r/WritingPrompts
u/SexyPeter (23 points)
"Không gì giết được Chúa Tể Bóng Tối, trừ nụ hôn của tình yêu đích thực."
____________________
Link Reddit: https://redd.it/bnhjby
____________________
u/RorschachtheMighty (11 points)
Rất xa xưa kia, có một loài ác độc;
với năng lực chết người và sự thèm khát tởm kinh.
Chỉ với một cái vẫy tay, sinh vật vặn vẹo này,
sẽ giải phóng sự xấu xa tàn độc,
ẩn trong sâu thẳm bất cứ ai lọt vào mắt hắn.
Mỗi bước tên phù thủy đi qua,
đớn đau, khổ ải, và ác mộng bất tận lại lan tỏa.
Bất cứ ai không may lọt vào tầm mắt tên độc ác,
cả ý chí lẫn tinh thần đều sẽ vỡ tan,
khiến họ phải van nài cái chết,
để được giải thoát khỏi những đau đớn gã gây nên.
"Hãy mang ta đi, hỡi Tử Thần!
Đưa ta xa khỏi con quỷ ác độc!"
Lúc này, gã phù thủy sẽ cười;
một giọng cười xấu xa, the thé.
"Ngu xuẩn," gã chế nhạo.
"Lũ ngu xuẩn các ngươi chỉ có thể qua được thế giới bên kia,
khi trả giá bằng máu, xương và xác thịt.
Bọn ngươi sẽ được đi khi ta đã chán chê thỏa mãn.
Tử Thần LÀ chính ta, và các ngươi phải dâng cống cho ta!"
Những lời đó lan xa khắp vùng,
trói chặt tất cả trong nỗi kinh hoàng, sợ hãi.
"Hắn sẽ đến bắt những đứa trẻ," một người than vãn.
"Hắn sẽ tra tấn tâm trí chúng ta,
đến khi ta biến thành những con quái vật,
rồi héo hon tới chết," một người khác khóc thương.
Dân chúng than khóc bi ai,
đến độ mà họ còn chẳng để ý tới
một người du hành từ phương xa trong tấm áo choàng đen
xuất hiện ngay giữa đám đông bọn họ.
Người du hành xinh đẹp đến ấn tượng.
Cô mang vẻ thanh nhã và khí chất như trong truyện xưa.
Da cô trắng và tỏa sáng như ánh trăng,
còn tóc thì đen như màn đêm huyền ảo.
Đôi mắt cô lạnh như băng giá,
nhưng khi cất lời, giọng cô lại dịu dàng như tiếng mẹ ru.
"Những người bạn thương mến," cô nhẹ giọng nói.
"Gánh nặng gì đã khiến các bạn quá muộn phiền?"
"Thật sự, cô hẳn đã đi rất xa nên mới không biết," một người đàn ông nói.
"Không biết thứ gì về gã Tử Thần.
Tôi ghen tị với tâm trí thanh thản của cô."
Người Du Hành trông có vẻ bối rối.
"Gã Tử Thần? Anh đang nói đến người nào?
Tôi chưa từng nghe qua ai như vậy."
"Thế thì hãy cảm thấy mình may mắn,"
một người mẹ đau thương khóc nghẹn ngào.
"Hắn bắt chồng và con trai lớn của tôi,
rồi rút cạn đến khi họ chẳng khác nào quái vật."
Người mẹ vỡ òa trong nước mắt.
Bà nấc lên trong sự đau khổ tột cùng.
"Tại sao?! Tại sao Tử Thần lại quá ác nghiệt?!"
Người Du Hành hoảng sợ và kinh hãi.
Cô ôm lấy người mẹ đến khi nước mắt bà ngưng rơi,
rồi quay sang và nói với mọi người.
"Yên tâm đi, các bạn của tôi.
Sinh vật này sẽ không đến gần các bạn nữa.
Tôi sẽ tự đi tìm gặp gã."
Mọi người cười.
"Này cô gái ơi, chắc cô nói giỡn.
Gã phù thủy sống mà tự xem mình là Tử Thần.
Tìm đến gã là điều quá khùng điên!
Có cơ hội nào cho cô khi chống lại chính sự chết chóc?"
Người Du Hành mỉm cười nhẹ nhàng.
"Một cơ hội công bằng, hỡi bạn tôi ơi.
Vì tôi có biết một số điều,
mà gã phù thủy kia chưa từng biết đến."
Và không nói thêm lời nào khác,
Người Du Hành lại cất bước đi gặp kẻ thù.
Chẳng mất nhiều thời gian để cô tìm được hắn,
quây quần bởi cả nữ lẫn nam,
đều điên loạn bởi phép thuật độc ác.
Rồi cô bước lên tiếp cận hắn,
khẽ khàng như mặt hồ lặng im.
Gã Phù Thủy quay sang cô rồi phá lên cười.
"Thật sự, điều này quá kinh ngạc.
Ta tin mình là kẻ mang đến sự điên loạn đúng nghĩa,
nhưng nhìn xem, người phụ nữ này,
lại đến tìm ta với sự tự do và tỉnh táo.
Cái điên thế này ta thậm chí chẳng thể tạo ra!"
Người Du Hành chỉ khẽ mỉm cười,
rồi hạ mũ trùm đầu xuống.
Nụ cười Gã Phù Thủy cứng lại trong nháy mắt,
vì choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô.
"Sao có thể?" Gã Phù Thủy lẩm bẩm.
"Vẻ đẹp của nàng sánh ngang quyền lực của ta."
"Đúng là vậy," Người Du Hành đáp.
"Tôi là phụ nữ đẹp nhất trần đời,
và tôi tìm người đàn ông quyền năng nhất,
để có thể xứng đáng cùng sánh vai."
Gã Phù Thủy vỡ òa trong niềm vui sướng.
"Chính ta đây, kẻ người đẹp đang kiếm tìm,
bởi ta là phù thủy quyền năng nhất!"
Gã vung tay chỉ sự giết chóc mình gây ra.
"Nàng thấy chứ, điều ta có thể làm?
Thấy chăng thứ ta có thể tạo ra?
Ta có thể rung chuyển đất trời trong nháy mắt.
Có thể biến gã khỏe nhất trở lại thành trẻ con!
Và ta sẽ lấy nàng làm vợ!"
Người Du Hành quay lưng, mắt ngấn lệ.
"Ôi, Phù Thủy thật vĩ đại làm sao!
Những lời nói, những hành động phi thường,
Ngài đã khiến tôi vô cùng choáng ngợp.
Nhưng vẫn chưa thể phó thác bản thân."
"Cái gì cơ?!" Gã Phù Thủy gầm lớn.
"Nàng dám cự tuyệt ta?"-"Tôi không muốn vậy đâu,
nhưng tôi cần thấy quyền năng thật sự."
Người Du Hành đáp lời cùng nước mắt.
Gã Phù Thủy cười, một nụ cười nham hiểm.
"Được, được thôi. Hãy đến cùng ta.
Nàng sẽ được thấy quyền năng tột đỉnh,
khi chứng kiến ta hủy diệt những kẻ nhãi nhép này.
Và như vậy nàng sẽ bằng lòng."
Nhưng Người Du Hành chỉ lắc đầu khe khẽ.
"Giết chóc loài yếu ớt thì ai cũng làm được thôi,
nhưng liệu Ngài có thể khiến họ phục hồi?
Khiến họ trở lại là con người của họ?
Chỉ những pháp sư mạnh nhất mới làm được như vậy."
Gã Phù Thủy kiên nhẫn nhận lời.
"Được lắm", gã làu bàu bực bội.
Rồi gã vung tay, và những ai đang điên loạn quanh họ,
lập tức trở lại với tâm trí bình thường.
"Đấy, nàng thấy chưa?" Gã hưng phấn nói.
"Ta đã khiến bọn nhãi nhép trở lại bình thường.
Giờ hẳn là ta đã xứng đáng."
Nhưng Người Du Hành vẫn lắc đầu.
"Đây chỉ là số lượng người nhỏ.
Bất cứ kẻ nào đang học nghệ thuật thần bí,
đều có thể dễ dàng hóa giải điều này.
Thử thách thật sự là bắt buộc phải
nghịch đảo lại tất cả những gì Ngài đã gây nên."
"Chuyện nhỏ thôi." Gã Phù Thủy cười ha hả.
Rồi một lần nữa, gã vẫy tay.
Và tất cả những ai gã đã từng khiến cho điên loạn,
lập tức trở lại với sự minh mẫn trong tinh thần,
cơ thể và tâm trí của họ,
được chữa lành như chưa từng bị tổn thương.
Gã Phù Thủy quay lại Người Du Hành.
"Đây có phải điều nàng mong muốn?"
"Vâng, đúng rồi" Người Du Hành khóc nói.
"Ngài quả là người quyền năng, vĩ đại nhất rồi.
Hãy hôn ta, cô dâu của Ngài."
Gã Phù Thủy đánh rơi một giọt nước mắt vui mừng,
rồi ôm lấy Người Du Hành thật chặt,
và hôn sâu lên đôi môi mềm mại.
Nhưng đột nhiên, gã đẩy ra, kinh hoàng.
Da thịt gã đột nhiên tan rã.
Khung xương giòn như thủy tinh rồi vỡ vụn.
Gã khóc thét trong sự cuồng nộ,
khi máu trong huyết quản biến thành tro.
"Sao được?"
Gã gào lên khi thân xác đổ sụp.
Người Du Hành chỉ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp.
"Bởi vì, tên Phù Thủy tự cho mình là khôn ngoan.
Tử Thần không phải ngươi, mà chính ta là.
Nhưng ta không cay nghiệt, cũng không giết hại kẻ yếu.
Chỉ những gã kinh tởm như ngươi mới lấy đó làm vui.
Ta là thứ cao quý hơn vậy nhiều."
Sự kinh hoàng bao phủ lấy Gã Phù Thủy,
khi gã đang chết dần chết mòn.
"Làm ơn," gã khóc lóc cầu xin.
"Xin đừng làm vậy, tôi sẽ hối lỗi!
Xin để tôi sống, tôi sẽ ăn năn!"
Người Du Hành chỉ lắc đầu khinh bỉ.
"Hỡi Phù Thủy,
những kẻ như ngươi ta đã thấy quá nhiều.
Ngươi quá dễ dàng vung vẩy nỗi đau và cái chết,
nhưng lại khóc lóc cầu xin khi tự mình đối mặt."
Người Du Hành nhìn gã với sự phẫn nộ.
"Đã bao người cầu xin ngươi mà chẳng được khoan hồng?"
Gã Phù Thủy thương khóc van nài,
mãi tới khi gã biến thành cát bụi.
Dân chúng khắp vùng vui mừng khôn xiết,
khi những người mất tích trở lại với quê nhà,
với gia đình trong hạnh phúc, hân hoan.
Người Du Hành tiếp tục cất bước,
cô ra đi mang theo một số người
nhưng chỉ những người mà thời gian đã cạn.
____________________
Bài gốc khá vần nên đã cố dịch cho vần hết mức có thể.
____________________
Tranh wlop
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro