NHẤT ĐỊNH
TÁC GIẢ: SEC
Cô có vẻ ngoài khá ổn, tiêu tiền không lo nghĩ. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô có tất cả. Có nhan sắc, có tiền bạc. Nhưng con người bên trong cô, có ai hiểu được.
Trên thực tế cô luôn tự ti về bản thân mình. Nếu nói ra câu này chắc mọi người sẽ cười rộ lên vì nghĩ là cô nói đùa.
Cô có ngoại hình nhưng đâu phải không có khuyết điểm. Cô có tiền đâu phải do cô tự kiếm.
Cô mới ra trường, phải vất vả hòa nhập với công việc đầu tiên, ngày ngày đi làm tự kiếm lấy đồng tiền, ấy vậy mà cũng không đủ trang trãi cuộc sống.
Cô lại nghĩ mình thật vô dụng, liệu rằng mình có thể sống được mà không cần tiền của bố mẹ?
---
Em...một người cũng chưa từng cực khổ kiếm tiền, cùng với cô là một loại hoàn cảnh.
Em nói yêu cô, Cô né tránh.
Em nói sẽ nuôi cô, cô cười khổ...
Bản thân cô tự cho mình tài giỏi có thể làm được tất cả, nhưng giờ đây phải chật vật nuôi lấy chính mình, làm sao có thể trở thành gánh nặng của người khác.
Cô là người lo cho em chứ không phải em lo cho cô – trong lòng cô mặc định là vậy.
Nếu không thể lo cho em sống thoải mái, vậy thì cô xin được trốn chạy. Cô không muốn cùng em chịu khổ, cô sợ cái khổ sẽ làm con người trở nên chán ghét lẫn nhau.
Cô và em có cùng một vấn đề...nếu không thể lo cho bản thân thì phải về với gia đình...rồi một ngày nào đó sẽ bị ép gả chồng sinh con.
Làm sao cả hai có thể lập gia đình khi không có tình cảm với đàn ông? Làm sao em có thể để cô về quê lấy chồng...để cô rời xa em.
Nhưng làm sao có thể ở cùng nhau khi cả hai đều chưa có khả lo cho bản thân lo cho người khác? Làm sao có thể?
- Chúng ta giống nhau, đều không quen sống khổ, đều tiêu xài hoang phí, đều là gia đình nuôi, đều không có khả năng tự sinh tồn...làm sao nuôi nổi ai.
- Cùng nhau cố gắng thôi ^^
Câu trả lời của em sao mà dứt khoát quá. Nó làm trái tim cô rung động.
Cô không biết liệu hai từ cố gắng có thể giải quyết được tất cả hay không.
Cô chỉ biết rằng câu nói của em làm cô khao khát được trãi nghiệm...khao khát được cùng em cố gắng.
- Em...có làm được không?
- Nhất định
Em khẳng định...câu nói của em như một cơn gió thổi bay đi đám sương mờ che lấp tương lại mà cô đã tưởng tượng ra lâu nay.
Áng sáng lóe lên đâu đó nơi cuối con đường rồi soi rọi vào tim cô.
Cô không chắc liệu cả hai có làm được, có thể đạt được cuộc sống sung túc và hạnh phúc phía trước hay không.
Nhưng cô muốn cùng em cố gắng, cho dù là...con đường ấy có lắm khó khăn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro