Cơn Thịnh Nộ Của "Thiên Sứ"

Hội quán Fairy Tail như thường lệ luôn náo nhiệt. Lisanna và Elfman đi làm nhiệm vụ từ sáng, Lucy thì đang ngăn Natsu và Gray khỏi một cuộc "giao đấu" vô nghĩa, còn Levy – vì đang mang một sinh linh bé nhỏ trong mình – đành miễn cưỡng ngồi yên không ra ngoài. Erza thì không bận tâm đến mọi chuyện, đang ung dung thưởng thức chiếc bánh kem dâu tây được Jellal tặng, ánh mắt dịu dàng đến mức hiếm thấy.

Mira, vốn định rủ ai đó đi cùng mình mua đồ chuẩn bị cho buổi họp mặt nhỏ tối nay, đành thở dài khi tất cả đều bận rộn. Cô đi lên tầng trên, nơi mà cô biết chắc chắn sẽ tìm được người có thể "miễn cưỡng" đi cùng mình: Laxus.

Trên sân thượng, Laxus đang ngồi dựa vào lan can, headphones trên tai, đôi mắt nhắm lại như đang chìm trong thế giới riêng. Mira khẽ mỉm cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi:

"Laxus?"

Anh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ban đầu định buông một câu khó chịu, nhưng khi thấy Mira, anh lại im lặng. Cô không để ý sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt anh, chỉ vui vẻ nói:

"Anh đi cùng em ra chợ một lát được không? Em cần mua đồ mà chẳng ai rảnh để đi cùng cả."

Laxus nhíu mày.

"Không thích."

Mira thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười:

"Chỉ một lát thôi mà. Đi cùng em, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Phiền phức." – Anh đáp cụt lủn, rõ ràng không hứng thú.

Nụ cười của Mira thoáng cứng lại. Cô cố gắng thêm lần nữa, giọng nói dịu dàng nhưng có chút cứng rắn:

"Laxus, anh giúp em một chút cũng được mà, đúng không?"

Nhưng Laxus chỉ nhắm mắt, dựa lại vào lan can:

"Không đi."

Câu trả lời khiến Mira bực tức. Đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên một tia giận dữ, chân giậm mạnh xuống sàn khiến bụi bay lên:

"Laxus! Anh là tên đáng ghét nhất trên thế giới này!"

Tiếng hét vang lên như sấm, làm toàn bộ hội quán bên dưới lập tức im bặt. Natsu và Gray dừng đánh nhau, Lucy tròn mắt nhìn lên, ngay cả Erza cũng ngừng nhai miếng bánh kem. Master Makarov vừa bước vào hội quán, cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra từ tầng trên, cũng ngước lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Trên tầng, Mira đứng đó, toàn thân như bốc hỏa. Gương mặt dịu dàng, ngọt ngào thường ngày của cô giờ đây như hóa thành ác quỷ.

"Laxus, anh thật sự là đồ cứng đầu không ai chịu nổi!" – Mira nói, giọng đầy phẫn nộ.

Không đợi anh phản ứng, cô quay người, bỏ đi thẳng xuống cầu thang. Mọi người trong hội chỉ biết dạt sang hai bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo cô rời khỏi hội quán, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời nguyền rủa nhắm vào Laxus.

Master Makarov trừng mắt nhìn cháu trai của mình:

"Thằng kia! Ngươi làm gì mà khiến Mira giận đến mức đó hả? Có tin ta hầm ngươi rồi ăn luôn không?"

Laxus không thèm mở mắt, chỉ nhấc tai nghe lên, như thể chẳng quan tâm. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác khó chịu lạ lùng bắt đầu nhen nhóm.

"Thì cô ấy tự tức thôi, liên quan gì đến tôi?" – Anh lầm bầm, cố tỏ ra thờ ơ.

Nhưng đôi tai nhạy bén của Natsu bên dưới lập tức nghe thấy.

"Ê! Laxus, anh làm gì Mira mà cô ấy tức giận như thế hả?" – Natsu hét lên, mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Chắc là chuyện gì đó rất nghiêm trọng!" – Lucy phán đoán, mắt vẫn hướng lên tầng.

Levy, ngồi ở một góc, chỉ cười nhẹ:

"Chắc anh ấy từ chối điều gì đó thôi."

Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả, đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra.

Laxus vẫn ngồi yên trên sân thượng, cố gắng lờ đi mọi thứ. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh Mira quay lưng bỏ đi, giận dữ đến mức ấy, cứ lặp đi lặp lại, khiến anh không thể tập trung vào bài hát đang phát trong tai nghe.

"Chết tiệt thật..." – Anh lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa hội quán, nơi Mira vừa rời đi

Mira bực tức bước nhanh ra khỏi hội quán, đôi giày cao gót gõ cộp cộp trên nền đường lát đá. Trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời trách móc:

"Đồ đáng ghét! Đồ cứng đầu! Rõ ràng biết mình cần giúp mà lại tỏ thái độ như vậy. Laxus, anh đúng là khúc gỗ vô tâm nhất trên đời!"

Cô cứ bước, chẳng để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Nhưng không lâu sau, Mira cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Bóng dáng cao lớn quen thuộc lặng lẽ đi phía sau, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện dễ dàng.

Laxus, người vừa khăng khăng từ chối cô trong hội quán, giờ đây lại đi theo cô. Anh không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, bước chậm rãi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu trời. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh rơi xuống, chúng lại dừng ở Mira – đôi vai đang rung lên vì tức giận, những bước chân đầy quyết tâm của cô làm anh bất giác bật cười.

"Thật là... làm ầm cả lên chỉ vì một chuyện nhỏ thế này." – Anh lẩm bẩm, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Mira rẽ vào một tiệm bánh nhỏ bên đường. Mùi thơm ngọt ngào từ lò nướng khiến cô dễ chịu hơn, cơn giận cũng dịu lại đôi chút. Cô chọn vài chiếc bánh, gói cẩn thận rồi rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Mira nhận ra bóng dáng quen thuộc đó vẫn đang đứng phía bên kia đường, giả vờ như đang ngắm nghía một cửa hàng đồ sắt.

Cô cau mày, bước thẳng về phía anh, giọng nói lạnh lùng:

"Laxus, anh đang làm gì ở đây?"

Laxus nhướng mày, vẻ mặt đầy thản nhiên:

"Hóng gió."

"Hóng gió?" – Mira nhíu mày nghi ngờ, khoanh tay trước ngực. – "Vậy sao lại đi theo tôi?"

"Ai theo cô? Tôi đi hóng gió, không biết cô cũng đi đường này." – Laxus nhún vai, ánh mắt thản nhiên nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên như muốn trêu chọc cô.

Mira nhìn anh chằm chằm, cố tìm ra chút dấu hiệu cho thấy anh nói dối. Nhưng Laxus vẫn giữ bộ dạng như chẳng quan tâm gì, đôi mắt vàng nhạt lấp lánh một sự bình thản đến khó chịu.

"Hừ! Làm gì thì làm!" – Mira hừ lạnh, quay lưng bước tiếp, không quên giữ vẻ mặt kiêu kỳ.

Laxus nhún vai, nhưng khi Mira đi xa, anh lại tiếp tục lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ.

Cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa, chọn vài món đồ cần thiết. Laxus đứng bên ngoài, dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt dõi theo cô qua khung kính cửa sổ. Anh nhìn thấy Mira cẩn thận kiểm tra từng món hàng, ánh mắt sáng lên khi tìm được thứ mình thích. Cử chỉ của cô vừa quen thuộc, vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.

"Thật lạ lùng..." – Laxus tự hỏi chính mình.

Rõ ràng lúc ở hội quán, anh không hề có ý định đi cùng cô. Nhưng khi thấy cô giận dữ bỏ đi, trong lòng anh lại có chút gì đó không yên. Và giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Mira, anh lại thấy khóe môi mình bất giác nhếch lên.

Mira bước ra khỏi cửa hàng, ôm trên tay túi đồ đầy ắp. Thoáng liếc thấy Laxus vẫn đứng đó, cô trừng mắt:

"Anh còn chưa đi à?"

"Đã bảo là hóng gió." – Laxus đáp, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt không giấu được ý cười.

Mira không nói thêm gì, chỉ bước đi tiếp, làm như chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi bóng dáng cao lớn ấy vẫn lặng lẽ đi phía sau, cô khẽ mỉm cười, dù không để anh thấy.

Đêm ấy, con đường về hội quán không dài, nhưng với Mira, nó ấm áp hơn bao giờ hết. Còn Laxus, anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, như thể chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fairy#tail