Nhớ! [Thiên Bình-Kim Ngưu, Ma Kết-Thiên Yết]

Fic: Nhớ! ( Thiên Bình-Kim Ngưu, Ma Kết-Thiên Yết)

Author: Linh Yunki

Việt Nam tên tôi. Thân tặng 4 chòm sao này luôn nha!^^

★★★★★

Begin.

Gió lại lùa qua tóc cô rồi nè! Thiên Bình mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm với những gợn mây lăn tăn như sóng biển kia. Cũng gần 3 tháng cô không gặp cậu rồi. Vậy là cậu bỏ cô lại để đi lính đó. Để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tố Quốc.

Khoé mắt Thiên Bình cay cay, nhớ lại hình ảnh cậu học sinh hiền như cục bột ngồi cạnh cô mỗi giờ lên lớp, bị cô bắt nạt mà chỉ cười nhạt. Cô nhớ cậu quá!

//"Ây dzaa! Đồ ngốc này! Tớ đi cứu nước chứ đâu phải là đi chơi. Hứa nhé! Nếu tranh chấp ở biển Đông dừng lại tớ sẽ quay về.... lúc đó cậu lấy tớ nha! Không tớ ế dài dài quá!"//

"Đồ ngốc! Tất nhiên tớ phải lấy cậu rồi Kim Ngưu!"- Thiên Bình cười chua xót.

Ngoài đảo Hoàng Sa ấy, Kim Ngưu bận đến không có thời gian viết thư cho cô sao? Tại sao phải có chiến tranh để chia cắt những người yêu thương nhau chứ. Nếu cô không kiêu kỳ thì có lẽ cô và cậu đã thành 1 cặp từ lâu chứ không phải vừa tỏ tình xong đã nhìn cậu khoác áo lính lên đường nhập ngũ.

"Thiên Bình!"- 1 cô gái tóc đen dài trong bộ dạng hớt hải chạy đến vỗ nhẹ vai Thiên Bình đang đứng ngây người kia.

"Vừa... vừa nãy Thiên Yết có gọi về cho tớ. Cậu ấy nói cậu ấy và Kim Ngưu giờ đang rất tốt. Kim Ngưu còn nhờ Thiên Yết kêu tớ bảo với cậu là đừng quá lo cho cậu ấy. Tình hình ở biển Đông đang bớt căng thẳng hơn rồi. Chắc 2 cậu ấy sẽ sớm được giải ngũ!!"

"Cám ơn cậu Ma Kết"

"Ừ. Tụi mình về đi"- Ma Kết cười buồn.

2 bóng nữ sinh trường y năm nhất nắm chặt tay nhau trên vỉa hè! Giống như Thiên Bình, Ma Kết cũng phải chia tay Thiên Yết để cậu lên đường nhập ngũ.

Nhưng Ma Kết may mắn hơn Thiên Bình và Kim Ngưu. Cô và Thiên Yết cũng hẹn hò được nửa năm học lớp 12. Tại sao lại có chiến tranh? Nếu Trung Quốc không quá tham lam lấn chiếm Hoàng Sa, nổ súng vào 'Hải Quân Việt Nam' thì hoà bình vẫn tồn tại. Thì đã không có những cuộc chia ly.

Biệt thự Capricorn.

Ma Kết lật nhẹ từng trang trong cuốn truyện chinh thám Conan tập 89 mà trước khi đi Thiên Yết để lại. Dòng ký ức nhạt nhoà trong nước mắt.

//"13h48'

Chính xác là ngày 24 tháng 9 năm xyz. Dưới cái nắng gay gắt, nữ sinh mặc sơ mi trắng 2 tay chống hông hất mặt đầy hách dịch về phía cậu con trai *nhìn từ trên xuống nguyên cây đen* đang ngồi nhiễm nhệ trên cái xe đạp điện *màu đen nốt* của cậu.

"Tránh ra cái"

Cái tên 'cây đen' cười nửa miệng.

"Đền lại cuốn Conan thần thánh của ta đi thì tránh!"- Ma Kết hất mặt.

Cô nàng vừa hộc tốc săn tìm được cuốn truyện chinh thám Conan tập 89 mới nhất 'Made in Japan' vậy mà bị cái thằng sao chổi tóc tím bá đạo này tông xe vào người làm bay luôn cuốn truyện vàng ngọc xuống hồ, nơi có vài đứa rảnh quá không biết làm gì đạp vịt loăng quăng kia.

"Con nít. Biến điiiii"- Thiên Yết trừng mắt.

"Con-nít?@@ Thằng thần kinh mãn tính này. Ta mà là con nít á. Vậy cho ta cám ơn vì được trẻ thêm vài tuổi nhớ. Còn nhà ngươi.... hừ nhà ngươi người lớn kiểu gì mà tông vào con nít lại còn khinh khỉnh không thèm nhận lỗi thế hở???"

"Sặc! Đồ bà chằn!!"- Thiên Yết cũng chẳng vừa, cậu trừng mắt về phía đứa con gái bá đạo kia, nhanh hơn phi công ai đó cười ngạo mạn rồi phóng vèo xe đi bỏ lại gương mặt ngơ ngác không hiểu gì *Chính xác là bỏ lại Ma Kết ạ*

"Aish! Đồ con trai đểu giả"//

Ma Kết bật cười nhẹ. Sao cô quên được lý do đầu tiên khiến cô và Thiên Yết làm 1 cặp chứ? Sao có thể quên?

Biệt thự Libra.

Thiên Bình tựa người vào lan can, tiếng chuông gió kêu lanh canh như khúc ca của biển đang thì thầm bên tai cô.

Lần đầu tiên cô biết mình thích Kim Ngưu là khi nào nhỉ? Haizz chắc có lẽ là khi cô bị thầy picachôn dạy toán lôi lên bảng làm bài. Cái công thức đạo hàm mới toe hoe khiến cô phải cau mày ngẫm nghĩ. Kim Ngưu lúc đó như cứu tinh của cô vậy. Cậu nhắc bài, làm mọi thứ, đủ trò để cô biết áp dụng công thức.

Cô thích ngồi ngẩn người ngắm nhìn nụ cười ấm áp của Kim Ngưu, nụ cười hiếm thấy của tên con trai cùng bàn trầm lặng nhẹ nhàng chứ không sôi động như cô.

Bầu trời đêm thật đẹp mà buồn, 2 cô gái với nỗi buồn man mác phảng phất theo gió lạnh.

★★★★★

Ngoài đảo xa, 2 cậu con trai tựa người vào nhau ngước đầu nhìn lên trời đêm. Vì ở đảo nên nào có phương tiện thông tin gì để liên lạc về đất liền đâu. Muốn hỏi thăm người con gái mình yêu cũng phải hóng cả tháng. Sao lại có chiến tranh chứ?=="

"Cậu đang nhớ Thiên Bình à?"

"Ừm!"- Kim Ngưu-cậu con trai tóc nâu sẫm gật gù. Phải nhớ chứ. Nhưng vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc mà gắng dấu nhẹm nó đi thôi.

"Bao giờ kết thúc cái cuộc tranh chấp này đây?"- Thiên Yết thở dài cái thượt.

Đâu đó không xa lại vang lên tiếng súng nổ, cả 2 chẳng ai nhắc mà tự khoác súng lên vai bắt đầu làm nhiệm vụ. Biết là nguy hiểm đấy, biết là sống chết chẳng thể định đoạt được nhưng vì độc lập chủ quyền dân tộc, họ có hy sinh cũng thấy mình đáng tự hào. Tiếc là bỏ lại mối tình học trò kia thôi, tiếc là nhỡ đâu họ làm 2 cô gái yếu đuối kia đau thôi.

Ngày nào cũng vậy, bất kể ngày đêm, bất kể là khi đang ăn hay đang ngủ mà nghe thấy tiếng súng từ phía Trung Quốc nổ tới là họ lại lao người theo đồng đội của mình cầm súng chiến đấu. Biết là nguy hiểm vẫn lao người vào, chỉ là đặt lại lá cờ đỏ huy hoàng, đặt lại cột mốc chủ quyền của người Việt Nam. Màu đỏ của máu, của những điều thiêng liêng, màu của tình yêu hay cái gọi là hoà bình, hy vọng.

~|o|~

Gió biển thổi mạnh, những đợt sóng nhấp nhô 2 tới 3m. Cậu con trai với vũng máu tanh bên người, cậu thở hơi thở yếu ớt.

"Kim Ngưu... Thiên Yết... 2 cậu ở đâu? Trả lời đi. Trung Quốc phất cờ trắng làm hoà rồi. Chúng ta được về rồi..."

Tiếng gọi vang đâu đó của đồng đội. Cậu con trai tóc tím than-Thiên Yết chìm người trong đau đớn. Vết thương ở bả vai trái thi nhau túa máu đỏ. Cậu nhẹ cười, tưởng tượng ra gương mặt cô gái cậu yêu.

"Ma Kết à... chắc tớ... tớ... khônggg..."

Cậu ngất lịm đi trong hơi thở khó khăn. Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, chỉ còn đâu đây hình ảnh cô gái nhí nhảnh theo đuôi cậu hồi nào. Cô gái cậu chưa kịp nói lời yêu!♥

Phía không xa, cậu con trai tóc nâu sẫm cũng chẳng khác Thiên Yết là bao. Cái cậu nhóc rụt rè hiền như cục bột, cậu nhóc sợ máu ngày nào, cậu nhóc bỏ giấy nhập học của trường Đại học mình yêu thích để đến với nơi biển xa này đây. Kim Ngưu cười yếu ớt.

"Tớ... xin lỗi Thiên Bình... Để máu của... tttớ... hoà vàoo... biểnnn nhha cậuu..."

Trên bầu trời đêm, tia sáng yếu ớt của những vì sao. Ở nơi nào đó có ai ngóng chờ ai.

.

★ 

-----o0o-----o0o-----o0o-----

2 tháng sau.

Ánh nắng vàng của mùa hè sau cơn mưa rào mát lạnh. 2 cô gái tựa người vào nhau ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Bầu trời ngày hôm nay cũng giống ngày Thiên Yết và Kim Ngưu khoác balô lên đường nhập ngũ. Màu áo đỏ chói loá cùng ngôi sao vàng. Chiến tranh mang họ đi và lẳng lặng không đưa họ về sao?

Nhớ ngày nào cả đám tuốt lá phượng ném lên đầu nhau hôm tốt nghiệp. Nhớ ngày nào oánh nhau với lũ bạn khác lớp vì tội làm hỏng đồ của thành viên lớp mình mà mắc cười. Nhớ khi tan trường đạp xe chạy loạn xị trên đường rồi la hò với mấy người đi trước mau tránh ra để về ăn cơm.

Sao mà nhớ tiếng cười của ai đó quá!=="

"Ê... Hotboy về rồi nà! Sao 2 quý cô có vẻ buồn quá xá!"

Giọng Kim Ngưu vang lên đầy tinh nghịch. Cậu bước đều bên cạnh Thiên Yết. Họ sống xót sau gần 2 tuần nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Những tưởng họ sẽ chết chứ, thật may vẫn có kỳ tích trên đời. Đó là tia hy vọng gặp lại người họ yêu.

"Kim Ngưu..."- Thiên Bình khoé mắt cay cay. Cô chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu con trai tóc nâu sẫm kia. Cô nhớ cậu, nhớ người con trai dịu dàng ngày nào, nhớ lắm. Cô nhớ cái cậu bạn cùng lớp ngốc xít tỏ tình xong rồi bỏ chạy mất dép lên xe ra đảo này đây.

"Đồ ngốc"- Ma Kết mỉm cười nhẹ. Cô cũng đâu khác Thiên Bình, cô cũng vùi người trong hơi ấm của Thiên Yết.

Nếu trên trái đất không có chiến tranh? Nếu không có nạn phân biệt chủng tộc, không có nạn khủng bố bạo hành. Không có tiếng khóc của trẻ em khi chứng kiến người thân mình ra đi, không có lòng tham của con người. Không có bom đạn khói lửa, chất độc do chiến tranh để lại, lòng ích kỷ và những tệ nạn tiêu cực không còn.

Phải chăng thế giới sẽ mãi hoà bình.

Where is the love?

Tình yêu con người liệu có hàn gắn được vết thương chiến tranh?

-----o0o-----o0o-----o0o-----

The end or beginning....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro