2

' 8h hẹn em ở công viên cũ nhé , yêu em '

Đọc xong lời nhắn của anh ,tôi vội vàng mặc chiếc áo dạ nâu treo trên móc , rồi chạy ra ngoài khi chỉ mới 7h 30 phải chăng tôi quá hồi hộp chăng .

Tôi với anh yêu nhau đã lâu . Hôm nay là một ngày đặc biệt

- Ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của bọn mình , thật háo hức quá đi .

Đi được một đoạn tôi phát hiện anh đi ra từ một cửa hàng khá là lớn nhưng tôi đâu còn hơi sức mà để tâm đến những thứ đó, thứ mà tôi quan tâm ngay lúc này là hộp quà nho nhỏ màu hồng gắn nơ trên tay của anh . " Nó có thể là gì được nhỉ " suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu tôi

Tôi tiếp tục đi theo anh , nhìn hình ảnh anh chật vật ôm một đống đồ ;hoa,bánh kẹo,quà đi đến chỗ hẹn làm tôi thật hạnh phúc thì ra anh vẫn nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta

Tôi suýt thì quên rằng mình còn có hẹn với anh . Vội vàng tôi chạy tới nơi đã hẹn chờ đợi anh . Nghĩ đến lúc tôi với anh cùng nhau về một nhà và có chung một đứa bé lúc đó tôi sẽ đặt tên cho con là gì nhỉ ?

- Sao mình lại nghĩ đến chuyện đấy nhỉ .

Mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua hoặc có thể hơn . Tôi thấy một bà cụ đang khó khăn mang hành lí của mình lên xe chỉ còn vài phút nữa là xe khởi hành rồi . Tôi lại gần giúp cụ một tay , cái túi hành lí chứa gì bên trong mà nặng thế không biết . " Thôi chết còn 2 phút nữa là đến giờ hẹn rồi "

Giúp cụ xong tôi định chào tạm biệt cụ thì cụ dí vào tay tôi một quả táo và nói " Cảm ơn con quả là một cô gái tốt bụng đây là quà cảm ơn ,chúc con một ngày tốt lành " khi đó tôi thoáng thấy trong ánh mắt cụ có sự buồn bã và đau xót ,thật khó hiểu

Từ phía xa tôi thấy anh đang bước tới đây với khuôn mặt tươi cười , chợt có một bé gái chạy theo quả bóng khi vẫn còn đèn xanh .....

- Không !!!!!!!

Anh dùng hết sức mình đẩy bé gái ra khỏi chỗ chết rồi dùng chính tấm thân mình thế chỗ cho nó. Màu đỏ nhuốm đầy toàn thân anh , tôi lao như bay về phía người con trai đang thoi thóp ấy . Tôi cầm chặt đôi bàn tay anh như không muốn nó vuột mất ." Anh làm ơn hãy nhìn em đi"

- Eun Bi à cưới anh nhé ....hộc ...... ha...cuối cùng anh cũng có thể nói ra rồi ......hộc hộc- Anh đeo chiếc nhẫn được lấy từ cái hộp quà nhỏ kia đeo vào tay tôi rồi cười mãn nguyện

- Không anh......anh phải cố gắng nên ai..ai..đó mau gọi cấp cứu đi làm ơn !!! - Tôi gào thét đến khàn cả họng , tôi không thể mất anh .....

Tôi cố gắng sưởi ấm cho anh giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt

- Eun Bi em hãy hứa với anh nhé .......anh đã ...đến giới hạn rồi....em nhất định phải hạnh phúc .- Cơ thể anh gục xuống nằm bất động trên vũng máu

" Không thể nào , làm sao em có thể hạnh phúc khi người mà em yêu đã biến mất"

- Này anh không được ngủ nữa dậy ngay cho em nè , làm ơn dậy đi mà . Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà , hứa sẽ làm cho em vui ,hứa sẽ cùng em tạo một gia đình ,.....anh không thể đi mà không thực hiện lời hứa đó với em !!!

Tôi tuyệt vọng ngất đi cạnh anh

----------------------------------------

Vài năm sau

- Anh à , em sẽ không để anh phải cô đơn ở nơi đó đâu - Tôi đứng trên vách đá nhìn xuống dưới

-Ê hình như bên đó có người - vài người câu cá ở cạnh đấy hét nên - Mau ngăn cô gái ấy lại

Tôi nhìn bọn họ rồi lại hướng về phía chân trời , hít sâu

- Em tới đây ....

---------------------------------------------

- Muộn mất rồi ..... ủa cái gì đây một quả táo ư ?

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn