6 • Tường Lâm
• Mãi về sau em mới biết mình là kẻ đến sau
______________________
- Hạo Tường...
- Im miệng
- Hạo Tường !
- Im miệng
- Hạo Tường
- TÔI NÓI CẬU CÂM ĐI MÀ !
- Câm ? Cậu nói tôi câm trong khi tôi chứng mắt chính kiến cậu cũng người khác tay trong tay , môi chạm môi với nhau
- Ha...Cậu là gì mà có quyền quản tôi hả , Hạ Tuấn Lâm
- Tôi...tôi thấy cậu chính là đứng núi này trông núi nọ
- Tôi như vậy thì làm sao , cậu quản được tôi à ?
- Được, từng nay tôi không quản cậu nữa , cứ như vậy đi , tôi quá mệt mỏi rồi
Nói rồi y đứng lên , đi thẳng lên phòng " rầm " tiếng đóng cửa chóng tai
- Cậu chính là không hiểu tôi , Nghiêm Hạo Tường...
Hôm sau , căn nhà to lớn chìm trong sự im lặng tẻ nhạt không đáng có ở căn nhà này vì trước đó nói đã có những tiếng cười , lời nói sủng nịnh , " Anh Yêu Em " ; " Em cũng vậy " nó là quá khứ rồi...
Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên mở cửa , nhìn lén sáng căn phòng kế bên nó vẫn vậy vẫn rất im lặng , nhẹ nhàng bước xuống cầu thang , thói quen thường ngày là đưa mắt nhìn vào nhà bếp , bàn ăn nó từng là thứ hàng gắn tình cảm của Hắn với Y bây giờ nhìn vào chiếc bàn đó tại sao lại lạnh lẽo như vậy , hắn bước xuống ngồi trên chiếc sofa màu đen bóng , nhớ lại từng chuyện ngày hôm qua , thật sự...nó là sự thật sao.
Y vẫn như vậy dù thức sớm tới mấy , thì vẫn cảm thấy tổn thương , đau khổ , nằm ngẫm lại " tình cảm mình trao cho cậu không đủ hay thân xác này không đủ thoả mãn cậu ? " , Ngày hôm qua thật sự khiến cho cậu thức tỉnh , sự quan tâm sẽ không khiến cho tình yêu tăng thêm lớp nào chỉ khiến cho nó càng ngày càng mỏng manh hơn thôi,...
Tiếng điện thoại của cả hai cũng lúc vang lên
" Tối nay đến nhà tôi , ăn mừng tôi có người yêu , không đến tôi sẽ rút từng mảnh xương của mấy người" - Diệu Văn soái cưa
Cả hai nhìn dòng tin nhắn trong tâm chết lặng , sự thật bây giờ khiến cho cả 2 có gặp nhau thì cũng khiến cho họ đau lòng hơn thôi
" Tớ... mất cậu ấy rồi , 2' nữa tớ đến đón cậu " - Á Hiên
" Được tớ chuẩn bị , dù gì chúng ta cũng có điểm chung " - Hạ Tuấn Lâm
" Gì chứ..." - Á Hiên
" Cứ đến , thời gian còn nhiều " - Hạ Tuấn Lâm
Nói rồi , y tắt điện thoại bước trước tủ , nhẹ nhàng mở cửa tủ ra , chọn ngay một áo sơ mi màu đen và 1 chiếc quần jeans dài , nghe thấy tiếng xe liền nhanh chóng đi xuống , thấy hình bóng quên thuộc đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi tắc trà , y không nhanh không chậm đi ngang qua hắn
- Em...cậu đi đâu ?
- Không cần cậu quản tôi biết tôi nên làm gì
- Cậu...tối nay...
- Tôi biết...tôi đi đây
Nói rồi y bước đi, thấy chiếc xe hơi màu đen bước lại gần mở cửa ra , bên trong là thân hình nhỏ trên mặt còn vương chút nước mắt , đôi mắt mắt đỏ hoe trông thấy , vừa thấy cậu lại bôi đi thứ yếu đuối đó cố gắng miễn cười khi thấy y
- Cậu không cần mạnh mẽ trước mặt tớ đâu...cứ khóc đi
- Tớ...tớ thật sự sai rồi...tớ yêu cậu ấy rất nhiều , tớ cứ tưởng cậu ấy cũng sẽ yêu tớ như cách tớ yêu cậu nhưng không , cậu ấy chả hề yêu tớ , sao cậu ấy cứ làm cho tớ ảo mọng hết lần này đến lần khác vậy chứ ? Híc...híc tớ sai à cậu...tớ ( khóc to )
Y kế bên dỗ dành nhìn người trong lòng đang gào khóc nức nở vì tình đơn phương , còn y , y khóc cho ai bây giờ lâu nay tưởng hạnh phúc nhưng không bị cấm cho cặp sừng to trên đầu , chứng kiến tận mắt người mình yêu tay trong tay người khác , xin hỏi đó là hình ảnh gì vậy ?
- Tớ với cậu...chúng ta cùng...đi...
- Chúng ta... thật sự đi...trông khá cậu và Hạo...
- Tớ bị cấm cho cặp sừng to trên đầu rồi...nghe có vẻ đau đớn nhỉ nhưng nó là sự thật không thể nào chối cải được
- Tớ... được chúng ta cũng đi...
- Tối nay chúng ta cũng đi sau khi buổi tiệc của Diệu Văn được chứ ?
- Được , tớ trở về thu xếp đồ , tối chúng ta cùng thoát khỏi nơi đau thương này...
- Được , nhé lái xe cẩn thận , Tiểu Màn Thầu
- Được cậu vô nhà trước đi
- Ừ
Nói rồi y đi vô nhà sau đó chiếc xe mang lời ước thề của " hai người mang nỗi đau thương " đã đi , y bước vào nhà thầy Hắn vẫn đang ngồi trên sofa , nhìn sơ cũng biết ly trà đã nguội từ lâu , y chả quan tâm nữa , cứ như thế đi thẳng lên phòng , nằm trong đấy thật lâu sau đó sắp xếp đồ vào chiếc vali màu đỏ là chiếc vali cặp của 2 người , chiếc vali này hắn đã vứt bỏ từ lâu chỉ còn mình cậu giữ nó...thu xếp xong , mở điện thoạt lên hàng loạt tin nhắn của Diệu Văn
" Hạ Tuấn Lâm "
" Anh nhắn tin kêu Á Hiên về cho em "
" Anh ấy đi đâu rồi chả thấy đâu "
" Anh có gặp anh ấy không ? "
" Ôi chúa ạ , anh về rồi , sao mắt anh ấy lại đỏ hoe vậy , tại sao anh ấy lại không quan tâm đến em nữa vậy ?"
Đây là loạt tin nhắn của cậu , thật sự Lưu Diệu Văn trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ chưa biết gọi là " ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI " là gì , khổ nổi Á Hiên lại rất nhạy cảm , cậu lại rất trực thuộc , chắc chắc gần mình là trai thẳng , Diệu Văn lương tâm em có phải rất khó chịu đúng không ?
______Còn tiếp _____
Hello mọi người ạ ! Nay mình thức khuya viết các bộ truyện se này nhé lần này tớ lấy couple 🐻🐰 nhé làm 🐺🐟 sẽ khiến cho mọi người bị nhàm chán , sau khi kết thúc chuyện này mình sẽ làm Chu Tô cho nhé ngọt , sủng hay buồn đều lo do tâm trạng của mình nhé , do dạo nay mình thi giữa kì nên hơn bận ôn đề các thứ nên ra trễ cho mọi người , mai là môn cuối rồi nên mình mới dám thức khuya đấy , à mà mọi người nhớ ủng hộ chuyện mới của tui nha , văn thơ không hay thì đừng có chửi tui nhe dự định sẽ đăng tập 1 vào thứ 6 ạ nên mọi người ủng hộ tui nha , bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro