mọi điều tiếng. Nhưng nếu anh không để em đi, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.

Kiệt xiết chặt hai nắm tay, bất ngờ vung bàn tay to dầy lên cao, nghiến răng:

-          Cô hăm dọa tôi hả?

Cô không có ý né tránh, mắt không lay động, kiên định như tảng đá, nhìn thẳng vào Kiệt, người mang danh nghĩ chồng cô. Người đàn ông kia tằng hắng, hạ giọng nhắc nhở:

-          Anh, đây là nơi công cộng.

Từ xa, Duy nhìn thấy, muốn chạy đến nhưng kịp thời ghìm chân, tự nhủ: “Không được phép can thiệp. Mình phải tin cô ấy.”

Anh chờ, kiên nhẫn, hồi hộp theo dõi từng hành động của ba người họ. Và rồi, hơi thở bớt nặng nhọc, nụ cười dần nở rộ khi thấy cô đã quay lại, đang sải bước nhanh về phía anh. Đối với anh, khoảnh khắc này hạnh phúc gấp trăm lần, xứng đáng gấp ngàn lần mỗi lúc chờ đợi mặt trời mọc. Phần thưởng lần này quý giá hơn những tia nắng lấp lánh, hay phải nói đúng hơn, trong lòng anh, cô ấy bây giờ chính là mặt trời.

Hai người dắt tay nhau bước qua cổng sân bay, vừa sóng đôi vừa trò chuyện. Niềm vui lộ rõ trong ánh mắt khóe môi người phụ nữ. Cô mạnh dạn nghiêng đầu nương tựa bờ vai cứng cáp của Duy. Anh tinh quái trêu đùa:

-          Chị thật bản lĩnh, buộc một người đàn ông cao to không dám động ngón tay.

-          Vì đây là chốn đông người. Gia thế đã dạy anh ta rằng, không được làm mất hình tượng ở nơi công cộng. Tôi cũng từng được dạy như vậy. Hôm nay thì phủi sạch hết các bài học rồi.

-          Người đó đã phạm lỗi lầm gì? Có kẻ thứ ba hả?

Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Duy:

-          Duy nhắn lâm li như vậy, chẳng phải đã hiểu được câu chuyện của tôi sao?

-          Tôi đâu phải thần thánh. Có thể nhìn thấy nỗi buồn, cô quạnh trên gương mặt chị, trong tiếng đàn. Nhưng làm sao hiểu tường tận nội tình.

Cô đặt ngón tay lên môi, nháy mắt làm điệu bộ bí ẩn:

-          Thế thì, bí mật.

Duy gãi đầu chau mày, lòng hiếu kì bị kích động đến nhột nhạt. Anh len lén ngoảnh đầu ngóng về phía người chồng, thấy gã đàn ông kia đang choàng vai như an ủi, cử chỉ có vẻ thân thiết. Anh chợt a khẽ một tiếng, dở khóc dở cười:

-          Không phải là… ?

-          Không nên tò mò hay phán xét chuyện riêng người ta.

Duy bặm môi, làm động tác giả bộ kéo khóa miệng, giơ bàn tay đang nắm lấy tay cô lên, siết nhẹ như một lời tuyên thệ:

-          Chỉ cần giữ chặt người mình yêu thương là đủ. Vy, suốt đời này tôi sẽ không bỏ tay chị ra nữa.

Hạnh phúc lẫn hoang mang lan tỏa từng ngóc ngách biểu cảm trên gương mặt Vy. Bỗng dưng cô nhớ tới điều gì, hỏi:

-          Phải rồi, làm sao Duy biết tên tôi?

Duy đứng lại, xoay người đối diện Vy, hai tay ôm lấy đôi vai cô, nhìn thẳng vào cô bằng ánh măt dịu dàng:

-          Tên chị, đường nét gương mặt chị, là những thứ tôi không bao giờ quên. Bởi vì, chị là mối tình đầu của tôi. Chị còn nhớ, từng giúp một thằng bé mười tuổi ngồi lì trong mưa?

Trời đổ mưa to, giông gió đùng đùng. Còn sáng mà cả một khoảng trời mây giăng đen kịt. Sấm nổ rền từng chập. Khung cảnh đủ sức dọa nạt bất cứ qua lại trên đường.

Thằng bé ngồi thu lu ở một góc ngã tư, ngay vỉa hè, ôm gối gục đầu khóc rưng rức. Cô gái tuổi trên dưới hai mươi, trùm áo mưa kín mít, đạp xe trên đường và dừng ngã tư, thấy thằng bé đáng thương bèn cho xe vào sát lề, bước xuống hỏi thăm:

-          Cậu bé, em đi lạc hả?

Thằng bé ngước lên. Mặt nó nhòe nhoẹt nước, mắt đỏ oạch, không hiểu do khóc nhiều hay do bị những giọt nước mưa búng vào mặt. Nó không trả lời, chỉ khóc đến hai môi tái nhợt rung bần bật, có thể nó đã quá lạnh. Cô gái gỡ ba lô khỏi vai, lôi ra chiếc áo khoác choàng qua đầu nó:

-          Nhà em ở đường nào? Nhớ không? Để chị…

Cô xem đồng hồ đeo tay:

-          Ây da, không được rồi. Chị phải đến lớp piano. Bỏ tiết ba mẹ chị chửi chết. Hay là chị chở em theo tới lớp, đợi học xong, chị sẽ chở em về nhà.

Thằng bé gật đầu. Cô gái nắm tay dìu nó đứng dậy, cho nó ngồi lên yên sau xe đạp, cẩn thận dùng vạt áo mưa phủ qua người nó, dặn dò:

-          Ôm chắc nha, không khéo rớt dọc đường. À mà em tên gì? Chị tên Vy.

Bấy giờ, lần đầu cô gái nghe giọng thằng bé, run rẩy trong cơn lạnh cóng:

-          Du… Duy…

Năm ấy nhóc Duy mươi tuổi, vì giành giật đồ chơi với anh trai sinh đôi, suýt bị tai nạn. Khánh đỡ cho Duy, bị xe tông nhập viện, sống được, nhưng đôi chân tàn phế. Duy bị bố đánh chửi một trận, sợ hãi, cắn rứt, từ bệnh viện vùng chạy ra ngoài giữa trời mưa. Nhóc Duy lần đầu tiên gặp Vy, được cô chở tới lớp học đàn, mua cho cái bánh ngọt. Thằng bé vừa ngồi ăn vừa nghe chị Vy đàn. Nó không biết thưởng thức âm nhạc, nhưng tiếng đàn của chị xoa dịu trái tim đang khó chịu của nó. Tai vừa nghe, nó vừa say sưa ngắm chị chơi đàn. Chị quay ra cười với nó và đổi sang chơi bản nhạc thiếu nhi, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Mãi về sau, nó mới biết đó là giai điệu một bản nhạc biến tấu của Mozart. Nó không hiểu nhạc nhưng bắt đầu thích sưu tập đĩa nhạc cổ điển và mơ ước có thể gặp lại, nghe chị chơi đàn vui vẻ như thế lần nữa.

Trong quán vang vang giai điệu réo rắt của bản biến tấu “”Ah vous dirai-je, Maman” giọng đô trưởng. Cái đầu Duy lúc lắc, hai vai nhún theo điệu nhạc làm Vy không khỏi phì cười. Thì ra chàng nhiếp ảnh gia nghe không hiểu tổ khúc Bốn mùa, chỉ cảm nhận mơ hồ nỗi buồn của bản dạ khúc, bản nhạc yêu thích đã khơi được chất trẻ con vui tươi nhất trong con người anh. Duy kéo ghế ngồi bên cạnh Vy, bàn tay đặt trên tay Vy:

-          Chị dạy tôi đàn bản này được không? Tôi muốn học lâu rồi. Nhưng chỉ muốn học đúng một cô giáo.

-          Với khả năng cảm nhạc của Duy, quả là học trò đặc biệt… khó dạy.

-          Bản nhạc gắn với người yêu, chắc chắn tôi học rất nhanh. Cô giáo yên tâm.

Cô huých vai Duy một cái rõ đau để trừng phạt tính cà rỡn. Đúng lúc chuông điện thoại Duy reo vang. Nhìn thấy số hiện lên, mặt anh thoáng đổi sắc, khó nhọc bắt máy:

-          Thưa bác, con nghe.

Lập tức một cơn giông bão ập vào tai Duy:

-          Thằng khốn bạc tình, mày hại con gái tao rồi phủi tay chạy trốn. Làm đàn ông vậy hả? Bây giờ con Hân sắp điên rồi. Mày có chịu về gặp nó không hả?

Duy bàng hoàng, sững người:

-          Hóa điên? Nhưng mà, anh Khánh nói, Hân đã khỏe lại, còn bắt đầu vẽ tranh…

-          Vì anh trai mày quá bảo bọc mày, giấu nhẹm đi. Phải, nó vẽ, nó giam mình suốt trong phòng vẽ cả tháng trời, không cho ai vào. Má nó với thằng Khánh năn nỉ mãi, nó mới cho đưa cơm nước. Ở bên ngoài chỉ nghe tiếng nó chợt khóc chợt cười, nói chuyện một mình. Hôm nay nó ngất vì suy nhược nặng, đang cấp cứu, mê sảng, chỉ lảm nhảm tên mày. Thằng khốn nạn, hèn nhát, lết về đây. Con tao có mệnh hệ gì, dù trốn đằng trời, mày đừng hòng yên thân.

Sau trận mắng xối xả là tiếng cúp máy hằn học khô khan. Duy thẩn thờ, chiếc điện thoại áp bên tai mãi không lấy xuống. Vy nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay anh, ôn tồn hỏi:

-          Nói cho tôi nghe, chuyện gì vậy?

Mắt Duy rưng rưng, lạc giọng:

-          Tôi… tôi là thằng hèn. Mười tuổi, tôi chạy trốn gia đình. Nếu không gặp chị, có lẽ tôi không dám quay về gặp anh trai. Bây giờ, chạy trốn tình cảm, nếu Hân hóa điên, không thể quay lại cô gái hồn nhiên ngày xưa, hoặc là không thể sống, vậy tôi…

Duy nghiêng đầu, lãng tránh nhìn vào mắt Vy:

-          Tôi… lẽ ra… tôi không nên giữ chị… tôi không tự tin… Có khi nào, gặp trắc trở, tôi lại bỏ chạy lần nữa?

Vy dùng hai tay ôm lấy gương mặt Duy, ép anh đối diện. Cô rướn người, trao cho anh một nụ hôn ân cần, chậm rãi và sâu lắng. Cô choàng tay qua cổ, ôm lấy anh, giọng nói thỏ thẻ bên tai, vững chắc, kiên quyết:

-          Về đi, cùng nhau quay về. Anh cho tôi dũng cảm chạy trốn cuộc đời giả tạo, thoát khỏi địa ngục cô độc. Giống như trước đây chở cậu bé trên chiếc xe đạp, bây giờ, tôi cho anh can đảm đối mặt khó khăn. Gia đình anh, bố mẹ tôi, chúng ta còn nhiều sóng gió lắm. Nhưng chỉ cần bên cạnh nhau, mình sẽ có dũng khí đối mặt.

Duy lặng người, khóe mắt không kiềm nổi dòng lệ nóng. Anh ôm ghì lấy người yêu, gật đầu:

-          Được, không chạy trốn nữa, cùng đối mặt.

Buổi chiều tà, sau cơn mưa, không khí mát mẻ. Nắng hoàng hôn chênh chếch, đổ bóng hàng cây trên mặt đường. Chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh. Một cô gái chở theo một thằng nhóc phía sau. Thằng nhóc nắm chặt lấy chỗ áo hai bên eo cô gái. Cô tặc lưỡi, cằn nhằn:

-          Em cứ nắm như vậy, về tới nhà em, áo chị nhàu hết. Sợ té thì ôm sát vào.

Thằng nhóc rụt rè vòng cánh tay nhỏ xíu bám vào cô như điểm tựa. Nó vùi đầu vào lưng cô gái, lí nhí:

-          Chị, chị tốt bụng quá, biết đàn hay, đẹp nữa. Mai mốt lớn lên, em lấy chị nha.

Cô gái cười giòn:

-          Nhóc con thiệt tình. Không được đâu.

-          Tại sao?

-          Đường đời chị được sắp đặt hết rồi. Nói giờ chắc em không hiểu. Ừm, giải thích vầy đi, bố mẹ không cho chị đợi em lớn đâu, sẽ bắt chị lấy người khác.

Thằng bé trầm ngâm, mím môi, nhăn trán suy tư, một lúc sau hớn hở nói:

-          Không sao. Nếu lấy người khác không vui, chị sẽ lấy em nha.

Cô gái lại một phen cười sặc, gật đầu:

-          Ừ, sẽ lấy em.

Thằng nhóc vui mừng, cười hi ha:

-          Chị là người đầu tiên em muốn lấy làm vợ đó.

-          Nhóc con, em cũng là người đầu tiên cầu hôn chị kiểu đó.

Tiếng cười cả hai quyện vào nhau, rộn ràng, như thắp bừng sức sống trong buổi chiều muộn. Dư âm trải dài suốt quãng đường.

“Tình đầu, thực sự không phai.”

Tác giả: Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: