Khi Cái Chết đến

r/WritingPrompts
u/8panckakes4ever (146 points)
Thần Chết thường xuất hiện dưới nhân dạng của người bạn yêu thương nhất để khiến cái chết phần nào trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi bạn chết, bạn gặp một người mà bạn chẳng nhận ra.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/dzug9c
____________________
u/Scipio-Byzantine (21 points)
Edna Knight đã sống một cuộc đời theo chủ nghĩa độc thân. Bà cũng không có con cái. Thời trẻ, bà chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh mình phải săn sóc cho một cục nợ, thứ chỉ biết chăm chăm lấy đi mà chẳng cho lại điều gì. Nên là thay vì làm nô lệ cho lũ ranh đó, bà quyết định sống cho bản thân và để lại ấn tượng riêng với mọi người. Tuy nhiên, cơ hội đó chẳng bao giờ đến, và giờ, ở cái tuổi sắp gần đất xa trời, bà nằm trên giường bệnh, trong một viện dưỡng lão ở Cleveland.

Bà đã một lần nếm thử tình yêu. Rất lâu trước kia, bà từng hoàn toàn mê đắm một công nhân làm việc trong kho hàng. Tên gã là Earl Davis. Và Earl rất biết cách tận hưởng niềm vui. Họ đã dành hàng đêm ở các quán rượu và club, nhảy múa đến tận hừng đông. Gã ta biết hết những chỗ thơ mộng, bí mật để cả hai hẹn hò với nhau. Và cuối cùng thì cũng tới lúc họ bước đến hôn nhân. Trái ngược với sự sành sõi trong việc ăn chơi, ở nhà, Earl chẳng biết tí gì về cách làm một người chồng. Gã thường hay say xỉn và chỉ về nhà nằm chết giấc. Rồi mấy ngày sau lại chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Edna phát ốm vì phải săn sóc cho gã. Và chỉ một năm sau, họ li dị. Lần cuối cùng bà nghe tin thì gã đã chết đuối trong hồ vì phê thuốc vào năm 77. Nhiêu đó là quá đủ để bà Knight từ bỏ niềm tin vào đàn ông nói chung.

Nhưng bà cũng chẳng mấy bận tâm. Dù không có gia đình, do đã mất liên lạc khi chuyển đến Ohio, bà vẫn có bạn bè và người quen để bầu bạn. Lúc bấy giờ thì bà chắc chắn các anh em họ hàng chẳng còn ai nữa rồi. Bà sống hăng hái, năng động bằng cách tham gia vào các cuộc họp cộng đồng và những sự kiện trong khu. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày một lớn hơn thì cơ thể bà cũng dần trở nên kém linh hoạt. Và giờ, bà nằm liệt giường trong phòng, không một ai đoái hoài thăm hỏi, ngoại trừ mấy cô y tá thỉnh thoảng lại vào kiểm tra. Bà chờ đợi cái chết, trong cô độc.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác, vì điều gì đó đột nhiên xuất hiện. Bà nghe ai đó gõ cửa, sau đó là tiếng cọt kẹt khi đẩy cửa ra. Edna muốn biết đó là ai, nhưng bà chẳng còn đủ sức để dậy mà nhìn nữa. Nằm nghỉ ngơi trên gối, bà nghe tiếng bước chân khe khẽ đến gần.

"Xin chào? Bà Knight?"

Đó là một giọng nói thỏ thẻ. Mà bà tin chắc là của một phụ nữ đứng tuổi, không thể nào là giọng một thiếu nữ được. Bà liếc mắt dọc theo chân giường. Ở đó, đang đứng một phụ nữ trẻ. Cô ăn mặc theo cái cách mà Edna đã từng quen thuộc rất lâu về trước. Cặp mắt xanh và đôi má ửng hồng của cô ánh lên trong đôi mắt trũng sâu của Edna.

"Xin chào, bà Knight. Thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp bà."

Edna cảm thấy bối rối. Bà không biết cô gái này là ai, và cũng không thích cái vẻ ngoài không-hợp-thời của cô.

"Cô là ai?"

"Bà không biết tôi sao? Tôi vẫn luôn cùng với bà. Tên tôi là Christine Wheeler."

"Christine?" Edna nguýt, "Cả đời tôi chưa từng gặp Christine nào cả. Sao cô lại biết tôi?"

Christine nhoẻn miệng cười, "À, tôi vẫn luôn ở cùng với bà. Chúng ta chưa từng gặp, nhưng tôi đã luôn cùng bà, như giờ phút này vẫn vậy."

"Cô nói nghe chẳng có lí gì cả. Rốt cuộc cô là ai?"

"Edna, nhớ kỹ lại đi, rất lâu trước kia. Hồi năm 57, tôi chết vào tháng Hai. Đó là một tai nạn khủng khiếp, và tôi đã không qua khỏi. Nhưng tôi vẫn sống trong bà."

Những bánh răng trong đầu Edna chợt chuyển động. Và khi bà nhận ra ý cô gái muốn ám chỉ, tầm mắt bà cũng dời xuống nửa người dưới của mình.

Christine vui vẻ, "Đúng rồi, ngay trên thắt lưng. Những vết sẹo đó diễn tả cách chúng ta gặp nhau. Một phần của tôi vẫn luôn ở cùng với bà."

Đôi mắt Edna mở to, "Cô là người hiến tạng... Đây... đây là thận của cô."

Christine mỉm cười, "Đúng vậy, thưa bà. Cuộc đời tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng tôi cho bà thứ tôi không thể có được. Tôi hy vọng bà đã sống những năm tháng đó thật trọn vẹn."

"Phải, ta nghĩ là ta đã làm được," Edna mỉm cười lần đâu tiên sau một thời gian dài, "Cảm ơn cô, Christine."

Christine vươn tay, "Nào, Edna. Chúng ta đi một chút chứ."

Edna cười khẽ, "Thôi mà Christine, tôi thậm chí chẳng lết khỏi giường nổi. Làm sao tôi có thể đi với cô đây?"

"Bà chưa thử thôi. Ôi, làm ơn hãy dậy vì tôi nào."

Edna cố gắng hết sức để rướn dậy khỏi giường. Và rồi bằng cách nào đó, bà cảm thấy đủ sức ngồi thẳng. Đó là cảm giác mà hàng tháng trời qua bà chưa có. Khi đã ngồi vững vàng, một sự hăng hái đột nhiên trào dâng trong bà. Ngồi trên giường, bà nhìn xuống đôi chân đang lơ lửng trên sàn của mình.

Nụ cười của Christine nở rộng hơn, "Chính thế! Bà đang làm rất tốt. Giờ, đứng dậy và nắm lấy tay tôi."

Edna hít một hơi thật sâu. Bà không biết cơ thể mình có chịu nổi không, đã bao năm không đi lại rồi. Bà nhắm mắt, tìm kiếm sự can đảm. Sau một lúc, bà mở mắt và chậm rãi đẩy người ra trước. Một chân rồi hai chân.

Edna vấp ngã, cả người lao về phía cô gái trẻ đang đứng, và bà nắm chặt lấy cô bằng tất cả sức lực. Hai người vịn lấy nhau chừng một phút. Edna không thể tin được bà lại có thể bước đi lần nữa. Những giọt lệ vui sướng trào dâng trong mắt bà. Christine vỗ nhẹ sau gáy bà.

"Bà làm được rồi, Edna! Tôi biết bà có thể mà. Đừng sợ, tôi sẽ không buông ra đâu. Giờ bà thấy sao rồi?"

Người phụ nữ lớn tuổi khịt mũi và ngước lên, nhìn về phía cửa, "Tôi... Tôi nghĩ mình sẵn sàng rồi. Phải, tôi có thể đi được."

Tay cầm tay, họ chậm rãi bước đến cửa. Christine đẩy mở ra. Edna lập tức bị lóa mắt bởi ánh sáng chói lòa đằng sau cánh cửa. Và khi thấy lại được, bà quay sang Christine.

"Là nó đúng không? Là lúc tôi phải đi rồi?"

Christine chỉ khẽ gật đầu. Edna biết bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Bà mệt rồi, và biết rằng thế giới này không cần bà nữa. Bà chấp nhận số phận. Thật ra thì, bà đón nhận cái chết khá vui vẻ. Tiến lên một bước, họ đi qua cánh cửa, không bao giờ quay đầu lại.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro