Chương 2
Ilay đặt J Tae nhẹ nhàng lên giường, sau đó nằm xuống cạnh J Tae, kéo chăn lên cho anh.
J Tae: ?
Vỗ vỗ nhẹ vào người anh như đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời vào giấc ngủ. Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Taeil, ngủ đi."
J Tae: ???
Anh nhìn Ilay một cách nghi ngờ. Mọi khi hắn chẳng bao giờ như thế này cả. Dù cho có muộn đến đâu thì hắn cũng có thể lôi anh dậy làm mấy trò con bò đến sáng mới thả anh ra.
(Mấy trò con bò là gì chắc là hiểu rùi hen)
J Tae nghĩ bụng, nhìn chằm chằm vào Ilay.
Nghĩ ngợi một hồi, anh lại lắc đầu nguầy nguậy. Thế này chỉ chẳng phải là tốt cho anh sao, sao lại có suy nghĩ tự hành hạ bản thân như vậy trong đầu cơ chứ.
"Taeil à. Em đang suy nghĩ nhiều đến nỗi tôi có thể biết em đang nghĩ gì đấy."
Ilay cười nhẹ nhìn J Tae đang nằm bên cạnh giương ra biểu cảm nghĩ ngợi liên miên kia.
Hắn ôm lấy J Tae, rồi lại dùng tay vỗ về anh ngủ.
"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn đảm bảo sức khỏe cho em đến khi em hồi phục hẳn thôi. Lúc đó tôi sẽ bù đắp sau."
"..."
Đúng là chẳng mong đợi được lòng nhân hậu vị tha của hắn. J Tae nhắm hai mắt lại, ngoài mặt ra vẻ bình thản nhưng bên trong lại vô cùng bực mình mà lẩm nhẩm ch.ửi hắn trong đầu.
"Anh đi công tác ở đâu vậy?"
J Tae đột nhiên cất tiếng hỏi, dù hai mắt vẫn đang nhắm nhưng anh vẫn cố gắng hỏi vì tò mò lần này Ilay sẽ đi trong bao lâu mới về.
Ilay trả lời không quá vui vẻ:
"Nhà Tarten."
Nghe xong câu này, J Tae như nhìn thấy một mĩ nhân mê người có khuôn mặt lạnh như đá đã lâu ngày không gặp, hớn hở hỏi:
"Christoph thế nào rồi?"
"... Em đang lo cho tên nhóc đó hơn mình rồi sao?"
Khóe miệng J Tae giật giật. Chuyển chủ đề ngay lập tức:
"Thế khi nào anh về nhà?"
"Không lâu. Nếu nhanh thì khoảng một hai ngày, lâu thì gần một tuần thôi."
"Ò..."
J Tae vùi đầu vào trong chăn, để lộ khuôn mắt rồi bản thân lại lim dim ngủ trong lòng của Ilay.
(May mà là một đêm chill chill chứ ko thì mệt)
Sáng hôm sau.
Khi J Tae tỉnh dậy là được Rita lên phòng để gọi anh xuống ăn sáng. J Tae gật gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm sinh hoạt cá nhân.
10 phút sau, anh rời khỏi phòng và đi xuống dưới tầng, vào phòng ăn. Kyle đang ngồi trên bàn nói chuyện với một người bạn sách của mình.
Thấy J Tae đến, Kyle nở nụ cười:
"Taeil, cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi. Đồ ăn sắp nguội rồi."
J Tae gật đầu đi đến chỗ mình hay ngồi, kéo ghế ra rồi yên vị trên đó. Khi thấy đồ ăn của mình khác với mọi ngày, nhìn trông có vẻ đầy đủ dưỡng chất và phong phú hơn mọi người. Anh thắc mắc nhìn Kyle định hỏi chuyện.
Kyle nhận ra ánh mắt của anh, cười cười bảo:
"Đó là đồ mà Ilay dặn Rita làm cho cậu để cậu nhanh hồi phục vết thương đó mà."
"À..."
J Tae nhìn chăm chú rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi, nghĩ thầm: Tên này vẫn có tình người đấy chứ, vẫn biết quan tâm đến vết thương của mình.
Sau khi ăn sáng xong, J Tae lại đi ra chỗ hiên đêm qua mình ngồi.
Thơ thẩn thế nào, J Tae lại nghĩ đến những lon bia mát lạnh được sắp xếp ngăn nắp trong tủ lạnh.
Nhìn ngoài trời, ánh nắng chói chang chiều xuống khiến cậu nheo nheo mắt, nghĩ ngợi:
"Hay là lấy một lon nhỉ?"
Nhìn giờ, bây giờ cũng vừa hợp lí để làm thêm một lon bia để giải khát đấy chứ.
Nghĩ vậy, J Tae liền lục đục đứng dậy, đi vào trong bếp nhìn ngó.
Không có Rita trong bếp, có vẻ như và ấy đã đi dọn dẹp các phòng rồi.
J Tae nở nụ cười có phần hơi bất an, vì có khi bây giờ Rita có thể đứng ngay đằng sau anh và lại chuẩn bị trách mắng vì anh uống quá nhiều.
Từ sau khi bị thương ở chân thêm một lần nữa vì uống quá nhiều bia rượu, Rita đã gần như cấm anh lại gần bia dù chỉ một chút.
J Tae nhanh nhảu đi đến tủ lạnh, nghĩ đến những lon bia được xếp trong tủ lạnh liền hớn hở vứt mọi lo toan ra đằng sau, mở cửa tủ lạnh ra.
Khuôn mặt J Tae trở nên ngạc nhiên.
"Ơ...?"
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro