Yêu phải tên nguy hiểm (Hết)

Chap này, là chap cuối cùng của câu truyện tôi viết tặng người con gái đáng yêu :3 Chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, vẫn mãi xinh xắn dễ thương và đạt được mong ước của mình. Thương em :3

.....................................

Cho nên, tối đó, tôi không đi, đó cũng là quyết định khiến tôi hối hận nhất cả thời cấp III này. Nếu hôm đó tôi đi, có lẽ tôi đã nhận được một màn tỏ tình lãng mạn với hoa hồng, bài hát cậu chuẩn bị từ mấy tháng trước, cả một món quà tuyệt vời nữa. Nhưng tôi không đi, lại còn tắt máy, hại cậu ngồi chờ cả tối, thậm chí, là lỡ chuyến bay xuống TP HCM để xử lí việc gia đình, buộc cậu phải đặt một vé khác. Tôi đã khiến cậu thất vọng như vậy đấy. Nhưng tôi không biết, mà cứ tiếp tục ích kỉ ôm vết thương ấy đến tận đầu năm lớp 12, ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh.

Mấy tháng không có cậu trong trường, tôi như người mất hồn vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu, nhớ đến từng ánh mắt cử chỉ của cậu. Đến lúc đó tôi mới hiểu, tôi không chỉ yêu nụ cười sáng lạn của cậu, mà đã yêu tất cả, từ cách cậu từ tốn dạy tôi ăn bánh mì, đến gương mặt ỉu xìu khi thất vọng, gương mặt xấu hổ khi bị tôi trêu, gương mặt chăm chú cố gắng hết sức khi được thầy cô giao việc. Nhớ cậu, tôi nhớ cậu đến phát điên lên rồi, nhưng lại không liên lạc được với cậu, tôi tự nhủ thầm 277 5 lần là hãy quên cậu đi, nhưng dù thế nào, trái tim tôi vẫn không nguôi thổn thức nhớ về cậu.

Ngày khai giảng, bạn bè lôi tôi đi khắp nơi thử áo dài, giày cao gót, vòng hoa rồi trang điểm các kiểu. Nhìn bản thân trong gương, một cô gái dáng người nhỏ con, yểu điệu thục nữ, mái tóc dài ngang thắt lưng mềm như tơ được để thả tự nhiên, không cầu kì mà hợp cực kì với áo dài trắng tinh có viền đen, tôi chợt nghĩ, cậu mà thấy được tôi lúc này chắc cảm thấy kì lạ lắm, rồi cười tự giễu, từng đấy thời gian rồi, mà tôi vẫn chưa quên được cậu.

Bước đến trường, tôi cố gắng thoải mái nhất có thể, nhưng tôi còn chưa kịp chỉnh lí lại tâm trạng thì một hình ảnh xuất hiện khiến tôi không khỏi chết đứng. Cậu đang đứng đó, nói chuyện với thầy. Cậu ấy cười, nụ cười vẫn tỏa nắng như ngày nào. Nhưng nụ cười ấy không khiến tôi cười theo hay xấu hổ nữa, mà khiến bao uất ức dồn nén của tôi dâng lên thành nước mắt, tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh, khóc lóc ôm chầm lấy cậu. Có lẽ tiếng rống của tôi có sức công phá quá lớn nên cậu buộc phải tránh ánh mắt xung quanh, bế tôi theo kiểu công chúa chạy đi tìm cái ngách nào đấy vắng người. Chạy đến phía sau nhà đa năng, cậu thả tôi xuống, nhìn xung quanh rồi thở phào:

-Cậu làm gì mà khóc lớn thế, người ta không hiểu lại tưởng tôi bắt nạt cậu.

-Chẳng thế à, cậu đi đâu không một lời từ biệt, rồi đi hết mấy tháng, hại tôi ở nhà rủa cậu muốn chết.

-Hôm đó tôi đã nhắn tin hẹn gặp cậu để nói chuyện, cậu không ra còn trách tôi.

-Cậu đi tỏ tình với người ta, tôi đi theo để làm bóng đèn à?

Cậu trong lúc tranh cãi với tôi vẫn tiếp tục lau nước mắt cho tôi. Nhưng khi nghe tới câu "đi tỏ tình...." Thì cậu lập tức dừng lại. Cúi xuống, hôn tôi. Một nụ hôn thật sự, chứ không phải là cái lướt qua như tối hôm ấy. Nhân lúc tôi còn đang bận chết đơ thì cậu đã nói:

-Hâm ạ, không có người tỏ tình, thì làm sao tôi tỏ tình được, cậu phải đến tôi mới tỏ tình được chứ.

- Hả? – Não tôi lúc đó còn chưa hiểu mô tê gì thì cậu lại tiếp tục ôm chầm lấy tôi.

- Sao trên đời này lại có đứa ngốc mà dễ thương thế này không biết, nói cô đấy, Mộc Trân, tôi yêu cô, chấp nhận làm con dâu của mẹ tôi đi.

Và thế là, tôi đã bị lừa gả đi như thế đấy.

-Mẹ ~ Bố lại giành mẹ với con kìa, hăm chịu đâu, con muốn ngủ với mẹ cơ. – Cậu bé chống tay lên hông, phồng má nói với tôi. Đây là đứa con trai đầu lòng của tôi với Hoàng An, chồng của tôi.

-Được rồi, tối nay mẹ sẽ ngủ cùng con nha.

-Thật bất công, còn anh thì ngủ với ai? – An ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.

-Anh ngủ một mình đi. – Tôi bế bé đi, mặc kệ con người ở đằng sau đang ấm mưu trù tính việc đột kích phòng ban đêm.

Nằm cùng con, tôi lại nhớ đến hôm khai giảng cuối cùng ấy.

Hôm đó, lừa được tôi đồng ý xong, Hoàng An vẫn chưa kết thúc, mà còn mang đàn lên trước toàn trường, gảy bài hát tỏ tình với tôi, hoàn toàn kí dấu chủ quyền cho toàn trường biết. Cũng từ lúc ấy, đừng hòng có tên nào dám lại gần tôi nữa. Hết 3 năm cấp III cho tới đại học cũng không thoát khỏi số phận định sẵn làm dâu nhà này.

Đến sau này tôi mới biết, cậu vậy mà đã thích tôi từ cái lúc ăn sáng cùng nhau cơ, rồi sau đó chính cậu là người sắp đặt để tôi chủ động hôn cậu. Và người con gái kia cũng là cậu nhờ, cốt chỉ muốn tôi ghen mà thôi, không ngờ cậu lại phải về TP HCM nên không có cơ hội giải thích.

Giờ nghĩ lại, quả đúng là, tôi đã yêu phải một kẻ nguy hiểm mà.

--------------------The End---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro