Như 1 giọt nắng bị bỏ quên

 Tác giả: Sương Ômêga

Đóng dấu

Diệu thả túi đựng giấy vẽ xuống sàn, nơi đặt bức tượng "cô nàng mơ mộng"-cái tên mà cô bé tự đặt cho khối tượng trắng. Diệu tìm bảng pha màu của mình trong thùng đồ lộn xộn, cô bé trở về chỗ ngồi quen thuộc, hôm nay lớp học chỉ thưa thớt vài người, Diệu không lấy làm chán nản vì điều đó trái lại cô bé còn cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất thì cô cũng không phải chật vật về vấn đề chỗ ngồi.


Diệu đặt bức "Biển chiều" xuống bảng vẽ, đây là bức tranh mà cô cảm thấy tâm đắc và kì công nhất. Bức tranh không có bản mẫu, mọi thứ trong hình đều là Diệu tưởng tượng ra sau lần ra biển Cát Bà cùng mẹ.

Cứ với tiến độ này thì chỉ hết buổi học hôm nay là Diệu sẽ hoàn thành bức tranh bột màu. Diệu sẽ đóng khung và treo bức vẽ sau khi hoàn thành tại phòng khách, rồi bố mẹ sẽ trầm trồ khen ngợi tài năng của cô. Mới nghĩ tới đó thôi Diệu đã thấy hào hứng phừng phừng rồi.

Cô bé pha màu vào balet, cố gắng lên nét thật cẩn thận cho trọng tâm của bài-sóng biển.


Từ phía phòng vẽ chì, Diệu nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện oang oang...hình như có người đến học. Diệu cố gắng không chú ý tới tiếng ồn ào của họ, có lẽ bởi tính cách trầm lặng, không thích những thứ gì quá ồn ào.

Mấy cô cậu học sinh chạy sang phòng học màu, miệng vẫn hoạt động hết công suất với âm thanh tạo ra ở cấp độ "max". Thầy giáo chưa đến lớp nên họ nói chuyện khá tự nhiên.


Diệu ngước nhìn mấy cô cậu cùng tuổi, nếu cô không nhầm thì họ là học sinh trường THPT Tư Nhân, ngôi trường mà học sinh phần lớn là con nhà gia đình có điều kiện, học hết cấp 3 sẽ làm một bài test rồi xét lên Đại học trong khuân viên trường. Một hệ thống giáo dục cấp độ từ thấp đến cao.

Diệu đã đi học ở lớp vẽ 4 tháng nhưng số lần học cùng 1 buổi với học sinh trường này đếm trên đầu ngón tay. Thực ra, ngoài mấy học sinh học cùng trường thì Diệu cũng ít khi làm quen với học sinh trong lớp và có vẻ họ cũng vậy.


Diệu vẽ sóng cẩn thận nhất có thể...trong khi tụi học sinh kia vừa lấy balet vừa nói chuyện lớn...

Diệu lên sáng tối cho cả bài...trong khi những người đó đang chêu đùa nhau, 1 thằng con trai chọc tức một cô nhóc...

Diệu hoàn thành xong bài vẽ, cô bé đặt bức tranh gọn vào góc lớp và đợi cho nó khô, rồi đi ra phòng học chì tìm thầy giáo để duyệt lại bài...trong khi mấy cô cậu học sinh đang hùa nhau, chạy đùa khắp lớp...


5 phút ngay sau đó:

- Úi...kìa...Đạt à bạn...bạn là "tác giả" à...hí hí hí

- Nguyên vẹn 1 dấu giày

- Khổ nhục kế rồi bấy bì boy! Hahaha


Diệu nghe loáng thoáng tiếng rì rầm, cười cợt trong phòng học. Cô trở lại phòng học màu...cả lớp đồng loại quay đầu nhìn cô...như thể...nạn nhân kìa...

Diệu nhìn về phía chỗ mình ngồi, mấy cô cậu đang xúm xít lại đó nhìn bức tranh rồi cười ha hả. Cô tiến lại gần, mỗi lúc một gần, càng ngày càng rõ...và đây, một giấu giày to chềnh ềnh đang nằm vắt vẻo giữa "vùng biển bao la" của cô...


Diệu cứ thế im lặng mãi cho tới lúc ra về, "tác giả của dấu giày" từ đâu xuất hiện:

- Xin lỗi. - Giọng điệu của cậu ta chẳng có lấy một chút thành khẩn nào cả, không biểu cảm ăn năn...

Diệu nhìn cậu ta trân trân, ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp. Con trai gì mà trắng, mắt lại còn 2 mí, đầu tóc thì nâu nâu đỏ đỏ, lại được cả cách ăn mặt như một thằng xã hội đen (đơn giản từ đầu tới chân toàn là màu đen). Thật là không giống học sinh.

- Tớ có thể vẽ lại cho bạn bức đó, đưa bản gốc đây. – Cậu ta giựt bức tranh trên tay Diệu, nhìn một lượt rồi phán một câu xanh rờn: - Đơn giản

Đúng là bản chất của một tên cao ngạo, cậu ta đang ban phúc cho cô đấy ư? Một lời xin lỗi trân thành cũng không nói được, Diệu thì không khó tính đến mức thù hận chuyện vừa rồi nhưng ít nhất cậu ta cần có chút hối lỗi chứ!? Nhưng nhìn đi,cứ như thể cô đang tha thiết cậu ta giẫm vào bài rồi vẽ lại hộ vậy, thật không đáng nhận được sự khoan dung


Diệu "hừ" nhẹ một tiếng, lấy lại bức tranh từ tay cậu nhóc, cô bé gấp làm bốn, thành 8,...cho tới khi không gập nhỏ được nữa thì cô bé mới dừng lại. Thằng nhóc không hiểu Diệu định làm gì, tròn mắt nhìn.

Cô bé cúi xuống lấy cây kéo trong hộp để đồ, cắt làm tư cục giấy gấp nếp trên tay, rồi thả chỗ hình lộn xộn xuống sàn...

Đạt ngơ ngác nhìn đống giấy trên sàn, nhìn đứa con gái trước mặt đầy ngạc nhiên...

Diệu cầm túi để giấy lên ra về, trước khi đi cô bé có nhắn cho Đạt một câu ngắn ngủn:

- Bản gốc đấy, vẽ đi.


Trên đường trở về nhà Diệu vẫn thấy tức lạ lùng, rõ ràng là cậu ta có lỗi vậy mà thái độ thì kiêu căng, ngạo mạn. "Đơn giản" ư? Cậu ta đang gián tiếp sỉ nhục cô, bao nhiêu tâm huyết của Diệu vậy mà cậu ta nói là đơn giản...nghĩ lại việc cắt bỏ bức tranh mà cô bé cũng thấy tiếc. Nếu quyết tâm sửa lại thì vẫn được. Trong lúc bồng bột không làm chủ được bản thân cô đã phá hỏng hết bức tranh...những ngày sau đó Diệu vừa giận tên kia vừa giận mình...


Nguy cơ bị trả thù

Một tuần sau:

Diệu cũng không còn nhớ gì đến cậu nhóc đó nữa. Cô bé vẫn đi học lớp vẽ đều đặn và tần suất gặp học sinh trường Tư nhân cũng ít hẳn. Diệu cố gắng bảo vệ tranh của mình, nhất là đến công đoạn cuối cùng, cô bé luôn túc trực bên tác phẩm cho tới khi nó khô thật khô mới dám ra ngoài. Tốt nhất là đừng có "đôi giày bơi giữa biển" nào xuất hiện trong tranh của cô nữa.


Diệu đang ngồi say sưa chấm lá cho dàn hoa ti gôn trong bức "Sân sau biệt thự" thì một cô bé lớp 11 chạy lại gần thì thầm hỏi:

- Chị là Diệu đúng không?

- Ừ...sao vậy em?

- Chị cho em xin số điện thoại được không? -Cô bé mang điện thoại ra cầm sẵn ở tay đợi  Diệu đọc số

- Chị không dùng điện thoại...Diệu trả lời nhỏ, lòng thấy đầy thắc mắc.

Con bé nhăn mày rồi trở lại chỗ ngồi, hí hoáy bấm bấm điện thoại với vẻ chán nản và não nề.


Hai ngày sau, trong lúc tan trường, Diệu không trở về nhà luôn mà qua nhà nhỏ Hương để lấy tài liệu ôn tập. Cô bé bắt gặp 2 cậu nhóc đi xe máy đang bám theo mình, đoạn đường tới nhà Hương thì vắng vẻ lại ít người qua lại.  Hơi hoảng, Diệu đạp xe thật nhanh. Ngoặt vào ngõ, chúng cũng ngoặt theo. Diệu bấm chuông cửa gọi Hương gấp, cô bạn chạy ra mở cửa  và khá ngạc nhiên trước biểu hiện gấp rút của Diệu.

Cô chờ cho 2 thằng nhóc đi  qua thì mới thì thì thào kể lại cho Hương, cô bạn cười , cho rằng Diệu bị đa nghi quá thôi.

Diệu để ý thấy huy hiệu trên áo của 2 tên đó. Nếu không sai thì đó là học sinh trường THPT Tư Nhân. Một chút cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô...Diệu nhớ lại chuyện ở lớp vẽ...không lẽ cô đang bị theo dõi để chặn đường đánh...


Chiều buồn....buồn cười!

1 tháng sau đó Diệu không tới lớp vẽ nữa, cô bé nghe mọi người đồn thổi về trường Tư Nhân, rằng học sinh trường đó quen xã hội đen, thuê người "xử" lẫn nhau chỉ vì chút xích mích. Cô bé không làm gì sai...ừ nhưng mà vẫn hơi sờ sợ...


Diệu trở về nhà, đi trên đường cô vẫn thấy bất an, thỉnh thoảng lại ngó ngược ngó xuôi xem có ai đi theo mình không hay xung quanh có người nào nhìn đằng đằng sát khí không...lỡ bị chặn đường rồi bị đánh cho 1 trận vì cái tội gây hấn với thằng nhóc "cây đen" thì không còn gì tồi tệ hơn.

Nhà Diệu ở mãi trong xóm, ngoặt qua vài con ngõ mới về tới nơi, cô đang ngơ ngác nhìn phía sau xem có người nào đang đi theo mình không (cảm giác bị theo dõi ám ảnh)...Diệu thở phào. Thiết nghĩ, hay cứ để bị đánh dằn mặt một lần rồi thôi. Chứ cứ mãi sống trong lo sợ như vậy cũng khó chịu. Diệu quay đầu nhìn lại vào con ngõ về nhà, nếu như không chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ có một ngày bị chặn đánh thì có lẽ cô bé đã chết ngất ngay lúc này rồi...


Con ngõ nhỏ hẹp đã đành, lại thêm vào đó là 3 chiếc xe máy chắn ngang lối đi, 6 người, 2 gái và 4 trai...họ ngồi vắt vẻo trên xe cười đùa thích thú lắm. Diệu nhận ra cái mác áo trường Tư Nhân...cô bé như muốn chạy đi thật nhanh nhưng tiếc rằng chân lại cắm rễ xuống đất mất rồi. 


Một cô bé ngồi trên xe, nhảy xuống, nhìn Diệu cười xã giao...đó là nhỏ xin số điện thoại của cô. Diệu lắp bắp không thành lời...


Một thằng nhóc da trắng!? Tóc nâu nâu đỏ đỏ? Cao dong dỏng!! (?) Thấy Diệu, nhảy phắt xuống xe, tay cầm theo một cái hộp bằng cốt tông loại lớn, có vẻ nặng, tiến lại phía Diệu đang đứng. Cô nhận ra cậu nhóc đó: Đạt!


Đạt chẳng nói chẳng rằng, đưa cho Diệu cái hộp, cô thì vẫn đang hoảng và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Trả.- Đạt khô khốc lên tiếng, nói đúng là cậu nhóc cũng không biết nên bắt đầu như thế này

- Trả gì?! Diệu hơi ngơ ngác... trong lúc này, cô nhớ không nhầm thì cậu ta có nợ cô bé gì đâu nhỉ?

- Trả bức tranh, cái này là bức vẽ lại.

- Hả?

Diệu nghĩ mình đang bị nghe nhầm, cậu ta nói là trả cô bức tranh lần trước sao? Bức đó Diệu cắt rồi mà, vậy thì...

- Xin lỗi vụ bức tranh...được chưa?!

Lũ bạn phía sau thích thú cười trêu chọc, thằng nhóc quay lại nhìn chúng nó như để gửi một thông điệp "Tao giết tụi bây"...


Vậy là một sợi nắng nhỏ không chạy theo kịp bao cái nắng khác, nó bị bỏ quên, hoặc có thể là cố tình vướng lại với cái hộp carton to oạch...

Chiều, chiều rồi, một buổi chiều không mưa không gió, một buổi chiều buồn như bao buổi chiều khác...chỉ khác ở chỗ cái buồn ở đây không phải cái buồn man mác, mà nó là một cái buồn....buồn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro