Giải cứu đồ chơi

r/WritingPrompts
u/TheMilkBaron (572 points)
"Tham gia với tụi em đi mà! Tụi em cần chị!" mỗi sáng, đứa em gái bé bỏng của bạn đều năn nỉ ỉ ôi như vậy, với món đồ chơi ưa thích nắm trong tay. Một ngày nọ, bạn quyết định chơi cùng. Quá vui mừng, con bé bày ra một quyển sách tô màu. Mà khi mở ra, thế giới quanh bạn liền biến thành một chiến trường, nơi mà em bạn cùng món đồ chơi của nó đang lập chốt chặn cuối cùng.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/c8ijcn
____________________
u/Ryter99 (137 points)
"Hannah, tham gia với tụi em đi mà! Tụi em cần chị!"

"Ờm, hôm nay không được, chị còn nhiều việc lắm. Mai mình chơi nhé, được không bé con?" Tôi tùy tiện trả lời.

Đứa em Rebecca của tôi bĩu môi rõ dài rồi buồn bã bỏ đi. Con bé phản ứng vậy cũng không hẳn là không có lí do. Có lẽ tôi đã hẹn 'mai' một hay hai lần gì đó... Được rồi, hình như là đã hẹn suốt cả mấy tháng qua.

Thôi nào, tôi không phải bà chị tồi hay gì đâu, chỉ là tôi vừa qua tuổi 15 và đột nhiên có hàng ti tỉ thứ trong đời đồng loạt thay đổi. Khoảng cách tuổi tác xa vời vợi giữa chúng tôi chẳng giúp được gì. Becca hoàn toàn không hiểu vì sao tôi không còn giành nhiều thời gian với nó như hai năm trước nữa. Tôi nghĩ đôi lúc con bé 'diễn sâu' quá mức hòng làm tôi xiêu lòng, nhưng khi thấy nó lủi thủi đi ra xích đu rồi ủ rũ ngồi một mình ngoài đó, tôi bắt đầu do dự. Tôi đi tắm và sửa soạn ra khỏi nhà, nhưng khi tôi bước xuống lầu, nó vẫn thiu thỉu mình ên đằng kia, trông tội vô cùng.

Thở dài một hơi, tôi nhắn lũ bạn mình phải lỡ hẹn. Và khi chúng hỏi lí do, tôi chỉ trả lời thật lòng, "Em tao cần tao."

Rồi tôi gom hết năng lượng trong người, ù ra sân và nói với em, "Tin tốt đây! Chị có thể chơi với em bao lâuuuuu tùy thích!"

"Yay, yay, yayyyyyy!" con bé reo lên với niềm hứng khởi vô vàn khi nhảy chồm lên lưng tôi đòi cõng một vòng quanh sân.

"Rồi rồi, vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì nào, tí tách?" Tôi hỏi khi thả con bé xuống.

"Stanley cần chúng ta giúp!" con bé nói bằng giọng nghiêm túc. Stanley là món đồ chơi nhồi bông của Becca... ờ thì nói 'rồng' cũng không hẳn là đúng. Nó trông giống một con T-rex được gắn thêm cánh hơn. Đôi lúc tôi hay tự nghĩ liệu có phải chúng tôi đã kiếm được cậu chàng trong hốc xó ở một tiệm bán đồ giảm giá, mà tại đó người ta đã đính thêm cặp cánh cho một con khủng long đồ chơi hay không. Nhưng mặc kệ trông có lạ lùng hay ngớ ngẩn kiểu gì, con bé vẫn yêu thích món đồ chơi đó lắm lắm.

"Ôi không!" Tôi reo lên. "Stanley bị sao vậy?"

"Stanley không sao, nhưng ừm... ừm... gia đình cậu đang gặp nguy hiểm! Bọn xấu đang cố gắng bắt họ đi!"

"Rồi, vậy ta phải giúp cậu ấy thôi! Đầu tiên mình làm gì đây?"

Becca túm lấy tay tôi và dẫn về chỗ xích đu, rồi con bé nhặt quyển sách tô màu lên. Tôi thật sự không để ý quyển sách phù hợp với hoàn cảnh cỡ nào cho tới khi thấy hình Stanley được con bé vẽ trên trang bìa. Chắc hẳn cô nhóc đã biến quyển sách tô màu thành 'Stanley phiêu lưu ký'. Thấy cưng. Trong khi tôi còn đang cảm thán sự đáng yêu của con bé thì nó đã mở sách ra. Không hề báo trước, những xoáy màu ào ào tuôn trào từ trang giấy và cuốn quanh hai đứa. Khoảng sân sau nhà im ắng đột nhiên biến thành chiến trường trung cổ quái dị, với một tòa lâu đài làm nền và gươm giáo của các hiệp sĩ, binh lính khua loảng xoảng ngay trước mắt.

"Ôi trời đất quỷ thần ơi," tôi lắp bắp. "Cái qu- cái quỷ gì đây?"

"Không được nói bậy!" Becca bình tĩnh sửa lưng tôi như thể tụi tôi còn đang chơi xích đu sau nhà. "Đi nào, chúng ta phải tìm được gia đình Stanley!"

"Gia đình... Stanley...?" tôi thì thào khi cặp mắt cuối cùng cũng chú ý đến bóng hình Stanley đang sừng sững ngay trước mặt. Không còn là món đồ chơi nhồi bông bé bỏng của Becca nữa, mà giờ là một con... khủng long đúng kích cỡ thật? Hay rồng nhỉ? Hoặc là khủng long với cánh rồng? Cậu ta trông vẫn ngớ ngẩn, nhưng giờ chắc còn bự hơn cả cái nhà của bọn tôi nữa. Cậu rướn cổ về một hướng rồi gầm lên một tiếng điếc tai.

"Cậu ấy thấy họ ở đằng kia!" Becca hô lớn trước khi trèo lên lưng Stanley và cậu lịch phịch chạy về hướng đó.

"Ối trời ơi, Rebecca!" tôi hét lên rồi co giò chạy, liều mạng rượt theo con quái vật hung hãn kia.

Khi đến được chỗ thoáng, tôi thấy có thêm mấy con rồng hình như đang bị xích lại với nhau ở kia... À, khi nói 'rồng' thì ý tôi là mấy 'Stanley khác' ấy. Có ba con, theo như tôi thấy. Tất cả đều bị xích còng vào móng và đang được đẩy lên những chiếc xe thồ ngựa kéo siêu to siêu khổng lồ, tôi đoán là để đưa họ đi.

"Đó là những kẻ luyện rồng đang bắt gia đình Stanley đi!" Rebecca gọi lớn từ trên đầu Stanley. "Ta phải ngăn chúng lại! Tiến lên, bắt chúng đi chàng trai!"

Nghe lời, Stanley xông lên và thổi ra hơi lửa. Cậu ta cào cấu bạo lực đám 'luyện rồng', những tên có vẻ đã bắt nhốt gia đình cậu. Đó là một cảnh tượng rất đã mắt, nhưng thiệt sự thì tôi lúc đó chỉ lo nghĩ vụ này nguy hiểm với Becca thế nào khi con bé còn đang ở ngay trên lưng Stanley... và còn không phù hợp với lứa tuổi nữa chứ.

Hai đứa kia lo phần chính trong việc hạ gục 'kẻ xấu', nhưng tôi cũng cố gắng hết sức giúp đỡ với 2 năm kinh nghiệm luyện karate bất đắc dĩ hồi còn nhỏ và ngáng chân được một gã cầm giáo đang cố tấn công Stanley. Nên là tôi cũng thấy khá là tự hào với sự góp sức của mình.

Sau khi bọn xấu bị ờ... đánh 'bất tỉnh', Rebecca tuột xuống và ngoắc tôi đi theo. Tôi chạy đến chỗ con bé, mở xích cho Stanley Mẹ, Stanley Con và Stanley Bà, cả họ nhà rồng.

Ngay khi cả ba vừa được tự do, Stanley gào lên với gia đình điều gì đó và xem chừng họ hiểu được. Chỉ trong giây lát, tất cả đều vỗ cánh bay lên, tôi đoán là họ đi đến nơi an toàn, có thể là quê nhà Stanley chẳng hạn? Mà ở thế giới này cậu ta có quê nhà không nhỉ? Giờ tôi thật sự không biết cái gì đáng tin, cái gì không nữa rồi.

Những kẻ luyện rồng khi trở lại doanh trại không mấy vui vẻ với phi vụ giải cứu của bọn tôi. Một số thúc ngựa đuổi theo, nhưng khi nhận ra việc chạy theo những con khủng-rồng biết bay là vô ích thì chúng chuyển hướng sự tức giận sang hai đứa tôi. Rebecca trông có vẻ không mấy bận tâm, nhưng đám lính được võ trang đầy đủ kia đã gom lại thành cả một đội kị binh và đang phi thẳng đến chỗ chúng tôi!

"Rebecca! Làm sao thoát khỏi đây được! Ta cần phải đi ngay! Chị không có giỡn đâu nha!"

Con bé nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi nhún vai và chỉ đơn giản lôi quyển sách tô màu ra, đóng lại. Sự hỗn loạn và giết chóc nơi chiến trường lập tức biến đâu mất, và chúng tôi lại trở về khoảng sân im ắng sau nhà. Không kị sĩ võ trang, không ngựa xe giẫm đạp, chỉ có niềm hạnh phúc ngọt ngào ở vùng ngoại ô bình thường như bao ngày.

Tôi gần như khuỵu xuống nức nở, lồng ngực phập phồng khi cố gắng lấy hơi. Tôi chỉ gom được vừa đủ sức để kéo Becca vào lòng và siết chặt. "Em làm được rồi," đó là tất cả những từ tôi có thể đẩy ra khỏi phổi.

"Không, CHÚNG TA làm được rồi! Và Stanley muốn cảm ơn chị!" con bé nói, rồi đưa Stanley, giờ đã trở lại thành món đồ chơi nhồi bông, lên để cậu ta có thể 'thơm' lên má tôi. "Em cũng muốn cảm ơn chị nữa!" và con bé thơm lên má bên kia.

"Ừ..." tôi nói, vẫn còn đang run rẩy và cố lấy hơi. "Chị cũng yêu em, Becca."

Becca cười khúc khích. "Ngày mai mình lại chơi vụ khác nhaaaaaaa!" con bé vừa chạy vào nhà vừa la lớn.
____________________
Tranh minh họa của SaLu (ig: salululuart)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro