Ba điều luật của Thần Đèn | Luật thứ Nhất - Jael, người gọi hồn
r/WritingPrompts
u/JustMy2Centences (381 points)
Một Thần Đèn cho bạn ba điều ước, có điều phải tuân thủ ba luật: không giết chóc hay hồi sinh, không khiến người khác yêu, và không ước có thêm nhiều điều ước.
"Mấy luật đó có từ đầu rồi sao?" bạn hỏi.
"Không," Thần Đèn đáp.
"Vậy tôi ước được biết câu chuyện đằng sau những điều luật đó."
____________________
Link Reddit: https://redd.it/c5hdgf
____________________
u/MissusCrunch (1 point)
Jael, người gọi hồn (Luật thứ Nhất)
Thần Đèn thở dài rồi khép mắt lại. Thoạt tiên, tôi nghĩ ông ta nổi cáu, nhưng hóa ra thứ lan tỏa trên gương mặt đó lại là sự nhẹ nhõm. Ông biến mất một chốc, rồi quay lại cùng một quyển sách khổng lồ với cái bìa da đỏ sẫm rách tơi tả. Mặt trước quyển sách có một biểu tượng tôi không thể nhận ra, được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa.
"Đã rất nhiều thế hệ trôi qua từ khi Quyển Sách Sự Thật được dùng đến." Thần Đèn vẫy tay, và một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế con xuất hiện. Ông ngồi xuống, giở quyển sách, và ra hiệu bảo tôi đặt mông lên cái ghế đối diện.
"Đầu tiên, câu chuyện của Jael. Ngày xưa rất xưa, khi Trái Đất hãy còn non trẻ, các Thần Đèn và con người sống chung với nhau cùng vô vàn những chủng tộc khác mà chắc chắn là ngươi đã từng nghe qua." Ông ngưng một lúc, như thể đang nhìn qua một tập tranh cũ.
"Những chủng tộc nào cơ?" Tôi hỏi.
"Ờ, để xem nào..." Thần Đèn lật nhanh quyển sách cổ, đến một trang trông như mục lục ở cuối sách. "À đây, ta dám cá là ngươi đã nghe nói đến tộc Khổng Lồ và những hậu duệ của họ - người Yeti." Ông ngước lên nhìn và tôi gật. "Tốt, tốt. Và đương nhiên cũng có Tiên và rất nhiều các Nữ Thần nữa. Ngươi chắc cũng biết về Người Lùn và Thần Lùn, cũng như các chủng tộc của biển khơi." Tôi thấy mắt ông dần sáng lên khi nhắc về những giống loài từ một thời đại xa xưa giờ đã mất.
"Nhưng ngươi đâu có đòi nghe một bài về lịch sử đâu đúng không? Đương nhiên là không rồi, vậy nên chúng ta quay trở lại câu chuyện." Thần Đèn vươn tay và một cặp kính xuất hiện. Ông gác cặp kính lên sống mũi rồi bắt đầu đọc.
"Xa xưa vào thời Trái Đất Mới, có một cậu bé trắng trẻo tên Jael, con trai Abner. Khi Jael còn nhỏ, làng cậu từng bị một bầy Nhân Mã tấn công và rất nhiều anh em họ hàng của cậu đã phải bỏ mạng. Là đứa nhỏ nhất còn sống sót, mẹ của Jael đã quá sợ hãi việc mất đi đứa con trai đến nỗi bà giữ cậu trong nhà với bà cả ngày lẫn đêm. Điều đó khiến da Jael trở nên trắng bệch một cách bất thường. Những đứa trẻ khác trong làng vẫn hay chế nhạo cậu vì màu da nhợt nhạt và sức lực yếu ớt. Rồi cứ vậy, Jael chẳng có nổi một người bạn thật sự nào, và cậu khát khao đến tột cùng việc được một ai đó yêu thương." Thần Đèn dừng lại và ngước lên nhìn để chắc rằng tôi vẫn đang theo dõi câu chuyện.
"Có thắc mắc gì không?" Ông hỏi.
"Không, tôi nghĩ tôi theo kịp." Tôi khẳng định. Đầu óc chẳng thể nào ngưng nghĩ Thần Đèn giống hệt một người ông đang kể cháu nghe về thời thơ ấu.
"Được. Vậy chúng ta tiếp tục." Ông đưa tay chỉnh cặp kính và tìm xem khi nãy đã dừng ở chỗ nào trong sách. "Làng của Jael nằm bên một đại dương lớn, nơi có rất nhiều các Nữ Thần biển, Người Cá và Người Chim sinh sống. Sau cả ngày dài ru rú trong nhà, cậu sẽ lẻn ra ngoài khi cha mẹ đã ngủ say và đi dọc bờ biển. Hàng tháng du hành ban đêm như thế, cuối cùng cậu gặp một Nữ Thần tên Lyona và họ yêu nhau. Cậu thấy đó," Ông ngừng đọc lần nữa để giải thích. "Các Nữ Thần cũng có màu da rất trắng vì phần lớn thời gian họ sống dưới làn nước sâu. Đó là lí do vì sao Lyona có được trái tim cậu ấy quá dễ dàng. Jael yêu Lyona bởi vẻ đẹp lộng lẫy của cô, và đương nhiên, cũng vì được cô ấy đáp lại tình cảm nữa." Tôi chỉ gật đầu để Thần Đèn tiếp tục câu chuyện, tuy nhiên chẳng thể kìm được nụ cười bởi sự nhiệt tình của ông.
"Tình yêu của họ cuồng nhiệt quá mức Jael có thể gánh vác và cuối cùng cậu quyết định sẽ bỏ nhà đi để được bên Lyona mãi mãi. Vấn đề là Jael không có nơi nào để sống, còn Lyona thì chẳng thể ở trên mặt nước mãi được. Thực tại tàn khốc đó khiến Jael đau khổ vô cùng, và cậu vẫn hay khóc than trên mỏm đá bên bờ biển sau mỗi lần tạm biệt Lyona. Một đêm nọ, khi đang đắm mình dưới ánh trăng, cậu gặp một Thần Đèn trẻ tên Param. Cậu gọi Thần Đèn lại và giải bày tình thế ngặt nghèo của mình. Sau khi hiểu được tình cảm sâu đậm Jael dành cho Lyona, Param đồng ý cho Jael khả năng sống dưới nước. Quá vui sướng, Jael liền chạy ngay về nhà báo cho cha mẹ nghe tin mừng.
Jael đến nhà khi hoàng hôn đã tắt, và bà mẹ ghì chặt cậu vào lòng. 'Con đã đi đâu vậy?' bà khóc. 'Mẹ lo phát điên lên được!' Jael bảo đảm với mẹ rằng cậu vẫn ổn, và cậu có tin tốt. 'Mẹ ơi!' cậu nói, 'con yêu rồi! Con sẽ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa và được sống cuộc đời thuộc về con.' Bà mẹ dường như thấy được sự vui sướng đang bùng nổ trên gương mặt cậu con trai và cố gắng chia sẻ niềm vui với con. Tuy nhiên, mẹ cậu chẳng thể nào cười nổi. Trái tim bà đau đớn vì đứa con trai bé bỏng giờ đã quyết rời đi. Khi mất đi những đứa trẻ trước, bà gần như đã vỡ vụn. Jael là tất cả những gì còn sót lại của bà. Vậy nên, người mẹ nghĩ ra một kế hoạch."
"Bà mẹ đáng thương!" Tôi cắt ngang. "Cậu ta thậm chí chẳng cho bà được chuẩn bị. Chỉ đột nhiên nói, 'chào, con đi luôn đây!' "
Thần Đèn ậm ừ một tiếng trong cổ họng. "Hừm, đúng vậy. Ta tiếp tục được chưa?"
"À, xin lỗi Ngài. Vâng, đương nhiên được rồi."
"Như ta vừa đọc, người mẹ đã nghĩ ra một kế hoạch. Một người bạn cũ của bà biết và dùng phép thuật để kiếm sống. Bà đã thuê người bạn đi tìm Nữ Thần và giết chết cô ngay trong ngày hôm đó. Jael sẽ rời nhà đi vào sáng hôm sau, và bà muốn cậu thấy Lyona chết trên bờ đá. Như vậy, bà hy vọng, cậu sẽ quay về nhà, về với bà để kiếm tìm sự cảm thông. Phù thủy đã thành công và Lyona chết bên bờ biển đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, khi Jael tìm thấy Lyona, cậu khóc lên uất nghẹn vì đau đớn. Cậu không hề quay về nhà như bà mẹ đã mong mà ngồi bên xác Lyona hàng giờ, mãi đến khi da cậu phồng rộp lên vì ánh mặt trời còn môi thì khô khốc đến tóe máu. Param, nhận ra Jael và đến xem cậu than khóc vì điều gì. 'Đã xảy ra chuyện gì vậy?' Param hỏi, 'sự sung sướng từng tỏa sáng trong mắt cậu biến đâu mất rồi?' Jael chỉ cho Param thấy thi thể vô hồn của Lyona trên mõm đá. 'Làm ơn' cậu cầu xin Thần Đèn, 'làm ơn, anh phải làm điều gì đó. Anh đã giúp tôi một lần rồi, và tôi không thể nào sống thiếu nàng được.' Param đã suy nghĩ rất lâu về Jael và những gì đã xảy ra. Cuối cùng, Thần Đèn trẻ quay trở lại bên cạnh Jael. 'Ta không thể hồi sinh người chết,' Thần Đèn nói, 'đó là phép thuật phi tự nhiên và ta sẽ bị đày nếu làm thế. Tuy nhiên, vẫn còn một cách...' Thần Đèn ngừng lại và Jael nhảy cẫng lên vì tia hy vọng vừa mới chớm. Ôm chặt chân Thần Đèn, cậu van nài. 'Làm ơn đi Param, muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần mang nàng trở lại bên tôi thôi.' Param nhượng bộ và ban cho Jael khả năng mang Lyona trở lại. Thần Đèn nói rằng năng lực của Jael chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất và hậu quả có thể sẽ theo cậu cả đời. Jael không quan tâm, cậu chỉ muốn được lần nữa đắm chìm trong tình yêu.
Trước khi Param kịp cảnh báo Jael sự nghiêm trọng của việc gọi hồn, Jael đã đặt bàn tay cậu lên vai Lyona, gọi cô tỉnh dậy. Mắt cô chớp mở và tay thì đáp lên vai Jael. Cậu reo lên vui sướng rồi cúi người hôn lên đôi môi giờ đã ấm của cô. Nhưng Lyona có gì đó rất khác. Cô không còn nhận ra hay có bất kỳ cảm xúc gì với cậu nữa. Cô nhảy khỏi mỏm đá và biến mất vào đại dương. Phù thủy, người đã giết Lyona, lúc này đang nấp sau tán cây gần đó quan sát Jael như mẹ cậu đã yêu cầu, thấy vậy liền quay về báo cho mẹ Jael biết Lyona đã sống lại. Người mẹ, bị nỗi đau khổ nhấn chìm khi nhận ra sự thật rằng đứa con trai sẽ không bao giờ trở về, cuối cùng đã tự kết liễu đời mình. Sau khi Lyona biến mất, Jael trở về nhà và thấy mẹ cũng đã qua đời. Cậu ôm lấy mẹ và khóc thảm thiết vì sự mất mát. Khi cậu lay thi thể bà, người mẹ đột nhiên mở mắt và trái tim bà đập trở lại. Ngươi thấy đó, Param đã lừa Jael khi nói rằng năng lực của cậu chỉ có thể sử dụng một lần. Param nghĩ nếu Jael tin cậu không thể hồi sinh người chết nữa thì cậu sẽ không thử làm vậy. Tuy nhiên, Lyona đã tỉnh dậy, và mẹ Jael cũng vậy. Cơ thể họ cử động, nhưng linh hồn họ đã đi mất rồi. Như vậy, hai người phụ nữ mà Jael thương yêu nhất đã quên cậu, và sống một cuộc đời phi tự nhiên đáng sợ mãi đến khi Jael chết. Mẹ cậu khiến cả làng khiếp sợ còn Lyona thì lượn lờ khắp biển sâu. Sau khi những người quản lý cấp trên nghe được chuyện Jael làm với sự giúp đỡ của Param, họ thống nhất cấm tất cả những thỏa thuận phép thuật liên quan đến việc gọi hồn và cái chết."
"Wow, tội Jael." Tôi đặt tay lên ngực. "Rồi sao nữa? Sau đó cậu ấy có lập gia đình không?"
"Tiếc là, không." Thần Đèn gỡ cặp kính xuống và vẫy lần nữa để nó biến mất. "Jael sống rất lâu, nhưng không cưới ai cả. Sau khi được bài học về hậu quả của việc dùng phép thuật thiếu thận trọng, cậu ta làm ra thứ này -" Thần Đèn đặt tay lên Quyển Sách Sự Thật. "Jael viết câu chuyện đầu tiên trong đây và đảm bảo rằng hội đồng phép thuật đã bổ sung tất cả những biến cố có thể xảy ra khi sử dụng phép thuật."
"Thông minh." Tôi nói.
"Thì, đã phải trả giá mà." Thần Đèn cười khúc khích. "Giờ, ngươi đã sẵn sàng cho Luật thứ Hai chưa?"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro