Sau tất cả (Lương Linh-Khánh Linh)

Chị là Lương Thùy Linh (28 tuổi) là một luật sư tài năng chỉ cần là vào tay cô thì dù có khó thế nào cũng có thể thắng kiện.

Em là Bùi Khánh Linh (26 tuổi) là một bác sĩ giỏi có tiếng ở cái đất Sài Thành này.

Cả 2 người yêu nhau được 4 năm rồi, lần đầu cả hai gặp nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò mới đầu chỉ nghĩ sẽ chỉ làm bạn được vì tính cách đối phương có vẻ không hợp (và 2 người điều là top). Nhưng sau thời gian dài bên nhau cả hai quyết định yêu nhau và dọn vào ở cùng. Thời gian đầu vì đặt thù công việc nên cả 2 ít có thời gian với nhau dẫn đến cãi nhau rất nhiều nhưng dần già cả 2 thấy hiểu được nhau nên rất hòa hợp. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của họ. Chị đã đặc biệt về sớm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tạo bất ngờ cho em, chị mong sau khi thấy bữa tiệc này thì em sẽ đỡ cọc cằn khó chịu vì dạo này chị thấy em lạ lắm. 21h hơn khi em mệt mõi trở về nhà chị bước ra với một đóa hoa hồng đặt trước mặt em trông vô cùng lãng mạn.

"Bé ơi, chúc mừng kỷ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta nhá" chị nở một nụ cười vô cùng tươi đến típ cả mắt.

"Dạ vâng, nhưng chị đừng làm thế hôm nay em mệt lắm rồi" nói rồi em chỉ nhẹ nhàng lách qua người chị đi thẳng một mạch vào phòng.

Chị đứng ở đấy gương mặt không có một miếng biểu cảm. Chán rồi sao? Đấy là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu chị lúc này. Chị lại cười nhạt một cái rồi dọn dẹp bữa tiệc mà mình đã cất công chuẩn bị. Dọn xong, chị đi đến sofa nằm, cả đêm hôm ấy chị chẳng thể chợp mắt được một giây phút nào cả. Sáng hôm sau chị nấu sẵn thức ăn rồi đi làm, em thức dậy như thói quen đi đến nhà bếp nhìn trên bàn toàn là những thứ mình thứ em chỉ chán ngán lắc đầu lấy một cốc nước rồi đọc lấy tờ giấy cô để lại.

'Chiều nay em về sớm một xíu, chị có việc muốn nói'

Để lại tờ giấy lại chỗ cũ em thay đồ rồi cũng đến bệnh viện làm việc, chiều hôm ấy em tranh thủ làm hết mọi việc ở bệnh viện rồi chở về nhà. Bước vào em thấy chị đang ngồi ở bàn ăn, gương mặt vô cùng nghiêm túc trên bàn là mấy món ăn lúc sáng

"Chị có gì thì nói đi em nghe" em mở lời trước khi đi đến ngồi ở đối diện cô

"Dạo này em có chuyện gì sao?" chị nhìn em bằng ánh mắt vô cùng thất vọng

"Em không sao vẫn ổn" em thở hắt một cái rồi trả lời chị

"Em ổn? Hay em có gì bực tức khó chịu với chị?"

"Không có, vẫn bình thường"

"Em chán chị sao? Hay như thế nào, mà ngay cả nói chuyện với chị cũng không muốn, ăn một bữa ăn của chị nấu cũng chán ghét đến vậy sao?" mắt chị rưng rưng chực chờ như sắp khóc đến nơi

"Đúng vậy, em chán chị rồi mình chia tay đi" em hét lên

"Em đùa tôi sao?" nước mắt chị lúc này không còn giữ được nữa rồi

"Em không đùa mình dừng lại đi, em chán chị rồi"

'Chát'

"Em cút đi, cút ra khỏi đây" đúng vậy là chị tát em, chị lúc này dường như ghét em đến tận xương tủy vậy

"Được em đi, chúc chị hạnh phúc" em đứng lên đi vào phòng dọn dẹp hết đồ đạc của mình rồi rời đi

Sau khi em đi chị suy sụp hoàn toàn, chị khóc đến nổi mắt đau không nhìn thấy được gì. Ăn uống thì tùy hứng, có ngày chỉ nhậu nhẹt không ăn 1 tí gì cả

Về phần em, em cũng không vui vẻ gì chị đau 1 thì chắc em phải đau 10 ấy, vừa đau nổi đâu thể xát, vừa đau luôn cả tâm hồn. Cả ngày em chỉ khóc không làm gì cả

Rồi bẳng đi 1 năm sau đó, chị đã đỡ hơn có thể đi làm lại và đã không còn tiều tụy như ngày nào nữa. Hôm nay có Phương Nhi là bạn bè thân thiết của chị và em từ Thanh Hóa vào. Cả hội rủ nhau đi nhậu và cũng không ngoại trừ chị

Trong quán mọi người nói chuyện sôi nổi, bỗng Bảo Ngọc một người bạn trong đám hỏi Phương Nhi rằng

"Nhi, Khanh Linh nó dạo này sao rồi em biết không, sao tụi chị không nghe tin tức gì về nó hết vậy"

"Linh nó mất rồi chị ạ, cũng đã được 6 tháng rồi" giọng Nhi buồn buồn trả lời bạn

"Gì sao lại mất?" Bảo Ngọc sững sốt một cái rồi lại hỏi

"Nó bị ưng thư dạ dày, hồi nó ra ở với em nó đau đớn dữ lắm, ngày nào cũng bị cơn đau hành hạ nhìn tội lắm" nàng kể lại mắt cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào

Về phần chị, chị nghe chứ nghe được câu chuyện ấy chị như chết lặng, mọi hành động của chị như bị đông cứng lại vậy. Đang ngồi thì Phương Nhi đưa đến trước mặt chị một lá thư

"Linh nó kêu em gửi cho chị"

"Ừ cảm ơn em"

Khi về nhà cô mở bức thư ra đọc

'Linh ơi, khi chị đọc được lá thư này em đã đi xa rồi, em thật sự không muốn thế đâu chị ơi, em muốn yêu chị thêm thật lâu muốn ở cạnh chị thêm nhiều năm nữa nhưng thời gian và sức khỏe của em không cho phép. Em chưa từng nghĩ sẽ ngừng yêu chị hay là rời xa chị nhưng ông trời bất công quá, em thực sự đã rất hạnh phúc khi bên chị. Chị là người cho em cảm giác an toàn nhất từ trước đến giờ. Em đã yêu chị, yêu chị hơn cả bản thân em nữa, cảm ơn chị vì đã thật tốt với em, vì đã từng là một thời thanh xuân của em. Em xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa bên cạnh chị suốt đời. Cuối cùng em xin chúc chị tất cả nhé. Mãi yêu chị của em'

_____________________________
Người buồn thì truyện có vui đâu bao giờ, tui thất tình thì mấy bà cũng phải đọc truyện SE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro