r/WritingPrompts
u/actually_crazy_irl (6.6k points)
Cô nàng được theo đuổi nhiều nhất trong trấn đã tuyên bố sẽ lấy người nào mở được cửa nhà cô bằng chiếc chìa khóa treo trên cổ chú mèo cô nuôi. Rất nhiều người đã thử bắt, bẫy, truy lùng nhưng nó đều trốn thoát. Bạn là người đầu tiên phát hiện tất cả bọn họ đều làm sai cách hết rồi.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/bjjqe5
____________________
u/NicodemusLux (5.3k points - x1 gold)
Trong cuộc đời, đôi khi có những khoảnh khắc dường như là để dành riêng cho bạn. Tôi không hề biết một trong những khoảnh khắc đó của mình là khi tôi đọc bảng báo trên cửa nhà Selena.
Nếu nói tôi đã yêu em cả cuộc đời này thì có hơi quá, nhưng đó là vì tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì trước độ bốn năm tuổi cả. Kí ức đầu tiên của tôi là Bertrand xô tôi ngã và cười nhạo hả hê, chỉ có em kéo nó ra và yêu cầu nó để tôi yên. Tôi đã quên tại sao nó bắt nạt tôi rồi, nhưng vẫn nhớ như in sự tử tế vô cùng trong nụ cười trên gương mặt em khi đó.
Đương nhiên, còn lâu thì tôi mới là người duy nhất trong làng say đắm vì em; thật ra thì tất cả trai tráng trong làng (và một số cô gái nữa) đều bị em hấp dẫn. Em tử tế, giỏi giang, hài hước khi em muốn hài hước, và xinh đẹp quá mức quy định.
À mà đó là tôi còn chưa nói em là phù thủy quyền năng nhất mà người ta từng thấy đấy.
Khi tôi đến thì một đám đông đã tụ trước cửa nhà em rồi. Em đã nói với ai quan tâm (nghĩa là tất cả mọi người trong trấn) rằng hôm nay sẽ là ngày em tuyên bố người mình sẽ lấy.
Tấm biển chỉ đơn giản là một poster như lệnh truy nã, với ảnh của một con mèo đen mũm mĩm đeo móc khóa trên cổ. Dưới ảnh mèo là mấy chữ viết tay xinh đẹp của Selena: "Chìa khóa trên cổ chú mèo Midnight là chìa khóa mở cửa nhà tôi. Bất kì ai mở được cửa nhà bằng chìa đầu tiên sẽ là người tôi lấy."
Tim tôi chùng xuống khi đọc được lời nhắn. Con mèo trông láu cá thật sự; có thể nó béo ú thật, nhưng nó là thú cưng của một phù thủy và bắt nó gần như là điều bất khả thi, kể cả đối với người nhanh nhẹn nhất. Chưa bao giờ tôi nhận mình nhanh nhẹn cả; tôi chỉ là một thằng thợ bánh thôi.
Nhưng dù vậy, tôi nghĩ, đây là cơ hội duy nhất của tôi để có được người như em. Tôi đã loăng quăng đuổi theo con mèo như bao người mỗi khi thấy nó xuất hiện đâu đó trong trấn suốt một tháng trời hoặc ngần đó.
Sau vài ngày đầu tiên, tôi nhận ra Selena sẽ chẳng thể nào rời khỏi nhà được nếu em vẫn còn phải đợi người nào đó bắt được cục lông ngu ngốc kia. Vậy làm sao em ăn uống được, khi bị kẹt trong cái tháp đó một mình? Vậy là tôi mang cho em một khay bánh mì và đồ ăn mỗi sáng, đặt bên ngoài cửa sau nhà em. Chưa bao giờ em ra lấy cả, nhưng tôi luôn thấy cái khay trống rỗng ngoài cửa vào sáng hôm sau.
Sau chừng một tháng, tôi bỏ cuộc với con mèo, nhưng vẫn mang thức ăn cho em. Dù sao thì, em vẫn luôn đối xử tốt với tôi, mà tôi thì không muốn em đói bụng tới chết.
Một ngày nọ, vừa đặt khay thức ăn cho em xuống, tôi để ý thấy con mèo đang ngó mình từ trong bụi rậm. Mà nó đang nhìn tôi, hay là...?
Đột nhiên, não tôi lóe lên. Tôi không bắt được nó. Tôi không bẫy được nó. Nhưng nếu tôi có thể dụ nó đến đúng chỗ...
Tôi về nhà và làm mẻ bánh cá ngon nhất từ trước tới nay, đặt chúng vào một cái hộp nhỏ rồi để trước cửa nhà.
Tôi không phải đợi lâu. Con mèo chẳng thể nào cưỡng lại mùi thơm của bánh, nó từ từ bước vào cái hộp tôi làm. Tôi để nó ở đó cho tới khi nào nó muốn; chẳng cần phải đuổi ra làm gì. Và khi nó lui lại để ra khỏi hộp, cái chìa khóa liền vuột khỏi sợi dây đeo lỏng lẻo. Đúng như dự định.
Tôi không chắc mình thấy hưng phấn vì đã thắng hơn hay sợ hãi vì phải đối mặt với em hơn. Cá chắc là em không muốn TÔI thắng rồi. Có hàng tá những người giàu có trong làng, hàng tá những người xinh đẹp trong làng, hàng tá những người khỏe mạnh trong làng. Tôi không là ai trong số đó.
Tôi chần chừ một lúc lâu trước nhà em để chắc rằng không có ai ở gần đó, rồi tra chìa khóa. Cửa bật mở, và Selena đứng ngay bên trong.
"Sterling," em kêu lên khi thấy tôi, nụ cười của em vẫn thuần khiết như hồi em sáu tuổi, "tạ ơn trời đất là anh. Anh vào đi."
Tôi nhìn em do dự, nhưng vẫn theo em vào bếp với lòng biết ơn.
Có một cái giỏ đặt trên bàn với một tờ giấy ghim trên đó viết: Của Sterling. Chắc cũng phải có đến 60 cái bánh scone trong đó.
"Mỗi ngày em chừa lại một cái từ khay đồ ăn anh mang, để nhắc bản thân lí do mình đặt ra thử thách đó, và vì sao em lại mong anh sẽ là người nhận ra." Mắt em giờ đây đã ướt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Môi em, nhẹ ánh hồng, căng mọng, đang mời gọi...
"Anh không hiểu," tôi nói, cố gắng cưỡng lại sự thôi thúc muốn sa vào đó. "Em hy vọng anh là người nhận ra? Anh đâu phải người khỏe nhất, thông minh nhất, hay giàu có nhất..."
"Nhưng anh là người tử tế nhất. Em đặt ra thử thách mà anh sẽ chẳng thể nào vượt qua nếu bắt lấy Midnight tội nghiệp. Anh chỉ có thể thành công khi lấy được chìa khóa mà không làm tổn hại gì đến nó thôi."
Giờ thì em đã khóc thật sự, những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má cao thanh tú của em rồi đáp xuống làn váy. "Mỗi ngày em đều hy vọng anh sẽ nhận ra. Thử thách này là dành riêng cho ANH. Không đời nào em lấy một người đi ngược đãi động vật vì một cái chìa khóa ngu ngốc đâu."
"Nhưng em lại chịu lấy một người mang cho em bánh scone mỗi ngày dù em không hề ăn chúng, và dù người đó chẳng mong gì được đáp lại." Tôi quyết định không ngăn nước mắt mình lại nữa mà để mặc chúng rơi khi ôm lấy em vào lòng, và tôi nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào.
____________________
Tranh minh họa của Wang Ling (wlop)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro