Lời nguyền của Phù Thủy
r/WritingPrompts
u/mlnznz (1.7k points)
Một phù thủy trẻ âm thầm ghét cay đắng tên bạn học phiền phức. Cô ám một lời nguyền lên cậu, nguyền rủa cậu sẽ từ từ mất đi thứ mình yêu quý nhất. Vài ngày trôi qua, cô phù thủy dần yếu đi vì một chứng bệnh quái lạ mà cô dường như không thể nào khỏi được.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/avqvgp
____________________
u/nutanddie (235 points)
Nhật kí thương,
Hôm nay quỷ Greg lại phiền mình trong lớp Độc Dược. Hắn ngồi cách mình hai dãy bàn và đội cái nón phù thủy dòm ngu nhất quả đất. Thằng nhỏ Timmy ốm yếu là đứa duy nhất ngồi giữa và nó cũng phiền gần bằng như vậy, cứ ho sù sụ miết. Nhưng Greg thấy ghét hơn. Hắn cứ chọt rồi trêu mình mãi, xong còn quay qua cười hô hố với đám bạn nữa chứ. Mình ghét hắn và cả cái nón ngu ngốc xấu hoắc của hắn nữa. Nên là mình nảy ra một kế hoạch tuyệt đỉnh. Mình đã tra trong một quyển sách ở thư viện và tìm được lời nguyền sẽ khiến hắn mất đi thứ hắn yêu quý nhất. Một cách từ từ chậm rãi, vậy mới thật đau. Chuyện này sẽ dạy cho hắn một bài học vì dám giỡn mặt với mình.
__
Nhật kí thương,
Đã một tuần rồi, từ khi mình ám lời nguyền. Hôm nay mình thức dậy mà sốt cao, còn ho và hắt xì liên tục nữa. Người mình bắt đầu nổi ban và đốm đỏ. Căn bệnh này lạ quá, mình chưa thấy bao giờ, và cũng không biết làm sao mới khỏi được nữa.
Hôm nay hắn bước đến chỗ mình, trông buồn lắm. Hắn nói trông mình kinh quá. Có lẽ nói vậy hơi thẳng nhưng mình có thể thấy được sự quan tâm, lo lắng trong mắt hắn, như thể hắn đang chìm trong suy nghĩ về chuyện gì đó thật sự đau khổ. Và chính khi đó, mình nhận ra. Cậu ta yêu mình. Tất cả những trò chọc phá trêu ghẹo kia, đương nhiên rồi! Cậu ta yêu mình nhưng không biết phải bày tỏ thế nào. Và giờ cậu đang lo sợ không biết sẽ ra sao nếu mình không bao giờ khỏi bệnh. Đột nhiên, mình cảm thấy bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Bối rối, vui sướng, tức giận, buồn bã. Tại sao trước giờ mình chưa bao giờ nhận ra? Tại sao mình lại khờ khạo đến thế! Và giờ mình đang bị nguyền sắp chết. Tình thế ngặt nghèo khiến mình gục ngã. Mình đã tự nguyền chính bản thân mình! Thật đau buồn nhưng đồng thời cũng quá ư lãng mạn, gieo gì gặt nấy thôi. Chắc cậu ấy cũng nhận ra mình biết tình cảm cậu dành cho mình rồi, vì cậu đột nhiên chuyển chủ đề và hỏi mình có thấy cái nón của cậu đâu không. Trước giờ mình chưa bao giờ để ý màu tóc cậu ấy cả, nó như sáng lên dưới ánh nắng và cậu khi đó trông huyền ảo vô cùng. Và khi cậu bước đi, mình biết là mình cũng yêu rồi. Mình phải phá bỏ lời nguyền thôi, để hai đứa có thể ở bên nhau trọn đời. Chắc là cô bác sĩ của trường sẽ biết cách nghịch đảo lời nguyền này. Ngày mai mình sẽ đi gặp cô và thú nhận hết thảy.
__
Nhật kí thương,
Ai đời biết được mình lại bị cái gọi là sởi, thứ bệnh mà siêu lây luôn. Thì ra thằng quỷ Timmy chưa đi chích ngừa.
____________________
Tranh minh họa của Miên Lang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro