Hiệp Sĩ, Công Chúa và cô Rồng

r/WritingPrompts
u/arteg489 (114 points)
Chuyện xưa giờ khác rồi, Công chúa độc ác đã bắt cóc Hiệp sĩ dũng cảm và cô Rồng đi giải cứu chàng.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/evsusm
____________________
u/BushyBrowz (42 points)
Đó là một con quái vật tàn bạo, hẳn là khổng lồ và khủng khiếp nhất mà Hiệp sĩ từng thấy. Nó đen thui, lớp da sần sùi cứng như kim cương nhưng mang màu của đêm tối, nên trông nó như một con dơi khổng lồ đang lượn dưới ánh trăng.

"Cái gì vậy?" Công chúa thì thào trong sợ hãi.

"Một con quỷ," Hiệp sĩ dũng cảm đáp lời. Sinh vật trừng xuống nhìn anh với đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, bốc cháy như dung nham. "Một con quỷ từ tận trong địa ngục sâu thẳm."

Công chúa ngước mắt nhìn sinh vật có cánh trên kia.

"Ta thấy giống một con rồng," cô nói.

Đột nhiên, con quái vật sà xuống, như chim ưng ghim chặt con mồi. Hiệp sĩ nắm chặt thanh gươm. Đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến giờ, nhưng anh đã quyết tâm bảo vệ-

"DỪNG LẠI!" Công chúa hét lớn.

Móng vuốt con rồng ngừng giữa không trung, đứng yên như thể bị chắn bởi thứ gì đó không thể thấy được, như thể cơn gió đã tự ngăn mình thổi tiếp. Con rồng quạt đôi cánh khổng lồ vào bức tường vô hình, chẳng ích gì.

"Để ta qua," nó rít gào.

Công chúa cười khúc khích. "Sức mạnh của ngươi không chống lại được phép thuật của ta đâu. Ta đã ếm một bùa chú lợi hại có thể ngăn cản cả những quái vật mạnh nhất. Con thằn lằn vô dụng như ngươi chẳng có cơ may nào phá vỡ được nó đâu."

"Khoan, gì thế?" Hiệp sĩ thốt lên bối rối. "Nàng biết phép thuật?"

"Đương nhiên rồi," Công chúa đáp. "Ta là một trong những pháp sư quyền năng nhất xứ."

"Ả là mụ phù thủy độc ác," Rồng vỗ cánh. "Ả dùng sức mạnh để tàn sát hết các tộc người và nô dịch hàng nghìn tộc khác. Ả đã giết hết tất cả rồng, ta là kẻ duy nhất còn sống sót. Và giờ đây, ả lại dùng ma thuật để bắt cóc NGƯƠI."

"Ta?" Hiệp sĩ cười lớn. "Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Ta không có bị bắt cóc."

"Đương nhiên là không rồi, cưng." Công chúa áp một tay lên má Hiệp sĩ. "Ta đưa chàng về đây để bảo vệ."

"Thấy chưa," Hiệp sĩ nói. "Ta ở đây để bảo vệ nàng ấy."

Công chúa và Rồng bật cười. Còn Hiệp sĩ nhíu mày khó chịu.

"Không, ý là ta ở đây để bảo vệ chàng. Khỏi con quái vật khủng khiếp này."

"Đừng tin lời bịa đặt của ả!" Rồng nói. "Ả đã thôi miên ngươi đó."

"Nàng ấy không biết thôi miên!" Hiệp sĩ gào lên trong thất vọng.

"Thật ra, ta biết," Công chúa nói. "Nhưng ta sẽ không bao giờ dùng với chàng đâu. Thiệt đó."

"Đủ rồi!" Hiệp sĩ tuyên bố, rồi rút gươm ra. "Công chúa, hãy hạ kết giới bảo vệ xuống để ta có thể xử sinh vật hôi hám này. Hắn rất độc ác và..."

"Không phải 'hắn'," Rồng kháng nghị. "Người ta là con gái mà."

"Rồi," Hiệp sĩ nghiến răng đáp. "Ta phải xử Ả, để..."

"Kiếm của ngươi không thể đâm thủng da ta," Rồng nói. "Nó cứng như kim cương. Chính ngươi vừa nói ban nãy."

"Có nói thiệt," Công chúa đồng ý.

"Ờ, phải," Hiệp sĩ tiếp tục. "Nhưng... kiếm của ta đã được phù phép, nên là nó đâm thủng được."

"Ờm, thật ra thì không cần đâu, vì dù gì ả cũng không thể phá vỡ kết giới của ta nên..." Công chúa vẫy tay chào tạm biệt Rồng.

Rồng cười khùng khục.

"Lũ ngu ngốc các ngươi... đã quá coi thường ta."

Rồng hít thật sâu rồi khè ra một cột lửa, chói đến mức khiến người khác phải lóa mắt. Không phải đỏ, hay cam, hay là xanh. Nó màu HỒNG. Ánh lửa hồng rạng rỡ, nóng rực lan tỏa trên trời cao cho đến khi nó bao phủ toàn bộ con rồng. Và quả cầu lửa hồng bốc cháy giữa trời như một ngôi sao rực rỡ, tỏa ra sức nóng và nung chảy kết giới phép thuật như một tấm kính.

"KHÔNG!" Công chúa gào lên.

Kết giới vỡ tan trong một ánh chớp hồng chói lóa. Hiệp sĩ và Công chúa phải che mắt lại để tránh bị mù lòa. Và khi mở mắt ra, họ sững người vì choáng ngợp, không biết mình đang nhìn vào một ác quỷ hay thiên thần.

Cả hai đều không phải. Trước mặt họ vẫn là con rồng ban đầu, dù vẻ ngoài có đôi chút khác biệt. Nhỏ hơn, dáng vẻ cũng giống người và nữ tính hơn. Đôi cánh vĩ đại giờ to gấp đôi thân hình cô, và lấp lánh ánh sáng các màu của cầu vồng, như một viên đá opal.

"Các ngươi nhầm ta với một con rồng bình thường," cô nói với cái giọng vang vọng từ thiên đường. "Ta đến từ phương Đông xa xôi, và có những năng lực siêu nhiên mà các ngươi chưa thấy bao giờ. Chuẩn bị thua cuộc đi."

"Ô vậy sao?" Công chúa nói khi triệu hồi một quả cầu ánh sáng trong tay. "Nhào vô."

Công chúa và Rồng chuẩn bị chiến đấu như...

"KHÔNG!" Hiệp sĩ hét lên. "KHÔNG! KHÔNG! Mọi chuyện không phải như thế này!"

"Giờ lại nhăn nhó vì cái gì nữa đây?" Công chúa thở dài.

"Lần nào cũng vậy!" Hiệp sĩ nói. "Chuyện đúng ra không phải thế. Rồng là kẻ xấu còn Hiệp sĩ là người tốt! Công chúa thì phải được cứu và Hiệp sĩ chính là người giải cứu nàng!"

"Tại sao?" Rồng hỏi. "Tại sao ta không được làm người tốt?"

"Tại vì không có chơi như vậy!" Hiệp sĩ hét lên, gần như bật khóc. "Mấy người không biết chơi sao cho đúng hết."

Rồng cười. "Ta thích chơi kiểu này hơn."

"Kiều này là kiểu ngu ngốc!" Hiệp sĩ gào, và giờ anh đã khóc thật sự, nước mắt lăn dài trên má. "Thấy chưa, đây là lí do tại sao mình không bao giờ chơi với tụi con gái! Mấy người phá hỏng hết trơn hết trọi!"

Và rồi, vị Hiệp sĩ nắm thanh gươm lên, quăng vào cánh cổng của lâu đài, được làm bằng ga trải giường mà anh đã mất rất lâu mới dựng nên được. Anh bước ra khỏi vương quốc, hoặc là khỏi giường, để đi méc má về trò nhập vai thất bại vừa rồi.

Công chúa và Rồng nhìn nhau.

"Nó bị sao vậy?" Rồng hỏi.

"Mít ướt ấy mà," Công chúa đáp. "Cha nói tại mẹ chiều nó quá."

"Ok," Rồng nói. "Muốn chơi nữa không?"

Công chúa cười ranh mãnh và thi triển phép thuật. Cô sẽ tiêu diệt con rồng cuối cùng này ngay bây giờ, dứt điểm.
____________________
Tranh minh họa của Julia Iredale (ig: julia_iredale)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro