TÁC GIẢ: TUYẾT

Em lại đến, trong một tối mùa thu, từng cơn gió thét gào đập bàn tay vô hình lên cửa kính, em đến với tôi khi ánh mắt tôi tràn ngập mơ hồ, não tôi chuếch choáng bởi cơn say và tim thì như bị ai bóp nát. Em đến để nghe những câu chuyện tôi kể, những câu chuyện em bỏ ngang tai, những câu chuyện hành hạ tâm trí tôi hằng ngày. Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần em ở đây, và tôi sẽ kể hết, kể đến khi nào mệt mỏi và thiếp đi trong vòng tay em.

- Chào em, cô gái, hãy ngồi xuống và lắng nghe... - Tôi nở nụ cười với em, mái tóc em buông dài ở ngang vai, em đến trong làn khói mờ ảo, nhẹ nhàng xoa lấy má tôi.

- Xin lỗi, tôi không sao, chỉ là nước mắt làm bờ môi đắng nhẹ... - Chúng tôi thường bắt đầu như thế, em cho tôi một cảm giác an toàn khó có được, nhưng em là ai? Từ đâu đến, tôi lại không hề biết, tôi muốn hỏi, nhưng em lại tan vào khói và đi mất, em chỉ là huyễn tưởng trong giấc mơ của tôi, giấc mơ thì không có thật, hoặc ít nhất em đã từng tồn tại, đã từng ở bên tôi, đã từng nở nụ cười với tôi và ôm tôi vào lòng.

Nhưng em là ai...?

Ban đầu mọi người bảo trí nhớ của tôi đã bị mất một phần do một tai nạn, tôi cảm thấy khuyết đi một phần thế giới, trí nhớ tôi kém dần đi, và mất khả năng giao tiếp. Họ nói rằng thỉnh thoảng tôi lại gào thét lên, lại chửi rủa, lại co người sợ hãi. Tôi thấy những hình ảnh nhấp nháy như bộ phim cũ đang tua đi tua lại trong đầu mình, một chiếc xe tải đang đến, ai ở đó? Là tôi sao? Tôi sợ những ánh đèn pha từ ô tô, sợ những tiếng gào rú của động cơ từ xa vọng lại. Đôi khi tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa, tôi đứng ở một góc nhà, nhìn mình ở đó gào thét, tôi gọi tên một cô gái, nhưng bản thân tôi lại không thể nào nhớ được.

Họ bảo tôi mắc chứng tự kỷ và rối loạn hậu chấn thương tâm lý.

Tôi muốn tự sát.

Và em lại đến, sau màn khói mờ ảo của tối mùa thu, lặng lẽ ôm tôi vào lòng, tay của em lạnh lắm, nhưng nó cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn, em như một đốm lửa trong đêm đông, em như một bức tường vô hình che chắn cho tôi khỏi bóng đen xã hội.

- Phải sống nhé...

Đó là lần đầu tiên tôi nghe em nói, giọng của em trong trẻo, bị gió cuốn qua kẽ lá bay bổng giữa không trung rồi tan ra trong buổi bình minh, và em biến mất.

Tôi tỉnh dậy, mẹ tôi bước vào phòng, mắt bà thâm quầng qua bao nhiêu sương gió, phảng phất cái thăng trầm, khổ cực trên đôi vai gầy. Tôi cố lên tiếng, giọng khàn khàn.

- Mẹ...con muốn xem album hình...

Đôi mắt của bà mở to, tôi cũng đoán được bà ngạc nhiên như thế nào khi đứa con gái tưởng chừng sẽ sống một cuộc đời vô ích trong căn phòng với bốn góc tường lại đột nhiên tỉnh táo lại. Bà cuống quýt chạy ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng reo vui mừng của chị tôi dưới nhà. Ai cũng vui mừng.

- Đây là ai? Em nhớ không? - Chị gái tôi chỉ vào một tấm hình, có cô gái chụp chung với tôi, đó là em, tay em ôm lấy eo tôi và tôi thì hôn lên má em.

Chúng tôi từng yêu nhau, chị tôi kể trong cơn nức nở, đó là tấm hình cuối cùng chúng tôi chụp chung với nhau, trước khi một chiếc xe tải mất lái chạy đến, em đẩy tôi ra và...

...em mất.

Tôi lấy tấm hình ra khỏi album, ôm lấy nó và bật khóc.

Tôi muốn chìm vào giấc mơ lần nữa, vì nơi đó có em.

- End -  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro