Sammy William( The Christmas carol)
( Lâu lâu thử sức với truyện hơi deep một tí:vvv)
Xin chào mọi người, tôi là Mr. ShadowLonely, hiện tôi đang ngồi bên chiếc lò sưởi ấm cúng, trước mặt tôi là cái bàn ăn nhỏ được bày biện toàn những món mà tôi ưa thích vào mỗi mùa Giáng Sinh, một dĩa bánh gừng, một cái bánh Pudding socola, một dĩa bò bít tết ăn kèm với khoai tây nghiền và nước sốt thịt nóng hổi béo ngậy, đương nhiên không thể thiếu gà Tây nhồi rau củ- món ăn đặc trưng và truyền thống nhất. Nhấp vài ly Sâm Panh, vừa thưởng thức chúng vừa ngắm căn nhà mình được trang trí bởi chùm đèn lấp lánh đầy màu sắc cùng với cây thông Noel rực rỡ giữa nhà, bên dưới nó là những hộp quà được gói gém cẩn thận, cảm giác thật tuyệt vời... Ồ, tiện đây trên tay tôi đang cầm cuốn truyện vô cùng nổi tiếng " The Christmas Carol" của cố nhà văn Charles Dicken, ồ không, câu chuyện hôm nay tôi kể không phải là nó, bởi lẽ hầu như ai cũng đã biết rõ cốt truyện rồi. Bạn vẫn chưa biết ư? Vậy để tôi tóm tắt lại: The Christmas Carol kể về một lão nhà giàu tên Scrooge, phải nói ông ta là kẻ đáng ghét, ích kỉ nhất trong thị trấn vì chỉ biết đến tiền. Cho đến khi vào đêm Giáng Sinh, ông ta gặp ba linh hồn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nổi bật nhất có lẽ là linh hồn tương lai, người đó đã cho Scrooge thấy trước cái chết cô đơn lạnh lẽo của ông nếu ông không chịu sửa đổi. Và từ đó Scrooge đã đổi nết trở thành một ông lão dễ mến luôn giúp đỡ mọi người. Nếu bạn muốn biết rõ chi tiết hơn thì có thể tìm đọc cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này ở mọi phương tiện, còn câu chuyện tôi kể hôm nay là về " Bản thánh ca Giáng sinh" ngoài đời thực xảy ra với một cậu bé. Không dài dòng nữa, chúng ta hãy bắt đầu nào...
Lúc đó đã là buổi tối ngày 24/12, tất cả mọi người trong thị trấn đều đã sum họp với gia đình trong những căn nhà ấm cúng, rực rỡ và đầy ắp tiếng cười. Bên ngoài các đợt gió lạnh vẫn không ngừng thổi, tuyết rơi trắng xoá dày đặc khắp cả con đường. Một cậu bé 8 tuổi đang đứng trên nền tuyết buốt giá, cậu có khuôn mặt hơi bầu bĩnh và mái tóc xoăn nâu trông khá dễ thương, đặc biệt đôi mắt xanh lục trong như những chiếc lá đã làm cho mặt cậu nổi bật hơn. Dù thời tiết rất lạnh nhưng cậu bé vẫn chỉ mặc độc chiếc áo ngủ mỏng màu trắng, trên tay thì cầm một con gấu bông đã bị rách nát. Cậu đứng trước cửa sổ từng nhà, ngắm nhìn những ông bố bà mẹ, những đứa trẻ đang cùng đón Giáng Sinh bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc.
Tên cậu bé là Sammy William, sở dĩ không ai nhìn thấy một đứa bé tội nghiệp đang đứng một mình giữa trời đông giá lạnh là vì cậu chỉ là một hồn ma. Sammy bị sát hại bởi chính người chú của mình, cái tên đồi bại không bằng cầm thú này còn tiêu hủy xác cậu để diệt bằng chứng. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tồi tệ nhất từng xảy ra với cậu. Sau khi chết, Sammy được con gấu bông tên Charlie- thực chất là linh hồn của một tên sát nhân dạy dỗ. Cậu bắt đầu có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống này, nhất là đối với người lớn, cũng chính vì điều đó mà Charlie bị cậu tiêu diệt và Sammy đã trở thành một kẻ như hắn lúc nào không hay.
Cậu dạo quanh một lúc thì đến chỗ gần cuối thị trấn. Cứ mỗi lần đến đoạn này Sammy đều bước qua rất nhanh để tránh căn nhà hai tầng màu xanh biển, đó là nơi cậu từng ở trước khi chết, lúc nào cậu cũng muốn trốn tránh nó. Kì này Sammy tiếp tục lấy dũng khí và nhìn qua khung kính cửa sổ...
Ba cậu đang trang trí đèn khắp nhà.
Mẹ cậu đang dọn một bữa ăn thịnh soạn lên bàn.
Và cậu, phải chính cậu, đang ngồi dưới cây thông Giáng sinh háo hức chờ món quà từ ông già Noel...
Mọi chuyện vẫn không thay đổi gì...
Bởi họ đã lặp đi lặp lại hành động này trong suốt 15 năm qua...lặp lại mỗi ngày.
" Bố, mẹ! Con ở đây mà! Thằng nhóc kia không phải là con!"
" Làm sao họ mới có thể nghe mình nói đây?"
Cậu vừa khóc nức nở vừa chạy khỏi căn nhà bỏ hoang đó...
Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ, Sammy bé nhỏ đang ngồi bên cái ống khói lớn bằng gạch của một căn nhà trong hẻm. Cậu cầm con gấu bông lên ngắm nó một hồi lâu, từ sau khi tiêu diệt Charlie, con gấu đã trở thành công cụ giết người vô tri vô giác dưới sự điều khiển của cậu. Sammy chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại giữ nó suốt mấy năm qua, cậu càng nhìn càng ghét nó, và cậu thẳng tay ném nó xuống ống khói để cho ngọn lửa đang cháy bừng thiêu rụi đi. Sammy thu người lại rồi gục mặt xuống đầu gối, chiếc đồng hồ ở toà thị chính vẫn phát ra từng tiếng tích tắc, tích tắc, phút chốc đã gần 12 giờ đêm.
" Lạch cạch, lạch cạch."
Một tiếng động lạ chợt phát ra và tiến gần về phía cậu. Hình như đó là tiếng xiềng xích kèm một vật gì đó rất nặng nề đang kéo lê trên mặt đất. Cậu cũng chẳng quan tâm nó cho đến khi một cánh tay bỗng chạm vào vai cậu...
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro